8.6: Phân ly
"You always smile but in your eyes your sorrow shows"
============================
- Đại nhân, chúng tôi đói lắm rồi, tại sao phải nấp ở đây cả đêm làm gì, chi bằng chúng ta về tiệc rượu có phải sung sướng không?
Bàn chân bé tí của Kuchisake giơ lên rồi dẫm cái toẹt vào đầu tên tay sai không biết điều:
- Ngươi đúng là ngu hết phần người khác. Ngoài ăn ra không biết cái quái gì khác à. Giờ mà chúng ta về thì tên Inuyasha kia sẽ diệt tận gốc 10 đời nhà ngươi!
- Nhưng chúng ta đã ở đây cả tối mà có chuyện gì xảy ra đâu.
- Là chưa đến lúc thôi.
***
- Kikyou, nếu sớm biết có ngày hôm nay thì ta đã lấy mạng cô từ khi ở trong đầm Lân Tinh. Ta đã coi thường cô rồi.
- Ha. Ngươi cũng có lúc khiêm tốn thế ư.
- Haha. Không sao. Cô cứ vui vẻ đi. Trước khi chết cho cô được mãn nguyện một chút cũng tốt. – Inuyasha vừa nói vừa lảo đảo rút Thiết Toái Nha khỏi mặt đất và từ từ tiến về phía Kikyou đã trọng thương tới mức không thể kháng cự.
***
- Không được! – Naraku hét lớn định xông đến cứu Kikyou.
Ngay lúc đó, từ tứ phía, hàng ngàn hàng ngàn con chuột hôi hám xuất hiện. Con chui lên từ lòng đất, con từ thân cây bò ra, ... Tất cả chúng nhằm Naraku mà xông đến. Naraku liền dùng nội lực quật đám chuột tơi tả. Nhưng những sinh vật khó chịu đó vẫn còn sống. Chúng đột nhiên tụ lại với nhau, hàng trăm nghìn đôi mắt nhỏ hấp háy sáng lóe lên trong đêm. Những tiếng "chít chít" vang lên hàng loạt kết hợp với nhau tạo thành một bản nhạc với âm thanh sắc và cao đến mức những sinh vật rừng ở gần đều bị thổ huyết – máu liên tục chảy ra từ hốc mắt và tai cho đến chết. Trước một đối thủ khó chịu như vậy, Naraku không còn cách nào khác đành biến hình. Hàng trăm xúc tua tím mọc ra từ cơ thể, dài dần và lớn dần. Mỗi xúc tua quấn lấy và bóp nát một đám chuột. Nhưng vẫn là chưa đủ. Những con còn sống vẫn tiếp tục "chít chít" khiến Naraku choáng váng và khá khổ sở để tiêu diệt bọn chúng.
Nhận thấy tình thế nguy cấp, Naraku quát lớn:
- Sesshoumaru !! Ngươi còn chờ gì nữa, không mau đến cứu nàng ấy !!
Ngay khi tiếng "Sesshoumaru" vừa vang lên thì cả Inuyasha và Kikyou cùng hoảng hốt quay sang. Thanh kiếm trong tay Inuyasha vừa vung lên thì bị chùn lại:
- Là ngươi! – Inusyasha không ngạc nhiên về sự xuất hiện của Sesshoumaru, trái lại rất hài lòng khi nhìn thấy nỗi đau trong đôi mắt hắn. Inuyasha biết rõ Sesshoumaru đã nghe được toàn bộ câu chuyện. Và Kikyou cũng vậy.
- Là chàng. Ta ... ta ... - Kikyou lúc này không biết mình phải nói gì. Tính mạng của cô không quan trọng, nhưng cảm xúc của Sesshoumaru thì quan trọng. Một kẻ tự tôn ngút trời như Sesshoumaru sẽ cảm thấy thế nào khi nghe những lời vừa được nói ra từ chính miệng nàng.
