Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện

"Seul ah~ dậy cho con uống sữa" Joohyun ngủ giật mình nghe HuynGi khóc, cô mê ngủ lấy chân đẩy đẩy Seulgi bên cạnh, thức dậy cho con uống sữa.

Đang ngủ ngon giấc bị gọi thức, Seulgi bực bội ngồi dậy bế con, nhưng không dám làm gì phản ứng, mắt nhắm mắt mở ngồi dạy tay ẵm con đi pha sữa cho con gái, Joohyun dạo này mắc chứng trầm cảm sau sinh trầm trọng, chỉ cần là một chút gì đó mà người khác thấy chỉ là lẻ bình thường không mấy nghiêm trọng, nhưng với Joohyun thì chỉ cần cô nói chuyện công việc với Wendy quá lâu thôi, thì cơn ghen trong người cũng trỗi dậy, hay là lúc Seulgi quan tâm sức khỏe của chị sau sinh, cần thời gian hồi phục, nên cô không dám gần gũi quá mức, cuối cùng cũng bị Joohyun cho là cô có người tình bên ngoài xinh đẹp hơn, không cần một người mới đẻ con xấu xí như chị, nhiều khi Seulgi nhịn Joohyun rất nhiều, nhưng đôi lúc Joohyun còn quá đáng nói những lời nặng tổn thương cô, Seulgi không nhịn được phản bác, cuối cùng cả hai giận nhau mấy ngày liền.

Seulgi mắt nhắm tịt ẵm HyunGi trên tay lắc lư đi tới đi lui dỗ, tay thì cầm bình sữa đút cho con uống, tầm hơn nữa tiếng bé con ngủ lại sau khi đã bú no, Seulgi đặt HyunGi xuống nôi thật nhẹ nhàng sợ con thức giấc, kéo khăn đàng hoàng đắp lên cho HyunGi, sau đó cô đến giường nằm xuống ngủ tiếp, cảm nhận vòng tay ấm áp của Joohyun ôn lấy eo dụi vào lưng mình, Seulgi quay người kéo Joohyun ôm chặt trong lòng, tay dỗ dỗ lưng cho Joohyun ngủ.

Seulgi mới chưa có HyunGi đã mệt mỏi, bây giờ cô còn mệt mỏi hơn gấp đôi, cô phải chăm cùng lúc một bé nhỏ và một bé lớn, nhưng đó là thứ mà Seulgi tình nguyện làm, cô không một lời oán trách hối hận.

Hôm sau Seulgi thức dậy đầy mệt mỏi, cô vẫn chăm chỉ đi làm để kiếm tiền lo cho gia đình, mặc dù tiền cô và Joohyun cộng lại 3 đời con cháu sài vẫn không hết.

Joohyun nhìn nét mặt Seulgi mà xót, bản thân cảm thấy ấy nấy vô cùng, Seulgi tận tâm lo vợ lo con, nhưng cô dạo gần đây rất nhạy cảm, cứ gặp chuyện gì sẽ hay nổi giận, Seulgi cũng không âu yếm cô như ban đầu lúc mới yêu nhau, mỗi lần tới giờ đi ngủ em sẽ trốn tránh cô làm việc tới khuya, cô sợ rằng sau khi mình sinh con rồi không còn như trước, sợ Seulgi sẽ chán bên ngoài tìm kiếm tình nhân mới, Seulgi là ai cơ chứ là chủ tịch KS, là một minh tinh xinh đẹp một thời, chỉ cần dang tay ra, cá cũng tự động xa vào lưới, khỏi cần phải câu chi cho lâu, cô lúc nào cũng lo lắng đều này, cô sợ Seulgi thay lòng đổi dạ bỏ rơi mình, cô sợ mất Seulgi, tất cả cô đều đặt hết lên Seulgi, nếu Seulgi thực sự phản bội cô, thì không biết cô còn đủ mạnh mẽ để sống tiếp hay không.

Buổi chiều Seulgi làm về, cô vào phòng thấy Joohyun ngủ còn HyunGi thì nằm kế bên i a chơi một mình, Seulgi lắc đầu bất lực mỉm cười, việc trước tiên là ẵm con gái đi tắm, sau đó cho con uống sữa trước, rồi dỗ cho con ngủ, cơm nước thì đã có giúp việc nấu, quá trình lục đục bận rộn của Seulgi, Joohyun vẫn nằm ngủ say không thề hay biết Seulgi đi làm về rồi.

