Chương 29
Sau khi cuộc thi kết thúc, Tiêu Chiến được dịp hiếm hoi không phải học thêm buổi chiều nên đến sân bóng rổ chờ Vương Nhất Bác huấn luyện.
Dạo này Vương Nhất Bác đi đường cứ như bước trên mây, mỗi ngày chơi bóng đều được thấy Tiêu Chiến yên lặng ngồi trên khán đài chờ mình.
Thế là cả đội phát hiện gần đây Vương Nhất Bác không còn xụ mặt, không còn gắt gỏng, chơi bóng cũng như gió xuân mưa phùn, đụng trúng người còn đỡ dậy.
Tần Lan ngồi trên khán đài biết rõ nhất, ngày nào hắn và Chung Mậu cũng thay phiên nhau ngồi cạnh Tiêu Chiến như hai ông thần giữ cửa, cứ sợ đám đàn anh trong đội bóng đến tìm Tiêu Chiến gây sự.
Tần Lan không có ý kiến gì vì hắn rất thích Tiêu Chiến, dáng dấp đẹp mắt, tính cách trầm lặng, ngồi cạnh Tiêu Chiến có thể cảm nhận được không ít nữ sinh nhìn trộm cậu.
Nhưng chính vì Tiêu Chiến quá đẹp, thu hút quá nhiều ánh mắt nên Chung Mậu không muốn ngồi cạnh trông nom cậu cho lắm.
Bởi vì lúc trước Chung Mậu để kiểu tóc mình ưng ý nhất, còn móc light mấy sợi khiến hắn cảm thấy cực kỳ phong cách cực kỳ ngầu.
Kết quả Chung Mậu chưa đắc ý được mấy ngày thì buổi tối cha hắn đã gọi điện cho hai nhà tạo mẫu tóc đến nhà cắt trụi tóc hắn.
Lúc đó Chung Mậu tức giận chửi tục một câu bị cha hắn nghe được, thế là một sợi tóc ông cũng không chừa mà bảo nhà tạo mẫu tóc cạo đầu đinh cho hắn.
Bởi vậy gần đây Chung Mậu đặc biệt nhạy cảm với ánh mắt người khác vì kiểu tóc này.
Dù sao tóc hắn đã bị cạo sát rạt chẳng khác gì đầu trọc, nhìn qua rất tức cười.
Mười ba mười bốn tuổi vốn hay để ý ánh mắt người ngoài, huống chi Chung Mậu còn để quả đầu trọc như trứng muối.
Lần đầu Tiêu Chiến gặp Chung Mậu, ánh mắt cậu dừng lại trên đầu Chung Mậu hồi lâu, sau đó cậu cứ nhìn đầu hắn mãi.
Bắt gặp ánh mắt Tiêu Chiến, Chung Mậu nhẫn nhịn siết chặt nắm đấm, trong lòng mặc niệm đây là tiểu thanh mai của Vương Nhất Bác, là bảo bối của Vương Nhất Bác, không được chửi càng không được đánh.
Ngay cả trừng mắt cũng không được.
Dần dà Chung Mậu ôm một bụng lửa giận, xụ mặt nhìn chằm chằm sàn nhà.
Hai phút sau, hắn nghe thấy Tiêu Chiến trầm trồ khen kiểu tóc của hắn đẹp thật.
Chung Mậu: "???"
Tiêu Chiến đứng cạnh Chung Mậu nhìn cái đầu tròn vo của hắn, hình cung tròn trịa không có chỗ nào lõm, nhìn hết sức hoàn mỹ.
Tiêu Chiến nhịn không được lặp lại: "Đẹp thật đấy."
Cậu hâm mộ nghĩ thầm mỗi ngày soi gương thấy đầu mình tròn vo như vậy nhất định mỗi sáng ngủ dậy đều vui vẻ cả ngày.
Chung Mậu thấy ánh mắt tán thưởng không giống giả tạo của Tiêu Chiến thì trợn tròn mắt.
Một lát sau, mặt hắn ửng đỏ, vô thức sờ đầu trọc của mình thốt lên: "Thật không?"
