Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lửa Giận

"Irene, cô chuẩn bị sẵn sàng chưa" đạo diễn hỏi lại lần cuối, cho người kiểm tra dây an toàn thêm một lần nữa.

"Rồi" Joohyun gật đầu, cô cũng kiểm tra lại xem dây trên người mình có chỗ nào lỗi không.

Seulgi đứng xa lo lắng nhìn Joohyun, cô không muốn chị diễn cảnh này một chút nào cả, lòng cô cứ bồn chồn không yên.

Giác quan của Joohyun cứ cho thấy ai đó đang nhìn mình, cô ngước tìm ánh mắt đó, chỉ thấy Seulgi mặt không được tươi, biểu cảm nhăn nhó nhìn mình, Joohyun chỉ mỉm cười với em, muốn bảo rằng mình sẽ không sao đâu.

"Chuẩn bị, DIỄN"

"Mau thả cô ấy ra" Seulgi cầm kiếm chạy tới, chỉa vào tên cướp la lớn.

"Ngươi đừng bước qua đây, nếu không ta sẽ giết cô ta" Tên cướp sợ hãi, ôm Joohyun càng lùi về phía sau.

"Sáp Kỳ, cứ bắt lấy hắn ta, đừng lo cho muội" Joohyun hét lên, cô cố vùng vẫy trong tay hắn.

Seulgi chờ thời cơ hắn lơ là tiến tới lúc Joohyun đang vùng vẫy, bất ngờ bị tên cướp phát hiện, hắn ta ôm lấy Joohyun nhảy về phía sau, Seulgi chạy tới muốn cứu Joohyun nhưng không kịp, tiếng thét của Joohyun Khi rơi xuống.

"Châu Hiền" Seulgi với tay theo la lớn gọi tên nàng.

"Cắt" Lúc này đạo diễn cho cắt, vì phân cảnh đã hoàn thành.

Joohyun và người diễn chung được treo lơ lửng bên mép vực, lúc nãy rơi xuống Joohyun cứ tưởng mình đang chơi trò cảm giác mạnh vậy, cả hai đang chờ người kéo mình lên, thì bất ngờ người của Joohyun không trọng lực rơi xuống, sợi cáp bằng thép đứt cái bựt, làm người kế bên giật mình theo phản xạ, đưa tay nắm lấy được dây an toàn của Joohyun.

Người phía trên ai cũng hốt hoảng khi thấy tình huống, người lo lắng nhất là Seulgi, Yerim thấy vậy cũng chạy tới mép bìa núi lo lắng xem Joohyun.

"Dây an toàn của cô ấy đứt rồi" người nắm được Joohyun hét lên báo cáo.

"Jack cậu giữ chặt cô ấy, chúng tôi sẽ kéo hai người lên" đạo diễn sợ hãi vội dùng loa nói cho người bên dưới.

Jack người đang giữ lấy sợi dây của Joohyun, nhưng vì sức nặng quá lớn, sợi dây thét bắt đầu tuột xuống cậu ta vẫn cố nắm chặt giữ nàng lại, Joohyun sợ hãi không kém gì mọi người, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn xung quanh bên dưới có chỗ nào mình có thể tiếp đất an toàn không, cứ tiếp tục chờ người kéo lên người kia cũng không trụ nổi sức nặng của mình, thấy bên dưới mình là hồ nước, nói là vực nhưng nhìn cũng không cao lắm, nơi này dành cho mấy buổi cấm trại lý tưởng cho người thích phiêu lưu trong núi.

Joohyun xác nhận an toàn, cô mới kêu Jack hả dây ra để cô rơi xuống dưới, mọi người nghe thấy ai cũng đều ngạc nhiên, Jack giữ dây lâu cũng bị khứa đỏ tay phát đau, đành nghe lời buông dây như lời Joohyun kêu.

Joohyun rớt xuống nước chìm xuống tới đấy, cô đạp chân xuống đất lấy lực để ngoi lên bơi vào bờ, không uổng công cô đã tập bơi, tình huống khẩn cấp cũng có thể tự cứu lấy chính mình.

Mọi người thấy Joohyun an toàn không sao, thì thở phào nhẹ nhõm, chuyện làm cho họ một phen hú hồn, lở mà có chuyện gì chắc cái đoàn diễn này có nước giải thể.

Seulgi thấy Joohyun bơi vào bờ, cô đứng lên tìm đường xuống dưới xem Joohyun có sao không, Seulgi theo lối mòn của người đi cấm trại trước tạo sẵn, cô leo xuống chạy lại Joohyun, vừa lúc Joohyun vừa leo lên bờ.

Cô xoay người Joohyun qua lại, lo lắng xem chị bị thương ở đâu nặng không, Joohyun cũng đứng im cho Seulgi kiểm tra, tay cô chỉ trầy một đường, do lúc mới bị đứt dây va chạm đất đá vách núi.

