CHƯƠNG 33: NỖI LO ÂU
Năm năm trôi qua, Tuệ Lâm cũng đã được sáu tuổi, dưới sự dạy dỗ của Lệ Sa và Thái Anh đã làm cho Lâm Lâm trở nên vô cùng thông minh lanh lợi lại rất ngoan ngoãn lễ phép và đặc biệt bé con rất sợ làm Lệ Sa buồn nên trong mọi chuyện chỉ cần cô nói không thì Tuệ Lâm sẽ không dám đòi hỏi thêm.
Cuộc sống bình yên suốt bao năm qua, màu của hạnh phúc cũng phủ đầy nhà hội đồng Lạp,những chuyện buồn đau trong quá khứ không phải là không ai nhớ nhưng tuyệt nhiên cũng không một ai muốn khơi gợi lại mà hãy để nó từ từ trôi vào quên lãng thôi.
"Cha má ơi, cả nhà ơi có chuyện lớn rồi" tiếng cậu hai Tú la oai oái ở nhà trên làm mọi người cả kinh hớt hãi từ trong phòng chạy ra ngoài.
"Thánh thần ơi mày mần cái chi mà sáng sớm la lối um trời vậy con" ông hội đồng ngồi xuống ghế dài uống một ngụm trà lấy lại bình tĩnh.
"Chuyện gì mà anh la lung vậy anh hai" Lệ Sa nắm tay Thái Anh từ trong buồng đi ra.
"Vợ con có thai rồi haha là có thai đó"
"Mình này làm cái gì mà lố dữ thần vậy đa" Trân Ni khẽ đánh nhẹ vào vai Trí Tú một cái.
"Bây nói thiệt hả, tạ ơn trời phật cuối cùng nhà này cũng có thêm đứa cháu rồi.Thiệt là vui nhà vui cửa à bây"
"Cha ơi cha con mới nghe bác hai nói có thai vậy là con sắp có em bé chơi chung hả cha" Tuệ Lâm từ đâu chạy ra nhảy lên ngồi trong lòng Lệ Sa nũng nịu.
"Phải rồi, Lâm Lâm thích hong mai mốt con phải thương em không được ăn hiếp em đó biết chưa"
"Dạ con thích lắm cha.Con thương em bé thương má thương cha nhất luôn"
"E hèm Lâm Lâm không thương bác hai hả, bác hai đẹp trai hơn cha con nhiều nghen"
"Xùy bác hai có râu xấu quắc mỗi lần hun con nhột gần chết,cha con hỏng có mọc râu nên cha con đẹp trai hơn"
Lời nói ngây thơ của Tuệ Lâm thốt ra nhưng lại khiến cho cả ông hội đồng, Lệ Sa và Thái Anh phải chột dạ.Lệ Sa rõ ràng là con gái thì làm sao mà mọc râu được chớ, nhìn thấy ánh mắt ngờ ngợ thắc mắc của cậu mợ hai thì ông hội đồng chợt nhớ ra cái gì đó.
"Gia Minh lát vô phòng cha nhờ xíu chuyện"
"Dạ con biết rồi cha"
Ngồi nói chuyện một hồi lâu rồi mọi người cũng giải tán ai làm việc nấy, cậu hai Tú đi ra xưởng vải còn Trân Ni thì kéo Thái Anh và Tuệ Lâm đi xuống bếp kiếm đồ ăn.Lệ Sa nhớ lời ông hội đồng nên mon men đi tìm ông, cô đứng trước cửa phòng ngập ngừng một hồi mới dám gõ cửa.
'CỐC CỐC'
"Vô đi con"
"Dạ cha kêu con"
"Ừ con ngồi ghế đợi cha xíu" ông hội đồng mở tủ lấy ra một cái hộp gỗ màu đen huyền trông rất đẹp rồi đặt xuống trước mặt Lệ Sa.
"Cái này là"
"Con mở ra đi"
Lệ Sa nhẹ nhàng mở nắp hộp ra, trong đó là một đống thuốc dạng viên tròn màu nâu.Cô ngỡ ngàng nhìn ông hội đồng nhưng chỉ thấy ông mỉm cười càng làm cô thêm phần thắc mắc.