Tiêu Chiến nghiêm túc gật đầu: "Thật mà."
Mười phút sau.
Vương Nhất Bác úp rổ trên sân bóng rồi thận trọng quay đầu nhìn khán đài, nào ngờ không thấy được ánh mắt ngợi khen của Tiêu Chiến mà lại thấy Chung Mậu đầu trọc đang hào hứng nói chuyện với Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác: "......"
Tần Lan chống tay lên gối buồn bực nói: "Quái thật, chẳng phải dạo này thằng quỷ Chung Mậu kia đang tự kỷ à? Sao giờ cười phớ lớ thế?"
Vương Nhất Bác quệt mồ hôi rồi giơ tay với huấn luyện viên, nghiêm mặt nói thể lực mình chống đỡ hết nổi rồi nên muốn đổi người huấn luyện.
Huấn luyện viên cũng thấy hôm nay Vương Nhất Bác đã dốc hết sức lực để huấn luyện nên phất tay đồng ý, sau đó huýt sáo gọi Chung Mậu ra sân.
Vương Nhất Bác đến ngồi cạnh Tiêu Chiến, hỏi cậu lúc nãy nói gì với Chung Mậu.
Tiêu Chiến nói vừa rồi mình khen đầu Chung Mậu thật là đẹp.
Vương Nhất Bác đang ngửa cổ uống nước, nghe xong lập tức bị sặc, hắn nhìn Chung Mậu đầu trọc đang làm hậu vệ trên sân bóng rồi im lặng.
Tiêu Chiến còn đang trầm trồ: "Thần kỳ thật, lần đầu tớ thấy cái đầu đẹp thế đấy.
Tròn vo như quả bóng vậy."
Vương Nhất Bác: "......"
Hắn điềm tĩnh nói: "Tớ cũng thấy vậy."
Chung Mậu đầu-như-quả-bóng đang khom lưng phòng thủ hắt hơi một cái thật to.
Chắc vì lời khen của Tiêu Chiến nên từ đó về sau Chung Mậu hết sức hăng hái theo Vương Nhất Bác lượn quanh lớp chọn.
Hắn vừa lượn lờ vừa đắc ý nghĩ học sinh giỏi nhất khối Tiêu Chiến còn thấy đầu trọc đẹp thì đám hạng nhì hạng ba kia càng không có tư cách chê hắn xấu.
Chung Mậu ưỡn lưng thẳng tắp, cảm thấy toàn trường không ai có tư cách chê mình xấu cả.
Những kẻ thấy hắn xấu phải đạt điểm cao hơn Tiêu Chiến mới được quyền nói.
Mỗi lần Trình Triều ngủ dậy lại thấy Vương Nhất Bác dẫn theo đám Chung Mậu nói chuyện với Tiêu Chiến, sau khi vào tiết, hắn nhận xét đúng trọng tâm: "Bạn cậu nhìn cũng chẳng sáng dạ lắm nhỉ.
Nhất là thằng trọc kia kìa."
Đầu đã tròn vo mà còn hay ngẩng cao, nhìn y chang trứng muối.
Tiêu Chiến: "......"
"Cậu ấy có tên mà, là Chung Mậu chứ không phải trọc đâu."
Cậu rất sợ hôm nào đó Trình Triều đang ngủ giữa giờ đột nhiên tỉnh lại mơ màng bảo Chung Mậu: "Ê trọc, nói nhỏ chút coi."
Nghe thấy tên này, Trình Triều nhíu mày: "Chung Mậu? Sao giờ nhìn nó quái dị thế?"
Tiêu Chiến nghiêng đầu: "Cậu biết cậu ấy à?"
Trình Triều nghĩ ngợi: "Hơi có ấn tượng nhưng không sâu lắm, chắc cũng chẳng thông minh gì đâu.
Nếu không đã chẳng vác cái đầu trọc lóc chạy khắp trường rồi."
Tiêu Chiến: "......"
Cậu thật thà hỏi: "Cậu nói chuyện kiểu này mà chưa bị ai đánh thật sao?"
