Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Trần a di

Đêm đến, khi màn đêm buông xuống, Sở Ngọc và Mộ Ngôn lần thứ hai leo lên nóc nhà đầu thôn, chỉ là lần này bọn họ dùng bùa ẩn thân, không để cho những thôn dân kia nhìn thấy. Mộ Ngôn dành thời gian một buổi chiều lập một trận pháp nhỏ để bảo hộ người dân trong thôn, lại đưa bùa cách âm bảo bọn họ dán ở trong nhà, như vậy người ở bên trong sẽ không nghe được những âm thanh phát ra ở bên ngoài, cho dù có xảy ra đại chiến cũng chẳng ảnh hưởng mảy may gì đến họ.

Sở Ngọc lấy ra một cây đàn làm từ gỗ đàn hương đặt ngang lên đùi, bắt đầu chỉnh lại dây đàn.

Mộ Ngôn hứng thú hỏi y: “ Ngươi là cầm tu sao?” ( cầm tu: người học đàn là chủ yếu, lấy đàn để chiến đấu)

Sở Ngọc lắc đầu : “ Ta là kiếm tu, chỉ là ở môn phái thường tổ chức rất nhiều lễ hội khác nhau, lúc đó chúng ta thường bị chỉ đích danh lên góp vui, không thể không học vài môn nhạc cụ.”

“ Vậy Bích Lăng bát quân các ngươi đều biết chơi nhạc sao?”, Mộ Ngôn thuận miệng hỏi .

“ Không phải”, Sở Ngọc có chút do dự nói: “ Thuần Nhã Quân hắn không biết những thứ này.”

Mộ Ngôn hơi sửng sốt, chợt nhớ ra rằng tuy Bích Lăng bát quân không phải chỉ là hư danh nhưng mà vị Thuần Nhã Quân kia lại là ngoại lệ, những lời đồn ăn chơi trác táng, không học vấn, không nghề nghiệp cũng không phải mới lạ gì, hầu như chính là nhà nhà đều biết a, này có thể nói là tiếng tốt không có tiếng xấu lan xa đúng chuẩn a.

Mộ Ngôn trong lòng tự mắng chính mình, ngươi xem ngươi a, hỏi cái gì không tốt, nhất định phải hỏi cái này, bây giờ làm sao tiếp lời đây a.

Cũng may, lúc này giữa không trung lại vang lên tiếng sáo cắt ngang suy nghĩ của hắn, Mộ Ngôn âm thầm thở phào một hơi, tốt xấu gì cũng giải thoát cái tình cảnh xấu hổ này rồi.

Như đêm trước, khúc sáo đầu tiên là Ngự thi vang lên những xác chết của thôn dân theo tiếng sáo di chuyển đến đầu làng, ngay khi giai điệu vừa chuyển, Sở Ngọc cũng bắt đầu gảy đàn. Khúc mà y đàn tên là Hôi Hồn Khúc, có khả năng khiến linh hồn người nghe bị tổn thương đến nặng nhất là hồn phi phách tán. Bất quá cái này còn phải tùy thuộc vào công lực người gảy đàn thâm hậu ra sao, muốn đạt tới trình độ một khúc nhạc khiến người đang sống sờ sờ hồn phi phách tán thì công lực của ngươi phải cao hơn đối phương rất nhiều. Chẳng hạn, đối phương là Trúc Cơ Kì, ngươi ít nhất cũng phải là Nguyên Anh kì, cao hơn tận hai cái cảnh giới, không chỉ như vậy ngươi còn phải thành thạo Hôi Hồn Khúc. Cái gọi là thành thạo, thứ nhất ngươi phải đàn được hết khúc nhạc này, thứ hai không được đàn sai dù chỉ một nốt, không thì sẽ bị phản phệ, đứt hết toàn bộ kinh mạch, vĩnh viễn trở thành phế nhân. Bởi vì yêu cầu độ rủi ro của nó quá lớn mà cũng chẳng có ai thù hận sâu đến mức ấy cả nên rất ít người dùng đến biện pháp này, tà khúc này cũng vì vậy mà thất truyền. Cảnh giới của ngươi cao hơn hắn vậy thì còn lo không thu thập được hắn sao? Nhốt hắn lại rồi từ từ hành hạ, sống không bằng chết đủ kiểu cũng được, hà tất lại khiến bản thân lâm vào nguy hiểm cơ chứ? Cho nên có thể kết luận trừ phi ngươi điên rồi, không thì sẽ không đụng đến nó.

