Chương 4
Năm ấy, Minh Tâm vừa tròn năm tuổi rưỡi, theo truyền thống Liên Hoa quốc, hoàng tộc đến tuổi lên sáu sẽ bắt đầu học tại Viện Minh Đạo nơi quy tụ bậc thầy giỏi nhất khắp châu lục, nhưng với Minh Tâm, Nữ Hoàng quyết định cho cậu nhập học sớm hơn nửa năm.
Sáng sớm, sương giăng mờ khắp con đường đá dẫn vào viện. Trên vai, cậu đeo túi vải nhỏ, trong có giấy, bút, và một viên ngọc xanh Liên Tâm trao, dặn rằng:
"Nếu con thấy lạc đường, chỉ cần giữ viên ngọc này bên tim, con sẽ nhớ được đường về."
Minh Tâm cười, ôm lấy mẹ thật chặt rồi tung tăng bước đi, bóng dáng nhỏ bé trong y phục lam nhạt khuất dần giữa hàng trúc. Viện Minh Đạo không giống bất kỳ nơi nào cậu từng đến, không cung điện lộng lẫy, không ngọc tường chạm khắc, chỉ có dãy nhà gỗ cổ nằm giữa rừng tùng. Trước cổng, tấm biển khắc ba chữ "Minh Đạo Viện" bằng nét bút rồng bay phượng múa, uy nghi mà tĩnh lặng.
Tĩnh Viễn đi cùng cậu, chỉ nói một câu trước khi rời:
"Hôm nay con vào, ta không dạy nữa. Từ nay, chính con sẽ là người học cách dạy mình."
"Thầy không về cùng con sao?"
"Ta ở lại, nhưng chỉ nhìn từ xa. Nếu ngươi ngã, hãy tự đứng dậy. Nếu ngươi lạc, hãy tự tìm đường."
Minh Tâm cúi đầu, giọng nhỏ:
"Con hiểu."
Bước qua cổng viện, cậu thấy hàng chục học sinh đồng niên đang đứng chờ. Đa số là con của quý tộc, có người thuộc hoàng tộc các nước láng giềng gửi sang. Ai nấy đều ăn vận chỉn chu, ánh mắt tự tin, có vài người nhìn cậu đứa trẻ nhỏ tuổi hơn, đến từ hậu cung Liên Hoa với vẻ hiếu kỳ xen lẫn khinh mạn. Một thiếu niên tóc bạc sớm, mặt lạnh, khẽ nói:
"Ngươi là ai mà dám nhập học trước tuổi?"
Minh Tâm mỉm cười, lễ phép:
"Ta là Minh Tâm."
"Tên nghe yếu đuối."
Cậu không phản ứng, chỉ cúi chào, chính thái độ ấy khiến người kia thoáng ngạc nhiên, rồi cười khẽ, không nói thêm. Buổi nhập học bắt đầu, viện trưởng lão học giả áo đen, râu bạc như tuyết bước ra, giọng vang đều:
"Các trò, hôm nay bước chân vào Minh Đạo, tức là bước vào con đường tự mài mình như ngọc. Ai không chịu mài, sẽ chỉ là đá vụn. Ai chịu mài, dẫu đau, cũng sẽ sáng."
Minh Tâm đứng yên, nghe mà lòng run lên. Không biết vì sao, cậu chợt nhớ đến lời thầy Tĩnh Viễn:
"Gốc không vững, ngọn sẽ đổ."
Cậu hiểu, đây là nơi sẽ rèn cho mình gốc. Buổi học đầu tiên, thầy giảng về chữ "Tâm". Giữa lớp, thầy viết một chữ to trên bảng gỗ, rồi hỏi:
"Ai nói được, vì sao chữ Tâm có ba nét như thế?"
Học sinh xung quanh bàn tán ồn ào:
"Vì là hình trái tim."
"Vì tượng trưng cho ba phần: nghĩ, nói, làm."
Chỉ có Minh Tâm im lặng. Thầy nhìn cậu:
"Tiểu hoàng tử, con nghĩ sao?"
Cậu ngẩng lên, đáp nhẹ:
"Con nghĩ... chữ Tâm có ba nét, vì trái tim có ba lần đập trong một đời."
Cả lớp xôn xao.
"Ba lần?"
"Một lần khi ta sinh ra. Một lần khi ta biết yêu thương. Và lần cuối... khi ta biết buông."
Lão viện trưởng khẽ ngẩn người. Một lát sau, ông bật cười, vuốt râu:
"Ngươi đúng là đệ tử của Tĩnh Viễn tiên sinh."
