8.5: Thì ra nỗi đau của loài người là như thế ...
"Take my mind and take my pain,
Like an empty bottle takes the rain." ...
- Heal - Tom Odell
============================
- Kikyou, chị sao vậy?
- Không sao, trong người ta hơi khó chịu chút thôi. Em đừng lo.
- Chị nói thật không đó?
Kikyou không trả lời, cô đang một tay ôm bụng, một tay bịt miệng trực nôn.
- Chị Kikyou, không phải là điều em đang nghĩ đấy chứ?
- Đến mức này thì ta cũng không thể giấu em được nữa. Đành nhờ em giúp ta vậy. Chắc ngày mai ta sẽ rời khỏi đây.
- Vì sao? – Rin hết sức ngạc nhiên. Thời gian gần đây mối quan hệ của họ đã trở nên tốt hơn. Hơn nữa khó khăn lắm mới tiếp cận được Inuyasha, không có lý do gì để Kikyou đột ngột muốn rời đi như vậy.
- Vì nếu ta ở lại lâu hơn, mọi người sẽ đều nhận ra bụng ta đang lớn dần...
Rin đã đưa tay lên bịt miệng để bản thân không hét lên vì quá bất ngờ:
- Là Inuyasha?
- Ưm. Cái thai phát triển nhanh hơn so với ta nghĩ. Ta cứ nghĩ mình còn khoảng hai tháng nữa để thực hiện những kế hoạch của chúng ta trước khi có dấu hiệu thai nghén, nhưng không ngờ mọi chuyện lại nhanh như vậy.
- Lẽ ra em không nên biết chuyện này ... - Rin tự nói với mình, giọng cô rất nhỏ và đầy lo lắng.
***
Đó là một đêm không trăng. Tiết trời se lạnh và sương mù giăng trên khắp các sườn đồi cũng như khu rừng bao quanh ngôi làng nhỏ. Những cơn gió đầu tiên của mùa đông đang tới. Dòng nhựa chảy trong thân cây đang chậm dần. Mùa đông dần dần hút đi sức sống của cảnh vật. Đêm đó quả thực làm lòng người cũng lạnh dần theo.
- Có lẽ chúng ta có nhiều chuyện để nói với nhau. - Hắn lại gần.
- Lần này ngươi nói đúng. Nợ nần giữa chúng ta chắc chỉ đến khi một trong hai tan biến mãi mãi mới có thể kết thúc.
Dứt lời, hai người y phục một đỏ một trắng rất nhanh rời khỏi ngôi làng, tiến vào khu rừng lạnh lẽo trước mặt.
---
Họ đi mãi cho khi tới khoảng trống nhỏ giữa rừng.
- Ngươi không sợ ta sẽ một đao giết chết ngươi? Ngươi chỉ là một con người yếu đuối không sức phản kháng.
- Thứ nhất ta không yếu đuối. Thứ hai cho dù ta sợ thì cũng còn có thể lựa chọn khác sao? - Kikyou nói, ánh mắt lạnh lẽo ném về phía kẻ trước mặt.
- Tốt lắm. Nhưng cho dù ngươi có dũng cảm đến đâu thì ta cũng sẽ kết liễu ngươi ngay đêm nay. - Inuyasha đáp lại cô bằng ánh mắt cười nhưng đáng sợ vô cùng.
Ngay lập tức, trường cung đã giương cao tên tay Kikyou:
- Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi làm việc đó?
- Ngươi và "nó" nên cùng nhau ... chết đi!
***
Ở bìa rừng.
- Sesshoumaru, hãy bình tĩnh. Nếu ngươi phá kết giới thì hắn sẽ nghi ngờ và kế hoạch của chúng ta sẽ đổ bể hoàn toàn đó.
Sesshoumaru hắn hai tay nắm chặt. Sự nhẫn nhịn này quả thật không dễ chịu gì. Tên Inuyasha chết tiệt đó đã đặt một kết giới lớn xung quanh. Hắn ta sẽ làm gì? Liệu có tổn hại Kikyou? Điều này làm cả Sesshoumaru và Naraku bất an vô cùng. Nhưng Naraku nói không sai, không thể manh động mà làm hỏng kế hoạch được, đành kiên nhẫn thêm đôi chút.
***
Giữa khoảng rừng mênh mông, hai kẻ với chồng chất những ân oán tình thù đang đứng trước mặt nhau. Ánh mắt đều oán hận, đều quyết tâm vô cùng.
Cuối cùng Kikyou cũng đã hiểu tại sao lần đó thái độ của Rin lại lo lắng đến thế. Chính là Inuyasha có thể nhìn hình ảnh phản chiếu từ tất cả những gì mà Rin chứng kiến. Điều này thì Naraku là kẻ biết rõ nhất, vậy mà sao lại có thể sơ xuất không nghĩ đến chứ?
- Ta sẽ không để ngươi làm hại đứa bé. Những việc tàn nhẫn ngươi làm còn chưa đủ hay sao??
