Chương 12: Những kẻ nhấc tay nhấc chân
Nam Tôn từ gian phòng bên trong hoa cúc bước ra, theo lời của Mai Tùng Ly dặn, cậu đưa tay thu bông hoa thành một giới chỉ xanh thẫm màu diệp lục, đeo vào ngón út tay phải. Lúc này trời đã tối. Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao. Nam Tôn nhớ lại mấy ngày trước cũng dưới bầu trời đêm thanh tĩnh yên bình, cậu ngồi uống trà tại nhà Tiểu Hiên. Nhắc đến Tiểu Hiên, nhớ đến cha em bị bọn người Ma Toàn lừa lên núi này giết chết, lòng Nam Tôn lại cảm khái không thôi. Sau một hồi uống say ánh sao, Nam Tôn cảm thấy mình nên làm gì đó cho gia đình Tiểu Hiên, nên cậu quyết định sẽ quay lại nhà em.
Nghĩ vậy, Nam Tôn khẽ lắc vai một cái, chỗ cậu vừa đứng đột nhiên trống rỗng. Một thoáng sau, Nam Tôn đứng trong sân nhà Tiểu Hiên. Hai tay đặt trong tay áo khẽ chà sát vào nhau, liền hiện ra ba thỏi vàng. Nam Tôn bước vào nhà, đến bên bàn trà, đặt ba thỏi vàng xuống bàn, đang định quay lưng bước đi, thì Mai Tùng Ly đang im lặng chợt truyền âm:
- Tiểu tử, đứa bé gái đang ngủ ở gian bên cạnh. Nó có bản nguyên mộc thuộc tính, xương cốt lại có kiếm cách, dẻo dai hơn người thường, rất phù hợp với Vũ Hoa Kiếm Pháp. Mau, mau truyền cho nó!
- Ồ! - Nam Tôn nghe ông nói vậy thì khẽ ồ một tiếng, rồi tỏ ra không chút chậm trễ, tới sát giường Tiểu Hiên. Bàn tay cầm trúc giản ghi bốn chữ Vũ Hoa Kiếm Pháp khẽ hươ một cái, trúc giản vậy mà lại hoá thành một vầng sáng xanh lục, xung quanh có kiếm ảnh bay múa. Rồi cậu cầm vầng sáng ấn từ từ vào đầu em. Tiểu Hiên đang say giấc, chợt nhíu chặt hai hàng lông mày. Khi vầng sáng hoàn toàn chìm vào đầu Tiểu Hiên, Nam Tôn thu tay lại, biết việc đã thành và cảm thấy đã xử lý được mối bận tâm trong lòng, liền quay lưng rời đi.
Người tu tiên, chướng ngại trong lòng là thứ đáng sợ nhất. Có người mãi kẹt lại ở đó, tu vi không thể tịnh tiến được, càng cố chấp tu luyện thì lại càng dễ đi vào cảnh thần hồn bị phá toái, trở thành ngốc trệ, thậm chí thua cả phàm nhân, cứ ngây ngốc hồ đồ mãi cho đến lúc hết thọ nguyên.
Đối với Tiểu Hiên, Nam Tôn lúc đầu vì thấy em bị ức hiếp nên cậu đã ra tay giúp, hoàn toàn không mong được đền đáp. Rồi cậu lại cứu mẹ em, Nam Tôn cũng hoàn toàn vì thấy người trước mắt sắp chết nên ra tay chứ không mưu cầu tư lợi cho mình. Nên nếu nói là Tiểu Hiên và gia đình em nợ cậu ân tình, đó là họ nghĩ như vậy. Phần Nam Tôn không cảm thấy thế. Sau cũng là thông qua em mà cậu biết đến Hưng Long Phái. Tuy Nam Tôn lên núi là để điều tra môn phái này nhưng lại dẫn đến cơ duyên gặp được Mai Tùng Ly, thu được hai môn bí pháp độc môn của Hưng Long Phái, lại còn nhận được tin tốt về chị mình là Tường Xuân. Quan trọng hơn hết, là cha em vì đi tu tiên mà bị người lừa, mạng vong. Dù ông ấy chưa đặt bước chân nào vào con đường tu tiên, nhưng Nam Tôn lại cho rằng, chỉ cần người có ý tiến vào đạo, người đã cùng đạo với ta. Vì vậy đoạn nhân duyên này với Tiểu Hiên, nên kết thúc bằng một việc nghĩa cậu làm cho em. Đến đây thì xem như Nam Tôn đã hoàn thành.