Joohyun ngủ cho tới gần khuya mới giật mình thức giấc, nghĩ mình mới chợp mắt một xíu, lấy tay quơ quơ xem HuynGi nằm kế bên, nhưng quơ mãi ko thấy đụng con hoảng hồn ngồi bật dậy tìm con gái, càng hoảng hơn khi bé con không còn nằm trên giường, lúc nảy còn nằm kế cô mà, leo xuống giường tìm con xem có lăn rớt xuống đất hay không, tìm kiếm một hồi tính ra hỏi xem giúp việc có ẵm con mình đi đâu không, đi ngang qua nôi thấy con ngủ trong nôi từ khi nào, cô thắc mắc ai dỗ cho HuynGi ngủ, nhìn lại đồng hồ đã là 10 giờ tối, giật mình khi biết mình ngủ lâu như vậy.

Biết HyunGi là do Seulgi dỗ ngủ, cô vào trong nhà tắm rửa mặt cho tỉnh, nảy giờ cô không nhìn thấy em trong phòng, biết chắc Seulgi lại làm việc khuya nữa rồi, thở dài mở cửa ra qua thư phòng gọi Seulgi.

"Không được Joohyun đang ngủ ở phòng, chị không thể qua với em, dạo gần đây Joohyun rất hay ghen, nếu chị ấy mà thức dậy không thấy chị, khó lòng mà năn nỉ nha"

Cô định mở cửa đi vào, vừa hé cửa đã nghe bên trong Seulgi đang nói chuyện điện thoại, tay cầm tay nắm cửa dừng lại để nghe hết cuộc nói chuyện của Seulgi.

"Ừ, em đừng có buồn mà, mai mốt có thời gian, chị sẽ qua chơi với em nhé"

"....."

"Ok để chị xem Joohyun bận gì không, rồi chị sẽ qua với em"

"....."

"Ok bye"

Joohyun đứng bên ngoài nghe hết tất cả, nước mắt của cô vô định rơi xuống, siết chặt tay nắm cửa không đẩy vào, cái gì không thể qua, cái gì đừng buồn, cái gì sợ cô dậy không thấy, cái gì có thời gian, còn chờ cô bận mới có thời gian trốn đi, nói chuyện với tình nhân còn rất dịu dàng, còn nói chuyện với cô thì cọc cằn bực bội, Kang Seulgi thật là đang phản bội cô, càng nghĩ cô tim càng đau nhối, nước mắt rơi lả chả, cô bây giờ rối như tơ vò, không còn biết phương hướng nào để suy nghĩ được nữa.

Bỗng cánh cửa có lực mạnh kéo vào, Joohyun không còn lực giữ cánh cửa, cửa mở ra Seulgi đối diện mới cô mặt đầy kinh ngạc, em sợ cái gì, lúc mới ngoại tình sao không sợ, bây giờ nói chuyện với nhân tình bị cô nghe thấy liền lo sợ, em yên tâm cô sẽ không đụng tới người của em đâu, cô nhìn thẳng mắt em ánh mắt của em nó không còn như trước nữa, lúc trước chỉ cần hai người đối nhau thì nó luôn luôn kiên định một chỗ, còn bây giờ nó không còn kiên định hướng về cô nữa.

Không nói một lời cô quay người bỏ về phòng, bỏ Seulgi đứng ngơ ngác ở đó, cửa phòng bị lực đống mạnh của Joohyun tạo nên một tiếng vang lớn, làm HuynGi giật mình khóc lên, Joohyun đứng bên nôi nhìn HuynGi khóc mà lòng phức tạp, đây là con cô, cô có nên trách tại nó trào đời nên cô mới bị phản bội, nhưng đó là đứa con cô 8 tháng mang nặng đẻ đau sinh ra, cô đứng im bất động để mặc HuynGi khóc oe oe trong nôi.

Seulgi chạy vào phòng nghe tiếng con khóc, thấy Joohyun chỉ đứng im nhìn không dỗ, cô đi tới ẵm HuynGi lên dỗ cho con bé nính khóc, Joohyun thấy cô liền bỏ đi về giường, nhìn theo chị mà bất lực, dỗ cho con ngủ xong, cô đi lại bên Joohyun ngồi trên giường.

"Joohyun, chị làm sao lại khóc" Seulgi lấy tay lau nước mắt cho chị.

"Đừng đụng vào tôi" Joohyun mạnh tay hất tay em ra không cho đụng vào người mình.

Seulgi bất ngờ cái hất tay của chị, còn nói chuyện như người xa lạ với cô.

"Chị lại sao" Seulgi vẫn không tức giận, vẫn nhỏ nhẹ hỏi chị.

