Xin Việc
Lại một buổi tối đầy mệt mõi những suy nghĩ chồng chất , nỗi lo toang cho cuộc sống hiện tại , như là một gánh nặng lớn cho cô gái chỉ vừa 20.
Ba bệnh nặng , vẫn đang nằm trong bệnh viện chưa có tiền trả , mẹ thì bây giờ cũng lớn tuổi , với số tiền ít ỏi bằng việc may vá , sửa đồ không thể nào gánh vác cả một gia đình. Chỉ tội nghiệp cho đứa em trai , vừa tốt nghiệp , chưa có công việc ổn định lại phải dính vào vòng lao lý khiến cho Tô Thư càng thêm đau lòng.
Bước vào phòng , chú chó nhỏ tên Pun đã vội vàng lao vòng tay của Thư mà nũng nịu.
Pun đã theo Thư được 2 năm , mặc dù không được cho ăn ngon , mặc đẹp , đi spa như những chú chó khác nhưng Pun lúc nào cũng ngoan ngoãn , nghe lời Thư. Có cơm ăn cơm , có cháo ăn cháo. Em không chê bất cứ thứ gì , giống như chỉ cần được bên Thư là niềm hạnh phúc nhất của em.
- Chị về rồi đây , hôm nay Pun ở nhà có ngoan không nào.
Gâu!
Pun như hiểu được , mà nhanh nhẹn đáp lại Thư.b
- Chắc em đói lắm rồi đúng không , mình đi ăn cơm thôi.
Gâu Gâu
Cứ thế , một người một chó quấn quýt lấy nhau , cùng những tiếng cười đùa hạnh phúc , giữa trời mùa đông giá lạnh.
-_____________&
Chiếc xe hơi vừa chạy tới một khu biệt thự , cánh cổng lớn được sơn màu đen đã tự động mở ra. Như là chào đón chủ nhân về nhà.
Vừa bước đến cửa , Vũ đã nghe một tiếng xoảng rất lớn được phát ra trong nhà.
" Nè bà làm ăn cái kiểu gì vậy hả ? Có biết bộ váy này tôi mua bao nhiêu tiền không , là phiên bản giới hạn đó , dù bán cái mạng già của bà cũng không đủ để mua trả lại một bộ váy này của tôi đâu !! "
Nhìn vào trong , là một cô gái với vóc dáng cao ráo , thân hình 3 vòng chuẩn chỉnh , mái tóc đen dài uốn xoăn phần đuôi được thả xuống , kẹp nữa đầu che nhẹ đôi bờ vai trắng nõn của cô gái đó. Trong bộ váy lụa kiêu sa màu đỏ rượu , cô ta đang không ngừng quát mắng người giúp việc vì dám làm đổ ly nước lên bộ váy đắc tiền.
" Tôi.. tôi tôi xin lỗi tiểu thư , tôi thật sơ ý , vì quá mệt mà tôi đã lỡ tay , tôi thật lòng xin lỗi.."
Lời chưa dứt , cô ta đã đẩy mạnh người giúp việc lớn tuổi té ra sau , ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn bà già đang lụi cụi nhặt từng vỡ , vì cú đẩy mạnh đấy mà khiến cho mảnh thủy tinh cắt vào tay , khiến bà chảy rất nhiều máu.
- Đang làm gì ở đây!?
Thấy tình cảnh đó , Vũ không thể đứng trơ mắt nhìn , liền lên tiếng
Nghe thấy giọng nói quen thuộc , Nguyệt Nguyệt liền vội vã thay đổi thái độ , liền chạy tới bên Vũ , khoác tay anh mà nũng nịu.
" Anh Vũ , sao giờ anh mới về. Có biết người ta đợi anh lắm rồi không hả , bắt đền anh đấy ! "
Vừa nói Nguyệt Nguyệt dùng ngón tay thon dài , vuốt từ cổ xuống khuôn ngực nở nang của Vũ mà khoái chí.
Vũ vẫn không hề động đậy. Ánh mắt anh bây giờ vẫn đang hướng về phía người giúp việc già đang chảy máu rất nhiều nhưng vẫn đang cố gắng dọn sạch đống ly vỡ.
- Bà Tố à , bà nghỉ đi. Cái này tôi sẽ kêu người dọn dẹp cho bà.