Bảy ngày sau, tại một vùng núi tràn đầy sương mù, cây cối cao to không giống với bất kỳ nơi nào Nam Tôn từng đi qua. Cậu đang ngồi tĩnh toạ dưới một gốc cây bên dòng suối. Lúc này, Nam Tôn lưng dựa vào thân cây, trên trán và lưng lấm tấm mồ hôi, quanh người là mười tám cây tiểu kiếm, to bằng cỡ chiếc đũa. Thoạt nhìn cảm tưởng như đoàn tiểu kiếm này đang uốn lượn tự do trong không trung nhưng quan sát kỹ sẽ thấy mỗi cây vậy mà lại đang thôi diễn các kiếm thế khác nhau, kiếm ý cũng hoàn toàn riêng biệt. Kiếm nào cũng sinh động vô cùng, như đang sống trong một thế giới riêng của mình. Dọc đường đi, Mai Tùng Ly đã không ngừng giảng thuật cho Nam Tôn về Vạn Ảnh Kiếm Trận. Khi đến đây, cảm giác trong lòng sắp có cảm ngộ nên cậu liền ngồi xuống, quyết định yên lặng tu luyện. Mai Tùng Ly thấy Nam Tôn ngồi xuống đả tọa thì đoán là cậu đã có thu hoạch, nên cũng thôi không giảng giải nữa.
Bất chợt làn sương mù đang lờ mờ khắp nơi trong không trung ẩn ẩn xuất hiện một mùi huyết tanh. Sau đó là một cỗ ma khí ập tới. Nam Tôn thấy vậy thì miệng cười cười, lên tiếng:
- Ngươi rốt cuộc cũng nhịn không được, đã quyết định hành động rồi sao?
Xung quanh im lặng, không ai đáp lại lời Nam Tôn. Chỉ có ma khí càng ngày càng nồng đậm hơn. Sương mù cũng trở nên dày đặc hơn. Nam Tôn lại nói:
- Ngươi không lên tiếng vậy thì để ta đánh cho ngươi phải lộ mặt ra!
Vừa dứt lời, thì mười tám thanh tiểu kiếm quanh người Nam Tôn liền biến lớn lên, rung rung trong gió rồi huyễn hóa thành mười tám vị tướng quân thân mang trọng giáp, tay cầm cự kiếm. Tướng quân vừa thành hình liền bay vọt, thẳng đến bên kia dòng suối, vị trí một bụi rậm đối diện với gốc cây Nam Tôn đang tựa lưng. Mười tám vị tướng quân chia ra tiếp công theo mười tám hướng khác nhau. Khi đến nơi thì tất cả đồng loạt xoay người, hai tay cầm chắc cự kiếm đưa lên cao vòng ra sau đầu, hai chân trụ vững trên không, thân hình mượn sức nặng của kiếm ngả cong ra phía sau, rồi với khí thế như thái sơn áp đỉnh, mười tám tướng quân thay phiên nhau bổ mạnh xuống. Một loạt tiếng nổ ầm vang lên. Rừng cây rung chuyển một hồi. Nước trong dòng suối dưới tác động của dư chấn, bị ép bắn lên thành một loạt cột nước cao mười mấy trượng.
- Ui da! Ui da! - Từ trong bụi cây vang lên một giọng nói, mới đầu nghe trầm trầm như đàn ông, sau lại the thé như phụ nữ. Quỷ dị chính là dưới công kích của mười tám người tướng quân, bụi cây lại mảy may không chút hư tổn nào.
Nam Tôn hừ lạnh một tiếng, tâm ý vừa động, mười tám tướng quân lại phát động công kích. Nhưng lần này lại khác, từ trong bụi cây, một đoạn lụa màu tím được phất ra, trên mình lụa có thêu hình núi non trùng điệp, sông ngòi uốn lượn, lại có chim, nai, sói, hổ, cá, tôm vô cùng sinh động. Mảnh lụa được phất ra lượn trong không trung theo hình hình bán nguyệt, hình thành một vòng sóng khí lan dần ra. Sóng khí nhìn như vô hại, nhưng đập vào thân mười tám người tướng quân đang mang trọng giáp thì liền hất bay tất cả một cách dễ dàng.
