Chương 7: Cái đồ dễ dãi
No.22
Hôm nay là thứ hai, nghĩa là hạn chót nộp cái luận văn chết tiệt đã hành hạ tôi suốt một năm qua chỉ còn có mười ba ngày.
Trong khi lũ bạn đồng học đã tốt nghiệp và có công ăn chuyện làm ổn định cả, thì tôi là đứa duy nhất bị tụt lại phía sau. Hồi đó ai cũng khuyên tôi nên chọn một đề tài đơn giãn, như là chỉ cần lập trình một cái website hay phần mềm bán hàng nhỏ gọn nào đó là đã an toàn thoát khỏi giảng đường rồi.
Tôi thật cũng chẳng hiểu nỗi mình khi ấy nghĩ gì mà lại đi chọn đề tài Trí Tuệ Nhân Tạo để đâm đầu vào nữa. Đến ông thầy trưởng khoa học vị Tiến Sĩ còn gặp phải khó khăn trong quá trình hướng dẫn tôi làm luận án thì rõ ràng là tôi bị dở hơi thật.
Nhiều lúc tôi cũng muốn quay đầu là bờ, làm theo số đông để lấy cho mình tấm bằng đại học như người ta. Nhưng bạn biết đấy, cái gọi là đam nê nó thường đưa người ta đi đến những quyết định ngớ ngẩn. Hơn thế nữa, tôi lúc nào cũng có cảm giác là mình sắp làm được rồi, chỉ cần cố thêm chút nữa.
"Keep trying, keep moving forward(tiếp tục cố gắng, tiếp tục tiến lên phía trước)." Tôi hay tự nói với bản thân mình như vậy mỗi khi cảm thấy chán nản.
Và kết quả là, cho đến lúc này, việc quay đầu với tôi chỉ còn là một ước mơ quá xa xỉ. Vì tôi chẳng còn đủ thời gian để bắt đầu lại thứ gì cả. Nếu muốn thì phải đợi đến kỳ làm khóa luận của năm sau.
Còn hiện tại, khi hạn chót chỉ còn tính bằng đơn vị ngày, thì tôi vẫn chưa thể làm cho ứng dụng của mình hoạt động.
Trong lúc này, khi đang loay hoay với hàng triệu dòng mã lệnh phức tạp trên màn hình thì...
"Ding," có tin nhắn đến.
"Tô Tô có đó không?"
"Tô nè, tối qua ngủ có ngon không Na," tôi gõ vào hộp thoại đáp lại.
"Hi hi, quan tâm Na đó hả?"
"Hỏi kỳ nha," tôi đáp, "Tô lúc nào mà chẳng quan tâm đến Na." Tôi gửi tin nhắn đi, trong lòng tự nhiên cũng trở nên hồi hộp, không biết cô ấy có còn nhớ chuyện thả thính với mình tối qua không nữa. Nếu cô ấy bỗng dưng trò chuyện xã giao như mọi khi, thì tôi cũng biết là mình nên dừng trò đùa này lại ở đây thôi.
"Nha," đối phương đáp, "Tô Tô này giỏi nịnh Na ghê á!"
"Nói nghe nè, mọi người trên diễn đàn đang bàn nhau tổ chức offline đó, Tô Tô sẽ tham gia chứ?"
Đã xem...
Tôi nín thở tim đập nhanh loạn xạ, trời ơi, tôi không biết trả lời thế nào đây. Mọi thứ diễn ra nhanh quá, hay là tôi đang mơ mộng viễn vông rồi?
Mới nhắn tin với nhau hôm qua thôi, nay đã có cơ hội được gặp mặt. Này rõ là định mệnh rồi, còn chần chờ gì nữa.
"Cạch cạch cạch," Tôi lại phát huy tài năng thiên bẩm của mình, tay gõ phím tốc độ ánh sáng gửi tin nhắn đi, miệng thì đọc lớn:
"Tô đồng ý!"
Trong khoảnh khắc ấy, cảnh tượng thật giống như là một màn cầu hôn vừa mới diễn ra.
"Mày đồng ý cái gì cơ?" Tiếng con gái.
"Đù! Nhi." Tôi ngạc nhiên, "Sao mày như người cõi âm vậy, xuất hiện kiểu này bộ muốn dọa chết tao hả?"
"Cái mặt ông mới âm binh đó," Nhi đáp, "tự nhiên cười nói một mình như thằng bệnh vậy? Nãy ông mới hô đồng ý cái gì đó, ông biết tui định nói gì hả?"
