Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.4: Đánh đổi


Không hiểu vì sao mà mình luôn mê đắm những dòng cô viết. Mỗi khi có thời gian rảnh  lại lục lại những câu văn ấy mà đọc đi đọc lại để nó có thể ngấm thật sâu. Xin phép cô Quỳnh Hương được trích dẫn lại những dòng này. Và tư tưởng chính trong bộ truyện của mình cũng là được lấy cảm hứng từ những tác phẩm của cô. Kikyou, Sesshoumaru, Inuyasha hay Kagome, ... bất kỳ nhân vật nào cũng có những bất hạnh riêng nhưng quan trọng là ở cách mỗi người đón nhận chúng sẽ quyết định số phận riêng của họ:

"Nhà thiên văn học Trịnh Xuân Thuận, ông ấy đã nói thế này:

"Nếu chỉ nhìn vào Trái Đất, bạn sẽ thấy mọi vấn đề đều quá to tát và nhiều khi, con người như không kham nổi. Nhưng nếu nhìn vào vũ trụ, chúng ta sẽ có được một niềm tin dễ chịu rằng: Mọi Điều - Bất Quá - Chỉ Như HẠT BỤI. Nhìn lên trời cũng là một cách học để quên"

Và nếu chúng ta nhìn vào hành trình (phần lớn là buồn bã) của một đời người, bạn sẽ thấy ngay cả nỗi đau cũng đẹp long lanh - một hương vị khác biệt của việc Sống. Tất nhiên, bạn không bao giờ muốn trải qua chỉ để biết "vị" của nó mặn hay đắng thế nào. Nhưng nếu bắt buộc phải nếm thử - thì hãy âu yếm thưởng thức.

Khi Thượng Đế gửi xuống cho ta một nỗi buồn, hẳn Người phải có lý do."

=================================

***

Kagome đang chuẩn bị bữa tối. Trong khi đó thì Inuyasha cứ đi đi lại lại mãi ngoài cửa bếp. Hắn đã như thế cả ngày hôm nay. Điều này làm Kagome cảm thấy có chuyện gì đó vì chồng cô vốn là một anh chàng bộp chộp, có mấy khi phải phân vân suy nghĩ đến như vậy.

- Anh! Có chuyện gì mà cả ngày hôm nay anh cứ bấn loạn sao ấy?

- À .... Không ... Không có gì đâu... Em cứ nấu tiếp đi.

Kagome đi ra nắm chặt cánh tay Inuyasha lôi vào bếp:

- Đây, anh ngồi xuống đây mà kể ra cho em nghe đi nào. Có chuyện gì mà vợ chồng mình không thể nói cùng nhau được chứ?

- ....

- Inuyasha!

- Anh ...

- Anh muốn nói về cái gì?

- ...

- Nào, em đếm đến 3 và anh sẽ nói luôn nhé. 1 . 2.. 3!

- Về Sesshoumaru!

Kagome sững sờ. Cô nhìn Inuyasha, đôi bàn tay mất cảm giác khiến chiếc muôi nấu ăn trong tay rơi xuống đất. Đôi mắt nâu lớn đã ngập nước. Khóe môi run run:

- Hắn .  Hắn làm sao?

Inuyasha ngẩng lên nhìn vợ mình đang đứng trước mắt. Hắn trả lời rất nhanh rồi lại rất nhanh cúi xuống để tránh ánh mắt của cô:

- Anh đã nghĩ ra cách khiến hắn phải trả món nợ với chúng ta.

- Cách?

- Ưm. Nhưng chúng ta sẽ phải đánh đổi....

- Anh đừng lo. Em đủ can đảm để đón nhận những chuyện này. Vì Ame và Yuki đáng thương của chúng ta.  - Ánh mắt Kagome long lanh, dường như cô sẵn sàng đánh đổi bất cứ điều gì để mong rằng những đứa trẻ của cô ở thế giới bên kia sẽ được thanh thản.

Lấy hết quyết tâm, Inuyasha ngẩng lên, ánh mắt đã quyết tâm hơn, nhìn thẳng Kagome:

- Có chuyện này anh còn chưa kể cho em. Anh xin lỗi, không phải là anh giấu em. Mà là vì quá khứ của anh, em biết rồi đấy, khi anh còn là một bán yêu non nớt, bơ vơ- mẹ thì mất, cha thì có gia đình riêng, điều đó khiến cho anh rất sợ tuổi thơ của mình, không bao giờ muốn nhắc lại...

- Em xin lỗi! - Kagome khóc, cô bước đến ôm chặt Inuyasha

- Em có làm gì đâu mà xin lỗi. Anh mới phải cảm ơn em đã giúp cho phần còn lại của cuộc đời anh bình yên và hạnh phúc.

- Ưm. - Cô quẹt nước mắt lem nhem trên mặt - Anh kể tiếp đi.

- Khi mẹ mới mất, có  một người phụ nữ đã đến gặp anh. Tên bà ta là Shiroi Fuji. Người phụ nữ đó đã khóc xin anh tha thứ và tặng cho anh một viên hồng ngọc. Bà ta gọi nó là Lục Căn Hồng Ngọc và nói với anh rằng nó là một viên ngọc có sức mạnh không tưởng và sẽ giúp bảo vệ anh. Tuy nhiên suốt nhiều năm qua anh luôn nghĩ nó chỉ là một viên ngọc bỏ đi nên đã không kể cho em.

- Điều đó có nghĩa là anh đã khám phá ra gì đó đúng không?