Khi nghe Vũ nói vậy , bà chỉ gật đầu , sau đó liền đứng dậy cúi đầu chào anh một cái , rồi cũng đi vào trong bếp.
- Vương Tử, dọn dẹp dùm tôi , sau đó gọi bác sĩ Vương tới băng bó cho bà Tố !
Sau khi giao việc cho tài xế kiêm luôn thư ký , anh liền gạt tay của Nguyệt Nguyệt ra rồi đi thẳng một nước lên phòng.
Nguyệt Nguyệt khi thấy anh không để ý đến mình , cô liền bực bội dậm chân , hậm hực mà quay qua nói chuyện với cậu Vương.
" Vương Tử. Tại sao hôm nay anh ấy lại khó chịu với tôi vậy ? ngày hôm qua anh ấy còn đi ăn tối cùng tôi cơ mà , thế này là sao có phải trong công ty anh Vũ có người khác đúng không ? "
Nhận được câu hỏi khó đỡ của Nguyệt Nguyệt , Vương Tử chỉ biết cười khẩy , sau đó liền đáp lại một câu.
" Chuyện của cô à ? "
Khi nghe xong câu trả lời , sắc mặt Nguyệt Nguyệt liền thay đổi , chưa có ai dám nói chuyện xức xược với cô như thế.
" Anh..anh dám nói chuyện với tôi như thế hả? có tin tôi bảo anh Vũ .. "
" Cô là cái gì của cậu chủ mà cô đòi tôi phải tôn trọng cô. Dù sao cũng chỉ là hạng gái tầm thường mà đòi trèo cao sao. " Ánh mắt khinh thường gián chặt lên người của Nguyệt Nguyệt.
Quá bẻ mặt vì bị nói như vậy , cô ta chỉ biết dậm chân tức giận mà đi lại sofa xách túi đi về.
Trên phòng , căn phòng rộng với chiếc giường lớn được sắp xếp ngăn nắp. Không gian rất thư giãn , bên trên vách tường trên đầu giường của anh , đang treo bức ảnh của một cô gái.
Cô gái với mái tóc xoã dài , gương mặt tròn trĩnh , đôi má phúng phính , cùng cặp mắt híp khi cười tươi. Trên tay còn đang bế một chú có con lông trắng muốt , nhìn về phía máy ảnh.
Tối nào trước khi đi ngủ , anh cũng phải đứng ngắm nhìn bức ảnh rất lâu rồi mới đi ngủ được. Cứ vậy nó như một liều thuốc an thần cho anh suốt 5 năm.
------__----------_-------
Sáng sớm tinh mơ , Tô Thư đang ngủ liền bị tiếng chuông báo thức điện thoại gọi dậy.
Vì hôm qua uống quá lon mà đã xỉn quất cần câu mà ngủ hồi nào không hay. Trên người vẫn là bộ đồ xin việc ngày hôm qua. Vì quá mệt , nên Thư liền cầm điện thoại lên rồi bấm tắt chuông. Sau đó lại nằm xuống giường mà ngủ tiếp.
Pun bé nhỏ , cứ như thường ngày liền lấy đà từ xa phóng mạnh lên giường liếm mặt Tô Thư như thể đang kêu cô dậy.
- Ưmmm đừng mà Pun ơi , cho chị ngủ thêm xíu đi. Lát nữa 8 giờ chị mới đi xin việc mà.. bây giờ chỉ mới có 7g40 thôi...
Nói đến đây , Tô Thư liền mở to mắt.
- 7g40.... TRỄ RỒIIIIIIIIII
Cứ thế cô liền lao đầu điên cuồng vào nhà tắm mà vệ sinh cá nhân , vừa đánh răng vừa nói vọng ra ngoài trách móc Pun
- Pun à , cưng biết hôm nay chị đi xin việc mà sao em không kêu chị dậy sớm hơn , chị trễ rồi nè huhu. Lần này mà không xin được nữa là coi như 2 chị em mình nhịn đói ra đường ở đó.
Pun cũng chỉ biết người đó với ánh mắt bất lực nhìn người chủ của mình , lần nào đi xin việc cũng trễ nãi vậy chỉ có nước ra đường ở thật quá.