Trình Triều ngáp một cái rồi nở nụ cười ôn hòa: "Yên tâm đi, thằng trọc bị đánh chứ tớ không bị đâu."
Dù sao cả trường cũng chỉ có Tiêu Chiến biết tính cách thật của hắn mà thôi.
Chẳng bao lâu sau, Tiêu Chiến ăn trưa chung với Vương Nhất Bác đã biết quan hệ giữa Chung Mậu và Trình Triều.
Hai nhà có quen biết nhau, lễ Tết từng đi lại thăm hỏi mấy lần.
Chung Mậu gắp một miếng cá rồi cảm thán: "Cái tên Trình Triều này tớ nghe suốt từ nhỏ đến lớn rồi.
Hồi nhỏ lúc nào nó cũng đứng nhất, cha tớ vừa quất tớ vừa tiếc rèn sắt không thành thép, hỏi tớ sao không noi gương Trình Triều chứ."
Chung Mậu vui vẻ nói tiếp: "Lên cấp hai Trình Triều bị đè bẹp, lúc quất tớ cha tớ không còn bắt noi gương Trình Triều nữa."
Tần Lan nhíu mày nói: "Vậy cha cậu bảo cậu noi gương ai?"
Chung Mậu tự hào nói: "Ông ấy dặn tớ phải học hỏi Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến: "......"
Vương Nhất Bác: "......"
Chung Mậu nói: "Nhìn Trình Triều đủ biết là học sinh ngoan rồi, chuyện gì cũng nghe lời người nhà, thật ra tớ thấy nó cũng tội lắm.
Lúc trước tớ có gặp nó mấy lần, cũng dễ bắt chuyện, chỉ có điều tính tình hiền quá, nhìn là biết người có học rồi."
Nhớ đến Trình Triều hễ mở miệng ra lại gọi thằng trọc, Tiêu Chiến im lặng không nói lời nào.
Hai mắt Chung Mậu đột nhiên sáng lên, thấy Trình Triều bưng khay đồ ăn đi một mình thì sốt sắng vẫy tay mời Trình Triều tội nghiệp tới ăn chung.
Trình Triều ôn hòa mỉm cười ngồi xuống, lúc tới gần Tiêu Chiến, hắn nghiêng đầu thì thầm mấy chữ.
"Bạn cậu."
"Ngu xuẩn?"
Tiêu Chiến: "......"
Thấy tên trắng trẻo ẻo lả này dựa sát Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng nghiêng đầu hỏi cậu: "Đây là lớp phó của lớp cậu đấy à?"
Tiêu Chiến gật đầu, sau đó thấy Vương Nhất Bác nhíu mày thì thầm: "Là đứa tự kỷ vì đi ị ấy à?"
Tiêu Chiến: "......"
Chung Mậu nhiệt tình giới thiệu mọi người trên bàn ăn với Trình Triều mà hắn cho là tội nghiệp, trên môi Trình Triều treo nụ cười nhưng trong mắt lộ rõ hai chữ "ngu xuẩn".
Vương Nhất Bác còn đang nghiêng đầu hạ giọng hỏi Tiêu Chiến có phải Trình Triều gặp vấn đề gì về tâm lý nên mới tự kỷ vì đi ị không.
Tiêu Chiến im lặng, đột nhiên cảm thấy ăn bớt một bữa cũng không phải không được.
Ăn xong Chung Mậu thêm số liên lạc của Trình Triều, Chung Mậu vỗ ngực nói: "Cậu ngồi cùng bàn với Tiêu Chiến, nhà tụi mình lại quen biết nhau nên cậu cứ yên tâm, mai mốt ăn chung với bọn tớ đi."
Nghe giọng điệu cứ như sau này bọn họ sẽ bảo kê Trình Triều vậy.
Trình Triều: "......"
Vương Nhất Bác nhịn không được đạp mông Chung Mậu: "Xéo về lớp mau."