- Đúng thế. Sức mạnh của viên ngọc nằm ở chỗ cần hội tụ đủ sáu yếu tố. Chính là lục căn. Là những tinh túy từ những con người có mối liên hệ chặt chẽ với chính chủ nhân viên ngọc.

-  Như vậy sẽ có em trong đó?

- Đúng vậy. Trong lục căn có Nhĩ Căn (tai). Không ai khác, chỉ có Kagome là người biết lắng nghe hơn cả. Luôn bao dung, lắng nghe và cảm thông cho mọi người. Chỉ là .. anh không thể làm điều này được ...

- Có phải nếu em hi sinh Nhĩ Căn của mình, thì sẽ giúp tăng sức mạnh của viên ngọc. Cũng chính là tăng thêm cơ hội chiến thắng .. "hắn"?   - Kagome thấy rùng mình sợ hãi khi phải nhắc đến cái tên đó.

- Đúng là như thế. Nhưng. Anh có thể tìm cách khác. Anh không muốn em phải hi sinh nhiều đến vậy.

Kagome khẽ chạm tay vào mũi rồi đến mắt của Inuyasha. Cô mỉm cười một nụ cười hiền hậu và ấm áp:

- Vì hai con, em không hối tiếc điều gì cả. Hơn thế nữa, làm vậy có thể giúp anh mạnh lên, không phải sống lo sợ kẻ độc ác đó. Vậy thì tại sao lại không làm. Hãy đưa em viên ngọc đi.

Vừa nghe Kagome nói, Inuyasha giật mình lùi ra. Tay nắm chặt lấy phần áo ngực.

- Không được! Anh không thể để em làm thế được.

- Ơ Miroku, cậu ở đây từ lúc nào thế? - Kagome bỗng quay ra phía cửa.

Nghe Kagome hỏi, Inuyasha cũng giật mình mà quay ra theo. Và cô đã nhanh chóng lao đến, luồn tay vào lấy ra viên ngọc. Rồi lùi xa Inuyasha một khoảng.

- Kag .. gome. Sao em?

Cô cười tinh nghịch rồi nhìn xuống viên ngọc. Kagome không biết phải làm thế nào để sử dụng được nó. Nhưng rất nhanh sau đó cô có cảm giác rất chắc chắn rằng viên ngọc đang chuyển động, nó đang muốn gì đó từ cô. Kagome với đôi tay hơi run run, nâng viên ngọc lên trước mặt và nhắm mặt lại. Một âm thanh chói tai bỗng xẹt qua trí não của cô khiến cô đau đớn vô cùng. Kagome khẽ hét lên một tiếng, máu đỏ đã chảy ra từ hai tai cô. Và đó cũng là lần cuối cùng, tiếng hét đó  là âm thanh cuối cùng từ cuộc sống mà Kagome có thể nghe được. 

Viên ngọc màu hồng với những vệt trắng tiếp nhận thêm luồng màu xanh lục từ cơ thể Kagome. Ba thứ màu đó hòa quyện vào nhau tạo nên thứ màu kỳ ảo hút mắt. Kagome giơ viên ngọc về phía Inuyasha ý muốn trao lại nó cho chồng mình. Inuyasha đang sững sờ chứng kiến chuyện xảy ra. Hắn thẫn thờ tiến lại phía Kagome, rồi bằng một cái ôm thật mạnh, hắn siết cô trong vòng tay.

- Anh cảm ơn. Anh xin lỗi... 

Đáng tiếc là Kagome không thể nghe những lời này thêm nữa ...


***

*Xào xạc* Từ trong lùm cây đen đặc của buổi đêm, đôi mắt tinh anh của loài cắt sáng rực. Hắn khép mình lao xuống phía dưới.

- Thiếu gia. Xin hãy dừng bước.

Nam nhân y phục trắng dừng lại trước kẻ vừa gọi mình - Hayabusa.

- Bà ta có việc gì?

- Không thưa thiếu gia, phu nhân không có việc gì cả. Phu nhân sai ta đến đây để báo tin cho thiếu gia.

- Báo tin?

- Vâng. Về Inuyasha... 

- Nếu là về hắn thì ngươi có thể về. Ta đã biết rồi.

Vừa dứt lời Sesshoumaru đã tiếp tục bước đi không màng tới Hayabusa. Hắn tự hỏi tại sao bà ta  lại đánh giá con trai mình thấp như vậy. 

- Ta có thể đưa thiếu gia tới chỗ cô gái đó!

Chỉ một lời, Sesshoumaru ngay lập tức dừng lại và quay lưng:

- Ngươi vừa nói gì?

- Tiểu nhân biết cô gái đó đang bị giam giữ ở đâu. Nếu tin tiểu nhân, xin thiếu gia hãy đi theo.

Hayabusa biến lại về nguyên dạng, hắn dang sải cánh lớn bay vút lên khoảng trời trống phía trên khu rừng. 

Không còn nhiều thời gian để cân nhắc, Sesshoumaru hắn ngay lập tức lướt theo. Trong đầu hắn lúc này dường như có quá nhiều thứ mà cũng dường như không có gì. Hắn như rối lên trong hàng loạt câu hỏi nhưng  lại không thể đủ bình tĩnh và lý trí để cân nhắc, trí não trở nên trống rỗng. Chỉ một chữ "giam giữ" thôi đã đủ đánh gục hắn. Cho dù có là một cái bẫy thì hắn cũng phải lao vào, nếu không sẽ hối hận.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com