Seulgi từ đầu đến cuối không mở miệng nói một lời nào, phụ giúp mọi người đưa Joohyun lên, chuyện hôm nay làm cho mọi người như muốn chết đứng, nên đạo diễn đống máy cho mọi người nghỉ sớm, trong lúc gỡ dây an toàn trên người Joohyun ra, loại dây thép này thường rất chắc chắn sao lại có thể đứt dẽ dàng vậy chứ, Seulgi phát hiện sợi dây cáp an toàn có vấn đề cô cầm nó lên xem thử.

Theo như Seulgi biết loại dây này được làm từ thép không gỉ, 100 cộng 1cm nối lại thành một, rồi 3 cộng 100 như vậy mới thành một dây thép hoàn chỉnh, sức chịu đựng một cộng như vậy nó lên đến 500kg, làm sao sức nặng của Joohyun có thế làm đứt được sợi dây thép này, Seulgi cầm sợi dây đi tìm đầu đứt của nó.

Cô thử đưa hai đầu dây lại với nhau, nó không giống như vô tình gặp sự cố bị đứt, mỗi đầu thép đều bị ép xuống, như có thứ gì đó cắt bớt, chỉ chừa lại dính một chút đeo vào nhờ sức nặng đung đưa không thể trụ được sẽ tự đứt, gây ra một tai nạn ngoài ý muốn trong lúc làm việc.

Seulgi biết được trong đoàn có người muốn hại chị, cô đi tìm đạo diễn để nói vấn đề sợi dây, lại thấy ông đang đứng quát mắng mấy người chuẩn bị dây cáp an toàn, lỗi không kiểm tra dây chắc chắn, ông không biết chuyện dây cáp có người dỡ chiêu trò, Seulgi bước tới ánh mắt hằm hằm nhìn mấy người họ, thấy Seulgi vậy mọi người ai không rét mà run, cúi đầu không ai dám nhìn thẳng cô.

"Ai là người chuẩn bị dây thép này cho, Irene Bae" Seulgi đưa dây lên trằm giọng lên tiếng, chỉ có người chuẩn bị làm chuyện này, mới không bị ai phát hiện dây cáp đứt từ trước.

"Là cậu ấy" 3 người kia chỉ một người đứng ở chính giữa.

Seulgi không hỏi liền, cô kêu cậu ta về liều mình nói chuyện, mọi người ở đó ngỡ ngàng vì hành động của Seulgi.

"Nói, vì sao dây thép lại bị đứt" Seulgi ngồi trên ghét xếp bắt chéo chân ngồi nghiêm chỉnh, mặt sát khí tra hỏi người kia.

"Tôi không có...cắt sợi dây đó" hắn ta vừa nói xong liền ôm miệng lại.

Có lẻ quá sợ hãi trước khí thế của Seulgi, nên áp lực không nghe rõ lời Seulgi hỏi, có tật giật mình tự mình giấu đầu lòi đuôi.

"Là ai, kêu cậu làm vậy" Seulgi rít từ câu hỏi.

Lần này hắn ta không còn đường chối, nên ngoan ngoãn khai ra.

"Là một cô gái, cho tiền tôi bảo tôi làm như vậy, vì số tiền lớn nên làm mờ lý trí, tôi mới làm chuyện dại dột như vậy, cô thương tình tha cho tôi, nhà tôi còn mẹ già con nhỏ" người kia sợ hãi quỳ xuống xin Seulgi tha cho mình, chuyện này thưa ra có thể sẽ đi tù, hắn là trụ cột chính trong nhà không thể đi tù được.

"Biết người đó là ai không" Seulgi cũng không muốn ép người, dù gì Joohyun cũng không sao, nhưng cô phải hỏi cho ra được người sai khiến hắn ta, nhưng Seulgi chỉ nhận lại là cái lắc đầu của hắn.

"Seulgi" Joohyun đứng Bên ngoài, gọi em.

Seulgi chỉ liếc nhìn Joohyun một cái không trả lời, hỏi cũng không được gì thêm, cô để hắn ta đi tra hỏi nhiều cũng vô ích thôi, người kia vừa đi ra Yerim cầm đồ của Joohyun vừa đi tới, hai người chạm mặt nhìn nhau, hắn ta cúi đầu chào Yerim rồi nhanh chóng bỏ đi, Yerim cũng thắc mắc nhìn người kia.

Yerim đứng ở ngoài đợi, hai người bên trong liều nói cái gì đó, chỉ nghe mỗi Joohyun nói chuyện.

"Ê, làm gì đứng ở đây" Sooyoung từ đâu xuất hiện, hất mặt hỏi Yerim.

