2.2: Trở về
- Thầy thuốc giỏi nhất vùng cũng đã bó tay mặc dù Kagome đã mang đến những loại thảo dược tốt nhất. Sango, anh nghĩ chúng ta cần tìm ra cách nào đó khác.
- Điều này ... thật kỳ lạ, vết thương của Rin không có gì nghiêm trọng nhưng lại như một căn bệnh vậy. Em có cảm giác Rin đang ... biến đổi.
- Có lẽ chúng ta cần tìm một thầy thuốc khác. Cảm giác không hiểu được chuyện gì đang xảy ra luôn làm ta bất an.
Lần bị tấn công đột ngột đã để lại một vết cắt lớn màu tím trên cánh tay trái của Rin. Vết thương không sâu nhưng lại rất kỳ lạ vì những ngày sau đó Rin thường xuyên bị cảm giác mệt và phần lớn thời gian ánh mắt trở nên vô định thậm chí là vô hồn, không còn vẻ linh hoạt hàng ngày.
***
Lúc này tại vùng núi Shirakami, rừng sồi nguyên thủy đang tỏa tán xanh mướt cùng sương mù sáng sớm che phủ tạo nên một cảm trong lành và thanh bình dễ chịu vô cùng. Trước cảnh đẹp đến nao lòng, đứng bên dòng thác Anmon đẹp hùng vĩ, nhưng Sesshomaru chỉ cảm thấy bất an, dường như có ai đó đang gọi hắn, tiếng gọi ngày càng gấp gáp.
- Ái chà! Đẹp quá! Con nhóc Rin mà ở đây thì chắc thích lắm. - giọng khè khè của Jaken vang lên làm khung cảnh bớt thơ mộng đi phần nào.
- Chúng ta đến thăm Rin
- Dạ?
Jaken cầm gậy Nintojo lật đật chạy theo Shessomaru. Trong lòng ông Jaken có chút rộn ràng không nói ra.
***
Ngay sau khi nhận được thư của Sango về bệnh tình của Rin, Kohaku từ phía Bắc Nhật Bản đã ngay lập tức lên đường, đi suốt ngày đêm để đến thăm Rin.
Phi Lai Cốt vụt qua. Đồng tử hơi giãn rộng trong một thoáng rất lẹ, rồi nhanh chóng lấy lại phong độ, Kohaku đã nắm chắc Phi Lai Cốt trong tay.
- Không tệ - Sango mỉm cười
- Anh chị vẫn khỏe chứ ạ - Kohaku cười đáp lời chị. Mặc dù giờ đây cậu đã thực sự trưởng thành, cao lớn và rạn dày sương gió, nhưng mỗi khi trở về bên chị, cậu vẫn như chàng trai mười mấy tuổi năm nào.
- Ha! Chị khỏe! Mà cuối cùng cũng có lý do để em về thăm bà chị già này ha!
Đột ngột Sango và Kohaku đều trở nên lo lắng. Niềm vui của việc lâu ngày gặp lại đã khiến họ trong một thoáng quên đi tình trạng của Rin.
Đi vào nhà, Sango để Kohaku lại với Rin. Lúc này Rin đang ngủ, Kohaku ngồi cạnh cô, tất cả những gì lúc này cậu có thể thấy chỉ là hình bóng của cô.
- Rin này, nếu ngày đó em trả lời câu trả lời mà anh mong chờ từng giây phút, nếu mọi chuyện khác đi, thì giờ này chúng ta ra sao ...
Đôi mắt Rin vẫn đang nhắm nghiền, dường như cô quá mệt nên đã thiếp đi khá lâu. Kohaku khẽ vuốt nhẹ tóc cô thì thầm:
- Đã 3 năm rồi, chúng ta ai cũng thay đổi. Đột nhiên anh tin rằng ai đó đến và ở lại trong cuộc đời chúng ta đều có lý do. Có những người đến dạy ta đau, có người đến lại mang cho ta ánh nắng sưởi ấm lại những tháng ngày băng giá. Lúc ấy anh đã thực sự trở nên yếu đuối, và anh trốn tránh. Nhưng giờ đây anh đã hiểu ra rằng đó là lựa chọn của em và anh nên tôn trọng nó, không nên cứ mãi vùi mình đau khổ trong đó. Mỗi ngày hướng về em, anh mong em hạnh phúc. Anh đã tìm được Shizuka - anh chưa kể em nghe về cô ấy, nhưng cô ấy đã được nghe kể về em. Cô ấy thực sự là một cô gái tốt. Khi nào em khỏe lại anh sẽ đưa cô ấy đến thăm em. Bằng mọi giá em sẽ sớm khỏe lại, anh sẽ luôn bảo vệ em.
***
Lúc này từ ngoài cửa có tiếng chào hỏi của Kagome. Là Shesshomaru, anh ta đã đến.
- Ta đến gặp Rin
- Ah.. Uh ... Rin lúc này không được khỏe... Ưmmm ... - Kagome ngập ngừng
Hắn khẽ nhíu mày khi nghe tin ấy. Hắn có thể cảm nhận được mùi của Rin ở gần, nhưng mùi hương ấy dường như đã có thay đổi.
- Ta sẽ mang Rin theo
- Em biết anh lo cho Rin, nhưng làm vậy không tốt cho Rin. Ở đây có nhiều người có thể chăm sóc và bảo vệ cô bé. - Kagome cố can ngăn mặc dù biết sẽ không hiệu quả.
- Các người đã chăm sóc, nhưng tình trạng của Rin có tốt hơn không?
Hội của Inuyasha đều định phản đối nhưng họ không thể phủ nhận là hắn đã đúng.
Shesshomaru tiến vào phòng, tim hắn như có chút nghẹt lại khi nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt và đầy mệt mỏi của Rin. Kohaku đứng bật dậy:
- Shesshomaru sama, ngài định đưa Rin đi đâu?
- Đến nơi cần đến.
Cũng như mọi người, Kohaku hiểu rằng không thể cản và cũng không nên cản những gì Shesshomaru muốn làm:
- Tôi đã từ phương Bắc xa xôi đến đây và sẽ không rời đi khi nào chưa nhìn thấy Rin khỏe mạnh trở lại. Nên mong có thể đi cùng ngài.
- Tùy ngươi.
Rin đã tỉnh dậy từ lúc nào, mắt cô ngấn lệ:
- Shesshomaru sama, cuối cùng ngài đã đến. Em đã chờ rất lâu.
- Xin lỗi Rin. Giờ chúng ta sẽ cùng lên đường nhé.
- Ưm!
Kohaku giúp Rin đứng dậy và đỡ cô lên lưng A-Un. Cậu ngồi sau để đỡ cơ thể đang quá yếu của Rin. Ông Jaken theo sau Shesshomaru. Dường như họ đang trở về những ngày của 10 năm về trước khi Rin vẫn là một nhóc nhỏ xíu.
***
-----------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com