Joohyun không trả lời đứng lên đẩy mạnh Seulgi ra, đi về phía tủ quần áo, lấy vali ra soạn đồ bỏ vào trước sự ngỡ ngàng của Seulgi, cô đã nghĩ thấu đáo nếu đã phản bội nhau, vậy thì cô sẽ cho em đến với tình nhân của em.

"Joohyun, chị đang bị cái gì" Seulgi lúc này nhìn hết được, cô đi tới cầm tay chị đè lại không cho chị đem quần áo bỏ vào vali.

"Kang Seulgi, buông ra" Joohyun vùng vẫy muốn thoát khỏi tay Seulgi.

Trong lúc giằng co, Joohyun vô tình cào trúng tay Seulgi chảy máu, đau nhối khiến cô nhăn mày, không chịu được nữa mạnh bạo ôm lấy Joohyun đem đến giường ấn xuống, Joohyun vẫn một lòng giẫy giụa đạp người Seulgi muốn thoát ra, làm cho Seulgi khó chịu vô cùng.

"BAE JOOHYUN, CHỊ CÓ CHỊU THÔI ĐI KHÔNG HẢ"

Tiếng quát lớn của Seulgi, làm cho Joohyun sửng người dừng lại thôi vùng vẫy nhìn Seulgi ở trên, đây là lần thứ mấy Seulgi đã lớn tiếng với cô rồi, Joohyun cũng không nhớ nữa, hầu như Seulgi chưa bao giờ nạt nộ cô cả, hai người có cãi nhau tới đâu, Seulgi vẫn nhỏ giọng với cô, bây giờ chán rồi liền lớn tiếng với cô như vậy sao, tim Joohyun đau đến khó tả, như ai đó đang dùng dao rạch từng nhát lên tim cô vậy, nước mắt của Joohyun càng lúc càng rơi xuống nhìu hơn, tiếng nấc bắt đầu lên từng cơn, đến nổi rơi xuống ước cả garp giường.

Thấy Joohyun khóc nấc, Seulgi mới chịu thả lỏng tay đang nắm tay chị, thở dài nằm xuống kế bên chị, tay ôm chị vào lòng mình nuốt tóc chị, cô không biết Joohyun bị làm sao, tự nhiên đứng trước cửa thư phòng cô khóc, sao đó con khóc không thèm dỗ, còn muốn dọn đồ bỏ đi, cô không hiểu chị đang bị gì nữa.

"Chị bình tĩnh, nói với em đã xảy ra chuyện gì được không" Seulgi nâng mặt Joohyun lên cô cúi xuống trán cô cụng trán chị, cô nhìn vào ánh mắt đỏ ửng vì khóc của chị.

Hôm nay hai người phải nói rõ ràng mới được, dạo gần đây Joohyun hay khó chịu mọi chuyện với cô, nếu hai người cứ tiếp tục như vậy, cuộc hôn nhân này sẽ không níu giữ được lâu nữa đâu.

Cô biết Joohyun gặp phải chuyện gì đó hiểu lầm, nên mới có thái độ như mấy ngày qua.

Joohyun cũng chịu ngưng khóc, nhìn Seulgi đang nhăn mặt chờ đợi mình, em nói cũng đúng, cô phải đối mặt cứ trốn tránh thì cô là người đau nhiều nhất thôi, cô đẩy Seulgi ra xa khỏi người mình.

"Kang Seulgi, chúng ta ly hôn đi"

Câu nói này làm cho Seulgi chưng hửng, tai lùng bùng không nghe rỏ Joohyun nói cái gì sợ mình nghe nhầm, hai người đang hạnh phúc như vậy mà, đôi khi có tranh cãi một chút, vì cái gì Joohyun lại đồi ly hôn.

"Chị nói cái gì" Seulgi gằn giọng nói với chị.

"Tôi nói chúng ta ly hôn đi" Joohyun tưởng Seulgi nghe không rõ, cô lập lại cho em nghe kĩ.

Seulgi xầm mặt, im lặng không trả lời chị, Bae Joohyun hôm nay là tìm đường chết rồi đúng không, dám mở miệng nói ly hôn mà không có lý do, chị nghĩ muốn ly hôn là dễ.

Joohyun hôm nay chọc giận Seulgi tới đỉnh điểm, cô hôm nay không dạy lại Joohyun thì Kang Seulgi cô không làm con người nữa.

