Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.2 Trận chiến cuối cùng


Viên ngọc đã bị bật ra khỏi cơ thể Inuyasha. Cùng với đó là những linh hồn các yêu quái bị viên ngọc hấp thụ bao lâu và tích trữ trong cơ thể hắn cũng cùng lúc tuôn trào thành những luồng khí lớn trước ngực và sau lưng hắn. Luồng khí đen ngòm phụt ra cực mạnh. Sango đang ở phía sau lưng hắn, cô mở to mắt á khẩu sợ hãi nhưng ngay lập tức một kết giới tạm thời được tạo ra như chiếc khiên cản luồng khí tác động đến cô. Rồi một bàn tay mảnh rẻ và lạnh nắm lấy tay Sango kéo cô ra xa. Là Kikyou.

Lúc này Sango, Takeru và Kagome đều đã được đưa ra vị trí an toàn. Kikyou và Sesshoumaru cùng hợp lực tạo ra một kết giới vững chắc hơn bảo vệ 3 người bọn họ. Luồng kình lực vẫn đang phun ra tưởng như long trời lở đất. Làm sao để có thể ngăn nó lại?

Thật không ngờ chỉ muốn Kagome đến khuyên giải Inuyasha mà chính cô lại quyết định tuyệt tình như vậy để rồi trận huyết chiến xảy ra sớm hơn dự định. Giờ đây nếu như không thể thanh lọc tâm hồn Inuyasha thì chỉ có cách chấp nhận hắn tan biến cùng viên ngọc. Dù là đã tách được viên ngọc ra một cách vật lý nhưng về mặt linh hồn thì nó đã hợp thể với linh hồn Inuyasha, không thể chỉ thế là đã tách ra được. Nếu Inuyasha không tự tỉnh ngộ thì không ai khác có thể làm được. Hắn buộc nút thì hắn phải cởi nút. Nhưng có phải đã muộn quá rồi không?

Hàng nghìn hàng nghìn linh hồn quỷ được hấp thụ trong viên ngọc cũng theo đó mà giận dữ điên cuồng. Từ luồng kình lực bọn chúng xuất hiện dưới dạng một đám mây mờ mờ rồi càng ra xa càng rõ nét dần tạo thành những khuôn mặt dữ tợn kỳ dị. Tất cả nhằm đến đám người Kagome Sango. Kikyou lúc này đã dùng mũi tên Móng Rồng và cây trường cung của mình bắn ra hàng trăm mũi tên. Những mũi tên thanh tẩy của cô bay đến đâu thì ở đó xuất hiện luồng khí ấm áp và sáng lấp lánh. Luồng yêu khí ở đó đồng thời cũng tiêu tan, những khuôn mặt gớm ghiếc giận dữ biến mất. Nhưng với một lượng yêu quái khổng lồ che mờ cả bầu trời thế này thì những mũi tên thanh tẩy là không đủ. Sesshoumaru đang tung ra những sợi dây ánh sáng dài và sắc cắt đứt cả trăm yêu quái cùng một lúc khiến chúng mãi mãi không thể đầu thai. Đồng thời vung tay đẩy nội lực mạnh khiến lũ quái khó mà tiến lại gần hơn. Lúc này anh vẫn chưa rút kiếm. Bằng kỹ năng dịch chuyển tức thời của mình, Sesshoumaru liên tục xuất hiện ở những góc khác nhau rồi tung ra độc hoa trảo khiến lượng lớn yêu quái tan chảy.

Kikyou và Sesshoumaru đã chống đỡ vỡi lũ yêu này một lúc lâu. Cuối cùng Sesshoumaru cũng đã rút thanh Bạo Toái Nha ra. Đã đến lúc phải kết thúc.

Nhưng Kagome đã lao ra ngoài kết giới. Cô đã đến sát cơ thể Inuyasha nơi mà các luồng chướng khí vẫn lao ra ngút trời.

- Đã đến lúc chúng ta cùng kết thúc rồi.

Kagome nói rồi dùng tay đưa vào lồng ngực Inuyasha và móc trái tim hắn ra. Hắn đau đớn gầm lên một tiếng khủng khiếp rồi ngửa mặt. Từ miệng hắn luồng kình lực còn lớn hơn lao ra tạo thành vòi rồng cuốn đất đá và cây cối bay lên thành khối lớn. Cơ thể Inuyasha cùng Kagome đang ôm Inuyasha bị nâng lên giữa vòi rồng.

Trong nháy mắt tưởng như không thể cứu vãn,  Sesshomaru tung sợi dây ánh sáng cắt ngang luồng kình lực; đồng thời Kikyou cũng giương cung, dùng mũi tên Móng Rồng của mình để bắn về cùng phía nhưng cơn kình lực quá mạnh khiến sợi dây ánh sánh và sức mạnh từ mũi tên cũng chỉ khống chế được một phần. 

