Ngoại truyện 1: Ngọc di
Ngọc di tên thật là Ngọc Lam, năm nay mới ngoài ba mươi tuổi, bà vốn không phải là người thôn Lan Hạ mà là từ nơi khác di cư đến. Khoảng mười lăm năm về trước ở thôn bà sống xảy ra lũ lụt, người trong thôn vốn đều nghèo khổ căn bản không chuẩn bị được gì nhiều trong trận lũ ấy đa phần đều chết vì đói, có người không nhịn được muốn ra ngoài tìm kiếm thức ăn thì bị nước lũ cuốn đi, gia đình bà cũng không ngoại lệ. Sau trận lũ khủng khiếp đó trong thôn chỉ còn lác đác vài người sống sót, Ngọc di may mắn là một trong số đó. Thôn làng đã không thể ở lại những người còn lại cũng bỏ đi nơi khác kiếm kế sinh nhai.
Ngọc di thân nữ nhi không nơi nương tựa một mình lội suối trèo đèo đi tìm thân thích ở thôn Lan Hạ mà phụ mẫu từng nhắc đến với nàng. Nàng mất gần hai tháng lưu lạc giữa núi rừng, đói thì hái trái cây dại ăn tạm, chịu trăm cay nghìn đắng mới đến được đây.
Khi vừa đến được cổng thôn lại kiệt sức mà ngất đi, vừa hay Hạ thúc đi ngang qua liền đưa nàng đến tìm đại phu trong thôn, sau đó lại đưa nàng về nhà mà chăm sóc.
Hai ngày sau khi Ngọc di lần nữa tỉnh lại liền phát hiện bản thân đang ở trong một căn nhà xa lạ, nàng gặp được một nam nhân tính tình chất phác, thật thà lại còn có chút ngốc nghếch, hắn múc cho nàng cả một tô cháo thật lớn rồi nói với nàng đại phu bảo nàng phải ăn nhiều một chút mới mau khỏe lại.
Ngọc di vừa ăn cháo vừa nghĩ đến những chuyện đã trải qua không nhịn được bật khóc nức nở, nam nhân kia luống cuống tay chân hỏi nàng có phải cháo không ngon hay không, vậy thì đừng ăn nữa để hắn nấu lại lần nữa là được. Lâu lắm rồi mới có thể gặp được người đối xử tốt với mình như vậy, Ngọc di liền đem nam nhân kia khắc sâu vào trong lòng.
Sau khi ăn cháo nàng hỏi hắn về thân thích của mình mới biết được người họ hàng nọ từ hơn một năm trước đã chuyển sang thôn Hồng Tụ ở phía Tây cách đây mười ngày đường. Biết nàng muốn tìm họ hàng nam nhân kia liền bảo nàng nghỉ ngơi thêm vài ngày cho khỏe rồi hắn sẽ mượn xe trâu của người trong thôn chở nàng đi. Hắn cũng giữ đúng lời hứa với nàng, hai người vừa đi đường vừa trò chuyện cũng nảy sinh một chút tình cảm với nhau.
Nhưng mà bất hạnh mà nàng gặp phải vẫn chưa dừng ở đó, khi họ đến thôn Hồng Tụ hỏi thăm người dân trong thôn thì được biết người họ hàng kia đã chuyển đi nơi khác được nửa năm, cũng không ai biết họ đi đâu rồi. Ngọc di tuyệt vọng khóc lớn, trời cũng đổ mưa lớn như đang tiếc thương cho số phận lênh đênh của nàng. Nhưng mà trong làn mưa ấy có một người vẫn luôn bên cạnh che dù cho nàng, hắn sợ nàng bị ướt sẽ đổ bệnh, chính bản thân lại bị mưa xối cho ướt nhẹp từ đầu tới chân. Hắn nói nàng có thể ở cùng hắn, nhà của hắn cũng là nhà của nàng, hắn sẽ che chở cho nàng, không để nàng phải chịu ủy khuất. Thậm chí nếu nàng không không nguyện ý thì cũng không sao cả, bất cứ lúc nào nàng muốn thì đều có thể rời đi. Cho dù thời gian đã trôi qua bao lâu nàng cũng không thể quên được hình ảnh người nam nhân ấy đứng trong mưa, ánh mắt kiên quyết nói với nàng từng chữ một:" Nếu nàng nguyện ý vậy thì đó sẽ là bến đỗ của cuộc đời nàng, nếu nàng không nguyện ý thì hãy xem đó như nhà mẹ của nàng, tùy thời đều có thể trở về."
..............
Sao tui cảm giác bản thân nên chuyển sang viết ngôn tình luôn vậy nhể?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com