Nói là làm Seulgi tìm môi Joohyun hôn lấy, Joohyun không muốn thân mật với Seulgi lúc này, chị lách đầu tránh né nụ hôn, Seulgi không cho Joohyun cơ hội, cô hôn càng mạnh bạo hơn, Joohyun không né được đành cam chịu mặc cho Seulgi hôn mình, cô hôn Joohyun tới không còn hơi để thở, Seulgi mới chịu buông tha môi chị, dút khỏi nụ Joohyun thở phì phò lấy lại hơi, tay Seulgi không yên phận mò xuống chân váy ngủ của chị kéo lên, cơ thể trần trụi của Joohyun hiện ra, Joohyun thường ngủ sẽ không mặc áo lót, cô cúi xuống gặm lấy đỉnh ngực của chị.

"Aaaa...Seulgiiii....bỏ raaaa" Joohyun rên lớn khi Seulgi đem khoái cảm đến, nhưng cô không muốn gần gũi nên dùng tay đẩy đầu Seulgi ra, càng đẩy Seulgi càng mút mạnh.

Seulgi như bị điếc ngang, không nghe Joohyun nói gì, cô cứ tiếp tục làm công việc mình nên làm, bàn tay mò xuống nơi mềm mại nhất của Joohyun.

Đụng chạm làm cho Joohyun căng người, bàn tay của Seulgi như có điện làm cho cô tê dại, muốn phản kháng nhưng lại không thể, miệng lại rên rỉ nho nhỏ theo từng cái đụng chạm của Seulgi.

Seulgi thấy bên dưới của chị đủ ướt, cô rời khỏi đỉnh ngực của Joohyun, cô chường người lên hôn lấy môi chị, nhìn ánh mắt long lanh mơ hồ vì khoái cảm, cô mỉm cười hài lòng.

(Họ làm gì nữa thì tôi ko bít)

------------

"Còn...đòi ly hôn nữa hết"

"Aaa...kh...ông...ư...uh...đòi...ưm...a...nữa....nữa....ah"

Seulgi gật đầu hài lòng, Joohyun chỉ có trên giường là ngoan ngoãn nhất thôi, tay phía dưới mạnh mẽ tốc độ ra vào càng nhanh, không lâu sau chỉ nghe tiếng thét của Joohyun lên đỉnh lần thứ 4.

Seulgi nhìn Joohyun đang co giật run rẩy thở gấp, cô rút ngón tay mình ra khỏi nơi mềm mại của Joohyun, bị hành đến rụng rời Joohyun nằm đó không còn sức lực nào, Seulgi đi vào nhà tắm quay trở ra cùng khăn ướt, cô lau người cho chị, lau tới nơi mềm mại cô nhìn nó sưng đỏ mà xót, nhẹ nhàng lau tránh làm Joohyun thấy đau, xong xuôi cô đem dẹp cái khăn, trở ra leo lên giường nằm xuống ôm Joohyun vào lòng.

"Không đến được với nhân tình, liền đem tôi ra hành hạ" Joohyun trong lòng Seulgi giọng yếu ớt nói.

"Nhân tình gì?" Seulgi tay đang dỗ, nghe xong ngưng lại không dỗ nữa, cô là đang không biết Joohyun đang nói gì, hôm nay toàn nói những câu lạ lẫm.

"Còn không phải người ta mới gọi sao" Joohyun trong lòng Seulgi cười mỉa mai, Seulgi tưởng cô không biết gì, còn giả ngốc cho ai xem.

"Ai gọi, lúc nảy chỉ có mỗi Yerim gọi, làm gì có ai gọi nữa" Seulgi khó hiểu nhớ lại xem mình còn nói chuyện với ai khác nữa không.

"Em đừng chối, tôi nghe thấy hết, sợ người ta giận người ta chờ, còn xem có thời gian không chạy qua với người ta, thấy tôi phát hiện liền tính kế qua mặt" Joohyun trong lòng em đẩy ra ngước lên nhìn Seulgi.

Seulgi lúc này mới hiểu được Joohyun bị làm sao, cô bật cười lớn làm cho Joohyun thất kinh, chuyện động trời như vậy mà Seulgi còn cười được sao.

Seulgi bỏ Joohyun ra ngồi dậy, với lấy cái váy ngủ của Joohyun mặc tạm, cô mở cửa phòng đi ra ngoài tầm 5 phút Seulgi đã quay trở lại, trên tay còn cầm theo điện thoại của mình, sau đó cỡi váy ra leo lại lên giường nằm cạnh Joohyun.

Cô mở màng hình tìm cuộc vừa gọi của Yerim, thao tác đó Joohyun nằm bên cạnh thấy rỏ, Seulgi bấm nút gọi đi cùng cái tên Kim Yerim, cô còn không quên mở loa lớn cho Joohyun nghe nữa.

"Alo, em nghe nè chị" Yerim bên kia bắt máy, cũng bất ngờ cô gọi vào giờ này giọng lè mè đang ngủ trả lời.

