Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

406-410

Chương 406: Tất công tất cứu
Nguồn: Vipvandan
Shared by: banlong.us​






Một trận loạn quyền đánh tới, Bạch Liên giáo không ứng phó kịp, trận cước đại loạn.

Tối hôm sau khi Cẩm Y vệ và dũng sĩ doanh có hành động, vốn là ngày Bạch Liên giáo ở nông trang ngoài thành đông bí mật tập kết giáo chúng tín đồ mở hương đường bái Vô sinh lão mẫu, kết quả người tới lại chỉ có ba bốn mươi người, người không tới có khi là đã bị Cẩm Y vệ và dũng sĩ doanh truy bắt bỏ tù, cũng có người là vì sợ hãi và hối hận mà chủ động lùi bước, nhóm người này cho tới hôm nay mới hiểu, thì ra chuyện mình làm không ngờ lại chết người như vậy, hơn nữa hiệu quả chết người lại là rất nhanh chóng.

Cát lão ngũ Chủ trì hương đường mặt xám ngoét, hắn cuối cùng cũng ý thức được lần này bọn họ gặp phải đối thủ như thế nào, sự lợi hại của Tần Kham, đám Hán Vệ ngu xuẩn trước khi tới truy bắt họ thực sự là không thể sánh bằng.

Không trăng không sao, gió lạnh thấu xương.

Tần Kham khoác áo da cừu ngồi ở sân vườn hậu viện nha môn Cẩm Y vệ Chỉ huy sứ, bên cạnh là một chiếc bàn trà làm bằng gỗ cây lê, trên bàn là trà Long Tĩnh ngự ban tỏa hơi nóng.

Nói tới "ngự ban", trong Tần phủ hiện giờ có đủ, từ lá trà, đồ sứ, tơ lụa, đến san hô đỏ ngọc như ý, cái gì cần có đều có, tất cả đều là ngự ban.

Chu Hậu Chiếu là hảo hài tử không ích kỷ, hảo hài tử không ích kỷ này có một thói quen đáng khen nhất, đó chính là thích tặng đồ, đồ hắn cảm thấy tốt, bất kể là ăn dùng hay mặc, phàm là khen một tiếng "tốt", lập tức câu tiếp theo chính là "Ban thưởng cho đại thần nào đó một kiện", ban thưởng đến ban thưởng lui, thứ trân quý vừa bành trướng, hậu quả cuối cùng chính là bị giảm giá trị.

Hiện giờ đại thần nào trong kinh mà trong nhà không có vài món được hoàng đế ngự ban, lúc ban đầu được ban thưởng một chiếc bánh hoa quế còn cảm kích tới rơi nước mắt, về nhà cúng nó lên cao như thánh chỉ, cho tới khi mốc meo rồi cũng không chịu vứt đi, hiện giờ các đại thần đều đã được ban thưởng tới chai sạn rồi, bọn họ cũng coi như đã minh bạch vị hoàng đế trẻ tuổi này có cái tính gì, thứ hắn tặng, nên dùng như thế nào thì sẽ dùng như thế, chứ không phải là cần ngươi cúng lên cao.

Cho nên Tần Kham lúc này uống trà Long Tĩnh được ngự ban tâm tình rất không tồi, không hề có ý đau lòng.

Gió đêm lạnh, trà cũng nguội.

Lý Nhị cúi người đỏ nước trà đã lạnh đi, thêm lá trà, rồi cầm bình đồng rót nước nóng vào.

Tần Kham cầm chén trà lên, hai bàn tay lạnh ngắt dí chặt vào chén, cảm thụ được nhiệt độ nóng tới bỏng tay, bỗng nhiên thở hắt ra một hơi.

" Bạch Liên giáo... chắc có động tác rồi chứ hả?"

Bức các hương thân phải tố cáo giáo đồ, cứu tế bần dân trong thành đồng thời tra bắt tín chúng Bạch Liên, vô cớ phân phối bạc thuỷ vận khao thưởng ba vệ để bình ổn quân tâm, tất cả những việc này đều là vì kích Bạch Liên giáo chủ động xuất thủ mà bố trí.

Nhìn như loạn quyền, nhưng mục đích thực sự của Tần Kham chỉ có một điều này.

