12.1 Dường như là đã muộn
- Kagome, về tên Inuyasha, có một việc chỉ cô mới có thể giúp hắn., Sesshoumaru nói xong liền dừng lại để Sango dùng ký hiệu truyền đạt lại với Kagome.
- Tại sao cần tôi giúp hắn? Giúp hắn chuyện gì?
- Lục căn Hồng Ngọc đã bị nhiễm bẩn. Nó đã ngoài khả năng khống chế của hắn. Hắn cần được giác ngộ và thanh tẩy. Nếu không thì cách duy nhất là cả hắn và viên ngọc kết thúc cùng nhau.
Sesshomaru dứt lời bèn quay lưng bước ra ngoài. Trước khi bước hẳn ra ngoài cửa, anh dừng lại một chút, vẫn quay lưng về phía 2 người Sango và Kagome mà nói:
- Hắn đã bám theo bọn ta. Hiện đang trốn ở ngoài hang Long chúa., - dứt lời bóng trắng liền biến mất.
Kagome với những cảm xúc lẫn lộn không biết làm gì khác ngoài nhìn Sango mong cô có thể cho một lời khuyên. Sango lo lắng lên tiếng:
- Những chuyện này chỉ cậu mới có thể quyết định. Nếu cậu muốn giúp hắn, tớ cũng sẽ không phản đối. Còn nếu cậu muốn giết hắn và cần người giúp, tớ sẽ là người đầu tiên đứng lên cắt cổ hắn vì đã làm thế với Miroku cũng như Ame và Yuki.
Nói đến đây, mặc dù đã cố giữ bình tĩnh nhưng Sango đã không kiềm chế được mà bật dậy, nắm đấm tay đấm mạnh xuống mặt bàn đầy tức giận. Kagome mắt đã rớm lệ. Tại sao cô lại là người phải quyết định có giúp hắn hay không khi mà chính cô cũng là một trong những nạn nhân khốn khổ nhất dưới tay hắn. Suy cho cùng, một khi đã hết lòng yêu thương ai đó thì chẳng còn cách nào khác thoát khỏi, cô vẫn là muốn gặp hắn.
Sáng sớm hôm sau, Kagome lấy cớ đã lâu chỉ ở trong thung lũng và hang Long chúa nên cô muốn ra ngoài ngắm cảnh vật đời thường. Sango và Kikyou đều có ý ngăn lại nhưng Sesshoumaru ra hiệu cho họ hãy để cô ấy đi. Dù là thế, anh cũng không quên sai Takeru đi theo bảo vệ Kagome.
***
Trời đã gần về trưa, nắng bắt đầu lên cao, chiếu qua tán lá tạo thành hoa nắng lấp lánh. Kagome cũng thấm mệt. Cô đã đi vòng quanh khu vực rừng ngoài cửa hang nhưng không thể tìm được bóng dáng Inuyasha. Thời gian qua sống trong buồn đau và cô đơn khiến cô không còn năng động như trước mà trở nên yếu đuối hơn, buồn nhiều hơn. Chẳng mấy chốc cô kiệt sức mà nằm ngất đi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê cũng có thể cảm nhận được có một cánh tay đang bế mình lên, một cảm giác quen thuộc mà cô biết rất rõ, rồi cô cũng thiếp đi.
Khi tỉnh lại Kagome thấy mình đang nằm trên một tảng đá, cổ áo cô ướt như có vẻ ai đó đã cố cho cô uống nước. Nhưng không thấy ai xung quanh cả. Cô tuyệt vọng mà hét lên:
- Inuyasha, ta biết ngươi đang ở gần đây, hãy xuất hiện đi.
Cô gào khóc trong tuyệt vọng. Từ một cô gái hoạt bát, sau khi không thể nghe được nữa thì ngoài Sango cũng không nhiều người biết dùng ký hiệu để nói chuyện với cô nên Kagome trở nên ít nói hơn rất nhiều. Giọng cô hét lên là kiểu khản đặc hơi nghèn nghẹt khi mà lâu ngày không nói chuyện.
Xoạt xoạt. Bóng áo đỏ vụt từ trong bụi rậm phía sau xuất hiện. Kagome nghẹn ngào khi nhìn thấy Inuyasha chỉ với một cánh tay. Mặc dù những chuyện này trước đó Takeru đã kể lại sơ sơ nhưng cô vẫn cảm thấy ngạc nhiên và xót xa. Kagome trào nước mắt, lên tiếng:
- Inuyasha, ngươi đã hài lòng chưa? Nhìn hai chúng ta bây giờ ngươi đã hài lòng chưa?
Nhìn Inuyasha có vẻ như muốn nói điều gì. Nhưng hắn đã không nói.
