Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25


Sau khi rời khỏi phòng Ánh Quỳnh che đi mặt trái chạy một mạch về phòng sách. Cô chốt hết tất cả cửa lại rồi tự nhốt mình trong căn phòng tối tăm. Đồng Ánh Quỳnh ngồi bó gối trong góc phòng, nước mắt cứ liên tục chảy ra. Cô làm sao có thể chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này đây. Làm sao cô dám đối diện với mọi người khi trên mặt lại mang một vết sẹo kinh khủng như thế này. Rồi cả với Minh Hằng, có lẽ với gương mặt này cô cũng không còn xứng đáng để đứng cạnh nàng. Minh Hằng là người con gái đẹp nhất vùng, nàng đẹp tựa tranh vẽ, còn cô bây giờ chả khác nào con quái vật xấu xí. Ngay cả việc đứng từ xa nhìn cô còn không có can đảm thì lấy đâu ra dũng khí mà đi cùng nàng. Ánh Quỳnh cười chua xót gỡ đi từng lớp băng quấn trên tay, hai cánh tay chi chít vết bỏng. Sự tự tin cô từng có dường như đã bị rút cạn, giờ đây trong lòng cô tràn lan tự ti cùng mặc cảm.

Tiếng đập cửa cứ vang lên bên ngoài, tiếng ai đó gọi tên Đồng Ánh Quỳnh hoà cùng tiếng khóc của một người con gái. Mọi thứ diễn ra xung quanh dường như không hề lay động được Ánh Quỳnh vì chính giờ phút này cô đã chìm đắm trong sự tuyệt vọng của bản thân.

Tiếng ồn ào bên ngoài đã không còn nữa, Ánh Quỳnh biết đã có vài người rời đi nhưng còn một người vẫn đứng ở cửa. Hai người chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng dường như khoảng cách lại rất xa xôi. Một người cứ mãi cố chấp theo đuổi tình cảm còn một người cứ mãi không chấp nhận. Cho tới bây giờ vẫn vậy, vẫn là một người cố gắng để người kia biết tình cảm của mình và một người sợ hãi trốn chạy.
Thế rồi không biết qua bao lâu, Ánh Quỳnh chỉ biết rằng bản thân đã ngồi đó từ rất lâu rồi. Đột nhiên phía ngoài cửa vang lên một tiếng phịch thật to, lại một trận xôn xao nữa, thấp thoáng đâu đó Ánh Quỳnh nghe được câu "mợ ngất xỉu rồi". Cô toang vùng dậy muốn chạy ra đó nhưng rồi chợt khựng lại, đôi chân nặng trịch như treo đá, cô không đủ can đảm để rời khỏi căn phòng này. Lại một lần nữa cô thu mình vào trong góc phòng tối tăm.
------------------
Trong căn phòng lớn sang trọng bỗng có tiếng hét sợ hãi của một người con gái. Minh Hằng giật mình tỉnh dậy trong lo sợ. Nàng vừa mơ thấy Ánh Quỳnh, người kia vẫn tươi cười với nàng như ngày nào nhưng rồi Ánh Quỳnh bỏ đi, mặc cho cô đau đớn mà khóc bóng lưng Ánh Quỳnh vẫn cứ lạnh lùng khuất xa. Chỉ mới là một giấc mơ cũng đủ khiến nàng đau đớn không thôi, nếu đó là sự thật nàng cũng không biết bản thân có chịu đựng nổi không nữa.

"Mợ tỉnh rồi hả mợ, mợ thấy trong người sao rồi."
Bé Mẫn nghe tiếng hét của Minh Hằng mới mở cửa đi vào.

"Mẫn, mợ ở đây bao lâu rồi? Cậu... cậu đâu rồi Mẫn?"
Minh Hằng thấy bé Mẫn đi vào vội vàng hỏi.

"Mợ đã ngủ một ngày một đêm rồi đó. Còn cậu thì vẫn cứ nhốt mình trong phòng sách, bà có đến gọi cậu cũng không ăn thua gì."
Bé Mẫn thở dài buồn bã trả lời.
"Mẫn, con ra gọi vài người theo mợ tới phòng sách."