Trong khi hai con người với tổn thương chồng chất đang nhìn nhau thì tên Inuyasha đã sớm tự rút lui. Quá rõ ràng rằng với nội thương của hắn bây giờ thì chỉ như một con tép trong tay Sesshoumaru. Hơn thế nữa, nhìn anh trai cùng cha khác mẹ của mình đau khổ như thế, hắn đã có được cảm giác thỏa mãn vô cùng.
- Từ khi ở trong hang động đó, có phải ta bỏ đi lúc đó cũng là trong kế hoạch của nàng. Bắt đầu lừa dối ta từ khi đó?
- Inu Kimi phu nhân tái sinh ta không phải để ở bên chàng, mà để trả thù cho chính ta, cũng là tiêu diệt đi nỗi lo với vùng lãnh thổ của dòng họ Inu.
- Điều đó quan trọng hơn cả ta sao? Nàng hãy trả lời thật lòng một lần đi.
- Khi ở trong hang động đó, Shiroi Fuji đã cố tình đưa chàng vào ảo ảnh của ta. Bà ta muốn cảnh báo cho chàng, muốn chàng hiểu. Vốn dĩ chính chàng đã hiểu nhưng vẫn cố tình để ta lừa dối đó thôi.
- Vậy là cô đã thừa nhận.
Việc thay đổi cách xưng hô của Sesshoumaru khiến Kikyou có chút chạnh lòng.
- Đúng. Ta thừa nhận. Từ đầu đến cuối là kế hoạch của ta. Chàng rời xa ta là kế hoạch của ta. Tự mình để Inuyasha mang đến đầm Lân Tinh cũng là kế hoạch của ta. Rồi có đứa trẻ này cũng không ngoài dự định. Ta thừa nhận tất cả, ngươi hài lòng rồi chứ?
- Hài lòng? Cảm giác đó như thế nào? Cô có hiểu ta đang thực sự cảm thấy thế nào?
- Ta ... xin lỗi.
- Xin lỗi? Đó là cách loài người các người mang một câu nói ra để tự tha thứ cho mọi hành động mà mình đã làm?
- Sesshoumaru ... Nếu chàng thực sự muốn nghe, ta sẽ nói. Cho dù chàng có tin hay không, ta vẫn sẽ phải nói. Đúng là mọi chuyện nằm trong kế hoạch của ta, nhưng ta chưa từng muốn kế hoạch của mình thành công đến thế này.
Ánh mắt sắc lạnh của Sesshoumaru có chút giao động. Hắn không có vẻ gì là sẽ bỏ đi lúc này. Kikyou dùng hết nội lực còn lại để duy trì chút sức lực mỏng manh còn lại:
- Ngày hôm đó, khi ở trong hang động lạnh lẽo đó, ta đã cố làm chàng bỏ đi nhưng lại chưa từng mong chàng sẽ thật sự làm thế. Sau cùng, chính là chàng không hoàn toàn tin tưởng ta nên mới ra đi như vậy. Kế hoạch thành công ư? Đúng thế! Nhưng sự thành công đó khiến ta đau, đau vô cùng. Chàng có hiểu được không?
- Không. – Sesshoumaru lạnh lùng trả lời và quay lưng đi... – Yêu quái là loài độc ác và không có cảm xúc ư? Ta thấy loài người các người mới là giả dối và nhẫn tâm hơn cả. Chỉ để ngăn cản Inuyasha luyện Thân Căn mà cô hết lần này đến lần khác nói dối ta, thậm chí sẵn sàng mang tính mạng của một đứa bé ra làm vũ khí? Ta chưa từng nghĩ cô giả dối và độc ác đến vậy.
Dứt lời, y phục trắng muốt đã sớm chìm vào màn đêm đen đặc. Kikyou cố gắng nhìn theo nhưng đã không thể thấy bóng dáng người đó đâu nữa rồi:
- Hahahaha!!! Là ta độc ác. Từ đầu đến cuối là do ta, là do ta tuyệt tình, là do ta làm tất cả các người đau khổ, là ta sai. Ta sống là sai. Ta chết cũng là sai. Hahaha!!!!!