"Đứng đây liên quan gì đến cô" Yerim cáu gắt trả lời.

"Thì không liên quan, nhưng cô đang đứng trước liều của Seulgi nhà tôi" Sooyoung cũng móc xéo lại Yerim.

"Liều của Seulgi nhà cô, chứ không phải đất của Seulgi nhà cô mua, nên tôi thích đứng ở đâu thì đứng" Yerim đá xéo ngược lại Sooyoung.

Hai người này thật chất là như nước với lửa, chẳng ưa gì nhau trước kia, mỗi lần Joohyun hay Seulgi nhận giải, hai người này bên dưới sẽ đá khoáy nhau một trận.

Đang định cãi lại Yerim, thì Joohyun bên trong bước ra cùng Seulgi, Seulgi không nói lời nào bước đi luôn không ngó ngàng gì tới ai, chỉ có Joohyun là đi theo bên cạnh không ngừng nói nhỏ gì đó, hai người kia đi trước hai quản lý cất bước theo sau, lên xe tập thể để về khách sạn.

Tới dưới lầu khách sạn cả bốn người cùng lên, phòng của Joohyun trước tới của Seulgi, mới tới phòng của cập bài trùng Yerim và Sooyoung, Joohyun buồn buồn chào mọi người rồi mở cửa vào phòng, Seulgi cũng muốn vào phòng mình lại bị Yerim gọi lại.

"Chị, mình nói chuyện một chút được không"

Seulgi kinh ngạc không biết Yerim muốn nói gì với mình, cô nghĩ chắc là về chuyện của Joohyun, nên cô gật đầu mở cửa phòng để Yerim cùng Sooyoung đem đồ của mình vào trong.

"Cái người đàn ông chị gặp lúc nãy, em thấy hắn ta không bình thường, có thể vụ đứt dây lần này hắn có liên quan" Yerim ngồi đối diện nói nghi vẫn của mình cho Seulgi biết, cô không thể ngồi yên nhìn Joohyun bị hại.

"Vì sao" Seulgi lạnh lùng lên tiếng.

"Tối qua chị Joohyun, có bỏ quên cục sạc dự phòng ở lại chỗ quay phim, chị ấy có nhờ em đến lấy giùm, khi đi vào vô tình thấy hắn đang nói chuyện, cái gì dây thép rất chắt, không thể làm đứt được"

Yerim ngồi nói chuyện với Seulgi, Sooyoung cũng ngồi xuống hóng chuyện.

"Người nói chuyện với cậu ta là ai" Seulgi hỏi thử Yerim xem có nhìn thấy mặt người kia không.

"Hình như em gái của chị Joohyun, tuy em gặp qua vài lần không biết tên, nhưng em nhớ mặt của cô ấy, khi em lấy xong trở ra có gặp cô ấy, cổ hỏi em chị Joohyun ở đâu, cô ấy vô tình đi ngang muốn ghé tìm Joohyun nên mới hỏi người trong đoàn, em cũng chỉ chỗ khách sạn của chị Joohyun đang ở, nên em tưởng cô ấy gọi điện cho chị Joohyun rồi, nên lúc về em không có nói lại"

Yerim kể hết cái mình biết, Seulgi cũng im lặng trầm ngâm, đang suy nghĩ gì đó, thật ra Yerim theo Joohyun lâu năm, nhưng em không biết gì về gia đình của Joohyun hết, đó là chuyện riêng tư diễn viên thân làm quản lý không thể lạm dụng, thế nên Yerim không biết gì là phải rồi.

Nói xong Yerim về phòng quản lý để nghỉ ngơi, còn Seulgi ngồi trên ghế sô pha phân tích những gì Yerim đã nói, đêm qua chị cùng cô cả đêm, làm gì có ai đến gặp hay gọi, Mihyun là người ngoài làm sao lại biết được đoàn của Joohyun quay ở đâu mà đi ngang đến tìm, sao cô ta không điện thoại Joohyun luôn, Seulgi đang phân tích càng thấy không hợp lý, chợt cô nhớ tới đêm trên du thuyền, Seulgi vội nắm chặt tay lại thành nắm đấm.

Do Joohyun không bị thương nặng, nên không trì hoãn việc quay phim, phim vẫn tiếp tục quay, sau 3 tháng quay phim cuối cùng cũng đã hoàn thành, mọi người vui vẻ hoan hô, tuy vậy nhưng có hai người cả tháng trời không ngó mặt nhau lần nào, cho dù diễn chung nhưng tách ra rồi liền không ai nói chuyện với ai một câu, sau khi quay xong đoàn thu dọn trở về Seoul, đạo diễn có mời mọi người đi ăn mừng một chuyến ông bao, ai cũng vui vẻ đi chỉ có Seulgi là từ chối, cô xong thì chào mọi người ra xe về luôn, mọi người bây giờ mới tin được là Seulgi khó gần tới chừng nào.