Từ đó trở đi, hễ có dịp gặp Trình Triều ở nhà ăn thì Chung Mậu lại nhiệt tình kéo hắn tới bàn mình, dần dà cả đám trở thành bạn ăn cơm bắn đại bác cũng không tới.
Chẳng những bắn đại bác cũng không tới mà còn chướng mắt nhau, sóng ngầm phun trào, chỉ là ngoài mặt vẫn làm ra vẻ hòa thuận.
Điều khác biệt là Trình Triều khó chịu với mọi người trừ Tiêu Chiến, còn Vương Nhất Bác đối với mọi người vẫn khá ôn hòa, trừ Trình Triều ra.
Nỗi bực bội của Vương Nhất Bác vì Trình Triều ngồi cùng bàn với Tiêu Chiến vượt xa tên bốn mắt Thái Phương, dù sao nhìn tên bốn mắt cũng thật thà hơn, còn Trình Triều nhìn là đủ biết nhân phẩm chẳng ra sao, cả ngày cười cười xúi quẩy chết được.
Có một thời gian, thậm chí Vương Nhất Bác còn không muốn gọi tên Trình Triều mà khi nhắc đến hắn chỉ gọi là thằng ị.
Cũng may Vương Nhất Bác chỉ gọi ở nhà vì Tiêu Chiến nói nếu gọi ở trường thì sẽ không đến xem hắn huấn luyện nữa.
Dù sao Tiêu Chiến đã hứa với Trình Triều sẽ không tiết lộ chuyện toilet ở khách sạn, Vương Nhất Bác cứ gọi kiểu này sớm muộn gì cũng có người tò mò hỏi hắn sao lại gọi Trình Triều là thằng ị.
Trong cơn sóng ngầm phun trào này, thật ra Tần Lan có thể cảm nhận được phần nào nhưng hắn chẳng mấy để ý mà chỉ nghĩ Vương Nhất Bác có tính chiếm hữu rất mạnh với Tiêu Chiến nên không thích bất kỳ ai tới gần cậu.
Dù sao khi huấn luyện bóng rổ kết thúc, Tiêu Chiến đưa nước cho Vương Nhất Bác, hắn uống xong đều cất chai vào ba lô chứ không để lại.
Mà Trình Triều lại ngồi cùng bàn với Tiêu Chiến, ngày nào cũng ngồi gần cậu như vậy tất nhiên Vương Nhất Bác không ưa nổi hắn rồi.
Còn Chung Mậu hoàn toàn không nhận ra sóng ngầm phun trào, mỗi ngày đều vui tươi hớn hở chờ tóc mình dài ra và hăng hái theo sau Vương Nhất Bác dạo quanh lớp chọn.
Gần cuối học kỳ tóc hắn mọc dài, Chung Mậu còn hào hứng đặt bánh kem để ăn mừng tóc mới của mình trước sự chứng kiến của mọi học sinh ở nhà ăn.
Nếu không có mấy người bọn họ cản lại, Chung Mậu còn định hát bài chúc mừng sinh nhật tóc mới nữa.
Trong buổi tiệc ăn mừng, Tiêu Chiến là người hâm mộ quan trọng nhất suốt quá trình mọc tóc của hắn nên đương nhiên được vinh dự cắt bánh kem.
Thi cuối kỳ xong, trường trung học thực nghiệm chính thức bước vào kỳ nghỉ hè.
Ban đầu Vương Nhất Bác tràn đầy phấn khởi lên kế hoạch nghỉ hè sẽ cùng Tiêu Chiến đến thành phố A ngắm biển nhặt vỏ sò, nhưng Tiêu Chiến lại nói không được vì cậu muốn về quê với bà nội.
Thấy Vương Nhất Bác sững sờ hụt hẫng, Tiêu Chiến nghĩ ngợi rồi hỏi: "Cậu có muốn về quê chung với tớ không?"
Hai mắt Vương Nhất Bác lập tức sáng lên: "Có thể về chung thật à?"
Hắn chỉ mới về quê Tiêu Chiến gặp bà nội cậu lúc gần Tết năm đó thôi.