Muốn đánh bại đối thủ, chỉ có khiến đối thủ hành động, động rồi mới có thể phát hiện sơ hở, nắm được ưu khuyết điểm của đối thủ.

Gió đêm rất lạnh, giống như lẫn vào đao băng kiếm sương, quất lên người thấy đau đau. Trời đêm đổ tuyết nhỏ, từng bông tuyết rơi xuống mặt tan ra thành nước, thuận theo hai gò má chảy xuống cằm.

Tần Kham cầm chén trà nóng, như không hề cảm thấy sự rét lạnh bên ngoài, vẫn ngồi im trong viện tử.

Lý Nhị rụt rè phá vỡ sự yên tĩnh của đêm khuya: "Hầu gia, tuyết rơi rồi, vào nhà đi, cẩn thận không cảm lạnh."

"Lý Nhị, ngươi nếu là đầu mục của Bạch Liên giáo Thiên Tân, sau khi bị bản hầu đánh thẳng cho một cú vào mặt muốn trả thù thì làm thế nào."

Lý Nhị nhếch miệng cười: "Thuộc hạ nếu là đầu mục của Bạch Liên giáo, bị thủ đoạn thần uy của Hầu gia dọa cho như vậy, chuyện thứ nhất muốn làm chính là gom hết tiền hương khói của các giáo đồ mấy năm nay, vỗ mông rời khỏi Thiên Tân, được bao xa thì trốn bấy nhiêu xa, chạy đến một thành lớn phồn hoa mai danh ẩn tích, mua nhà to, mù hai kỹ nữ xinh đẹp làm thiếp, từ nay về sau sống những ngày thần tiên."

Tần Kham gật gật đầu: "Tuy rằng nói nghe hơi hèn nhát một chút, nhưng cũng không tính là nói hưu nói vượn, nếu tính cách của đầu mục Bạch Liên giáo cũng không có tiền đồ như ngươi, quả thật là có loại khả năng này."

Lý Nhị vội vàng cười nói: "Hầu gia, đừng để những lời nói lung tung của thuộc hạ phá hỏng dòng suy nghĩ của ngài, ngài cứ coi như thuộc hạ đánh rắm đi."

Tần Kham cười nói: "Cũng chỉ là tán gẫu thôi mà, nói hưu nói vượn có gì mà không được, ta cũng sẽ không trị tội ngươi... Nói nghe thử đi, ngươi trừ vỗ mông bỏ trốn ra, đầu mục này nếu vẫn muốn làm chuyện hơi có tiền đồ, ngươi nếu hắn, ngươi sẽ làm gì?"

Lý Nhị vẻ mặt đau khổ nói: "Hầu gia, thuộc hạ chỉ biết vung đao mua thương, xung phong hãm trận, ngài... đừng bảo thuộc hạ động não, thuộc hạ nếu có một chút trí mưu của Hầu gia thôi, đã sớm cắm đầu đọc sách đi thi Trạng Nguyên rồi."

Tần Kham thở dài: "Trừ Nghiêm Tung ra, nhìn bên cạnh ta đều là những hán tử thô bỉ, nhân tài quá ít. Ba vệ tạm thời ổn định, nếu muốn trả thù triều đình, Bạch Liên giáo tất sẽ kích động dân chúng làm loạn, điều kiện tiên quyết để kích động dân chúng đó chính là ở trong thành chế tạo khủng hoảng, dân chúng không khủng hoảng, thành Thiên Tân không loạn được. Lý Nhị, cho ngươi một gợi ý: tử viết, thực sắc, tính dã..."

Lý Nhị bất chấp khó khăn chép miệng cố động não, không biết qua bao lâu, Lý Nhị bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên vỗ đùi: "Hầu gia, ta hiểu rồi! Bạch Liên giáo nếu muốn kích động dân chúng trong thành, nhất định sẽ đốt thanh lâu kỹ viện trong thành, để nam nhân cả thành không có gái mà chơi, như vậy, dân chúng chẳng phải sẽ khủng hoảng đại loạn sao?"

Cắn chặt răng, mặt Lý Nhị nổi lên vẻ phẫn nộ cực độ: "Bạch Liên giáo bỉ ổn hèn hạ! Đây là... muốn lấy mạng các nam nhân chúng ta mà."

