Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 1


╔═══*.·:·.☽✧ ✦ ✧☾.·:·.*═══╗

"Sao vậy?" Vương Âu ngẩng đầu hỏi.

Lúc này Dương Dung xoa mũi ngồi xuống chiếc bàn dài trong đại sảng, trên mặt có vài vết đen. Vương Âu đau lòng rút đũa phép ra cố gắng giúp cô loại bỏ nó nhưng không thành công.

"Xảy ra chuyện gì vậy? Cậu rửa mặt bằng bùn ở cạnh Hồ Đen à?"

"Lại có người gạt tớ!"

Dương Dung tức giận dùng ống tay rộng của áo khoát trường học lau đi vết bẩn còn sót lại trên chóp mũi,

"——một nắm tay! Khi tớ mở hộp ra, một nắm đấm bay ra!"

"Táp Táp lại bắt đầu rồi."

Hà Cảnh ở bên kia thở dài, lật trang giấy da viết bài tập tiên tri,

"Mọi người khi từ Hogsmeade trở về đã tránh xa cậu ta, không chừng lại định giở trò gì rồi. "

"Tớ nào biết thứ cậu ấy trang trọng đưa cho tớ là một trò đùa chứ." Dương Dung ủ rũ nằm trên bàn, "Giời thì hay rồi! Thứ này dường như miễn nhiễm với bùa chú giải trừ, phải mất mười hai giờ mới tiêu tan."

"Thật đáng thương." Hạ Cảnh nhẹ giọng nói: "Cho cậu con ếch sô cô la của tớ này."

"Cám ơn..." Dương Dung rất được dỗ dành, lập tức vui vẻ trở lại.

Vương Âu ngồi đối diện cô đóng sách lại. "Nào, đi tìm cậu ta tính sổ."

"Hả?" Dương Dung nghi ngờ ngừng bẻ sô-cô-la.

"Tìm tên đó tính sổ a." Vương Âu so với cô còn giận hơn, "Có ai tùy tiện bắt nạt bạn cùng lớp như cậu ta không? Peeves cũng không đến mức như hắn. Đi đi, tớ thay cậu dạy cho tên này một bài học."

"Ai...?" Dương Dung bị Vương Âu kéo đi.

Họ gặp Táp Bối Ninh ở hành lang. Có lẽ vừa thành công một trò đùa nào đó đang vui vẻ bỏ chạy. Đối mặt với Vương Âu và Dương Dung, Táp Bối Ninh giơ tay cầm đũa thần chào hỏi: "Này, Âu, tuần này cậu quyết định đi chơi với tớ rồi à?"

Vương Âu không để ý tới đề nghị của anh, lớn tiếng nói:

"Expelliarmus!" (*Bùa loại bỏ vũ khí)

Cây đũa phép của Táp Bối Ninh không hề phòng bị bay khỏi tay anh, rơi xuống sàn lăn xa một đoạn. Dương Dung chạy tới nhặt, Táp Bối Ninh lập tức nhận ra nạn nhân đã mời viện trợ bên ngoài đến hỗ trợ nên quay người bỏ chạy.

"Chậc chậc, các cô gái nhà Ravenclaw thật sự không dễ chọc." Hiệp sĩ trên bức chân dung trên tường lắc đầu thở dài, trong khi phu nhân trong bức tranh khác cười lớn: "Có lẽ là vì ngươi không theo đuổi nổi tiểu Ravenclaw của ngươi đi."

Vương Âu không có tâm trạng nghe những bức chân dung tám truyện. Cô đi theo Táp Bối Ninh, những câu thần chú xuất hiện từ đầu cây đũa phép của cô:

"Densaugeo!" (Răng mọc dài ra)

"Impedimenta!" (Chướng ngại vật)

"Petrificus Totalus!" (Trói toàn thân)

Những bùa phép đều chỉ xẹt qua Táp Bối Ninh, Vương Âu chỉ muốn hù dọa anh ta một chút, cũng không có ý định làm gì anh thật.

"Ừm, chắc được rồi đó?" Dương Dung nhìn thấy Táp Bối Ninh chậc vật như vậy, cũng không tức giận nữa. "Trả lại đũa phép cho cậu ta đi..."

Không biết từ lúc nào họ đã quay lại lối vào đại sảnh, Hà Cảnh mới ôm sách trên tay đi ra ngoài. Táp Bối Ninh hai mắt sáng lên, chạy tới:

"Lão Hà, tui bị bắt nạt, mấy cổ lấy đũa phép của tui..."

Vương Âu và Dương Dung theo sát phía sau, vừa định giải thích thì Hà Cảnh tỏ vẻ đã hiểu gật đầu, sau đó rút đũa phép ra — mười hai tấc, gỗ bạch dương, gân rồng — chỉ vào Táp Bối Ninh.

"Tarantallegra!"

Táp Bối Ninh bắt đầu nhảy điệu tarantella.

"Khi đối phó với một số người, chúng ta nên hành động dứt khoát."

Hà Cảnh lấy cây đũa phép của Táp Bối Ninh từ tay Dương Dung bỏ vào túi anh,

"Phải không, Táp Táp?"

╚═══*.·:·.☽✧ ✦ ✧☾.·:·.*═══╝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com