CHƯƠNG 40: PHÍA SAU LÀ EM
Một mùa xuân nữa lại đến, gió xuân thổi man mát xuyên qua từng nhành hoa mai vàng ươm trước sân nhà.Trên bàn thờ tổ tiên được chưng một mâm ngũ quả và vài đòn bánh tét được gói rất tỉ mỉ đẹp mắt.Hôm nay là mồng một Tết Lệ Sa đang mặc áo dài cách tân màu đỏ kèm theo quần tây đen ngồi ở nhà trên uống trà đàm đạo với ông hội đồng và cậu hai Tú.
Tấm rèm chuỗi hột ở cửa buồng bỗng dao động ,Lệ Sa nở một nụ cười rạng rỡ nhìn hai người phụ nữ của đời cô cũng mặc áo dài đỏ tươi đang từ từ bước về phía cô.Thái Anh hôm nay thật đẹp trong tà áo dài thướt tha, tóc nàng bới lên cao chứng minh cho người phụ nữ đã có gia đình còn Tuệ Lâm lại được thắt bím hai bên càng làm cái gương mặt bầu bĩnh thêm phần đáng yêu.
"Chu cha hôm nay còn bày đặt mặc đồ gia đình nữa hén" Trí Tú giương môi cười trêu chọc.
"Anh đừng có chọc ghẹo vợ con em, em thấy bụng chị hai cũng to rồi đó anh lo mà chăm sóc kĩ càng đó đa"
"Xùy hong cần chú nhắc anh cũng tự biết.Đụng chạm tới vợ con là binh thấy ớn"
"Cậu ba ới ời ơi"
Thằng Kê từ đâu tung tăng chạy lại chỗ Lệ Sa, có điều lạ lắm à nghen hôm nay nó còn nắm tay con Mắm nữa chớ, còn con Mắm bình thường cái miệng tía lia không ngớt vậy mà hôm nay lại bẽn lẽn thẹn thùng làm Lệ Sa nhìn mà nổi cả da gà da vịt lên hết trơn.
"Mèn đét ơi nắm tay nắm chân đồ hen, khai thiệt đi hai đứa bây có tư tình phớ hôn" Thái Anh cười vừa ôm tay Lệ Sa vừa cười tủm tỉm hỏi thằng Kê.
"Cái mợ ba này nói chi mà kì cục quá hà" con Mắm ngượng đỏ mặt,tay dò dò cái vạt áo bà ba muốn rách tới nơi.
"Cậu mợ đừng có chọc tụi con nữa, bữa nay con muốn xin ông hội đồng với cậu mợ cho con với em Mắm nghỉ một hôm để con đưa ẻm đi chơi xuân"
"Đi đâu đi đi mà nhớ đừng có mần gì con gái nhà người ta nghen bây" ông hội đồng cười khoái chí cũng buông lời chọc ghẹo thằng Kê.
Thằng Kê được ông hội đồng cho phép thì nhanh chóng kéo tay con Mắm chạy đi một mạch, nó sợ đứng đó một hồi chắc nó với em Mắm sẽ biến thành tôm luộc luôn mất.
"À quên nữa, con xin phép cha cho con dẫn hai má con Thái Anh về nhà ngoại chúc Tết nghen cha"
"Ừ hai đứa đi đi.Lâm Lâm đi chúc Tết ông bà ngoại để nhận lì xì nghen con"
"Dạ con biết rồi ông nội, chiều con về con chơi cờ với ông nội nữa hen"
Lệ Sa dắt tay hai má con Thái Anh đi bộ tận hưởng gió xuân, họ có tấp vào chợ mua một ít trà bánh để làm quà biếu cho ông Phác.Khoảng chừng nửa tiếng sau đã đến trước cổng nhà hội đồng Phác, Tuệ Lâm cười tít mắt không đợi chờ ai nữa mà chạy xông thẳng vào bên trong nhà, ông bà Phác đang ngồi ở sảnh nghe thấy tiếng Tuệ Lâm nhí nhố liền mừng rỡ ra mặt, mặc dù chẳng cùng chung máu thịt nhưng ông bà Phác lại vô cùng yêu thương Tuệ Lâm vì con bé rất lễ phép lại còn hiểu chuyện.
"Thưa cha má tụi con mới tới" Lệ Sa cùng Thái Anh đồng loạt cuối đầu chào ông bà Phác.
"Mèn ơi lâu ác hông hai đứa mới chịu dẫn Lâm Lâm về thăm ông bà già này"
"Dạ tại chồng con bận bịu công chuyện quá cha má đừng giận tụi con tội nghiệp"
"Cha nói vậy chớ có giận chi bây đâu.Tại cha nhớ cái con ranh này nè" ông Phác cưng chiều véo vào má Tuệ Lâm đang ngồi trong lòng mình.