Joohyun thở dài nhìn xe Seulgi chạy đi, từ cái ngày cô không nghe lời em bảo, để xảy ra sự cố, Seulgi như chiến tranh lạnh với cô, cả tháng qua em không nói chuyện tới cô hay là tìm đến cô, Joohyun cũng bực bội tai nạn nhỏ thôi em làm quá, nghề diễn xuất không ít ngiều cũng phải gặp sự cố, cô cũng không thèm quan tâm em, mặc kệ em giận cái gì giận.

Joohyun đi ăn mừng cùng mọi người trên đường trở về, bất chợt điện thoại cô reo lên, Joohyun lấy điện thoại ra người trên màng hình là ba cô, Joohyun nhíu mày bắt máy.

"Alo"

"Bae Joohyun, mày đang ở đâu" Tiếng của ba cô như hoảng loạn sợ hãi.

"Đang trên đường về nhà, có gì không" Joohyun trả lời.

"Mày mau trở về, con người yêu của mày đang nổi điên làm loạn ở đây này" Tiếng ông quát vào điện thoại, mắt nhìn Kang Seulgi đang đánh từng người bảo vệ ngoài nhà mình.

"Được rồi" Joohyun cúp máy nghe nói Seulgi tới nhà ba mình làm loạn, cô cũng bất ngờ kêu tài xế rẻ hướng nhà mình chạy đi

Lúc Joohyun tới nơi cô nhìn vài người nằm dưới đất rên rỉ đồ đạc thì đổ bể, Joohyun hoảng hốt khi nghe tiếng đổ bể trong nhà, cô vội vàng chạy vào trong xem tình hình, vừa vào chỉ thấy Seulgi đang bốp cổ Mihyun dưới đất, còn ba và dì của cô đánh tới tấp vào lưng của Seulgi ngăn em bốp cổ Mihyun.

Joohyun hốt hoảng vội chạy đến muốn gỡ tay của Seulgi ra khỏi cổ Mihyun, cô thấy Mihyun bên dưới sắp không còn thở được nữa rồi.

"Seulgi...buông ra, buông tay ra, bốp nữa sẽ chết người đó" Joohyun dùng sức kéo tay Seulgi.

Seulgi không trả lời hai mắt cô đỏ ngầu đăm đăm nhìn Mihyun vùng vẫy tìm sự sống, tay càng siết mạnh hơn, nhưng bị Joohyun làm phiền cô liền vung tay hất chị ra té xuống đất.

Joohyun bị hất liền ngạc nhiên, cô không biết Seulgi bị sao mà tới đây làm loạn, nhưng cô kinh ngạc khi lấy được con người thật của Seulgi khi tức giận, không nghĩ nhiều cô lại ngồi dậy nhào tới câu lấy cổ Seulgi kéo ra, ba và dì của cô cũng cố gắng tháo tay Seulgi ra cứu con gái mình, Yerim từ ngoài chạy vào thấy tình hình biến căng cũng chạy tới ôm Seulgi tách ra, mọi người lúc này không hiểu Seulgi lấy sức mạnh từ đâu, mà mạnh mẽ đến như vậy, bốn người nhưng vẫn không làm lại em.

"Mẹ kiếp, hôm nay tao sẽ giết chết hết cả nhà mày" Seulgi như mất hết lý trí thét lên.

"Seulgi em bình tĩnh, có gì từ từ nói, mau bỏ tay ra" Joohyun khuyên nhủ để Seulgi bình tĩnh.

"Chị Seulgi, bình tĩnh đi" Yerim ôm Seulgi dùng sức kéo ra, em cũng lên tiếng khuyên chị.

Từ đâu bên ngoài ông nội của Joohyun cùng Wendy bước vào, Wendy thấy bốn người đang ôm Seulgi đang nổi điên bốp cổ Mihyun dưới đất, thì hoảng hồn chạy tới tát Seulg một cái thật mạnh, làm Seulgi ngơ ra tay buông lỏng, Joohyun Yerim mới có cơ hội ôm Seulgi ra khỏi người Mihyun.

"Seulgi, không phải lúc nãy tớ đã nói cậu bình tĩnh rồi hay sao" Wendy cáu gắt nhìn Seulgi đang được Joohyun kiềm chế lại, mắng cô.

Bae lão gia nhìn mọi thứ lộn xộn thì thở dài, ông bình tĩnh đi lại phía sô pha ngồi xuống, còn Mihyun được thả ra không ngừng ho khụ khụ trong lòng mẹ mình.

-------

ʕっ•ᴥ•ʔっ hello, nhớ tui ko, nó thì cmt cái đi, buồn qué à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com