Trong nỗi đau đớn cả thể xác và tinh thần, Kikyou ngất đi.
***
Những cơn gió đùa nghịch khắp căn phòng mang theo chút nắng cuối thu dịu dàng say đắm lòng người. Cô gái với thân hình mảnh mai từ từ mở mắt. Cơ thể còn khá yếu, cô với lấy cây trường cung để trên bàn rồi chống vào đó mà từ từ đi ra cửa. Trước căn nhà nhỏ là một cảnh tượng đẹp nao lòng. Hàng trăm ngàn bông hoa đang nở rộ tạo nên một thảm dài Cát Cánh rung rinh trong gió. Sắc tím buồn dịu dàng. Những hạt sương sớm trong veo vẫn còn đọng đâu đó trên cánh hoa, mặt lá. Buổi sáng đẹp và bình yên thế này thật ngỡ chỉ có trong mơ.
- Cuối cùng nàng cũng tỉnh dậy rồi.
- Là ngươi? Naraku?
Naraku không trả lời, chỉ mỉm cười tỏ ý thân thiện.
- Ta ở đây bao lâu rồi?
- Đã hai ngày hai đêm
- Y phục này...
Hiểu rõ ý Kikyou định hỏi, Naraku nở một nụ cười tinh ranh trả lời:
- Nàng yên tâm, không phải ta thay y phục cho nàng đâu.
Naraku vừa dứt lời thì một nữ tử tầm mười tuổi đi vào. Cô bé mặc y phục cũng màu tím như Naraku, hai bím tóc hai bên buộc gọn gàng.
- Kikyou tỉ tỉ. – Cô bé lễ phép cúi chào Kikyou
- Là phân thân của ngươi?
- Đúng thế. Dù sao ta chăm sóc nàng cũng có nhiều chỗ bất tiện. Từ nay Keda sẽ chăm sóc cho nàng. Cần gì nàng cứ nói với con bé.
- Ta cần ra khỏi đây !
Kikyou tỏ vẻ khó chịu còn Naraku thì không có vẻ gì là quan tâm lời Kikyou vừa nói. Hắn cười thành tiếng, khẽ lắc đầu vì sự bướng bỉnh bao năm không thay đổi của cô, rồi một tay phẩy nhẹ tà áo đi ra ngoài.
- Nàng có thể đi, sau khi đứa bé an toàn chào đời và sức khỏe nàng bình phục lại.
***
Sự biến mất đột ngột của Kikyou những ngày qua khiến cho Kagome cũng như gia đình Sango-Miroku hết sức lo lắng.
- Chúng ta nên đi tìm chị ấy. Chị ấy có một mình như vậy, đi lại rất nguy hiểm.
- Không được. Cơ thể em đang yếu, tai lại không thể nghe. Nếu em đi tìm Kikyou thì không khác gì tăng thêm một người bị nguy hiểm. Sango, nhờ cô – Inuyasha đánh mắt ra ý nhờ Sango diễn tả lại câu nói vừa rồi cho Kagome.
Kagome có vẻ rất buồn rầu. Thời gian qua quá nhiều chuyện khủng khiếp xảy đến với cô, những ngày bình yên, không phải lo lắng điều gì quả thật hiếm hoi. Miroku lên tiếng trấn an cô:
- Kagome à, tớ nghĩ cậu cũng không cần quá lo lắng như thế. Kikyou sama trước giờ vẫn hay hành động một mình, hành tung bí ẩn. Chuyện lần này cũng không phải quá bất thường, có thể cô ấy có việc gì đó cần xử lý gấp không kịp báo lại vói chúng ta thôi.
- Nhưng ... - Sợ dây liên kết giữa cô và tiền kiếp dường như cảnh báo có điều gì đó không ổn.