"Hai đứa mới về hả"
Lệ Sa và Thái Anh cùng ngước nhìn về phía giọng nói vừa phát ra, là cô hai Đoan Trang đang mang một cái bụng bầu to vượt mặt đi từng bước chậm rãi lên nhà trên, Thái Anh thấy vậy liền nhanh chóng chạy lại dìu Đoan Trang đi cho tiện.Mấy năm nay cô hai thay đổi nhiều lắm, từ khi lấy chồng cũng không còn cái tính ương bướng hay tị nạnh nàng nữa vì thế nàng cũng không thèm nhớ đến chuyện xưa mần chi cho mệt lòng.
Cả nhà cùng ngồi lại ăn uống rồi nói chuyện vô cùng vui vẻ,Lệ Sa và ông Phác có lai rai với nhau vài ba ly rượu cho ấm bụng chứ không uống đến độ say khướt.Cơm no rượu say xong thì cũng phải đến giờ ra về, mới đó mà trời đã tắt nắng chuẩn bị chuyển sang chiều.
Tạm biệt ông bà Phác cả nhà ba người của Lệ Sa đang nắm tay nhau đi trên con đường đất quen thuộc, ánh hoàng hôn rực đỏ đã soi bóng cho một gia đình hạnh phúc hai lớn một nhỏ cùng cười cười nói nói vui vẻ dưới ánh chiều tà của mùa xuân rạng ngời.Đây cũng chính là điều mà Thái Anh luôn mong ước, có Lệ Sa và Tuệ Lâm ở bên cạnh thì cho dù có phải trải qua thêm muôn vàn trắc trở éo le nàng cũng sẽ đủ bản lĩnh để vượt qua, trải qua chia ly thì người ta mới biết quý trọng nhau và nàng cũng không ngoại lệ, cuộc đời của Thái Anh chỉ cần Lệ Sa và Tuệ Lâm là đủ mãn nguyện rồi.
"Mình nè, sáng mai đi theo anh tới một nơi"
"Gì mà bí mật dợ, bật mí cho em biết trước được hong mình" Thái Anh nằm trong lòng ngực của Lệ Sa mà thủ thỉ.
"Hong được đâu, vậy thì đâu còn gì gọi là bí mật nữa đa"
"Quỷ sứ hà.....cưới nhau hơn bảy năm trời rồi mà làm như vợ chồng son hong bằng á"
"Chết cha, lỡ đâu cô Thái Anh chán rồi hết thương tui thì sao chèn"
"Cái bản mặt mình thấy ghét vậy thì làm sao mà người ta hết thương cho được.....thậm chí là càng ngày càng thương nhiều hơn nữa chớ ơ"
Lệ Sa cười ha hả thích thú với câu trả lời của Thái Anh, cô sợ một ngày nào đó sẽ bị sự đáng yêu này của nàng giết chết mất thôi.Hai người gặp được nhau là duyên và cùng nhau nên nghĩa vợ chồng đó chính là nợ, kiếp này Lệ Sa cam tâm vì Thái Anh gánh vác gian truân khổ hạnh để nguyện ý cho nàng được một đời bình an sung túc...
Sáng sớm tinh mơ Lệ Sa đã chở Thái Anh bon bon trên chiếc xe hơi màu đen quen thuộc, nàng ngỡ ngàng nhìn ngắm con đường trước mắt, con đường mà năm năm rồi nàng mới được quay trở lại.Đó chính là Sài Gòn mộng mơ và cũng có thể coi đó là một trong những nơi chứng giám cho tình yêu của nàng và Lệ Sa, tết đến xuân về Sài Gòn lại càng thêm tấp nập nhộn nhịp, nhìn những thiếu nữ Sài Thành thướt thà trong tà áo dài trên tay còn cầm theo nhành hoa mai tạo nên một cảnh tượng vô cùng mỹ lệ.
"Thái Anh thích không? Đây là Sài Gòn của chúng ta đó mình" Lệ Sa mỉm cười dịu dàng hỏi người con gái đang say mê hớn hở ngắm nhìn khung cảnh phố xá qua ô cửa xe.
"Em thích lắm mình, em cám ơn mình nhiều lắm ....em quả thật rất rất nhớ nơi đây"
Lệ Sa dừng xe ở quán phở mà năm năm trước hai người cùng ngồi đây ăn, vẫn cái bảng hiệu 'Phở Bà Năm' đó nhưng có điều dường như nó đã được thay mới trông tươm tất hơn.Thái Anh vui sướng thưởng thức từng muỗng phở đậm đà, mùi vị vẫn ngon như xưa,à không phải nói là còn ngon hơn xưa nữa mới đúng.
Được sự cho phép của bà chủ quán phở nên Lệ Sa đã gửi xe lại đó mà nắm tay Thái Anh đi bộ trên con đường nhộn nhịp, đi được một lúc bỗng dưng Thái Anh dừng lại nũng nịu đòi Lệ Sa phải cõng cho bằng được.Yêu chiều cõng nàng trên lưng, bước chân của Lệ Sa có thêm nàng vì vậy mà trở nên nặng nề hơn một xíu nhưng lại làm cho nàng rất vui vẻ, Thái Anh cứ như hồi xuân trở lại làm thiếu nữ mười tám đôi mươi mà chỉ chỉ trỏ trỏ hết cái này tới cái kia làm Lệ Sa chỉ biết phì cười lắc đầu vì độ trẻ con của nàng, người đi đường nhìn vào ai mà tin nàng đã là phụ nữ có một con rồi chứ.
