Chap 85
Vân Phi Vũ trong mắt hiện lên muôn vàn cảm xúc, có thống khổ, bức bối, lại thống hận. Thánh nữ Bắc Ly nghe tên vốn là tôn kính nhân, thật ra chính là chìa khoá mở ra thế trận, thống nhất Bắc Ly. Năm xưa Thánh Nữ Bắc Nhiên Thuần, Trưởng công chúa Bắc Ly gả cho Tướng Quân Mộ Dung Cẩn cũng vì bất đắc dĩ. Thật sự bất đắc dĩ sao?
Bắc Nhiên Thuần vốn dĩ sẽ tử để Bắc Ly được phồn vinh. Không ngờ Mộ Dung Cẩn trong đêm tân hôn tạo phản, Bắc Nhiên Thuần đem tứ đại bảo vật chạy trốn. Đó là câu chuyện hắn từ nhỏ đã được nghe đến. Thật sự không có uẩn khuất gì phía sau? Mộ Dung Cẩn là ham mê quyền lực đánh đổi đi nàng?
Vân Phi Vũ trầm mặt " Phục hưng Bắc Ly ta không quên, có điều các ngươi không ai đụng đến nàng"
Bọn họ ba người nhìn nhau không ai lại nữa lên tiếng, Bắc Vân Nhiễm Thái tử là hậu duệ duy nhất còn xót lại của Hoàng Triều Bắc Ly, hắn nhẫn tâm tàn độc, không chỉ với người khác còn với chính bản thân mình, lần đầu hắn thấy bọn họ điện hạ bảo vệ một người nữ tử.
Một tháng trôi qua, Dạ Tử Ly háo hức ngồi trên xe ngựa, đối diện là Ngôn Nhã Tú. Bọn họ đã đợi ngày này rất lâu rồi, cuối cùng cũng chính thức ra khỏi cung, Dạ Tử Ly rời cung mấy lần nhưng Ngôn Nhã Tú từ lúc xuyên đến đây là lần đầu ra khỏi cung.
Nàng quay sang Ngôn Nhã Tú " Ta nói Tiểu Khả, chúng ta đi không ổn sao? Mộ Dung Cảnh còn đưa hắc diện thần này đến canh chúng ta"
Nhìn ra ngoài cửa sổ nam tử lạnh nhạt dung nhan, lúc này đang ngồi trên ngựa, một tay giữ lấy dây cương, so với nam chính thường được diễn tả trong những cuốn tiểu thuyết là không khác là bao, hoà mình cùng cảnh sắc bên ngoài chở nên một cách hài hoà.
Ngôn Nhã Tú nhún vai bất đắc dĩ " Tỷ ta cũng không thể làm được gì, Mộ Dung Cảnh đưa ra như vậy mệnh lệnh"
Dạ Tử Ly bĩu môi, đây là sợ bọn họ tạo phản ? Cử hắc diện thần đến canh trừng.
Không lâu sau tới được Quốc Cữu phủ, lại nói đến Ngôn Dự Cơ không hổ là tham quan, phủ đệ hoành tráng hoa lệ, đá trạm khắc hoa cương cầu kỳ. Bên ngoài đã thấy Ngôn Dự Cơ đứng đợi, thấy được đoàn xe ngựa, hắn vui vẻ chạy đến hành lễ " Hoàng Hậu Nương Nương, Dực Vương Gia, Công chúa điện hạ"
Mộ Dung Ngạo Thần đi xuống ngựa, lạnh nhạt trả lời " Ngôn Quốc Cửu hảo"
Tay ngọc vén rèm, Dạ Tử Ly đi ra ngoài, nhìn thấy Ngôn Dự Cơ, còn nhớ hắn những lời tâm tình khi trước, mãi luôn bảo vệ nàng cùng Ngôn Nhã Tú trong lòng hảo cảm với vị này Gia Gia tăng lên không ít. " Gia gia"
" Gia Gia?" Ngôn Dự Cơ sững sốt, mang theo kinh sợ, xúc động. Tiểu công chúa lại gọi hắn là Gia Gia. Phải biết nữ nhi gả đi thành Hoàng Hậu, cho dù là hắn cũng phải gọi nàng Hoàng Hậu Nương Nương. Vậy mà này chắc nữ lại gọi hắn là Gia Gia.