Cả lớp im bặt, từ hôm đó, mọi người nhìn Minh Tâm khác đi không còn chỉ thấy đứa trẻ nhỏ tuổi, mà thấy ánh sáng khác thường trong đôi mắt nâu ấy. Ngày tháng ở Viện Minh Đạo trôi qua êm như nước suối.
Mỗi buổi sáng, tiếng chuông đồng vang lên từ tháp cao, báo hiệu giờ học bắt đầu. Minh Tâm ngồi ở hàng cuối, bàn nhỏ hơn so với các học sinh lớn tuổi, nhưng ánh mắt cậu luôn sáng rực, như muốn nuốt trọn từng chữ từ miệng thầy truyền ra.
Môn đầu tiên là chữ học học cách viết và hiểu nghĩa. Mỗi ngày, cậu phải viết một trăm chữ cổ, học cách dùng bút đúng góc, đúng nhịp. Nhiều học sinh than mỏi tay, còn Minh Tâm vẫn kiên nhẫn ngồi viết tới khi đèn tàn.
Một hôm, thầy dạy chữ đi ngang, thấy cậu vẫn chưa về, hỏi:
"Con viết để được gì?"
Minh Tâm ngẩng lên, giọng trong:
"Để hiểu chữ."
"Hiểu chữ gì?"
"Hiểu rằng, chữ cũng có hơi thở. Nếu ta viết vội, nó sẽ đứt hơi."
Thầy nhìn nét bút của cậu mềm mại mà cứng cáp, vừa có khí vừa có tình rồi mỉm cười lặng lẽ. Đến môn số học, cậu tiếp thu nhanh đến mức khiến người dạy kinh ngạc.
Bài toán khó nhất về chuyển động sao trời, cậu giải trong nháy mắt, nhưng thay vì khoe, Minh Tâm chỉ hỏi:
"Thầy, vì sao con số lại vô tận? Vô tận có nghĩa là không thể hiểu sao?"
Thầy đáp:
"Vô tận là nơi mà trí tuệ dừng lại, và đức hạnh bắt đầu."
Câu ấy, cậu lặp đi lặp lại nhiều đêm, cho đến khi khắc sâu trong tâm. Sau chữ và số, đến thiên văn và dược học. Minh Tâm đặc biệt say mê học về cỏ cây, cậu có thể ghi nhớ hơn trăm loại thảo dược chỉ sau một lần nghe, lại biết kết hợp chúng sao cho sinh ra mùi thơm dễ chịu.
Một lần, viện trưởng đi ngang qua vườn thuốc, ngửi thấy mùi hương lạ, hỏi:
"Ai đã trộn hương này?"
Một học trò đáp:
"Là Minh Tâm, tiểu hoàng tử."
Ông ngạc nhiên:
"Hương này... không chỉ dễ chịu, mà còn thanh tâm. Đứa trẻ này đúng là trời sinh cảm khí khác lạ."
Thế là từ đó, khắp viện lan truyền chuyện cậu bé nhỏ tuổi nhưng có tài học như nước, trí nhớ như gương. Nhiều người ngưỡng mộ, nhưng cũng có kẻ đố kỵ.
Một buổi trưa, trong sân luyện võ, một học sinh lớn hơn hai tuổi ném gậy chặn lối Minh Tâm, nói:
"Tiểu hoàng tử, nghe đồn ngươi thông minh lắm. Vậy có dám đấu với ta không?"
Cậu ngẩn ra:
"Đấu gì cơ?"
"Đấu sức. Để xem ngươi có mạnh như trí của mình không."
Minh Tâm mỉm cười, lắc đầu:
"Ta chưa học cách thắng ai, chỉ mới học cách thắng mình."
Câu trả lời khiến cả sân lặng đi, thiếu niên kia thoáng sững, rồi bật cười, bỏ đi. Còn Tĩnh Viễn đang đứng xa trên đồi, nhìn xuống khẽ gật đầu.
Tối hôm ấy, khi về phòng, Minh Tâm nhận được một bức thư nhỏ giấu dưới cửa. Giấy mỏng, mực xanh, chỉ có một hàng chữ:
"Thầy bảo: người biết thắng mình, chính là người không cần phải thắng ai."
Cậu nhận ra ngay nét bút của Tĩnh Viễn và nở nụ cười. Bức thư ấy, cậu gấp lại, giữ trong chiếc hộp gỗ nhỏ bên giường nơi sau này sẽ đầy những lời thầy gửi, như hạt ngọc nối dài suốt tuổi thơ cậu.
Mùa hạ năm ấy, trời trong mà gió dữ. Trên hồ Ngọc Tâm, sóng lăn tăn phản chiếu ánh trăng non. Minh Tâm khi ấy đã sáu tuổi, học qua đủ môn, thậm chí nhiều khi chính các học giả trong viện cũng phải thừa nhận cậu "hiểu nhanh hơn người dạy".
