CHƯƠNG 26: BẠI LỘ
Từ sáng sớm trước cổng nhà hội đồng Lạp đã xuất hiện một người đờn ông lạ mặt, mặc bộ bà ba nâu sờn cũ, đầu đội nón lá che hết nửa mặt cứ lấp ló nhìn vào trong nhà.
"Mày ra coi ai mà đứng lúp ló ngoài cổng vậy Kê" bà cả đứng trước cửa nhà nhìn ra ngoài cổng nhưng người đó có đội nón lá nên bà không nhìn rõ mặt.
Thằng Kê nhanh chân chạy ra xem xét tình hình,một lát sau nó trở vô trên tay còn cầm theo một tờ giấy được xếp làm tư.Lúc này bà cả trong lòng cảm thấy bất an giương mắt nhìn người đờn ông kia một lần nữa nhưng lần này ông ta kéo hẳn cái nón lá rách lên để lộ ra gương mặt bị dị dạng một nửa, người đờn ông đó nở một nụ cười quái dị với bà cả rồi tức tốc rời đi.
Bà cả nhìn thấy gương mặt đó thì hoảng hốt lùi về sau mấy bước, làm sao mà bà không nhận ra đó chính là Tư Bên chớ.Hắn đã tìm đến tận đây rồi chắc hẳn sẽ không để yên cho bà.
"Người đờn ông đó nói là người thân dưới quê của bà rồi nhờ con đưa tờ giấy này cho bà nè" thằng Kê chìa tay đưa tờ giấy cho bà cả.
"Ừ....tao biết rồi mày đi làm việc tiếp đi"
Bà cả mở tờ giấy ra trong đó chỉ có vỏn vẹn một dòng chữ 'Tối nay tại ngôi Miếu cuối làng đem theo một trăm ngàn Đông Dương'. Hai mắt bà cả láo lia như đang suy tính gì đó trong đầu, nếu thật sự ông ta chỉ cần tiền thì chẳng phải quá dễ dàng để giải quyết rồi sao, bà cả nghiến răng vò nát tờ giấy trong lòng bàn tay rồi quay bước trở về phòng mình.
Sau khi cả nhà ăn cơm tối xong thì ai về phòng nấy, đợi cho cả nhà yên ắng không còn ai ở ngoài thì bà cả mới lén lút lẻn ra khỏi nhà đi thẳng tới ngôi Miếu cuối làng theo lời hẹn của Tư Bên, hai mươi hai năm trước Tư Bên không chết đúng là mạng lớn nhưng lần này nếu ông ta dám không làm xằng làm bậy thì bà nhất định sẽ không tha cho cái mạng quèn của ông ta nữa.
"Tới rồi" Tư Bên ngồi tựa lưng vào gốc cây sau lưng Miếu nhoẻn miệng cười với bà cả.
"Không ngờ anh lại nhẫn tâm tới như vậy, bộ muốn hại cho tui trắng tay thì anh mới hả dạ sao đa"
"Em nói cái gì mà khó nghe lung vậy đa, là em bạc tình bây giờ lại trách tui bạc nghĩa sao, đúng là nực cười mà"
"Đừng có dài dòng cầm tiền rồi cút khỏi xứ này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tui và con nữa" bà cả lạnh lùng ném sấp tiền xuống trước mặt Tư Bên.
Tư Bên không những không tức giận mà còn rất vui vẻ nhặt lấy sấp tiền nhét vào túi áo rồi đứng phắt dậy vươn tay nâng lấy cầm bà cả.
"Cớ chi mà em lạnh lùng thờ ơ với tui lung vậy đa, dù gì mình cũng từng qua mặt ông hội đồng ăn ở với nhau có một mặt con rồi em nói có phải hong Như Thanh"
"Tui cấm anh nhắc lại chuyện đó" bà cả gạt mạnh tay Tư Bên ra khỏi mặt mình rồi trừng mắt tức giận nhìn ông ta.
"Em có chối bỏ thì cũng không thể thay đổi một sự thật Lạp Minh Tâm là con của tui chớ không phải con của ông hội đồng Lạp đâu đa" Tư Bên vừa nói vừa cười khanh khách vô cùng hả hê.
"Cái thứ nghèo hèn như anh mà còn dám đứng trước mặt tui nhận con à, anh không cảm thấy nhục nhã sao đa"
"Nhục nhã à.Bây giờ tui sẽ cho em biết thế nào mới là nhục nhã"
Tư Bên như con hổ đói quật mạnh bà cả xuống đất, ông ta vừa hôn vừa mò mẩm vào bên trong áo bà cả.
"Làm ơn....tha cho tui đi" bà cả vùng vẫy muốn thoát khỏi Tư Bên nhưng mọi thứ đều là vô ích vì ông ta quá khỏe mạnh so với bà.
"Tui nhớ em lắm, ngoan ngoãn chiều chuộng tui rồi tui tha cho em"
Bà cả biết không thể phản kháng nên đành bất lực miễn cưỡng nằm im để Tư Bên càn quấy trên người mình, một nút, hai nút, ba nút nhưng chưa kịp cởi đến nút cuối cùng thì bên tai hai người vang lên một giọng nói lạnh như băng.