"Yerim, có phải lúc 10 giờ em gọi cho chị đúng không" Seulgi hỏi Yerim.

"Đúng rồi, bộ có gì hả chị" Em bên kia thắc mắc sao Seulgi lại hỏi vậy, lúc nảy cô gọi nói chuyện với chị mà.

"Bên chị có con thỏ ghen bậy, đầu đuôi chưa nghe kĩ đã vội kết luận, chị muốn em lên tiếng xác minh giúp chị thôi" Seulgi vừa nói nhìn qua Joohyun đang lắng tai nghe.

"Trời ơi, em không ngờ Joohyun lại nặng tới như vậy, ngay cả em cũng ghen luôn sao" Yerim bên kia không biết là Joohyun đang nằm nghe máy cùng Seulgi.

"Đúng vậy, lúc nảy em nói gì bây giờ nói lại xem"

"À em rủ chị đi ăn đêm bảo lâu ngày không gặp chị với chị Joohyun, chị bảo Joohyun đang ngủ không đi được, hẹn bữa nào không còn bận nữa sẽ qua chơi với em" Yerim bên kia tường thuật lại nhưng gì hai người nói lúc nãy.

"À vậy cảm ơn em nha, có gì rãnh chị đưa Joohyun qua" Seulgi nói xong cúp máy.

Joohyun nằm nghe như đã hiểu, mình ghen lầm Seulgi rồi, lúc này Joohyun không muốn đối diện với Seulgi một chút nào cả, cô dụi đầu vào chăn chạy trốn, Seulgi nào để Joohyun trốn, cô kéo chăn ra hỏi tội Joohyun.

Mặt mày Joohyun đỏ ửng vì xấu hổ, ai đời chưa nghe hết liền ghen tuông vô cớ, đòi ly hôncòn bị hành cho lên bờ xuống ruộng, không biết chuyến này dấu mặt vô đâu.

"Joohyun ơi~ chị ghen hửm" Seulgi trêu chọc Joohyun một phen cho bỏ cái thói ghen bậy.

"Kang Seulgi im đi" Joohyun bị chọc cho tới thẹn, nên sinh ra giận.

Seulgi biết mình chọc được Joohyun rồi, cô cười đến đau cả bụng, nhưng rồi cũng dừng lại vì sợ cười quá Joohyun giận thiệt khó dỗ.

"Joohyun nhìn em này, em không biết vì sao dạo gần đây chị hay ghen như vậy, nhưng chị tin em có được không, em yêu mỗi chị thôi Joohyun, em có thể thề độc trước chị rằng nếu em phản bội chị, ra đường em sẽ bị...."

Seulgi làm động tác đưa tay lên thề, chưa thề hết câu đã bị Joohyun dùng tay chặn lại, đôi mày nhăn lại khó chịu, ngăn không cho cô thề độc, Seulgi mỉm cười đưa tay cầm lấy bàn tay ấy hôn nhẹ.

"Em thật sự không có phản bội chị"

"Em chưa thề có ý nghĩ đó"

"Vậy sau khi chị hạ sinh, em liền không muốn gần gũi với chị"

"Cái đó em vì sức khỏe của chị mà, dẫu biết sinh rồi có thể làm, nhưng em muốn đảm bảo an toàn sức khỏe cho chị"

Joohyun lúc này mới hiểu, Seulgi xa cách cô là vì muốn tốt cho cô, chỉ tại cô suy nghĩ lung tung, Seulgi luôn yêu thương cô, tất cả đều muốn tốt cho cô, vậy mà cô lại giận cá chém thớt, làm cho Seulgi mệt mỏi cả tháng trời.

Seulgi cũng biết Joohyun bị làm sao, chị sợ sau khi mình sinh con không còn đẹp, sợ cô ra ngoài tìm người khác, nên mới trầm cảm nặng như vậy.

"Chị...em yêu chị thôi, sau này có khuất mắt nào, xin chị nói ra em còn biết đường giải quyết, chị đừng có im lặng như vậy được không"

"Được"

"Em yêu chị Joohyun"

"Chị cũng yêu em, Seulgi"

Hạnh phúc gia đình hay là tình yêu, đôi khi hai người phải nói cho nhau hiểu thứ mình đang vướng bận, đừng nghĩ để nó trong lòng suy nghĩ sâu xa, đến cuối cùng chuyện tình vở lẽ, có nếu kéo cũng quá muộn màng.

--------HOÀN

ʕっ•ᴥ•ʔっ end rồi nha mấy ní, bây giờ tui đi sưa chuyện đây, hẹn gặp mấy ní ở một fic mới của Seulrene nha bye




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com