- Ame không còn. Yuki không còn. Ta thì cũng đã chết từ lâu. Ngươi thì cũng không còn ra hồn người nữa. Đây là những gì ngươi muốn đấy à.
Inuyasha bước lên một bước nhỏ rồi lại đột ngột dừng lại. Hắn muốn tiến lại gần hơn, có thể là an ủi Kagome? Nhưng điều đó thật kỳ cục sau tất cả những gì đã xảy ra.
- Rốt cục thì ta phải làm gì? PHẢI LÀM GÌ????
Kagome gào lên rất to rồi khóc và ngã quỵ xuống. Lúc này Inuyasha không chần chừ nữa mà lao lên đỡ cô. Nhưng điều hắn không ngờ đã xảy ra. Lưỡi con dao ngập sâu vào lồng ngực hắn. Kagome bật dậy và đứng ra xa.
- Ta không thể ngờ. Không thể ngờ sau bao nhiêu mất mát, bọn họ vẫn suy nghĩ đến việc cứu rỗi ngươi. Còn với ta, ngươi nên chết đi mới đúng!!!
Inuyasha gầm lên. Hai mắt hắn đổi màu đỏ lòm. Lúc này dường như hắn không còn là hắn nữa. Sesshoumaru nói đúng, linh hồn Inuyasha đã bị hòn ngọc khống chế. Hắn nắm chuôi con dao rồi rút mạnh khỏi lồng ngực, máu phun ra nhưng ngay lập tức hóa thành xúc tua rồi nhưng chảy, xúc tua thu ngược vào trong. Hắn giơ cao kiếm lao về phía Kagome.
Kagome vội lấy từ trong bụi rậm ra cây trường cung đã giấu sẵn. Đã rất lâu rồi cô không động đến nó, nhưng từ khi chỉ còn lại một mình cùng Shippo ở ngôi làng cũ, cô đã thường xuyên luyện tập cho ngày hôm nay. Kagome kéo căng dây cung, rồi thả. Mũi tên thứ nhất lao về phía Inuyasha nhưng hắn đã dùng kiếm gạt được. Lần này cô bắn liên tiếp nhiều mũi hơn và đã có 1 mũi trúng bả vai hắn. Inuyasha càng trở nên hung dữ hơn. Hắn gồng lên, cơ thể trở nên to gấp rưỡi bình thường và các xúc tu xuất hiện cùng một con mắt ngay giữa ngực. Trong con mắt chính là hòn ngọc nhưng đã có một vết rạn lớn - chính do mũi dao mà Kagome vừa đâm. Và hẳn điều này cũng khiến hòn ngọc trở nên rất tức giận. Các xúc tua ngày càng dài ra và lao rất nhanh. Kagome liên lục bắn tên nhưng không đáng kể so với số lượng xúc tua nhiều như vậy. Mũi tên cuối cùng được bắn ra thì cô đã nằm gọn trong mớ xúc tu, cổ bị bóp nghẹt.
Ngay lúc này Phi Lai Cốt từ đâu bay đến cắt đứt hàng loạt xúc tu đang bóp cổ Kagome. Là Sango. Sango đã dùng hết sức mạnh của mình liên tục đáp Phi Lai Cốt về phía Inuyasha nhưng khi biến hình thì trên thân thể hắn khắp nơi là giáp nên Phi Lai Cốt chỉ có thể cắt đứt các xúc tua liên tục mọc ra chứ không thể tác động mạnh hơn vào cơ thể chính của hắn. Và đó là việc của Takeru. Cậu cùng thanh trường kiếm cực mảnh của mình chém một nhát dọc lưng tên Inuyasha. Các mảnh giáp lập tức vỡ đôi để lộ phần da thịt bùng nhùng bên trong. Inuyasha đang bị ăn thịt không chỉ tâm hồn mà cả cơ thế cũng đang bị hút cạn.
Ngay khi cảm nhận được vết rách mạnh, hắn liền vòng lại giận dữ dùng hàng trăm xúc tua nắm chặt chuôi kiếm và cánh tay Takeru rồi quật mạnh khiến cậu văng ra xa đến thổ huyết rồi lịm đi. Trong lúc Kagome dùng phần thân cung để chém và cản các xúc tua thì Sango bèn dùng Phi Lai Cốt chặt đứt xúc tua đang nắm thanh kiếm. Trong lúc Inuyasha đang đối phó với Kagome trước mặt thì từ đằng sau, Sango dùng thanh trường kiếm của Takeru đâm một nhát cực sâu vào vết rách mà Takeru vừa tạo ra. Nhát đâm sâu đến mức thanh kiếm xuyên qua lồng ngực chọc vào giữa con mắt ở ngực trước của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com