Nhớ lại lời bà nội, Tiêu Chiến chân thành nói: "Được chứ, cậu về nhất định bà tớ sẽ vui lắm."
Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ rõ bà Tiêu Chiến nói hắn là bạn thân nhất của cậu trong thành phố, nghe vậy thì khóe miệng nhếch lên: "Vậy tớ phải chuẩn bị chút quà đem về chứ nhỉ? Bà nội thích ăn gì?"
Tiêu Chiến lắc đầu: "Không cần chuẩn bị gì đâu."
Cậu chân thành nói: "Cậu đem thân mình về là được rồi."
Nhân tiện mấy ngày nay ăn nhiều một chút, to khỏe một chút.
Dù sao bà nội đã nói đến tháng Tám, ba mẫu ruộng ở quê có thể sẽ thiếu người tách bắp ngô, hái đậu phộng, gặt lúa, máy kéo cũng chẳng giúp được gì.
Ngày thứ hai của kỳ nghỉ, Tiêu Chiến nhận được tin nhắn từ Trình Triều hỏi cậu nghỉ hè làm gì.
Tiêu Chiến trả lời mình và Vương Nhất Bác sắp về quê.
Trình Triều nhận được tin nhắn khi đang nằm trên giường ngắm trần nhà, không muốn ra ngoài gặp đám người đạo đức giả kia.
Đọc tin nhắn của Tiêu Chiến, hắn nhíu mày hỏi quê cậu ở đâu.
Cậu nhắn địa danh quê mình cho hắn.
Trình Triều tra cứu bản đồ, nhìn lướt qua thấy quê Tiêu Chiến có mấy danh lam thắng cảnh và trang trại.
Hắn tự nhủ về quê gần gũi thiên nhiên thư giãn một chút cũng không tệ, khỏi phải ở nhà để bị đám người kia làm buồn nôn, thế là hỏi Tiêu Chiến có thể thêm người không.
Tiêu Chiến vui vẻ đồng ý, hào hứng nghĩ thầm mình tìm được người phụ bà nội tách bắp rồi.
Chẳng bao lâu sau, Ứng Trác Hàn cũng nhắn tin cho cậu than thở chân mình lành rồi nhưng trường lại cho nghỉ, hắn ở nhà chán quá sắp mốc meo luôn rồi.
Tiêu Chiến nghĩ ngợi rồi nhắn tin hỏi Ứng Trác Hàn có bị thương ở tay không.
Ứng Trác Hàn hết sức cảm động, lập tức nói lúc trước mình chỉ bị thương ở chân thôi, bảo cậu cứ yên tâm, tay hắn không sao hết.
Tiêu Chiến cầm sổ, nghĩ đến bắp ngô bẻ xuống không ai tách nên viết tên Ứng Trác Hàn vào cột tách bắp và bóc đậu phộng, sau đó sốt sắng mời Ứng Trác Hàn về quê mình chơi.
Ứng Trác Hàn đồng ý ngay, còn dặn đi dặn lại Tiêu Chiến nhất định không được đổi ý, nhất định không được lừa hắn, nếu không hắn sẽ buồn lắm.
Tiêu Chiến nghĩ thầm đương nhiên mình sẽ không đổi ý rồi.
Qua hôm sau, trong sổ của Tiêu Chiến đã viết đầy tên, cậu còn kéo theo Chung Mậu và Tần Lan, sắp xếp cho mỗi người hết sức rõ ràng thỏa đáng.
Đến ngày lên đường, bốn chiếc xe chạy vào cổng lớn nhà họ Vương rồi dừng lại trước cửa.
Vương Nhất Bác đeo ba lô trên lưng, tay kéo vali của Tiêu Chiến, thấy bốn chiếc xe kia thì nheo mắt lại, bỗng nhiên có một dự cảm xấu.
Tiêu Chiến cười híp mắt đứng vẫy tay với bốn chiếc xe kia.
Vương Nhất Bác trơ mắt nhìn bốn cánh cửa xe mở ra, từng người một bước xuống.
Chung Mậu, Tần Lan, Trình Triều......