- Im miệng! Cô từng làm mẹ của con ta không có nghĩa ta sẽ tha mạng cho cô!
- Nực cười. Thứ nhất, đứa bé còn sống trong bụng ta, không phải "đã từng". Thứ hai, ta không cần sự nhân nghĩa giả tạo của ngươi. Ngươi hại ta đến như ngày hôm nay mà da mặt vẫn dày đến mức đó sao.
- Thế thì đứa bé của cô giờ sẽ không còn sống nữa. Cô cũng có thể đi theo nó nếu muốn.
Dứt lời, Inuyasha lao đến hòng túm lấy cơ thể mảnh mai trước mặt. Trường cung trên tay Kikyou, một mũi tên sượt qua vành tai Inuyasha để lại một vết thương nhỏ khẽ rớm máu. Mũi tên thứ hai, mũi tên thứ ba, ... từng mũi tên một hắn đều né thành công. Kikyou đành dùng cách bắn ra cùng lúc bốn mũi tên thanh tẩy. Trước sức mạnh kết hợp của bốn mũi tên và linh lực của Kikyou, Inuyasha đã cẩn thận hơn, dùng nội lực áp chế, tạo ra một vòng tím cuộn xoáy – là Lục Căn Hồng Ngọc đang phát huy sức mạnh. Bốn mũi tên cùng lúc bị hút vào vòng xoáy và xoay đến gãy nát.
Kikyou tiếp tục bắn ra nhiều mũi tên cùng lúc. Một trong số đó đã trúng cánh tay Inuyasha khiến hắn như bị thiêu đốt đau đớn vô cùng. Vết thương đó càng khiến hắn nổi điên và tất cả nội lực phóng ra cùng lúc với sức mạnh của Hồng Ngọc khiến bán kính gần nửa dặm xung quanh đất đá bay lên cuộn xoáy. Kikyou ngã văng ra phía sau, một mảnh đá vỡ sắc lẹm cắt ngang tạo thành một vết thương sâu dài dọc má cô.
Inuyasha tiến thêm một bước, vung Thiết Toái Nha nhằm bụng Kikyou mà chém xuống. Tất cả linh lực của miko hội tụ tạo thành một tấm khiên cùng lúc để chặn nhát kiếm chí mạng. Inuyasha bị đánh bật lùi lại. Hắn ôm ngực, Thiết Toái Nha chống mạnh xuống đất để đỡ cơ thể không còn đứng vững. Hắn đã quá coi thường đối thủ.
Một tiếng "hự", dòng máu đỏ tươi trào ra từ miệng Kikyou. Cô cười, tiếng cười rất lạnh:
- Haha, Inuyasha à. Có chết ta cũng không để ngươi kết liễu được đứa trẻ này. Ta sẽ không để ngươi luyện thành Thân Căn. Không bao giờ!! *Hự hự* Ta có trong tay một phần cơ thể của ngươi, và ngươi không bao giờ có được một Thân Căn trọn vẹn. Hahahahaaaa.
***
-Sesshoumaru, hãy kiên nhẫn thêm chút.
Seshoumaru lao đến, tay túm cổ áo Naraku, giọng hắn đã có chút gằn lên:
- Đừng nói là ngươi không cảm nhận được linh lực Kikyou phát ra. Nàng ấy phải dồn toàn bộ linh lực để chiến đấu như vậy thì chắc chắc đã bị rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm.
Naraku dùng tay gặt bàn tay Sesshoumaru rồi theo đà đấm mạnh vào mặt hắn:
- Sesshoumaru! Cái vẻ lạnh lùng và bình tĩnh thái quá của ngươi đâu rồi. Sao đến lúc quan trọng lại mất bình tĩnh như vậy!
- NA-RA-KU! Ngươi thì thật sự bình tĩnh sao? - Naraku nhanh chóng nhận lại cú đấm của hắn.
- Vậy thì đi tìm nàng ấy! - Naruku tức giận hết sức, nhưng Sesshoumaru đúng, và an nguy của Kikyou luôn quan trọng hơn hết thảy.
Dứt lời, một kẻ một y phục trắng, một y phục tím, một bay trên trời nhẹ như cơn gió, một chạy dưới đất mà vẫn nhanh nhẹn, thanh thoát – họ là cùng đến một điểm, cùng theo dấu một mùi hương.
***
"Haha, Inuyasha à. Có chết ta cũng không để ngươi làm hại đứa trẻ này. Ta sẽ không để ngươi luyện thành Thân Căn. Không bao giờ. Ta có trong tay một phần cơ thể của ngươi, và ngươi không bao giờ có được một Thân Căn trọn vẹn. Hahahahaaaaaa. "
Những lời nói như cứa vào hắn. Cách nơi Inuyasha và Kikyou đang đứng là Sesshoumaru - một Sesshoumaru lần đầu tiên cảm thấy đau đến thế.
"Nàng thật sự nhẫn tâm đến thế? Độc ác đến thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com