CHƯƠNG 3: RUNG ĐỘNG ĐẦU ĐỜI
Buổi sáng sớm ở nhà Hội Đồng Lạp, Lạp Gia Minh đang hớn hở chỉnh sửa lại quần áo, xịt thêm một ít nước hoa của Pháp,đầu đội thêm một chiếc mũ nồi beret, tâm trạng cô phơi phới vì sắp được gặp người đẹp như lời đã hứa.
"chà chà Gia Minh của anh hai hôm nay đi đâu mà ăn mặc bảnh tỏn dữ đa" cậu hai Trí Tú đang ngồi uống trà ở phòng khách thì nhìn thấy cô từ trong phòng bước ra ngoài nên sẵn tiện trêu ghẹo em mình một lát.
"suỵt bí mật, em sẽ không bật mí cho anh hai biết đâu" cô cười cười rồi đi thẳng ra cửa xách xe đạp chạy đi.
----------------
"Sen à, em nhìn xem màu son môi này hợp với chị không" Nàng đang soi gương trang điểm lại một chút lên gương mặt kiều diễm.
"Cô út là đẹp nhất, ở xứ này có ai qua được nhan sắc chim sa cá lặn của cô đâu đa"
"Í mà cô ơi hình như cậu Gia Minh tới rồi đang đứng đợi trước cổng kìa" con sen ngóng ra ngoài cửa sổ nhìn.
"chết chết không để cho ảnh đợi được"
Lúc nàng bước ra khỏi cổng cũng chính là lúc tim cô như bị trật đi một nhịp vì người con gái mặc áo bà ba màu vàng nhạt, cổ đeo chuỗi hạt trắng. Nàng còn nở một nụ cười ngọt ngào như xoáy sâu vào mắt của cô vậy.
"Phải chăng tôi đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên" cô ngơ ngác nghĩ thầm trong đầu.
"Gia Minh, anh sao vậy đợi em lâu quá hả" Nàng quơ quơ tay trước mặt cô nói.
"À...ờ không có, bây giờ mình đi nha mời cô lên xe"
Rõ ràng là bị say đắm vì người ta mà còn chối nữa, nàng biết hết đó nha nhưng mà hôm nay trông anh cũng thật là lãng tử, đúng là một đôi trai tài gái sắc.
Nàng ngồi trên gác ba-ga phía sau lưng cô, bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng mảnh khảnh đó, nhìn hai người lúc này cứ như là một cặp tình nhân thật thụ.
"Tới chợ rồi cô đợi tôi một lát để tôi gửi xe rồi mình cùng đi bộ cho lãng mạn" cô cố ý dùng vẻ mặt gian manh để trêu chọc nàng.
"Anh đi đi em đợi" nàng đang thích muốn chết nghĩ sao mà nói vạch toẹt ra như vậy chứ xấu hổ chết mất.
Cô thấy nàng e thẹn nên không trêu nàng nữa mà dắt xe lại một quán trà bên đường gửi xe cho chủ quán, cũng không quên để lại hai đồng tiền coi như là phí giữ xe.
Cô đi lại tìm nàng thì thấy nàng đang đứng lựa đồ tại một sạp trang sức, còn cười cười nữa chắc hẳn đang để ý món đồ nào đó rồi.
"Cô thích chiếc vòng này hả" Cô chỉ vào chiếc vòng nàng đang nhìn rồi quay sang hỏi nàng.
"Không biết nó có hợp với em không nữa"
"Ông chủ chiếc vòng này bao nhiêu tiền" cô quay qua hỏi ông chủ sạp giá cả của chiếc vòng và chắc chắn rằng chỉ cần nàng thích thì bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề.
"Chiếc này hơi mắc giá 320 đồng nhưng thấy cậu thương mua tặng vợ nên tôi lấy rẻ cậu 300 đồng thôi"
"À haha tôi và cô ấy chỉ là bạn thôi không phải vợ chồng gì đâu đa. Nhưng mà lấy cho tôi chiếc vòng đó đi" cô nhìn nàng thế mà nàng lại không có biểu hiện gì phản bác lại lời nói của ông chủ sạp nên cô luống cuống thay nàng giải thích cho rõ ràng luôn.
"Đây vòng của cậu đây" chủ sạp đưa chiếc vòng đã được đóng gói trong một chiếc hộp nhỏ màu đỏ nhung thật sang trọng.
"Tặng cô nè, không cho phép từ chối" Cô gãi gãi đầu e ngại đưa chiếc hộp nhỏ cho nàng.
"Cám...cám ơn anh" nàng ấp úng giật nhanh chiếc hộp từ tay cô rồi bỏ đi một nước để che giấu đi gương mặt đỏ hồng vì ngượng ngùng.
Cô với nàng đi dạo hết khu chợ, trên tay cô lúc này là cả một đống đồ nào là son phấn,vòng tay, chỉ cần nàng dừng ánh mắt ở món nào là cô sẽ mua cho nàng món đó.Chớp mắt cũng đã chạng vạng tối cô đèo nàng trên chiếc xe đạp màu đen, hai người thong thả vừa đi vừa nói chuyện để rút dần khoảng cách.
"Anh Minh anh hát hay lắm đó đa nhưng mà những giai điệu anh hát em chưa nghe bao giờ cả"
"Đó là do tôi tự chế ra thôi cô đừng quan tâm, nghe thoáng qua cho vui thôi" xùy, làm sao nói với nàng là những bài hát đó vừa sáng tác vào năm 2021 chứ có điên nàng mới tin lời cô.
"Mà nè, bộ em già lung lắm hả sao anh cứ gọi em bằng cô, em chỉ mới 18 tuổi thôi đó đa" nàng bĩu môi cố ý siết chặt vòng tay đang ôm eo cô mà nói.