"Không có gì, chuyện mày hỏi hồi sáng tao suy nghĩ rồi. Nguyên cái lầu ba còn bỏ không đó, mày tùy ý sử dụng, muốn ở bao lâu thì ở."
"Ờ! ông không đồng ý tui cũng ở mà," con nhỏ nói xong thì cúi mặt cười mĩm.
"Không biết mắc cỡ!" tôi làm giọng mỉa mai, "mày coi lại mình xem, thiệt là không có một tẹo nào giống con gái luôn á Nhi."
"Vô duyên," con nhỏ đáp, "ông coi thay đồ đi, rồi xuống chở tui ra siêu thị, tui cần mua sắm vài thứ trong nhà."
"Thôi," tôi gạt phăng. "không cần bày vẻ cho tốn kém đâu, nhà có thiếu gì nữa đâu mà mua."
"Sắm cho tui dùng, chứ mua cho ông hồi nào. Thay đồ đi!" Nói xong thì con nhỏ bỏ ra ngoài luôn.
"Ê, ê..." Tôi gọi theo.
Nó lại làm cái giọng ra lệnh nữa, lúc nào cũng thế, ngang ngang ngược ngược. Thật không biết trên đời này có ai mà chịu nỗi kiểu người như nó chứ, thật bạc mệnh cho ai sau này cưới phải nó làm vợ.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ về chuyện con Nhi thì lại có tin nhắn lại đến:
"Vậy để Na đăng kí luôn cho Tô nhé!"
"Sáng mai 9:30, tập trung ở Trầm Cafe – 100 Trần Huy Liệu, P. 15, Quận Phú Nhuận nhé, Tô nhớ đến nha!"
"A," tôi thốt lên rồi gõ phím nhắn, "trùng hợp quá, quán này gần chổ Tô ở nè." Tôi đáp lại.
"Ủa vậy hả," đối phương trả lời, "vậy chúng mình ở gần nhau rồi đó Tô nha!"
Tôi ngạc nhiên hết biết, vội vàng đáp lại: "Na cũng ở Phú Nhuận hả, chổ nào vậy?"
"Hì, mai đi, gặp rồi Na nói Tô biết nhe!"
"OK."
Tôi nhắn tin xong thì nằm ngã ngửa ra ghế bành, tay đan vào nhau gối đầu mơ tưởng.
Ôi mẹ ơi! Con tim tôi đang nhảy múa lộn mèo, đầu óc tôi đang trên mây lơ lững. Thật, ngay lúc này chỉ muốn kim đồng hồ vùn vụt quay vòng như chong chóng trong bão, chỉ mong sao cho đến ngày mai càng sớm càng tốt để được gặp người trong mộng thôi. Tôi không thể chờ đợi thêm được nữa rồi.
"Lẹ đi cái thằng quỹ sứ!" Tiếng réo chói tai.
Ý chết mồ! mừng quýnh mà quên mất dưới nhà cũng còn có một người đang đợi mình. Nghĩ đến Nhi thì tôi tặc lưỡi: "May cho mày là ông đây đang gặp chuyện vui đó con, không thì ông bỏ mặc cho mày đi một mình thấy bà nội luôn nha." Lảm nhảm trong mồm lấy chút oai phong xong thì tôi í ới gọi to xuống dưới:
"Đợi xíu đi bà nội!"
No.23
Quanh co qua hết mấy con đường gồ ghề thì cũng ra được mặt phố. Nói không phải biện minh cho cánh đàn ông, chứ nguyên nhân của hầu hết các vụ tai nạn, đến từ người phụ nữ ngồi sau nhiều hơn là người cầm lái.
Thiệt tình cái số khổ, chiếc wave 110 đã cũ kỹ khó đi rồi, mà ngồi sau con nhỏ Nhi còn không ngừng la ó.
"Mày chạy xe kiểu gì vậy!"
"Bên trái, bên phải...ổ gà, ổ voi, ổ chó, ổ chuột kìa..."
Đấy! Thế thì ai mà chịu cho nỗi.
Không biết ở bên Singapore mấy năm qua nó sống sao, chứ về Việt Nam mà ngồi sau kêu gào kiểu đó, thì có chó nó chở cho mà đi đâu.
Tự nhiên nói đến đây tôi thấy muốn được rút lại câu vừa rồi ghê.