Tần Kham cũng cắn chặt răng, sắc mặt xanh mét nói: "Lý Nhị, trong tên của ngươi tuy rằng mang theo một chữ "Nhị", bản hầu vẫn cho rằng là hữu danh vô thực, chẳng lẽ bản hầu đã đoán sai rồi! Nếu ngươi thật sự không có triển vọng như vậy, bản hầu dứt khoát một cước đá ngươi tới Liêu Dương, đao thật thương thật liều mạng với các Thát tử thôi..."

Lý Nhị cả kinh, vội vàng khom người nói: "Quan thương! Hầu gia, Bạch Liên giáo nếu như muốn làm loạn, tất sẽ đốt quan thương, quan thương không có lương thực, dân chúng trong thành tất loạn!"

Tần Kham lạnh lùng hừ một cái, lườm hắn: "Đúng là như ngọn nến! Không đốt thì không sáng."

"Hầu gia, thuộc hạ sai rồi." Lý Nhị cợt nhả bồi tội, sau đó nghiêm mặt nói: "Hầu gia, nếu quan thương là đích ngắm của Bạch Liên giáo, chúng ta nên bố trí sớm mới phải."

Tần Kham gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn những bỗng tuyết rơi lả tả trong đêm, lạnh lùng nói: "Tiếc cho ngàn thạch lương thực trong quan thương."

"Hầu gia, nếu chúng ta bố trí trước, ngàn thạch lương thực trong quan thương chắc là sẽ không bị đốt."

Khóe miệng Tần Kham lộ ra nụ cười kỳ dị: "Không, để bọn chúng đốt, ngàn thạch lương thực này nếu không bị đốt sạch, phần sau của vở kịch bản hầu không thể nào diễn được nữa."

Gió tuyết Đầy trời đã che đi sát khí trong thành.

Đường Tử Hòa khoác áo choàng màu đen, trên vó ngựa bọc vải dày, giống như hòa thành một thể với đêm tối.

Giục ngựa lặng lẽ phóng trên đường mòn nông trang ngoài thành đông Thiên Tân, đón gió lạnh và băng tuyết gào thét, áo choàng tung bay, lộ ra thân hình thướt tha dưới áo, lúc ẩn lúc hiện.

Khi cách nông trang hơn trăm bước, Đường Tử Hòa kéo ngựa, đứng lặng tại chỗ như hóa đá, sau nửa nén hương, thấy chung quanh không có động tĩnh dị thường, xác định xung quanh không có quan binh mai phục, nàng ta mới cẩn thận giục ngựa đi tiếp.

Cẩn tắc vô áy náy, Đường Tử Hòa rất rõ ràng mình đang làm kiểu mua bán gì.

Đến cửa nông trang, đôi chân thon dài khỏe đẹp của Đường Tử Hòa thò ra, giống như một con bướm nhẹ nhàng xuống ngựa, bộc cương ngựa vào một gốc cây hòa trước trang rồi chậm rãi đi vào viện tử nông trang.

Một tiểu tử trẻ tuổi ăn mặc như con nhà nông ra đón, nói: "Hồng Dương Nữ đã tới..."

Đường Tử Hòa gật gật đầu, nhìn xung quanh trái phải một vòng rồi kinh ngạc nói: "Người đâu? Mọi người không phải đã hẹ ở đây thương nghị đối sách sao? Tại sao không thấy một ai cả."

Tiểu tử cười nói: "Hơn một trăm người tới toàn bộ được Cát Ngũ gia dẫn vào thành rồi."

Đường Tử Hòa ngẩn ra, tiếp theo kinh hãi thất thanh nói: "Vào thành? Cát lão ngũ điên rồi! Hắn dẫn một người vào thành làm gì?"

Tiểu tử thấy Đường Tử Hòa vẻ mặt khác thường thì tự dưng cũng hoảng, vội vàng nói: "Cát Ngũ gia nói, khâm sai Minh đình rất xảo quyệt, mấy ngày nay bắt nhiều người của Bạch Liên giáo chúng ta như vậy, phải cho hắn một kích, nếu đốt quan thương của Thiên Tân, dân chúng trong thành dưới cơn khủng hoảng tất sẽ loạn, xem họ Tần này có công phu gì mà tra bắt Bạch Liên giáo chúng ta nữa..."

