4.2: Chúng ta rồi đều sẽ khác
Sau tất cả,chúng mình
Sẽ trở thành chuyện cũ
Buổi chiều vàng ủ rũ
Ừ thế thôi,thế thôi!
(Bài này mình vô tình đọc được
và thuộc lời nhưng không tìm lại được tên tác giả )
=======================================
- Baaaaaaaa đã về kìa !!!! - Cậu nhóc Ame hét lớn chạy ùa vào nhà, Yuki cũng hớn hở chạy theo anh.
Chắc hẳn cậu bé không nhận ra rằng tiếng gọi của cậu vừa rồi đã làm cho không ít con người giật mình, người vui mừng người lo lắng.
Inuyasha dang rộng vòng tay đón Ame, còn Kagome thì bật khóc nức nở chạy đến ôm chặt Yuki.
- Các con có sao không? - Kagome kiểm tra hết lượt hai nhóc, vẫn chưa hết lo lắng - Hai đứa đi đâu mà mẹ về không thấy?
Ame nhanh nhảu:
- Cô Nara cho con sang nhà bác Jinenji chơi ạ!
- Thế con về bằng cách nào? Cô Nara đâu?
- Con không biết ạ. Cô xinh đẹp và chú Sesshoumaru đón con ạ.
- Cô xinh đẹp?
Sesshoumaru quay sang thì đã thấy Kikyou lập ngay kết giới quanh mình. Hắn hơi nhíu mày. Một sợi dây xanh lục-vàng rất dài và sắc từ đầu ngón tay bay ra cắt đứt kết giới quanh Kikyou.
- Tại sao nàng phải lấn trốn khi có ta bên cạnh chứ?
Hắn không để Kikyou kịp phản ứng gì thêm, nắm chặt tay nàng bước vào nhà.
- Ta và Kikyou đã đón bọn trẻ về.
Kagome, Inuyasha, Sango, Miroku, Shippo, Kirara, ... tất cả đều đồng loạt sửng sốt á khẩu.
- Mọi người không nhìn nhầm đâu. Tôi chính là Nara, cũng là Kikyou, có lẽ số ta không được chết dễ dàng nên lại hồi sinh.
- Nhưng làm sao có thể? - Miroku không thể không hết sức thắc mắc khi mà Kikyou hết lần này đến lần khác hồi sinh khi giờ đây đến cả đất bùn chôn cô cũng đã không còn.
Kikyou buồn rầu, có vẻ như chính cô cũng không biết câu trả lời. Lúc này Sesshoumaru lên tiếng:
- Rin đâu?
Không khí đột ngột chuyển từ sửng sốt, sợ hãi sang lo lắng. Kagome cầm tờ giấy đưa cho Sesshoumaru. Cô không ngờ là hắn lại biểu hiện bình thản đến vậy. Đối thủ muốn gặp Sesshoumaru để "thương thảo", tức là Rin vẫn đang được đối xử rất tốt, không cần quá lo lắng.
- Kikyou mệt rồi, đêm nay chúng ta sẽ nghỉ lại đây. Sáng sớm mai ta và nàng sẽ lên đường tìm Rin.
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Kikyou đột nhiên xuất hiện, rồi thái độ ân cần của Sesshoumaru với nàng khiến mọi người thật sự hoang mang. Nhưng không ai lên tiếng thắc mắc. Vì họ cùng một suy nghĩ - lo lắng cho cảm xúc của Kagome. Về phần Kagome, ngày hôm nay quả thực quá sức với cô, sự xuất hiện của một yêu quái tàn ác, Rin đột ngột bị bắt cóc, Kikyou không một lý do đã hồi sinh bằng xương bằng thịt, Sesshoumaru lạnh lùng lại trở nên ấm áp với Kikyou, còn Inuyasha - chồng cô sẽ phản ứng thế nào. Tất cả điều này đã hút hết năng lượng của Kagome, cô đi nghỉ sớm và mong vào một ngày mai mọi thứ sẽ bình thường trở lại, ngày hôm nay như một giấc mơ - một giấc mơ đầy bất an.