Minh Hằng vội vàng bước xuống giường nàng cũng không thể để Ánh Quỳnh như vậy nữa, mà chính bản thân nàng cũng không thể để Ánh Quỳnh ngày càng xa cách mình.
Minh Hằng cùng một vài gia nhân đến trước cửa phòng sách, nàng thử gọi lớn vào trong nhưng chẳng ai trả lời. Minh Hằng lo sợ người bên trong xảy ra chuyện liền kêu gia nhân phá cửa để nàng vào trong. Cánh cửa gỗ sau nhiều cú tông mạnh của đám gia nhân mà bung chốt bật mở. Căn phòng sách âm u hơn hai ngày không thấy ánh sáng nay lại được soi rọi rõ ràng. Minh Hằng từng bước tiến vào trong phòng, căn phòng im lìm tựa như chẳng hề có ai ở đây cả, phải nhìn kỹ lắm nàng mới có thể thấy được Ánh Quỳnh ngồi co ro trong góc khuất sau tủ sách. Nàng càng bước tới gần càng thấy đau lòng. Người trước mắt nàng giờ đây không còn là Ánh Quỳnh tươi tắn vui vẻ như xưa nữa.

Ánh Quỳnh của bây giờ gầy gò hốc hác, hai cánh tay chi chít vết bỏng dường như đã bị cào rách, từng vệt máu khô vẫn còn bám lại trên tay, gương mặt phờ phạc, đôi mắt đỏ ngầu vô hồn, đầu tóc rối bời, một bên trán bị tóc phũ xuống có lẽ là cố gắng che đi vết sẹo dài kia. Minh Hằng đau lòng quỳ xuống bên cạnh Ánh Quỳnh nàng kéo lấy người kia ôm vào lòng. Là con gái ít nhiều cũng sẽ chú trọng vẻ bề ngoài của bản thân, đôi lúc cũng sẽ để tâm người khác nhìn mình như thế nào, mà Ánh Quỳnh cũng không ngoại lệ. Dù Ánh Quỳnh đang trong thân phận con trai nhưng suy cho cùng tâm hồn vẫn là một cô gái. Minh Hằng không kiềm được mà rơi nước mắt, đều là vì nàng mà Ánh Quỳnh mới ra nông nỗi này.
"Tui muốn thôi vợ."

Ánh Quỳnh thẫn thờ rời khỏi cái ôm ấm áp kia rồi lại muốn bỏ đi, nếu cứ ở đây cô sợ bản thân sẽ không thể từ bỏ người con gái kia. Trong thâm tâm cô giờ đây chính là tuyệt vọng. Cô vốn không còn gì để níu giữ nữa rồi. Tình cảm Minh Hằng không dành cho cô, quyền thế cũng không thể mua được trái tim người khác, bây giờ cả gương mặt cũng bị hủy hoại. Vậy cô còn gì để cố chấp? Còn gì để níu kéo? Cô cũng không thể ích kỷ giam giữ nàng bên cạnh cô nữa. Cô sẽ chấp nhận lời chê cười của người khác, nhưng cô không thể chấp nhận được Minh Hằng bị người khác chế giễu vì chồng nàng là kẻ xấu xí. Dẫu biết bản thân làm vậy sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Minh Hằng nhưng ngoài kia còn có rất nhiều người muốn được che chở cho nàng.

Minh Hằng chết lặng nhìn người trong lòng đang từ từ rời đi. Nàng không thể tin được Ánh Quỳnh muốn thôi nàng. Câu nói vô tình kia như một nhát dao đâm sâu vào tim, đau đến khó thở. Hóa ra cảm giác bị từ bỏ là như thế này, mãi đến bây giờ nàng mới hiểu được đau khổ mà Ánh Quỳnh từng chịu đựng. Đây có lẽ chính là sự trừng phạt của Đồng Ánh Quỳnh dành cho nàng. Minh Hằng chạy đến ôm lấy tấm lưng cô độc của Ánh Quỳnh, nàng nghẹn ngào nói với người kia.

"Nếu mình muốn trừng phạt em thì em xin chấp nhận. Nhưng em muốn nói với mình một điều. Em đã gả vào nhà họ Đồng, là con dâu của nhà họ Đồng, là vợ của Đồng Ánh Quỳnh thì đời này kiếp này em chính là người của mình, dù cho có chết đi em cũng là ma của nhà họ Đồng, em vẫn là vợ của mình."

Đồng Ánh Quỳnh khụy xuống nền gạch lạnh lẽo mà khóc. Tại sao đến lúc cô sợ hãi mọi thứ Minh Hằng mới nói với cô những lời này? Tại sao không nói sớm hơn với cô? Đến bây giờ có phải quá muộn rồi không

Minh Hằng lại lần nữa ôm lấy Đồng Ánh Quỳnh, nàng chưa bao giờ nhìn thấy người kia yếu đuối như thế này. Có lẽ tổn thương nàng gây ra cho Ánh Quỳnh đã là quá lớn.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com