Đường Tử Hòa giận tím mặt, tiếp theo vẻ mặt bị thương, ra sức giậm chân, ngửa mặt lên trời thở dài: "Xong rồi! Hơn trăm người Cát lão ngũ dẫn đi chính là nòng cốt c Bạch Liên giáo chúng ta."

"Hồng Dương Nữ, chẳng lẽ... Cát Ngũ gia làm sai?"

"Đương nhiên là sai rồi! Chúng ta có thể nghĩ đến quan thương chính là nguồn cơn khủng hoảng trong thành, quan binh chẳng lẽ không nghĩ tới? Ngươi tưởng khâm sai Minh đình và Cẩm Y vệ đều là hạng bất tài à? Quan thương Thiên Tân lúc này tất đã được bày thiên la địa võng!... Cát lão ngũ, xong rồi."

Vừa dứt lời, trong thành Thiên Tân bỗng nhiên nổi lửa, thế lửa rất hung mãnh, rất nhanh đã hun đỏ cửa bầu trời.

Kinh ngạc nhìn ngọn lửa đỏ rực trong thành, thân hình Đường Tử Hòa khẽ run, trong mắt từng giọt châu chả xuống, vỡ tan
Chương 407: Giữa phật và ma
Nguồn: Vipvandan
Shared by: banlong.us​






Quan thương trong thành Thiên Tân nằm ở thành đông gần bến tàu, diện tích rất lớn, nhà kho xếp thành hình chữ nhất ở thành đông, Thiên Tân tả vệ phái bốn bách hộ ngày đêm thay nhau tuần tra canh phòng.

Quan thương không nhất định đều là chứa lương thực, Thiên Tân là hải cảng, thuyền hàng từ bắc tới nam đều cập bến ở đây, tơ lụa lá trà đồ sứ đều cất ở trong thùng gỗ, các thương nhân vận hàng đường thủy ngầm đút cho quan viên tào đạo nha môn và tướng lĩnh ba vệ chút bạc, hàng hóa của bọn họ liền được vào quan thương, có quan binh ngày đêm tuần tra bảo hộ, không lo mất mát.

Đây kỳ thật là hành vi thương nghiệp rất đứng đắn, cách làm của các thương nhân chẳng khác nào là thuê quan thương làm kho hàng, chỉ có điều tiền thuê hơi đắt.

Lúc này đã là đêm khuya, hơn mười kho hàng của quan thương Thiên Tân đều bốc cháy, thế lửa rất lớn, loáng thoáng xen lẫn mùi dầu, chuẩn bị đầy đủ như vậy, hiển nhiên quân sĩ trong bốn bách hộ canh phòng quan thương có đồng mưu của Bạch Liên giáo.

Tiếng la đồng kêu vang, các tướng lĩnh bách hộ trông kho gấp đất độ mắt như màu đất, gân cổ hò hét hô cứu hỏa, nhìn các quân sĩ cầm theo thùng nước đổ vào lửa, thực sự có thể nói như muối bỏ biển, các bách hộ sắc mặt càng tuyệt vọng. Thế lửa càng lúc càng thịnh, nhưng mà tiền đồ của bọn họ từ nay về sau sẽ ảm đạm không có ánh sáng, vận khí nếu xấu thì lưu đày thậm chí chém đầu cũng không có gì là lạ.

Một dãy nhà kho của quan thương trước đó đã bị đổ dầu, lửa mượn thế gió, cơ hồ trong chớp mắt liền đốt cháy cả quan thương.

Ngày gió to phóng hỏa, vụ đốt quan thương Thiên Tân này không nghi ngờ gì nữa là một vụ rất thành công.

Lửa lớn làm toàn thành bừng tỉnh, dân chúng từ các hộ xách thùng nước tới dập lửa, cả tòa thành vì vụ cháy này mà trở nên sôi sục.

Trong cơn hỗn loạn, gần trăm hán tử nhà nông mặc áo vải thô màu xám, eo dùng dây thừng làm thắt lưng giống như xem náo nhiệt tụ tập lại cùng nhau, đánh mắt ra hiệu rồi đoàn người vô thanh vô tức đi đến chợ tây ở thành tây.