"Á à thì ra mày và con đờn bà này dám tằng tịu sau lưng tao.Bây đâu gông cổ hai đứa nó lại cho ông" ông hội đồng gương mặt hầm hầm chống gậy đi tới trước sự ngỡ ngàng của bà cả và Tư Bên.
"Mình ơi không phải như mình nghĩ đâu, là hắn ta ép em phải làm vậy" bà cả bị hai tên gia nhân giữ chặt tay chân mà khóc lóc giải thích với ông hội đồng.
'CHÁT' ông hội đồng nghiến răng nghiến lợi táng một cái thật mạnh làm bà cả say sẩm mặt mày mà ngã xuống đất.
"Thì ra bấy lâu nay tao nuôi ông tay áo,mày dám qua mặt tao, còn cái thằng con hoang của mày nữa"
"Ông ơi tui xin ông.....hức....tất cả là do ông ta ăn nói xằng bậy....thằng cả là con ruột của ông mà ông ơi" bà cả bò lại nắm lấy chân ông hội đồng mà khóc lóc van xin.
"Tụi bây lôi con đờn bà này về nhốt trong chồi sớm mơi tao xử.Còn cái thằng này đánh cho tới khi nào nó chết rồi đem xác nó quăng ở xó xỉnh nào đó cũng được"
Ông hội đồng hừ lạnh một cái rồi cất bước đi, tiếng khóc than của bà cả bị gia nhân lôi xềnh xệch trên đất cũng theo ông hội đồng trở về nhà.
"Ông diễn cũng hay lắm đó đa"
Sau khi thấy ông hội đồng đã đi khuất thì Thái Anh cùng Trân Ni bước ra từ trong cái cây to ở gần đó.
"Cầm thêm tiền này rồi liệu mà đi biệt xứ, nhiêu đó đủ ông sống tới hết đời rồi" Trân Ni quăng cho ông ta thêm một sấp tiền giấy.
"Cám ơn hai mợ nhiệm vụ của tui cũng xong rồi, tui xin phép đi trước" Tư Bên cúi đầu chào Thái Anh và Trân Ni,đội lên chiếc nón lá cũ rồi bỏ đi.
"Chị nghĩ cha sẽ trừng trị bà ta ra sao"
"Cứ chờ xem, cái tội gian phu dâm phụ không có nhẹ đâu đa, có thể là chết cũng nên"
"Chị mần cách chi mà dụ cha tới chỗ này hay vậy"
"Dễ mà"
****************
"Cha ơi cha con vô được không" Trân Ni đứng ngoài phòng lịch sự gõ cửa.
"Trân Ni hả vô đi con"
"Không xong rồi cha ơi, lúc nãy con thấy má cả đi đâu mà vội lắm, lại đi lúc trời tối nguy hiểm như vầy con lo cho má lung lắm đa"
"Con nói thiệt hong, cái bà này khuya lơ khuya lắt rồi mà còn đi đâu vậy cà.Thôi được rồi để cha đi theo coi sao"
Ông hội đồng dẫn theo gia nhân đi dọc theo con đường đất, ông thấy có bóng người đi tới từ hướng đối diện thì liền bắt người đó lại mà hỏi thăm.
"Nè cho ông hỏi thăm"
"Dạ ông hội đồng muốn hỏi con cái chi" người thanh niên nói.
"Nãy giờ bây có thấy bà cả đi theo hướng nào hong đa"
"Dạ con có thấy, hình như bà cả đi lại ngôi miếu ở cuối làng á ông.Mà con thấy bà vội lung lắm không biết có chuyện chi hong nữa"
"Ừ rồi ông cám ơn bây đi đi"
Ông hội đồng nhanh chóng đi theo hướng chỉ của người thanh niên khi nãy, ở đằng này người thanh niên đó nhoẻn miệng nở một nụ cười đắc ý.
"Tiền của mày nè làm tốt lắm"
"Dạ con cám ơn mợ hai, chút chuyện nhỏ này có xá chi" nó mừng rỡ nhận tiền từ tay Trân Ni rồi cúi đầu cám ơn tới tấp.
****************
"Sao cái nhà này ai diễn cũng giỏi hết vầy nè" Thái Anh vừa cười vừa lắc đầu trêu chọc Trân Ni.
"Chẳng phải em cũng năm lần bảy lượt diễn kịch trước mặt bà cả hay sao mà còn dám trêu chọc chị.Thiệt tình"
"Thôi mình về đi chị mắc công Gia Minh thức giấc kiếm em không thấy nữa thì khổ"
"Lo cho chồng quá rồi đó cô, riết cứ nghĩ chú ba là con nít không đó đa"
"Hứ kệ em, chồng em thì em lo ai nói gì cũng kệ"
Nói rồi hai người nhanh chân đi về nhà, không khí trong nhà lúc này có hơi sai sai gì đấy, sao mọi người ai nấy cũng đều tập trung ở trước cửa phòng của mợ cả vậy.Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng Thái Anh và Trân Ni, hai người từ từ tiến lại đám đông nhìn vào trong phòng một cảnh tượng kinh hãi đập vào mắt làm cả Thái Anh và Trân Ni như muốn ngã quỵ.
[Hôm nay tui ra hẳn 3 chap luôn đó mình thấy ok chưa đa]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com