Cùng lúc đó, Inuyasha dường như đã tỉnh táo trở lại bình thường. Thân xác không còn linh hồn không còn trái tim của hắn vẫn sống. Hắn nhìn xuống Kagome, trái tim hắn vẫn đang đập trong bàn tay cô lúc này dường như lại trở nên ấm hơn. Có lẽ hắn cũng đã quyết định số phận của mình sẽ dừng lại ở đó nên liền ném thanh Thiết Toái Nha về phía Sesshoumaru với hàm ý hãy giữ lấy nó. Đoạn hắn buông lỏng 2 tay, rơi vào vòng xoáy long trời lở đất của cơn kình lực. Đến lúc này Kagome vẫn không thể nói cho hắn biết là sau bao nhiêu đau đớn lòng cô vẫn yêu hắn nhưng hắn nợ tất cả mọi người quá nhiều, nợ cô quá nhiều, dù là muốn giữ hắn sống thì hắn cũng không thể nào sống được trong thế giới này nữa nên cô lựa chọn cái chết cho cả hai. Kagome ôm chặt Inuyasha, khẽ nhắm mắt, chờ đợi cái kết cho bọn họ.

Từ xa Sango hay Takeru đều hốt hoảng lo sợ nhưng dường như là bất lực. Vòng xoáy quá mạnh, vượt quá khả năng công phá của cả hai. Họ cũng như Kagome, trong giây lát đã nghĩ đến bỏ cuộc.

Nhưng ngay khi ấy, một vết trắng vụt qua. Là Sesshoumaru đã lao vào vòng xoáy, tốc độ của anh thật sự choáng ngợp, như một luồng sáng cắt ngang đường lực hình xoắn trôn ốc. Sesshoumaru đã tóm được vạt chiếc áo khoác chuột lửa của Inuyasha và ném mạnh hai người Kagome cùng Inuyasha ra ngoài. Dù quá bất ngờ nhưng Kikyou đã kịp thời nhanh chóng niệm thần chú tạo nên một lớp màng trong không khí tựa như kết giới nhưng mềm mại đỡ hai người họ văng từ trong ra. Rồi  ngay lập tức nàng chết lặng. Sesshoumaru đang đứng giữa tâm xoáy. Để có thể tạo một lực đủ mạnh đẩy hai người Kagome và Inuyasha ra ngoài mà đồng thời không làm trọng thương hai người họ thì Sesshoumaru trước tiên phải dùng sức mạnh tạo ra 1 lỗ hổng giữa lốc xoáy và cố kìm nó đủ lâu để có thể đẩy hai người ra. Và đồng thời với việc đẩy được họ ra thì phản lực khiến Sesshoumaru bật ngược lại, đi sâu hơn vào tâm xoáy.

Sesshoumaru đang vận hết linh lực để kìm chế cơn lốc xoáy. 4 thanh kiếm Thiết Toái Nha, Thiên Sinh Nha, Bạo Toái Nha và Nanh Quỷ tạo thành một tấm khiên vòng quanh thân thể đại khuyển yêu. 4 thanh kiếm bỗng nhiên bay vút lên cao rồi lao xuống theo hướng tụ dần rồi hợp lại thành một. Thanh hợp kiếm ban đầu có màu đỏ rồi chuyển sang đen với ánh sáng tựa dải ngân hà. Sesshoumaru nắm thanh kiếm, bay lên cao rồi lao mạnh xuống đâm thẳng vào lòng lốc xoáy. Một sự va chạm lớn tạo nên thứ âm thanh khủng khiếp mà dường như tai người thường không thể chịu đựng. Một tiếng động lớn chưa từng thấy khiến tất cả choáng váng, đầu óc đau nhức. Đất và đá nổ tung rồi như một làn cuồng phong bị hút mạnh về phía một lỗ hổng màu đen trên trời, cuồn cuộn, bụi mù. Mọi thứ diễn ra nhanh và mạnh một cách đáng sợ. Rồi bỗng chốc trở nên yên tĩnh, sự yên tĩnh mang lại cảm giác bàng hoàng. Mọi thứ như đóng băng lại.

Kikyou vốn không phải người nhiều cảm xúc, càng không hay sợ hãi. Nhưng giờ nàng đã hiểu cảm giác sợ hãi là gì. Nữ pháp sư lao về phía đất đá vỡ vụn còn xót lại trên mặt đất. Hai bàn tay cô gạt những mảnh vỡ đến mức đầu ngón tay rỉ máu, nước mắt bắt đầu rơi lã chã.