Dân chúng va quan binh toàn bộ tụ tới thành đông để cứu hoả, thành tây vắng vẻ không có người, hơn trăm người vội vàng đi đến chợ tây, rồi đi thêm mấy trăm bước là tới cửa thành tây, cửa thành đóng cũng không sao, dùng vuốt móc buộc dây thừng, thuận theo tường thành đất thấp bé đi xuống là được, đêm nay coi như là đại công cáo thành mà không có tổn thất.

"Vụ cháy hôm nay đốt quá tuyệt." Cát lão ngũ vẻ mặt hả hê thấp giọng khen.

Một tiểu tử trẻ tuổi đầu buộc khăn xanh cười nói: "Đi theo Cát Ngũ gia đánh một trận để thuận khí, trong lòng rất thống khoái, lúc này tên khâm sai họ Tần đó chắc đang tức giận, dạy cho hắn phải ngoan, thành Thiên Tân rốt cuộc là thiên hạ của triều đình hay là thiên hạ của Bạch Liên giáo ta."

Cát lão ngũ vẻ mặt đắc thắng kiêu ngạo, thấp giọng cười nói: "Hồng Dương Nữ cứ nói Tần Kham này không thể coi thường, nhưng hắn tới Thiên Tân mấy ngày nay, chẳng qua chỉ bắt được ít tín đồ vòng ngoài, chẳng làm tổn thương gì tới gân cốt của chúng ta, ngược lại bị chúng ta đốt quan thương, ta thấy, Hồng Dương Nữ đánh giá khâm sai triều đình quá cao rồi, chẳng qua cũng vậy mà thôi...."

Lời nói Đắc ý của chưa hết, mọi người đang đi ở chợ tây bỗng nhiên nghe thấy một trận tiếng bước chân.

Mọi người đang ngạc nhiên thì phát hiện trên nóc nhà hai bên đường sáng ánh đuốc, ngay sau đó tầng một tầng hai của các cửa hàng hai bên đồng thời mở cửa sổ, từng cỗ nỏ cơ liên xạ tỏa ra khí tức lạnh lẽo thò ra, tên được lắp trên nỏ cơ chỉ vào trung gian phần tử nòng cốt của Bạch Liên giáo đang đi giữa ngã tư đường chợ tây.

Đầu chợ cuối chợ cũng vù một cái xuất hiện gần ngàn Cẩm y Giáo úy mặc phi ngư phục, cương đao trong tay mỗi người đã ra khỏi vỏ.

Phó Thiên hộ Thường Phượng mặc giáp trụ đi lên án đao mà đứng, mắt hổ lạnh lùng quét quả hơn trăm người bọn Cát lão ngũ bị vây, bỗng nhiên quát to: "Dư nghiệt Bạch Liên, ý đồ gây rối, hại nước làm loạn, mau mau buông binh khí, bó tay chịu trói, nếu không giết không cần hỏi."

Cẩm y Giáo úy ở hai đầu đường đồng loạt tiến lên một bước, đồng thanh quát to: "Giết không cần hỏi."

Người của Bạch Liên giáo Sắc mặt tái nhợt trầm mặc lưng tựa lưng, vây thành một vòng tròn nhỏ, cũng có mấy phần vị đạo của viên trận ngăn địch của quân ngũ.

Cát lão ngũ không nói gì, trầm mặc phóng lên cao, người vừa nhảy lên được nửa trượng, bên hông bên hông đã rời vỏ, mũi đao sáng như tuyết đâm thẳng tới yết hầu Thường Phượng.

Giáo úy Chung quanh tất nhiên sẽ không để phó Thiên hộ có tổn thất, gì, năm ba người liền giơ đao đón đỡ.

Hơn trăm Bạch Liên giáo chúng thừa cơ phát động, mọi người vung đao vừa đánh vừa lui, di động tới cạnh cửa thành hướng tây.

Thường Phượng cười lạnh mấy tiếng, quát: "Kẻ không chịu trói toàn bộ bắn chết tại chỗ."

Vù vù vù!

Lượt mưa tên thứ nhất bắn ra, liền có hơn mười Bạch Liên giáo đồ bị bắn trúng chỗ yếu hại, thân thể nháy mắt mất đi lực lượng, ngã oặt xuống đất, trước khi mất đi ý thức, trong đầu vẫn còn lưu lại một tia hối hận cuối cùng.