Nam Tôn thấy vậy thì lại động tâm ý, mười tám người tướng quân bị hất văng, đang bay đi liền lắc người một cái, hóa thành mười tám cô vũ nữ, trên thân mặc đồ đoàn hát. Mười tám cô này mình hạc xương mai, liền cuộn người trong không, xoay như con vụ, hóa giải quán tính trên người. Xong thì đồng loạt phóng ra phi kiếm. Phi kiếm đang bay thì phân ra, nhân đôi thành ba mươi sáu thanh, sau đó lại nhân đôi thành bảy mươi hai thanh. Bảy mươi hai cây phi kiếm như mưa lao vùn vụt, đánh xuống chỗ bụi cây. Đồng thời Nam Tôn cũng phất tay một cái, mười tám cô vũ nữ hóa lại thành mười tám thanh tiểu kiếm, rồi lại tan ra hóa thành linh khí, quay nhập vào thiên địa xung quanh. Cậu đứng dậy, quan sát chỗ bảy mươi hay cây phi kiếm đánh xuống bụi cây.
Bảy mươi hai thanh phi kiếm đánh tới, mang theo kình lực chấn nổ tung hàng loạt thân cây không may trên đường bay, tạo ra một trường tiếng nổ đùng đùng. Nhưng bụi cây vẫn thủy chung bình yên vô sự
- Ui da! Ui da! - Tiếng nói khi nãy lại vang lên.
Nam Tôn khẽ nhíu mày, hai mắt không rời khỏi bụi cây. Đồng thời thần niệm như biển cũng cuồn cuộn tuôn ra, tràn ngập trong không gian, sẵn sàng vận dụng Càn Khôn Đại Diễn Kinh để ứng chiến. Cậu không hiểu vì sao chỉ ít phút trước, thần niệm cảm ứng phía trước chỉ là một tên ma tu với tu vi như Ma Toàn, nhưng từ lúc tấm lụa màu tím đó phất ra, trong lòng Nam Tôn lại có một dự cảm cực kỳ tồi tệ về kẻ đang ẩn trong bụi cây kia. Phải nói là người tu tiên linh mẫn dự cảm vô cùng chính xác. Hiểu rõ điều này nên sắc mặt cậu lúc này cực kỳ khó coi.
Hai bên yên lặng được một lúc, đấy sự căng thẳng lên cao cực độ. Rồi từ phía sau lưng Nam Tôn, hai bàn tay ma đen ngòm, đầy móng vuốt, không tiếng động, thò ra vươn đến chụp vào cổ cậu. Hai bàn tay tiến đến sát chạm vào da, Nam Tôn lúc này mới phát hiện ra, trong lòng thầm nói "Động thủ rồi", cả kinh định quay người thoát đi, thì phát hiện ra toàn bộ pháp lực của cậu hoàn toàn đã biến mất. Nam Tôn tâm trí chuyển động, liền thúc giục kiếm kiêu dương ra ngoài để chiến đấu. Nhưng đáp lại chỉ là sự tuyệt vọng lớn hơn. Cậu đã hoàn toàn mất đi liên lạc với kiếm kiêu dương trong cơ thể. Hai bàn tay ma chụp được cổ Nam Tôn, tức thì một cỗ ma khí vô cùng mãnh liệt không khách khí tràn vào cơ thể cậu, thô thiển xông pha khắp lục phủ ngũ tạng. Những nơi ma khí đi qua, kinh mạch cậu tức thì liền bị đứt đoạn. Nam Tôn hai mắt mở to, nhận thấy tình hình đang chuyển biến vô cùng tồi tệ, vội truyền âm cho Mai Tùng Ly trong giới chỉ, lại hụt hẫng phát hiện ra bản thân cũng đã mất đi liên kết với giới chỉ. Lúc này trong đầu cậu không ngừng vang lên câu nói của cả Mai Tùng Ly và Giám Phụ "những kẻ nhấc tay, nhấc chân cũng có thể diệt sát con", "nhấc tay nhấc chân", bốn từ đó cứ vang vọng mãi.
- Vậy là hết rồi sao, ta sẽ chết sao! - Nam Tôn bị hai bàn tay siết chặt quanh cổ, nhấc bổng lên, toàn thân vô lực, thì thào nói.