Sau khi xong xuôi , Tô Thư liền lật đật thay đồ vội , sau đó là vớ đại đôi giày đã cất lâu trong tủ không sài , rồi nhanh nhẹn chăm nước , đổ thức ăn cho Pun. Còn mình thì ngậm ổ bánh mì rồi lao đầu ra ngoài.
Vì chạy ra quá chậm , nên xe buýt đã đi mất hút. Thư chỉ bước đứng giữa đường mà tưu trách. Sau đó nhìn đồng hồ thì đã thấy còn đúng 5 phút nữa là 8 giờ , cô liền ba chân bốn cẳng mà chạy đến công ty.
sau khoảng 10 phút , cuối cùng cô cũng tới nơi. Khi đến nơi , mọi người đã đứng đông nghẹt chờ được gọi tên kêu vào. Thư thấy vậy cũng liền chỉnh trang lại trang phục đầu tóc gọn gàng rồi cũng đứng vào hàng mà chờ.
" Trương Tính Thành "
Giọng nói vừa rồi là của cô thư ký , trẻ trung , xinh đẹp. đang đọc tên kêu người vào. Nhìn cô ấy rất trẻ , hình như cũng chạc tuổi của Tô Thư , nhìn thấy cô gái đó mà Thư lại thấy mình tự ti...
- Người ta tầm tuổi mình đã có công việc ổn định như vậy , còn mình thì bây giờ lại còn đang đứng xếp hàng..
Đang mãi mê suy nghĩ , mà tới tên mình được đọc lên cô cũng không biết. Đến khi cô ấy phải gọi tới lần thứ 3 thì Tô Thư mới giật mình giơ tay lên.
- Có.. có tôi đây ạ..
Quá nhục mặt , nên Tô Thư chỉ biết cuối đầu xuống mà đi một nước vào trong , vừa lướt ngang qua cô thư ký , Thư đã để ý được bảng tên của cô gái đó. Cô ấy tên là Minh Lan. Là phó trưởng phòng ban.
- Quao đúng là người đẹp mà còn giỏi nữa , thật đáng ngưỡng mộ quá đi.
Sau khi vào được bên trong , một dãy hành lang dài , có một hàng ghế chỉ vỏn vẹn còn 3 người tính thêm Tô Thư nữa là 4 người.
Mỗi người mặt ai nấy cũng đều căng thẳng , không ai nói chuyện với ai mà chỉ biết im lặng chờ đợi.
Ngồi được một lúc , thì bên trong căn phòng cũng có 2 người đi ra.
Một người đàn ông cũng cỡ hàng 3 rồi. Trên người đàn ông đó mặc vest rất chỉnh tề , nhưng khi bước ra có vẻ là xin việc không thuận lợi nên vẻ mặt anh ta rất buồn.
Kế bên anh ta là một người phụ nữ khác. Cô gái đó nhìn rất chững chạc , lớn tuổi hơn cô Minh Lan lúc nãy.
" Xin mời người tiếp theo , cô Tống Tô Thư ạ ! "
Giọng nói dịu dàng , nhưng rất cứng rắn khiến ai nấy đều lôi cuốn theo.
- Có.. tôi tôi đây.
Ngoài mặt thì rất bình tĩnh , nhưng trong tâm Tô Thư bây giờ như đang dậy sóng.
- Trời ạ , tới sau mà được kêu trước kìa trời .. chưa chuẩn bị gì hết . ...
Nói rồi , Tô Thư cũng ngoan ngoãn đi theo cô gái kia vào trong phòng , bỏ lại những phiền muộn.
Sau nhiều giờ phỏng vấn , trước khi ra về. Có một nhà tuyển dụng đã nói với Tô Thư một câu khiến cô rất khó hiểu.
" Hãy cố gắng thật tốt với bản lĩnh của mình nhé !! "
Nói đến đây , Tô Thư như chết chân tại chỗ. Là cô được nhận hay không đây , tự nhiên nói một câu không đầu không đuôi khiến Tô Thư càng thêm bối rối và muốn hỏi lại đã bị cô gái lúc nãy nắm tay dẫn ra ngoài để tới người tiếp theo.
Ra đến cửa , cô gái ấy còn nói nhỏ với Tô Thư
" Em được tuyển rồi "
-------------_-_-_-__------------
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com