Thì ra khâm sai triều đình không vô dụng như Cát Ngũ gia nói, thiên la địa võng đêm nay rõ ràng là đã được bày sẵn để bắt họ.

Đêm khuya tuyết càng rơi càng lớn, trong thiên địa phủ thêm một tấm màn thương mang, như ảo ảnh trong mơ, dạy người ta sự trắng đen chính tà phân không rõ trong thế gian này.

Đường Tử Hòa lẳng lặng nấp trong một ngõ nhỏ tối tăm, nhìn các huynh đệ của Bạch Liên giáo rơi vào bẫy của Cẩm Y vệ, nhìn từng mũi tên nhanh như tia chớp bắn vào trong thân thể của các huynh đệ, nhìn từng lưỡi dao sắc bén vô tình chém vào người các huynh đệ, cùng những tiếng hét thảm trước khi chết, giống như từng mũi dao đâm vào trong lòng những.

Đường Tử Hòa mặt không biểu tình mà nhìn, giống như một pho tượng hóa đóa, cứ vậy nhìn các huynh đệ Bạch Liên giáo ở cách nàng ta không xa liều mạng, bỏ mạng, tay nàng nắm thành quyền, khuôn mặt tuyệt sắc vẫn lạnh lùng như nham thạch,, nhưng trong hốc mắt đã đẫm lệ, thân thể không kiềm chế được mà run rẩy.


Nhóm người bị các Cẩm Y vệ tàn sát này không phải tín đồ hương đường bình thường, bọn họ là huynh đệ nòng cốt đã theo nàng ta mấy năm, phát dương quảng đại các mầm của Bạch Liên giáo Thiên Tân trong thành Thiên Tân.

Hơn một trăm người, cứ như vậy bị triều đình coi như trâu ngựa heo chó, tàn sát một cách vô tình.

Tần Kham....

Tính kế thâm trầm, thủ đoạn độc ác lắm!

Đường Tử Hòa cắn chặt răng, nước mắt không biết từ khi nào đã bị nàng ta nuốt về, ánh mắt lại ném về phía hiện trường kịch chiến cách đó không xa, quyền đầu của Đường Tử Hòa đã nắm chặt tới trắng bệch làm.

Biết rõ không thể mà vẫn làm, là dũng hay ngu, cứ đợi xong chuyện rồi luận đi.

Hít sâu một hơi, Đường Tử Hòa xoay người đi vào sâu trong ngõ.

Khi Cẩm Y vệ tàn sát Bạch Liên giáo chúng, Đường Tử Hòa ở trong ngõ nhỏ gõ cửa một hộ gia đình.

Đây là một hộ gia đình trung sản, một tòa nhà hai gian, trong nhà thậm chí còn có một lão bộc. Trong cửa hông cũ kỹ, truyền đến câu hỏi dè dặt của lão bộc, cách đó không xa quan phủ và Bạch Liên giáo đang chém giết, đêm nay quan thương lại bốc cháy, trong thành hỗn loạn, chẳng trách hộ gia đình này sợ như vậy.

"Là ai vậy?"

Đường Tử Hòa không đáp lời, tiếp tục gõ cửa.

Tiếng gõ cửa rất gấp, lão bộc bên trong tựa hồ hạ quyết tâm, đương nhiên, hành động gõ cửa cũng khiến lão bộc được uống thuốc an thần, dù sao quan phủ hay là lưu manh tuyệt đối sẽ không lễ phép như vậy.

Cửa hông két một tiếng mở ra, lão bộc giơ đèn lồng sát vào, híp mắt quan sát một lúc, cuối cùng vui vẻ nói: "Thì ra là Đường..."

Còn chưa hết câu, ánh đao sáng như tuyết cắt qua cổ lão bộc, lão bộc mặt trợn trừng không dám tin, máu tươi phun ra như suối lại giống như làm chảy đi hết sinh cơ của lão.

Quỵ xuống, ngã ngửa ra sau, người run kịch liệt mấy cái, lão bộc đã không còn hơi thở.

lão trước khi chết vẫn nghĩ không thông, vạn gia sinh phật, Đường thần y cứu người vô số vì sao hạ độc thủ với một lão nhân như lão.