Mẹ bà nó còn có Ứng Trác Hàn nữa chứ!.
Tên đầu quắn hớn hở gọi: "Tiêu Chiến Tiêu Chiến!"
Hắn ra sức vẫy tay để chứng tỏ tay mình không có bất cứ vấn đề gì.
Tiêu Chiến trịnh trọng đỡ tay Ứng Trác Hàn, bảo hắn đừng vẫy mạnh quá mà phải giữ tay mình cho kỹ.
Dù sao tay khỏe như vậy mà không tách bắp ngô bóc đậu phộng thì uổng lắm.
Ứng Trác Hàn đắc ý, tự nhủ Tiêu Chiến đang xót mình đây mà! Hắn và Tiêu Chiến chính là bạn thân nhất thiên hạ!
Vương Nhất Bác lại trơ mắt nhìn đám người này đến trước mặt Tiêu Chiến, tài xế cũng đã sẵn sàng, chỉ còn chờ cậu xuất phát nữa thôi.
Tiêu Chiến cười tủm tỉm: "Giờ tụi mình có thể lên đường rồi!"
Đoàn người vô cùng háo hức với cuộc hành trình, ngoại trừ Vương Nhất Bác.
Hắn xụ mặt nói: "Sao lại gọi thêm tụi nó chứ?"
Rõ ràng chỉ có hai người về quê thôi mà, sao lại biến thành cả đám thế này?
Lát nữa bà nội Tiêu Chiến gặp nhiều người như vậy, dù hắn có đầu tóc vàng bà cũng không nhớ hắn là bạn thân nhất của Tiêu Chiến trong thành phố thì làm sao bây giờ?
Tiêu Chiến mềm giọng nói: "Vì bà nội dặn đi dặn lại càng đông càng tốt mà."
Nhìn vẻ nghiêm túc của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mềm lòng nghĩ chắc bà nội Tiêu Chiến ở quê cô quạnh quá, đông người náo nhiệt một chút cũng tốt.
Sau này hắn và Tiêu Chiến còn rất nhiều dịp đi du lịch riêng mà.
Hơn bốn tiếng sau, năm chiếc xe tiến vào đường núi gập ghềnh xóc nảy, phong cảnh ngoài cửa xe trở nên bắt mắt hơn, không khí trong lành thấm vào ruột gan, thỉnh thoảng còn đi ngang qua rừng cây che khuất bầu trời.
Xe càng chạy đồng ruộng càng bao la, trải dài về phía thôn xóm.
Xóc nảy hơn bốn mươi phút, rốt cuộc năm chiếc xe từ từ dừng lại, một bà cụ đứng ở cổng sân lộ vẻ do dự khi thấy bốn năm chiếc xe trước mặt, tựa như không thể tin được đây là cháu nội ngoan của mình đưa về.
Đến khi một cánh cửa xe bị kéo ra, Tiêu Chiến bước xuống gọi bà cụ: "Bà nội!"
Lúc này bà cụ mới dám chắc nên cười như nở hoa: "Ơi! Cháu ngoan của bà!"
Đám Vương Nhất Bác lần lượt xuống xe, bà nội cầm tay Tiêu Chiến nhìn lũ trẻ chào hỏi mình, cười chỉ thấy răng mà không thấy mắt.
Chợt thấy Vương Nhất Bác, bà nội mừng rỡ nói: "Ấy! Nhóc Tây lai! Cháu cũng về với bé ngoan à!"
Vương Nhất Bác cẩn thận đỡ tay kia của bà cụ: "Dạ, cháu cũng về thăm bà đây.
Bà còn nhớ cháu không ạ?"
Bà nội cảm thán: "Đương nhiên là nhớ rồi, lúc nhỏ cháu sợ Tiêu Chiến quên cháu nên lấy bút gì kia viết đầy tên mình lên người Tiêu Chiến làm bà sợ hết hồn.
Lúc đó suýt nữa bà đã tìm thầy trừ tà xua cháu đi rồi!"
Vương Nhất Bác: "......".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com