***
Mùa thu, bầu trời êm dịu và không khí mát mẻ. Kikyou lặng lẽ đứng bên hiên nhà. Cô đã rất kìm nén để đè nén những cảm xúc của mình khi phải xuất hiện với nhân dạng thật trước mặt những con người cũ. Cô cũng thật bất ngờ khi Inuyasha không lao đến và gọi tên cô. Anh ta đã thay đổi nhiều đến thế sao? Tất cả những gì cô mong đợi là bình minh, để ngày mai đến cô sẽ lập tức rời đi, thoát khỏi cảm giác khó xử và những kỷ niệm đau đớn ở nơi này.
- Kikyou! Kikyou thật sao? Ta có nên tin.
Nàng khẽ mỉm cười, không quay lại, vì nàng đã biết ai sẽ đến, nàng đứng đây chính là để chờ kẻ đó đến:
- Lâu quá rồi nhỉ. Từ lần cuối ta và ngươi nói chuyện.
Bước chân người ấy lại gần hơn:
- Ưm. Đã hơn chục năm. Ta ... ta ...
- Không sao. Ai rồi cũng sẽ thay đổi. Ta không trách ngươi quên ta, không trách ngươi đã không nhận ra ta. Càng không trách ngươi vì cuộc sống hiện tại với Kagome và những đứa trẻ. Cuộc sống vô ngã, không có gì là vĩnh viễn.
- Xin lỗi ...
Kikyou quay lại nhìn Inuyasha, nàng khẽ cười. Đây là lần thứ hai hắn thấy nàng cười. Lần thứ nhất là khi nàng ra đi trong vòng tay hắn. Lần thứ hai là khi hắn siết chặt nàng trong vòng tay, chính là lúc này. Hắn khóc, vì vui mừng, vì cảm giác tội lỗi, vì những nỗi đau đã gây ra cho nhau. Vai hắn như run lên:
- Kikyou, ta xin lỗi. Ta đã hứa sẽ bảo vệ nàng. Ta đã hứa sẽ thành con người để cùng sống bên nàng. Ta hứa sẽ chết theo nàng chỉ cần nàng muốn. Nhưng tất cả ta đều đã không làm được.
Đau khổ, nhưng nàng không khóc. Kikyou khẽ gạt Inuyasha để thoát ra khỏi vòng tay hắn:
- Cậu biết ý nghĩa chữ ƯỚC chứ? Hai bên lấy quyền lợi nghĩa vụ hứa hẹn với nhau gọi là ước. Nhưng những sự vật không biết được đích số cũng gọi là ước. Chúng ta chính là đã không rõ ràng. Tình yêu là thứ khó mà san sẻ. Hãy chăm sóc tốt cho gia đình của cậu. Những ước hẹn kia từ lâu đã trở thành hư vô. Lòng ta cũng đã thôi cưỡng cầu.
- Ta hiểu điều đó. Ta sẽ chăm sóc tốt cho gia đình. Nhưng ta không thể thoát khỏi cảm giác có lỗi vì đã không thể bảo vệ Kikyou.
- Ta vốn chưa bao giờ cần sự bảo vệ của cậu.
- Hắn?
Kikyou giật mình, nàng thật sự không biết nên nói gì. Yên lặng, nàng chợt cảm thấy xôn xao khi có người nhắc đến hắn.
- Nàng yêu hắn?
Kikyou khẽ gật đầu.
Phía xa có một khóe môi bướng bỉnh vừa khẽ mỉm cười. "Ta lấy cớ ra ngoài chính là để nàng giải thích và chờ cái gật đầu này".
***
- Đừng quên những gì đã hứa hẹn!
- Ngươi nghĩ với cái thân mỏng manh của ngươi thì có thể làm gì được nếu như ta không giữ lời?
- Thế ngươi nghĩ hắn sẽ từ chối xé xác ngươi nếu ngươi dám đụng đến ta sao?
===========================================
Nguồn đã sử dụng:
1. Lời thơ sưu tầm (không tìm lại được tên tác giả)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com