"Thái Anh đứng đây đợi anh một lát nghen, đừng có đi lung tung đó đa"
Lệ Sa thả Thái Anh xuống một chiếc ghế đá trên bờ sông Sài Gòn rồi chạy đi mất hút, nửa tiếng trôi qua vẫn chưa thấy Lệ Sa trở về nên Thái Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng đi tới đi lui ở đó.
"Nói là đi một chút mà tận bây giờ vẫn chưa thấy về.....mình ơi là mình"
Thái Anh đang loay hoay trong mớ hỗn độn lo âu thì bất chợt tầm mắt nàng dừng lại ngay con người đang cầm trên tay một giỏ hoa hồng đỏ rực, người đó mỉm cười thật dịu dàng còn cố tình giơ giơ lắc lắc cái giỏ hoa để khoe nàng nữa chớ đúng là đáng yêu mà.
"Mình đợi anh có lâu lắm hong đa"
"Cái đồ khó ưa dám bỏ người ta ngồi mình ên ở đây, em còn tưởng mình mê gái sài thành bỏ em rồi chớ"
"Gái sài thành cũng không đẹp bằng Thái Anh"
"Trời trời cái đồ quỷ này kì cục hà" Thái Anh cố mím môi nhịn cười, hai má nàng hồng hồng lên e thẹn,được chồng khen vậy đố ai mà không khoái cho được đó đa.
"Anh tặng mình nè....bông hồng đỏ chứng tỏ yêu Thái Anh"
Thái Anh vui sướng tới nỗi sắp bung nắp não ra rồi, trời ơi Lệ Sa này thiệt tình biết nói vậy là người ta khoái lắm hong nên cứ tiếp tục nói đi Thái Anh nghe hết á.Nàng vươn tay nhận lấy giỏ hoa từ tay người kia mà cười tủm tỉm, mắt thấy Lệ Sa đứng im đó chỉ chỉ vào môi mình thì Thái Anh liền hiểu ý, nàng gạt bỏ sự ngượng ngùng tiến tới nhón chân hôn lên môi cô một cái chóc nhưng ai mà ngờ Lệ Sa lại ghì chặt đầu nàng vào một nụ hôn sâu hơn.Hai người mặc kệ đây là đâu, mặc kệ có ai đang nhìn họ tình tứ đi chăng nữa cũng không quan trọng, cả cô và nàng đều đang bận đắm chìm trong biển tình ái ngọt ngào rồi.
"Suốt năm năm qua Sài Gòn vẫn vậy nhưng Thái Anh thì khác....Thái Anh càng mặn mòi hơn, xinh đẹp hơn.Sài Gòn vốn không đẹp bằng Thái Anh vậy mà hôm nay Sài Gòn lại càng bị vẻ đẹp của Thái Anh vượt mặt xa hơn nữa rồi đó đa"
"Năm năm trước em đứng đây cùng mình....năm năm sau khi em quay trở lại em vẫn đẹp và lộng lẫy trong vòng tay của mình"
"Phác Thái Anh.....anh yêu mình"
"Em cũng yêu mình"
"Còn gì nữa không"
"Em yêu Lạp Gia Minh"
"Và???"
"Em yêu Lệ Sa"
Lệ Sa hạnh phúc hôn nhẹ lên trán Thái Anh một cái rồi ôm lấy nàng vào lòng, cả hai hướng mắt nhìn ngắm sông Sài Gòn thân yêu, vẫn khung cảnh ấy, vẫn dòng sông ấy soi rọi rõ hai bóng hình đôi uyên ương dưới mặt nước.Một người ở một thời đại khác cách xa nơi này hàng chục năm còn một người thì là một thiếu nữ độ mười chín hai mươi đang tuổi xuân phơi phới trong xã hội phong kiến cũ, ấy thế mà họ lại gặp được nhau và đem lòng yêu thương nhau sâu đậm.Là duyên số hay là do định mệnh đã tác hợp cho họ nên nghĩa chồng vợ nguyện sắc son một lòng không bao giờ đổi thay.
"Mình ơi"
"Anh đang nghe đây mình"
"Sau này nếu có xảy ra chuyện gì khiến cho mình bất lực hay đau khổ thì xin mình đừng gục ngã mà hãy quay đầu nhìn về phía sau....em vẫn đứng ở đó bảo hộ cho mình, em nguyện làm chiếc bóng của người em yêu thương cho dù là năm mươi năm hay sáu mươi năm em vẫn sẽ ở phía sau mình"
"Cám ơn mình.......vì tất cả"
HOÀN.
[có ai muốn ngoại truyện hong cho tui ý kiến đi rồi tui viết cho nghen mình]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com