Mà Sở Ngọc đàn khúc này đương nhiên không phải là để kẻ kia hồn phi phách tán, y dùng khúc nhạc này là để phản lại tà khúc mà kẻ kia đang thổi, Tế Hồn Khúc. Nếu Hôi Hồn Khúc làm linh hồn thương tổn thì Tế Hồn Khúc có tác dụng chữa trị linh hồn, hồi sinh hồn phách đã vỡ nát, không có cơ hội đầu thai chuyển thế của một ai đó. Hai tà khúc này có công dụng trái ngược nhau, tự nhiên là khắc tinh. Có vẻ như cảnh giới của kẻ thổi sáo không sai biệt lắm so với Sở Ngọc, hai người giằng co một lúc lâu, cuối cùng tiếng sáo ngưng bặt, Sở Ngọc cũng hộc ra một ngụm máu.

Mộ Ngôn vội lấy một viên Hồi Khí Đan cho y uống, sắc mặt y mới khá hơn một chút.

“ Ngươi thế nào rồi?”

“ Ta ổn, mau đuổi theo, không được để bọn chúng trốn thoát.”

“ Hảo”

...................


“ Chết tiệt, hai tiểu tử kia làm sao nhận ra Tế Hồn Khúc mà ta thổi chứ, tên nhóc kia còn đàn được cả Hôi Hồn Khúc phản lại Tế Hồn Khúc của ta.”

“ Không phải là Bích Lăng Môn cử thêm người tới trợ giúp đi?”

“ Không có khả năng, mấy ngày nay ta vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của bọn chúng, không có ai tới cả, mà cho dù có tới thêm mấy tên nhãi ranh thì có thể làm được gì chứ? Việc kia đã trôi qua cả trăm năm, những kẻ từng trong cuộc cũng đã sớm chết hết rồi, bọn chúng làm sao biết được chứ?”, một tên hắc y tức giận gào lên.

“ Vậy ngươi nói xem đây là thế nào? Ngươi cũng nói bọn chúng không có khả năng biết đến việc kia, Bích Lăng Môn cũng không cử thêm ai tới giúp, vậy còn Hôi Hồn Khúc kia thì sao hả?”, hắc y còn lại cũng không kiên nhẫn quát.

“ Các ngươi nói nhiều như vậy hẳn là rất mệt đi, chi bằng tới hỏi ta không phải đơn giản hơn sao?”, một giọng nói truyền đến từ phía trước. Hai tên hắc y vội dừng lại, quan sát xung quanh.

“ Là ở kia”, một tên trong số chúng hốt hoảng kêu lên chỉ về phía một cành cây.

Sở Ngọc ung dung nhảy từ trên cây xuống, thản nhiên phủi lá cây dính trên tay áo, mỉm cười nhìn bọn họ. Nếu không phải biết y là địch nhân của mình thì hai tên hắc y cũng không nhịn được khen một câu “ Mạch thượng nhân như ngọc, quân tử thế vô song”. Đáng tiếc hiện tại vị quân tử này đang truy sát bọn chúng a. Chúng vội rút kiếm tấn công về phía y, Sở Ngọc bật người lên cao, thành công né mũi kiếm của hai tên hắc y này, trực tiếp xuất hiện phía sau chúng, hai kẻ này cũng không phải ăn chay đồng loạt quay người lại, tấn công y.

Có vẻ hai kẻ này am hiểu phối hợp kiếm pháp, từng chiêu thức đều vô cùng hoàn hảo, hoàn toàn có thể đánh bại một tu giả Luyện khí tầng bảy, nhưng Sở Ngọc cũng là người đứng đầu một phong, từ nhỏ đã được huấn luyện nghiêm ngặt, vượt cấp khiêu chiến là khả năng vốn có, không hề bị đánh lui. Hai bên đánh qua vài hiệp, hai tên hắc y kia có vẻ nôn nóng không chờ được nữa, một tên trong số chúng bất ngờ đổi chiêu nhắm ngay cổ y đâm tới Sở Ngọc ngả người ra sau để tránh, tên còn lại nhân cơ hội này tung châm độc về phía y, nhưng ngân châm đi được nửa đường bị một luồng kiếm khí đánh ngược trở lại. Hắc y quay đầu lại liền Mộ Ngôn đứng cách đó không xa, nhàn nhạt nói: “ Xem ra độc dược đúng là sở trường của ngươi nhỉ? Trần a di?"

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Thân phận của một trong hai hắc y nhân đã bị lật tẩy, tên còn lại là ai? Hoàng Thủy và Trần Tú rốt cuộc là mối quan hệ gì? Hạ Âm đang ở đâu? Mục đích cuối cùng của bọn chúng là gì? Tất cả câu trả lời đều nằm ở chương sau.

( Nhắc một chút cho những ai quên cốt truyện: Hạ Âm là nhi tử mất tích của Ngọc di, Hoàng Thủy là " nữ nhi" của Trần Tú, Trần Tú và Ngọc di là "tỷ muội tốt". Hoàng Thủy từng bị xem là tân nương do quỷ vương nhìn trúng, vào đúng ngày rằm cần đem vào rừng để hiến tế)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com