- Hừm~

Kikyou giật mình dừng tay lại, cũng ngưng khóc. Đầu ngón tay run run. Là giọng nói đó... Nàng từ từ khẽ quay đầu nhìn về sau. Là hắn, không một chút hề hấn, vẫn đứng đó hiên ngang hùng tráng. Giọng nàng run rẩy vì hạnh phúc, ánh mắt hoang mang:

- Là ... Là Sesshoumaru hả?  Ta tưởng ...

- Sao nước mắt nước mũi tèm lem vậy. Không tin tưởng vào sức mạnh của ta à. Có gì đánh bại được Sesshoumaru hửm?

- Thì ... Thì ... Mà những chuyện đó không quan trọng. Ta chỉ cần chàng an toàn thôi! Mà khoan ... Sao chàng biết ta khóc?

- Hừm...

- Chàng đã nhìn được rồi hả?

- Ta không cần nhìn được mới biết nàng có đang lo lắng buồn khóc hay không. Nhưng đúng là ta đã nhìn được. 

(-.-)

Sesshoumaru vừa nói vừa bước đến đỡ Kikyou đứng dậy. Bàn tay với 3 vệt đỏ và những  ngón tay dài khẽ lau nước mắt và những lấm lem trên mặt nàng. Kikyou khẽ tựa vào ngực chàng, lòng chưa từng thấy nhẹ nhõm đến vậy. Cô nói bằng một chất giọng nhỏ nhẹ như hơi thở.

- Có lẽ là do Inuyasha đã thực sự buông bỏ được nên lời nguyền từ lục căn hồng ngọc đã được phá bỏ. Lục căn từ 6 người đặt vào nó đều được hóa giải. Có lẽ Kagome đã có thể nghe, Shiroi Fuji đã có thể nói, Inu Kimi đã có thể ngửi, và Inuyasha - thân xác của hắn đã là của hắn, còn tâm của hắn đã được chứng minh ngay khi hắn có thể chấp nhận buông bỏ rồi. Còn về chàng, thực ra với người như Đại khuyển yêu đây thì cặp mắt mù hay tỏ cũng không ảnh hưởng lắm nhỉ. Ta thấy thứ đó chẳng làm khó được chàng lúc nào cả.

- Đúng là ta chưa từng bận tâm chuyện đó. Nhưng cũng có phiền muộn chứ. Ta kể nàng nghe chuyện này. Ngày xưa có gia đình nọ, khi bố mẹ đi vắng thì cậu em trai hay nghịch những trò mà mẹ cậu dặn là không được nghịch. Người anh thì nghĩ cậu ta lớn rồi, cứ để cậu ta làm gì bản thân muốn rồi dần dần sẽ học ra được thứ cần học. Thế nhưng rồi cuối cùng những trò cậu nghịch cũng làm tổn thương những người xung quanh cậu ta. Những gì gây ra cho người anh là chuyện nhỏ, anh ta cũng chẳng lấy làm bận tâm. Nhưng có lẽ chính vì anh ta luôn chẳng tỏ ra bận tâm nên người em trai càng khó chịu và muốn phá hơn nữa. Để rồi mọi thứ đi quá xa. Lúc này người anh trai mới bắt đầu cứu chữa đống đổ vỡ đó, cứu chữa xong thì ai cũng mệt. Cậu em cũng trưởng thành rồi, chắc đã có nhiều sẹo và hẳn là cũng mệt lắm.

Sesshoumaru vừa nói vừa nhìn thanh Thiết Toái Nha trên tay anh. Dứt lời bèn quay sang phía xa. Kikyou cũng ngẩng lên cùng nhìn về một hướng. Sau lớp bụi mờ là Inuyasha mất một cánh tay, quần áo rách bươn cùng cơ thể tàn tạ, bên cạnh là Kagome vốn đầy sức sống và chưa từng trải qua cảm giác đau đớn hay bị phản bội nay thì đã trải qua tất cả cảm giác tồi tệ nhất trong thời gian ngắn nhất, là Sango mạnh mẽ nhưng cũng có lúc phải rơi lệ giờ đây sẽ bước tiếp cuộc đời mình, là Takeru người chắn chắn đã trưởng thành hơn rất nhiều sau tất cả những chuyện này - cậu cần thay cha mình làm người đàn ông trong gia đình và cậu nhất định sẽ mạnh mẽ như cha mẹ mình vậy ... Sesshoumaru và Kikyou, 2 người họ nhìn tất cả những hình ảnh đó qua lớp bụi mờ giống như đang nhìn về quá khứ vậy. Bao nhiêu mất mát vừa mới xảy ra thôi vậy mà chỉ một thoáng sau đã thành chuyện quá khứ. May mắn là mọi thứ vẫn ở đó, chưa bị tàn phá đến mức khôi phục, cuộc sống vẫn tiếp diễn, lá vẫn xanh và hoa vẫn sẽ tiếp tục nở. Vẫn còn ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com