"Haha nếu như không phiền thì tôi sẽ gọi em xưng anh vì tôi lớn hơn cô một tuổi nga"
"Xùy, lại cô" nàng bất mãn vì cái con người khờ khạo này quá.
"Aaa sai rồi là em mới đúng"
Đang đùa nói vui vẻ bỗng nhiên từ đâu có một cục đá bay trúng vào đầu cô, rõ ràng là bị ai đó chọi lén rồi, cô dừng xe lại xoa xoa cái đầu bị đau cũng may là không mạnh đến nổi u một cục.
"Anh có sao không, sao tự nhiên bị đá văng trúng đầu" nàng dùng tay xoa xoa đầu cô.
"Ê thằng khờ hôm nay biết đi chơi với gái nữa kìa tụi bây" một thằng nhóc chắc cũng chạc tuổi cô lên tiếng.
Từ trong bụi lùm một đám khoảng ba bốn thằng xông ra ngoài chặn đầu xe của cô và nàng lại mà giễu cợt.
"Nè mấy người ăn nói cho đàng hoàng nghen, ai nói anh ấy khờ" nàng hậm hực chỉ thẳng mặt nó lên tiếng bênh vực cô.
"Nè cô em, nó khờ thì tụi anh nói nó khờ có sai quấy chi đâu đa.Hay để anh đưa em về nhà cho thằng khờ này ngu ngốc lắm không bảo vệ được em đâu"
Nãy giờ cô im lặng không phải vì cô sợ mà là để xem nàng sẽ đối đáp thế nào, liệu nàng có nghĩ cô khờ khạo mà thương hại nên mới chịu đi chơi chung không?
Nhưng nằm ngoài tưởng tượng của cô, nàng thậm chí còn lên tiếng bênh vực cô nữa, người con gái này tính tình thật sự quá tốt đi, vậy thì cô nhất định sẽ bảo vệ cho nàng hết sức mình.
"Gia Minh anh không cần sợ em sẽ bảo vệ anh không ai có quyền xúc phạm anh hết" nàng hiên ngang đứng chắn trước mặt cô mà trừng mắt nhìn cái đám nhóc kia.
"Hay là cô em chịu quỳ gối dưới chân anh đi rồi anh sẽ tha cho thằng khờ này" Hắn ngang nhiên định dơ tay sờ vào mặt nàng.
"Đừng có đụng tới em ấy" cô buông chiếc xe đạp ngã xuống chụp lấy bàn tay hắn khi hắn định chạm vào nàng.
"Cái thằng khờ này mày ngon, tụi bây còn đứng đó nhìn hả đánh nó một trận lên bờ xuống ruộng cho tao" hắn bị cô bẻ tay đau đớn ra lệnh cho bọn người ở phía sau lưng.
"Em đứng yên ở đây chờ anh một chút nghen" cô cười cười dắt nàng tránh qua một bên.
Cô nhìn nàng ánh mắt nhu tình bao nhiêu thì khi quay lại đối mặt với bọn chúng ánh mắt cô trở nên sắc lạnh bấy nhiêu.Một đám ba thằng nhào về phía cô định đánh hội đồng nhưng tiếc quá đường đường là một cảnh sát thì mấy tên ranh con này bị hạ gục trong vòng ba nốt nhạc.
Tụi nó nằm lăn lóc trên đất đứa thì ôm bụng đứa thì ôm chân, cho chừa cái tội coi thường người khác ỷ đông hiếp yếu, lần này ra tay như vậy là còn nhẹ vì cô không muốn làm nàng phải hoảng sợ.
"Nói tao khờ hay như thế nào cũng được nhưng đừng đụng tới người của tao" cô trừng mắt buông giọng nhẹ nhàng nhưng đầy dự uy hiếp.
Mấy thằng kia nghe cô nói xong cũng hoảng sợ mà bỏ chạy loạn xạ không dám quay đầu lại.
Còn nàng từ nãy giờ đứng bên kia chứng kiến hết cảnh cô đánh bọn nó mà không khỏi thán phục, cô còn lên tiếng bảo vệ cho nàng nữa chứ.
Mặc kệ mọi người nói cô khờ như thế nào đi nữa, bây giờ nàng đã biết tim mình bị rung động bởi người này rồi, người con trai này vừa khiêm tốn lại vừa biết yêu thương phụ nữ hoàn hảo quá đi thôi.
"Làm em hoảng sợ lung lắm phải không" Cô đi lại nàng mỉm cười nhẹ.
"Không có, thật không ngờ anh lại giỏi võ như vậy"
"Chuyện nhỏ mà bây giờ anh đưa em về nghen muộn rồi kẻo cha má em trông đó đa" cô dựng chiếc xe đạp đứng lên mời nàng lên xe.
Đưa nàng về đến nhà, nàng có ngỏ ý mời cô ở lại dùng cơm nhưng cô từ chối vì như vậy sẽ khó xử cho nàng và cả cô. Bây giờ chưa phải là lúc thích hợp nên cô đành leo lên xe phi thẳng về nhà, chắc cha má đang trông cô dữ lắm rồi đi từ sáng đến tận bây giờ mà.
Đêm hôm đó có hai trái tim đang thổn thức vì nhau, tuy ở hai nơi nhưng họ vẫn hướng về nhau.Cảm giác gì đây trằn trọc không ngủ được ,trong đầu cứ luôn xuất hiện hình bóng của đối phương, khi nghĩ đến thì vô thức lại mỉm cười ngọt ngào.Vậy là Lạp Gia Minh và Phác Thái Anh đã biết yêu rồi đó đa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com