"Thuốc này là thuốc gì vậy cha"
"Thuốc này hai mươi mấy năm trước cha phải sang tận Trung Quốc gặp một vị sư trên núi thỉnh về để giành cho con đó"
"Nhưng con có bệnh hoạn gì đâu cha"
"Con không bệnh nhưng con cần phải uống để thay đổi vẻ bề ngoài, cha không chắc nó có tác dụng thật hay không nhưng trước mắt con cứ thử đi đã.Con bây giờ cũng làm cha rồi cũng phải ra dáng một người đờn ông xíu chớ phải hong đa"
"Ý cha là uống thuốc này vô con sẽ thành đờn ông hả"
"Tầm bậy, cũng không có con được đâu chỉ là nó có thể giúp con thay đổi giọng nói hay mọc thêm râu thôi.Con muốn người ta nghi ngờ con hả đờn ông gì mà không có lấy một cọng râu làm vốn đến cả Lâm Lâm nó còn biết nữa kìa"
Thật ra đây cũng là điều mà Lệ Sa e ngại bấy lâu nay, cô sợ nhỡ đâu Tuệ Lâm đột ngột thắc mắc về chuyện này thì cô cũng không biết phải giải thích làm sao với nó, dù gì cô cũng là người cha mà nó kính trọng nhất cô không muốn mình trở nên quái dị trong mắt nó.
Ngay lúc này đây cầm chiếc hộp của ông hội đồng trên tay mà Lệ Sa rưng rưng nước mắt, nỗi lo toan đã được giải quyết rồi,nếu chỉ có một chút hi vọng cô cũng muốn thử, Lệ Sa luôn nung nấu ý định sẽ trở thành một người đờn ông có bờ vai vững chãi để che chở và bảo vệ cho hai má con nàng cho dù chỉ là hình thức thôi cô cũng cam tâm.
"Con.....con cám ơn cha nhiều lắm"
"Ừm mỗi ngày uống một viên, đừng lạm dụng quá cha sợ nó có tác dụng phụ gì nữa thì mệt nghen bây"
"Cha con thương cha nhất" Lệ Sa nhào lại ôm lấy ông hội đồng như thuở cô chưa lấy Thái Anh, cha cô bây giờ đã giờ đi nhiều rồi trên đầu tóc bạc cũng chiếm hơn phân nửa làm cô cảm thấy thương cha vô cùng.
"Tía bây.Có con có cái rồi mà tưởng đâu còn nhỏ nhắn lắm hong bằng"
Ông hội đồng cũng vươn tay ôm lấy đứa con này, sở dĩ ông luôn giành tình cảm đặc biệt đối với cô là vì ông biết cô đã chịu rất nhiều thiệt thòi, phận là con gái nhưng lại phải sống trong hình hài con trai, có lúc ông còn định đợi mọi thứ êm ả sẽ cho phép cô trở về sống đúng với bản chất thật của mình, nào ngờ đùng một cái cô lại đòi lấy Thái Anh rồi bây giờ lại còn có con nữa đa.Âu cũng là số phận nếu cô đã quyết định thì ông sẽ luôn là hậu phương vững chắc ủng hộ cô hết mình.
Cầm lấy chiếc hộp trở về phòng, Lệ Sa vui mừng lấy một viên thuốc bỏ vào miệng uống với hi vọng nó sẽ thật sự có tác dụng, cô cất chiếc hộp vào sâu trong góc tủ không để Thái Anh nhìn thấy vì nếu để nàng biết thì chắc chắn nàng sẽ ngăn cản cô dùng thứ thuốc lạ lẫm mà hại sức khỏe này.
"Cô Lâm ăn trái bần hong ngọt lung lắm đó đa" con Mắm móc từ trong bọc ra mấy trái bần còn xanh chành đưa cho Tuệ Lâm.
"Ngọt nè....Lâm Lâm mà nó đau bụng là mợ méc cậu ba xử mày nghen con" Thái Anh kí vào đầu con Mắm một cái cốc cho vừa tội dụ dỗ con nít.
"Trái bần mà nó kêu ngọt kìa trời, con này lưỡi bị mất vị giác hả bây" Trân Ni đang ngồi ăn xoài chấm mắm đường trên bộ ngựa nói.
"Cô Mắm cô Mắm hôm qua con nghe chú Kê nói với cha con là có cô nào ngon lắm.Bộ con người mà cũng ăn được hả ta"
"Gì? cái thằng này ăn gan hùm rồi về đây chết với bà" con Mắm cắn mạnh vào trái bần một phát cho bỏ ghét.
"Ủa Mắm ghen hả, sao mợ nhớ có đứa nào nói không đội trời chung với thằng Kê mà ta"
"Chị nói gì mà đúng dữ dạ chị hai"
"Hai mợ nói gì kì khôi vậy đa, con mà thèm ghen cái thằng cục mịch đó hả còn khuya nghen"
Thái Anh và Trân Ni được một trận cười ra nước mắt, lâu lâu mới có dịp móc mỉa con Mắm hả hê vô cùng, còn Tuệ Lâm bên này vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra chắc phải đợi đi hỏi cha nó mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com