- À, tại sao chúng ta không nghĩ ra. Rin gần đây rất thân thiết với Kikyou, có thể em sẽ đoán ra cô ấy đang ở đâu. – Inuyasha dùng bộ mặt ngây thơ lo lắng nhìn Rin khiến cô ớn lạnh.
Biết mình không thể phản kháng, Rin đành vào hùa với hắn để trấn an Kagome:
- Kagome, nếu chị lo lắng đến thế thì để em đi tìm Kikyou sama. Anh Inuyasha phải ở lại để chăm sóc chị, Sango và Miroku thì còn bé Takeru. Em nghĩ để em đi tìm Kikyou sama là hợp lý nhất.
Không còn lựa chọn nào khác, mọi người đành đồng ý cho Rin lên đường, với điều kiện mang theo rất nhiều độc dược phòng thân và thuốc trị thương mà Sango chuẩn bị cho.
***
- Trà ấm ta vừa pha, nàng muốn thưởng thức một chút chứ?
Kikyou đang ngồi thất thần bên ô cửa sổ quay lại nhìn Naraku ngao ngán:
- Tại sao nhà ngươi có thể có được cuộc sống như bây giờ? Có thể luôn thanh thản ,vui vẻ?
- Đó là do cách suy nghĩ của mỗi người thôi. Buồn cũng là một ngày, vui cũng là một ngày. Thay vì đau khổ chìm đắm thì hãy cứ thanh thản mà đón nhận thôi.
- Ta cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng rồi cuối cùng vẫn không làm được.
- Là vì hắn?
- Có thể ... - Kikyou từ từ cầm tách trà đưa lên để cảm nhận được hơi ấm của nó. Tiết trời ngoài kia bắt đầu sang Đông, hơi se lạnh. Còn tách trà thì ấm và thơm, thanh tao vô cùng.
- Người ta chỉ có thể làm tổn thương người yêu thương mình. Ta thấy câu nói này rất đúng.
- Ý ngươi là?
- Nếu hắn không thật sự yêu thương nàng, nàng nghĩ nàng có thể làm tổn thương một kẻ máu lạnh đáng sợ như hắn hay không?
Kikyou khẽ quay đi, né tránh câu hỏi của Naraku. Lúc này cô thực sự muốn khóc, nhưng nước mắt tuyệt nhiên vẫn không thể rơi, thậm chí còn không đủ để làm ướt mắt. Nước mắt của cô, cạn từ bao giờ?
- Và đó cũng là lý do khiến nàng trở nên như ngày hôm nay. Ta thấy nàng so với Kikyou ngày trước thật vừa đáng thương hơn nhưng cũng đáng sống hơn.
- Ngươi nói sao? Ta còn có thể đáng thương hơn được nữa sao?
- Đúng thế. Kikyou của quá khứ không có gì trong tay – không gia đình, không người yêu thương, không có cả sự sống của một con người. Nhưng chính vì không có gì nên nàng luôn tự do – "sắc tức là không, không tức là sắc" đúng không?
- ...
- Còn giờ đây nàng có một kẻ thực sự quan tâm đến nàng, và cũng là kẻ có thể khiến nàng biết yêu thương trở lại. Khi đã có gì trong tay rồi là lúc con người ta bắt đầu sợ mất nó. Nàng không thể hưởng trọn vẹn những khoảng khắc hạnh phúc, bởi vì mỗi khoảnh khắc hạnh phúc đến là nỗi lo sợ mất đi nó lại khiến nàng run rẩy sợ hãi. Chẳng phải thế hay sao?
- ...
Và đêm cứ mỗi lúc một lạnh dần. Trà cũng nguội. Trong khung cảnh ấy, lòng người trở nên phẳng lặng như mặt hồ, không chút gợn sóng.
***
"Sesshoumaru, ta biết ngươi đang nghe. Ta đã giúp ngươi nói ra những lời ngươi muốn nói rồi. Chỉ còn chờ ngươi thừa nhận thôi." – Naraku thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com