Gửi xe xong tôi lẽo đẽo theo sau con nhỏ vào trong siêu thị Big C, đi mua sắm với con nhà có điều kiện thì miễn nói chuyện. Mà có muốn nói cũng chả có hơi, ở sau đẩy cái xe đồ cồng kềnh, chất nào là mỹ phẩm, sữa tắm, đồ gia dụng, văn phòng phẩm đủ thứ cũng mệt muốn bể hơi tai rồi.
Tôi đang dần kiệt sức, thì bỗng nhiên mắt mở to bừng sáng. Tôi vừa ngó ngang qua cửa hàng quần áo nam, đập luôn vào mắt tôi là cái áo sơ mi nam màu xanh da trời nhàn nhạt, đúng gu thời trang thanh lịch mà tôi thích nhất.
Ngay lúc đó tôi liền nghĩ đến chuyện sẽ được mặc nó vào ngày mai. Vì tôi thừa biết là mình không đẹp trai mấy, nên cần phải chỉnh chu bề ngoài, để còn gây được chút ấn tượng với Na Na. Người ta vẫn bảo tốt gỗ hơn tốt nước sơn, còn tôi thì chắc chắn là thứ gỗ phải cần đến loại nước sơn tốt rồi.
Tôi rụt rè đẩy xe hàng đến gần cái biển hiệu Lano, thì một cô bán hàng trẻ trung xinh đẹp tiến đến chào hỏi:
"Vào lựa áo đi anh, hàng bên em mới nhập về có rất nhiều mẫu mới."
"Ơ dạ, chị cho em xem cái áo màu xanh kia đi ạ." Tôi ấp úng đáp.
"Anh tinh mắt ghê nha," cô bán hàng suýt xoa, rồi ẻo lả đến lấy cái áo quay lại, "này là mẫu mới nhất luôn đó anh, dáng người anh cao, mặc vào sang lắm."
Cái áo vừa rời khỏi cô ta chạm đến tay tôi, thì tôi cảm nhận được ngay cái chất vải mềm mại, man mát, tạo cảm giác thích thú cực kỳ. Tôi quyết định sẽ mua ngay, nên nhìn giá.
Mặt tôi chợt thộn ra ba mươi giây, mọi cảm xúc tuột hết, tôi thốt lên trong đầu: "má! hai triệu một trăm bốn mươi ngàn."
Thôi mình xin chào bạn nhé, cái áo đẹp tuyệt vời, nếu một ngày nào đó mình có thể nhịn đói hít không khí và uống nước lã trong một tháng mà không chết, thì mình sẽ quay lại đưa bạn về với đội của mình. Còn hôm nay thì...
"Xin lỗi tình yêu, chúng ta không hợp nhau nữa rồi."
Tôi ngậm ngùi trả lại cái áo cho cô bán hàng, cười gượng rồi thành thật với cô ta một nữa:
"Khi khác nha chị, hôm nay mua nhiều đồ quá, em không mang đủ tiền."
Cô gái nghe xong nhìn tôi cười duyên lịch thiệp: "dạ không sao anh, hôm nào anh ghé ủng hộ cửa hàng nha."
Tôi buồn bã ngoái nhìn rồi chậm chạp rời đi, mắt đảo qua một lượt tìm con Nhi, mới đó mà đã mất tăm. Thật không biết nó giờ đang ở quầy hàng nào nữa, chậm có mấy nhịp chân thôi là hai đứa lạc nhau mất rồi.
Tôi cầm điện thoại lên, bấm bấm tìm số rồi gọi.
"Alo, đang ở đâu á?"
"Ông ra quầy thu ngân tính tiền trước đi, tui mua thêm cái này nữa rồi ra." Con nhỏ đáp.
"Nhanh nha, tao không có đủ tiền trả hết đống này đâu đó."
"Biết rồi!"
Một lát sau, ở quầy thu ngân, tôi đang đợi đến lượt thì Nhi nó đến đập vai:
"Nè, ông cầm thẻ tính tiền rồi đem đồ ra xe trước đi, tui vào lấy cái này nữa rồi ra sau."
"Còn mua gì nữa," tôi nhăn nhó, "cả đống đồ chở không có hết đâu."
"Mua đồ lót, được chưa!?" Con nhỏ hất mặt đanh đá đáp lại.
Cô thu ngân nghe xong thì liếc mắt với tôi tủm tỉm cười.
Thiệt là mất mặt hết chổ nói với cái đứa con gái không biết ngượng là gì như nó.