Mộ Dung Ngạo Thần kinh ngạc " Ngữ Lam, không thể tuỳ tiện xưng hô, ngươi là Công chúa"
" Như thế nào? Đây là ngoài cung, ta muốn xưng hô thế nào chính là thế đấy" Nàng bướng bĩnh đi xuống đến bên cạnh Ngôn Dự Cơ, lúc này đã toát mồ hôi lạnh. Chắt nữ ngoan hắn rất vui mừng, nhưng để vị Hắc Diện thần này không vui chính là không có hảo kết cục.
Bên trong Ngôn Nhã Tú cũng bước ra ngoài " Phụ Thân"
Thôi rồi, đã này chắt nữ tuổi nhỏ không nói đến. Tại sao đến cả hắn hảo nữ nhi cũng không biết lễ nghĩa. Bên cạnh Mộ Dung Ngạo Thần đã đen mặt. Ngôn Dự Cơ đánh vỡ cục diện ngại ngùng nói " Đã đến đủ, Hoàng Hậu Nương Nương, Dực Vương, Công chúa thỉnh"
Bước chân hắn vào trong phủ đệ, Ngôn Phủ to lớn, Ngôn Phu Nhân chính là mẫu thân Ngôn Nhã Tú mất, Ngôn Dự Cơ cũng không cưới thêm thiếp thất. Phủ to lớn như vậy chỉ có mình hắn.
Ngồi trên chính sảnh, Ngôn Nhã Tú có địa vị cao nhất được ngồi trên ghế chính điện, tiếp đến là Mộ Dung Ngạo Thần rồi đến Dạ Tử Ly. Ngôn Dự Cơ ngồi bên dưới nâng lên ly rượu "Được Hoàng Hậu cùng Dực Vương đến phủ đệ là vinh hạnh của Thần"
Mộ Dung Ngạo Thần như cũ lạnh như băng nâng lên ly rượu coi như đáp trả. Ngôn Nhã Tú đưa mắt nhìn Dạ Tử Ly, làm thế nào để có cơ hội riêng nói chuyện với Ngôn Dự Cơ. Mộ Dung Ngạo Thần ngồi đây nàng làm sao dám mở miệng.
Dạ Tử Ly nhận thấy ánh mắt của nàng, nhanh miệng nói " Gia Gia, ta cùng Hoàng Huynh đi dạo quanh phủ. Người cùng Mẫu Hậu lâu ngày không gặp, hảo hảo nói chuyện"
Nàng chạy đến kéo lấy tay Mộ Dung Ngạo Thần, hắn bất ngờ bị nàng kéo đi. Ra khỏi điện, hắn lạnh lùng dở ra tay nàng " Làm cái gì?"
" Đi dạo a, ngươi không phải muốn xen vào chuyện nhà người khác. Mẫu Hậu lâu ngày không gặp ta Gia Gia, ngươi xen vô làm gì" Nàng hừ lạnh, hắn cọc cái gì, nàng cũng không biết di dạo ngắm cảnh cùng này Hắc Diện Thần.
Mộ Dung Ngạo Thần mắt lạnh nhìn nàng " Nàng không còn là nữ nhi Ngôn Phủ, nàng là Mẫu Nghi thiên hạ, Mộ Dung Hoàng Triều hoàng hậu. Ngươi ..."
Chưa kịp để hắn nói hết câu, Dạ Tử Ly đã lại lần nữa cầm lấy hắn tay " Ngươi này ngày thường không nói lấy một câu, nay lại như thế nào như nữ nhân làm như nói nhiều"
Hắn lần nữa bị nàng kéo đi, trái tim như hẫng một nhịp, đầu óc cũng không như cũ tỉnh táo, đến cả bỏ ra tay nàng cũng không nghĩ đến.
Dạ Tử Ly không biết như nào đã đến một góc của Quốc Cữu Phủ, phủ đệ hoành tráng rộng lớn, còn có cả hòn non bộ bên trong, dòng nước nhỏ chảy ngang cây cầu bọn họ đang đứng. Nàng không nhịn được cảm thán, Ngôn Dự Cơ đúng là biết cách hưởng thụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com