Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 2 từ ngày ta gả vào vương phủ không một lần nào vương gia mộng giu


Ngày nào cũng như ngày nào ta chỉ mong được một chút bình yên ta không biết lý do tại sao mà vương gia ngài ấy ngày đêm mộng du toàn tới phòng của ta lúc ta mới biết được ít thông tin từ ngũ thị vệ của ngài ấy hắn nói với ta năm sưa hắn ta cũng đã cùng vương gia lớn lên từ nhỏ vương gia vì lúc đó còn quá là nhỏ đã vậy lại chỉ mới được 7 tuổi đã phải chứng kiến cảnh mẫu phi của ngài ấy mất đi từ sau vụ cháy năm đó ngài chưa kịp nhìn kỹ dung mạo của người thì đã bị một vị huynh đệ cùng nhà đưa ngài ấy trở về từ khi đó ngài ấy mắc bệnh rất lạ từ nhỏ đã vậy sau khi lớn ngài ấy đã quên hết tất cả mọi truyện có lẽ từ khi người xuất hiện vương gia chỉ là nhất thời do quá nhớ dung mạo năm đó của mẫu phi ngài ấy nên đã tưởng tượng ra dung mạo năm đó rất giống mẫu phi của ngài ấy lên vương gia tưởng người là mẫu phi của ngài ấy đó ạ từ lúc khi đệ ngũ trừng nói với nàng nàng mới hiểu ra rằng hóa ra không phải lý do ngài ấy ngày đêm cố ý mộng du tới phòng ta là có ý đồ ta thật sự là đã đắc tội ngài ấy rất nhiều có lẽ ngài ấy đang cần ta giúp đỡ ta phải tới đó tìm ngài ấy cùng ngài ấy nhớ lại mọi thứ về vụ cháy năm đó thật tội nghiệp cho ngài ấy ta chỉ giúp được cho ngài ấy cũng chỉ muốn cho ngài ấy được vui vẻ hơn nàng giúp vương gia nhớ lại bởi một cây đàn gỗ trên tay nàng vừa khẽ lấy tay vung vẩy nhẹ bản nhạc cây đàn này chính là thứ bảo bối duy nhất sẽ giúp cho ngài ấy bởi nàng chỉ có cây đàn này khi giúp vương gia nàng hỏi lý khiêm ngài trong giấc mơ đã từng mơ thấy cảnh trước mặt đầy biển lửa ngài có nhận ra kỹ khuôn mặt là ai đã kéo ngài rời khỏi đó và ai là người đã cố tình khiến người phải bị thương nặng tới nỗi khiến ngài lập tức phải quên đi chúng hay không lý khiêm cố nói với nàng ngài mặc dù rất bình tĩnh để đối mặt trước sự thật cuối cùng ngài cũng nhận ra người năm đó đã hãm hại ngài ấy chính là lý tuần nàng vội vung vẩy nhẹ chiếc khăn ra trước mắt của vương gia khiến ngài ấy tỉnh lại như ban đầu lý khiêm đứng trước mặt và ôm nàng vào lòng và nói cảm ơn cô đã giúp ta cảm ơn vì đã giúp ta nhớ lại mọi thứ về quá khứ năm đó lý khiêm vừa vội ôm nàng thì lại bỏ đi minh nguyệt cố vui vẻ nhìn vương gia bỏ đi và nói nếu có thể giúp được ngài là nguyện vọng cuối của ta có thể để ngài giữ ta ở lại đây nàng vừa khóc nhưng cũng vui vẻ mà trở về phòng minh nguyệt lả người về giường của mình thản lệ nhìn nàng mệt mỏi lên cũng không có ý định làm phiền nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #luân