No.24
Cồng kềnh chở hết một đống đồ về nhà, thì cũng đã hơn năm giờ chiều. Tôi dành luôn việc xuống bếp vo gạo nấu cơm, tôi rút kinh nghiệm sâu sắc rồi, từ nay xin thề, có vất vả mấy cũng không để con nhỏ kia nhúng tay vào chuyện bếp núc thêm lần nào nữa. Vì đồ ăn nó nấu thật không thể nào nuốt trôi được. Tôi nếm qua một lần là ngấy tới già luôn.
Trong lúc tôi đang hì hục nấu nướng, chiên xào, thì Nhi nó lên lầu dọn dẹp chổ ở. Bữa tối cũng diễn ra bình thường, Nhi nó nói hai hôm nữa mới chính thức đi làm, nên thư thả thời gian mua xe và trang trí lại căn phòng. Còn tôi thì cũng có kể qua chuyện mình đang gặp khó khăn với luận án tốt nghiệp và không còn nhiều thời gian cho lắm.
Dùng bữa tối xong thì tôi trở lên sân thượng, tối nào tôi cũng lên đây ngắm quang cảnh, dù là ở cái nơi hẻo lánh hoang vu, chẳng có gì ngoài mồ mả nhưng ở đây có một thứ rất đặt biệt, mà không phải ai sống trong thành thị cũng được nhìn ngắm. Đó là bầu trời đêm yên ắng đầy những ánh sao lấp lánh.
Với tôi thì bầu trời đêm luôn là thứ huyền ảo nhất. Dù trong lòng tôi có đang buồn vui, hay đau khổ, tuyệt vọng. Thì khi cần đến nó tôi chỉ cần ngẩng mặt nhìn lên. Nó là thứ vĩnh viễn sẽ không bao giờ rời bỏ tôi cho dù tôi có là người như thế nào đi chăng nữa.
Vậy nên, suốt mấy năm qua tôi sống ở đây một mình nhưng không hề cảm thấy cô đơn, hoặc cũng có thể là tôi đã làm bạn với sự cô đơn luôn rồi.
Đứng thơ thẩn nhìn ngắm vu vơ được một lúc, thì tôi trở xuống phòng, từ lúc này thì phải dùng từ cho đúng là "phòng của mình" vì nhà bây giờ đã có hai người ở.
Ngày mai, tôi phải có một số quy định cho cái nhà này mới được. Lúc trước một mình thì cứ tùy tiện, chẳng sao. Bây giờ có hai đứa, mà đúng hơn là để bảo vệ quyền lợi của người đóng vai trò chủ nhà. Tôi quyết tâm là phải đặt ra quy định.
Nhưng bây giờ phải tạm gác chuyện này lại đã. Trên bàn máy vẫn còn một cái luận án đang chờ tôi hoàn thành. Vì ngày mai đi offline phải mất hết cả buổi sáng rồi, tối nay phải tranh thủ làm bù, dù thật sự là tôi vẫn chưa nghĩ ra được dòng lệnh tiếp theo phải viết như thế nào nữa.
Nhưng thôi, vẫn như cũ, bắt đầu bằng địa chỉ 'www.google.com' vậy.
Nghĩ thế, tôi tiến đến chổ làm việc, mắt chỉ chăm chú vào màn hình, một tay kéo ghế rồi ngồi phịch xuống.
"Bạch,"
Cái ghế phát ra tiếng động, nghe như là bịch bóng thì phải, quái!!!
Tôi nhỗm mông lên lạ lùng nhìn xem, thì ngỡ ngàng thấy cái áo sơ mi trong siêu thị, chẳng biết từ lúc nào lại nằm trên ghế của tôi thế kia.
Ngạc nhiên chưa kìa!
Tôi cầm cái áo lên hạnh phúc mừng rỡ ngắm nghía, lúc đó mới thấy một mãnh giấy nho nhỏ dán ở phía sau có những dòng chữ bay bướm rất đẹp ghi:
"Tặng bạn ròm, cảm ơn đã cho tui ở lại hén, ông bạn chung nhà :P"
Đọc xong tôi bỗng nhiên không còn thấy Nhi nó phiền phức nữa, cái quyết tâm nhà phải có quy định cũng tan biến luôn. Chẳng những thế tôi còn cảm động đến mức muốn chạy lên ôm 'hun" nó một cái để cảm ơn nữa kìa.
Ôi! Từ lúc nào tôi lại vì một cái áo mà trở nên dễ dãi thế kia. Tôi cũng không cần biết nữa, tôi chỉ muốn thử nó ngay thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com