Một buổi sáng, trong tiết học chế hương, thầy giao bài:
"Hôm nay, mỗi người tạo một loại hương riêng. Ai được chọn, sẽ dâng hương ấy vào đại lễ mùa thu."
Các học trò hào hứng bắt tay vào làm. Minh Tâm, vốn có năng khiếu, chỉ trong một khắc đã trộn xong, hương của cậu tỏa ra thứ mùi thơm thanh mát, lan nhẹ như sương mai. Ai ngửi cũng khen, còn thầy chỉ khẽ gật đầu, chưa nói gì. Cảm thấy mình làm tốt, cậu liền chạy đi khoe với các bạn.
"Các ngươi xem, hương của ta thơm nhất! Thầy chắc chắn sẽ chọn ta!"
Một vài người mỉm cười, nhưng có kẻ chau mày. Một bạn nhỏ, vốn ít nói, khẽ đáp:
"Thơm hay không, đâu chỉ ở mũi người."
Minh Tâm cười khẩy:
"Vậy ngươi ngửi bằng tim sao?"
Câu nói bật ra, nhẹ như đùa, nhưng khiến người kia im lặng. Cậu không biết, lời nói ấy vô tình như mũi kim nhỏ, làm tổn thương một tâm hồn đang gắng học trong lặng lẽ. Chiều đến, hương của các học sinh được dâng lên Viện trưởng. Người ngửi từng hương một, rồi đến phần của Minh Tâm.
Ông hít nhẹ, ánh mắt trầm xuống, không ai biết ông nghĩ gì, chỉ nghe ông hỏi:
"Hương này tên gì?"
Minh Tâm đáp nhanh:
"Dạ, con đặt tên là Tâm thanh."
"Tâm thanh... vì sao?"
"Vì con nghĩ, khi tâm trong sáng thì mùi hương cũng sẽ trong."
Viện trưởng khẽ gật, rồi chỉ sang lọ hương của học sinh ít nói kia – lọ hương có mùi trầm nhẹ, không lan xa, nhưng khi ngửi kỹ lại có dư vị sâu.
"Hương này gọi là gì?"
Cậu học trò nhỏ cúi đầu:
"Dạ, con đặt là Tâm trầm. Hương không cần lan xa, chỉ cần giữ được lòng người gần."
Cả lớp im phăng phắc. Viện trưởng đặt hai lọ hương cạnh nhau, trầm ngâm rồi nói chậm rãi:
"Một hương tỏa ra, khiến người khác chú ý. Một hương thấm vào, khiến người khác lặng.
Người làm hương giỏi là người biết mùi thơm đến từ đâu từ bàn tay, hay từ tâm."
Rồi ông quay sang Minh Tâm:
"Con giỏi, nhưng hôm nay con quên khiêm."
Câu nói nhẹ như gió, nhưng với Minh Tâm, lại như sấm dội trong lòng. Cậu cúi đầu, hai bàn tay run run. Tĩnh Viễn đứng ngoài hiên theo dõi từ đầu vẫn im lặng.
Chỉ đến khi mọi người đã rời đi, ông mới bước lại gần, đặt tay lên vai cậu:
"Ngươi biết sai ở đâu không?"
Cậu khẽ nói:
"Vì con tự tin quá?"
"Không. Vì con quên rằng, học là để hiểu mình nhỏ đến đâu, chứ không phải để thấy mình lớn đến mức nào."
Minh Tâm lặng đi, một lúc sau, cậu nói nhỏ, gần như thì thầm:
"Con... xin lỗi."
Tĩnh Viễn mỉm cười, không quở trách, chỉ bảo:
"Lỗi không phải điều đáng sợ. Điều đáng sợ là không dám nhận nó."
Tối đó, Minh Tâm về phòng, nhìn lọ hương "Tâm thanh" của mình, rồi tự tay mở nắp, thả viên trầm xuống hồ, khói bay lên, tan trong gió, cậu ngồi nhìn, trong lòng nhẹ nhõm lạ thường. Từ hôm ấy, không ai còn thấy cậu khoe tài, cậu vẫn học giỏi như trước, nhưng khi ai khen, chỉ mỉm cười.
Một lần, Liên Tâm hỏi thăm qua thư, cậu chỉ viết vỏn vẹn một dòng:
"Mẫu thân, con nay đã biết: hương không cần tỏa xa, chỉ cần thấm được trong lòng."
Liên Tâm đọc thư, mắt bà khẽ ướt, bà hiểu con trai mình đã bắt đầu trưởng thành thật sự không phải trong tri thức, mà trong tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com