- Ha ha ha! - Tiếng cười phát ra từ trong bụi cây. Giọng nói bình thường đã gây cảm giác khó chịu vô cùng cho người nghe, bây giờ lại cười lên khanh khách.
Sau khi cười một hồi thì lại nói:
- Người này thật sự là đã giết Ngụy Kiến Phong sao? Tin tức có nhầm lẫn không? Rõ ràng là quá yếu. Ta còn chưa chơi được nhiều, đã sắp chết đến nơi rồi.
Nói đến đây, thì từ bụi cây, một bóng đen như bóng người hắt xuống đất dưới ánh đèn dầu từ từ xuất hiện, băng qua dòng suối, rồi tới sát chỗ Nam Tôn đang bị nhấc bổng lên. Từ đầu đến cuối, vẫn như một bóng ảnh được hắt xuống đất.
Lúc này Nam Tôn vẫn thì thào:
- Chị ơi, em không thể cứu chị rồi!
Bóng đen đi mấy vòng quanh người Nam Tôn. Chỉ có điều, nó thủy chung vẫn bảo trì hình dạng là bóng ảnh hắt dưới đất, nên cảnh tượng đi quanh của nó thật sự là vô cùng quỷ dị. Rồi hai bàn tay ma dường như cảm thấy chơi đã hết vui liền ra sức siết chặt hơn, quyết định lấy mạng cậu:
- Hừ, quả thật là vô vị quá đi! - Bóng đen tự nói với chính mình.
Vì siết quá chặt, một móng tay đã vô tình đâm vào da Nam Tôn, làm máu chảy ra, dính vào hai tay ma. Máu chảy càng lúc càng nhiều, đến mức gần như ướt đẫm hai bàn tay. Lúc này dị biến xuất hiện, chỗ máu dính trên hai tay ma bắt đầu xuất hiện li ti vô số điểm lửa nhỏ. Bóng đen thấy vậy thì khẽ "a" một tiếng có vẻ bất ngờ trong miệng. Rồi chưa đầy một hơi thở sau, các điểm lửa này bùng cháy dữ dội, nuốt trọn cả hai bàn tay đen ngòm. Tay ma bị thiêu nhưng cổ Nam Tôn lại không bị lửa tấn công. Thấy vậy, bóng đen đoán là một thần thông nào đó do cậu thi triển, liền vận dụng ma khí để dập lửa, nhưng vô hiệu; sau đó lại dùng năng lượng bản nguyên làm một luồng sáng màu tím hiện ra bao trùm hai bàn tay đang cháy phừng phực. Tay ma tới lúc này vẫn chưa buông cổ Nam Tôn ra. Khi ánh sáng tím của năng lượng bản nguyên vừa xuất hiện thì liền bị năng lượng bản nguyên vô vi của Nam Tôn thôn phệ. Luồng sáng màu tím biến mất ngay lập tức. Bóng đen chưa kịp giật mình thì không dừng lại ở đó, lực thôn phệ cộng hưởng với lửa bắt đầu thôn phệ hai bàn tay làm cho tay ma bị nứt toạc, rất nhanh một góc bàn tay trái bị tán đi, tan thành một đám bụi đen bay vào trong không gian. Chứng kiến một màn này, hai bàn tay ma vội buông Nam Tôn xuống. Nam Tôn không biết đã ngất đi từ lúc nào, rơi bịch xuống đất một cái. Lực lượng thôn phệ của năng lượng bản nguyên vô vi vẫn bám trên tay ma, lại một mảng thịt bên tay phải bị tan thành tro bụi. Bóng đen hét lên một tiếng vô cùng chói tai:
- Aaaaa, tại sao, tại sao? Xích Ảnh, ngươi không nói cho ta biết tên này có năng lực bá đạo như vầy!
Nói đến đây, bóng đen lại tiếp tục hét lên, chứng kiến một nửa bàn tay trái và năm đầu ngón tay ở tay phải đã hoàn toàn biến mất, rồi lại tự nói với chính mình:
- Không được rồi! Không được rồi! Phải đi khỏi đây ngay mới được!
Sau đó, bóng đen vặn vẹo một chút rồi biến mất, đem theo hai bàn tay bị thôn phệ nham nhở. Ma khí cùng với mùi huyết tanh trong không gian cũng theo đó không còn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com