Phật và ma, vĩnh viễn cùng sống trong tâm của mỗi người, có người giấu ma rất sâu, hắn chính là phật trong mắt vạn người.

Đường Tử Hòa quay người đóng cửa lại, kiên quyết lão bộc đã chết cũng không nhắm mắt, thanh âm vừa run rẩy lại vừa mang theo sự kiên quyết.

"Bạch Liên là Thần Thánh, nhưng chung quy vẫn không tránh được vải dính máu tương, một tướng công thành vạn xương khô... Một tướng công thành vạn xương khô."

Lẩm bẩm đọc, giống như tự thuyết phục bản thân, Đường Tử Hòa cắn chặt răng, nắm chủy thủ trong tay, từng bước đi đến hậu viện của căn nhà.

Trong Hậu viện, còn có một đôi vợ chồng trẻ tuổi, mấy tháng trước, Đường thần y thậm chí còn trị khỏi bệnh ở mắt cho vị thê tử trẻ tuổi này, nhưng mà lúc này, trong tay Đường thần y lại cầm dao mổ.

Cát lão ngũ vẫn đang ra sức chém giết, không nhớ rõ đao trong tay mình đã chém ngã phiên ưng khuyển Minh đình, cũng không nhớ rõ người khác đã chém bao nhiêu nhát dao lên người hắn, hắn thở hổn hển, vết thương trên người không ngừng túa máu, hắn lúc này hoàn toàn đã lâm vào tuyệt vọng.

Chương 408: Kỳ phùng địch thủ
Nguồn: Vipvandan
Shared by: banlong.us​






Các huynh đệ Bên cạnh từng người một ngã xuống, còn sống chỉ được non nửa, các Cẩm y Giáo úy tựa hồ muốn người sống, xuống tay cũng rất cố kỵ, bằng không sao để cho họ sống tới tận giờ.

Cát lão ngũ cũng để lại một tia khí lực, tia khí lực này phải chờ tới thời khắc cuối cùng, lật tay cứa cổ.

Hình cụ trong chiếu ngục của Hán Vệ Triều đình cực kỳ tàn ác thế nào, khiến người ta sống không bằng chết thế nào, Cát lão ngũ hiểu rất rõ, hắn tuyệt đối không thể còn sống mà bị các ưng khuyển triều đình bắt vào chiếu ngục.

Ánh đao các ưng khuyển chung quanh bổ về phía hắn càng lúc càng mơ hồ, màu máu trên mặt Cát lão ngũ cũng càng lúc càng ít, cho đến lúc thành trắng bệch.

Cười thảm, Cát lão ngũ biết, đã tới lúc đi rồi.

Tay phải lật một cái, mũi đao hướng về người, Cát lão ngũ hối hận vô hạn thở dài, khi đang muốn tự tử thì nghe trong nhà dân cách đó không xa truyền đến một tiếng nổ ầm ầm.

Liền nghe thấy một tiếng hét thê lương từ trong nhà dân truyền tới: "Phản tặc Bạch Liên giáo giết người! Cứu mạng..."

Chữ cuối cùng dứt rất đột ngột, hiển nhiên là bị người ta cứa cổ.

Khoảnh khắc Thanh âm ngừng lại, trong nhà dân bốc lên lửa lớn ngút trời, ánh lửa chiếu sáng cả bầu trời đêm, rất nhanh dân chúng trong khu dân cưu xung quanh cũng gào khóc chạy ra khỏi nhà.

Cát lão ngũ mừng rỡ, một đao chém ngã Cẩm y Giáo úy trước mặt, vẫy tay một cái với mấy chục người còn sống, hét to: "Có người cứu chúng ta, xông ra."

Lửa cháy trong khu dân cư cùng với tiếng kêu cứu bỗng dưng tắt phụt của nam chủ nhân, tất nhiên chính là bút tích của Đường Tử Hòa.

Để chế tạo hỗn loạn cho Cát lão ngũ và các Bạch Liên giáo chúng còn sống một đường sinh cơ.

Phó Thiên hộ Thường Phượng hiển nhiên không ngờ Bạch Liên giáo to gan tới vậy, đêm nay chẳng những đốt quan thương, ngay cả nhà dân cũng đốt, bụng lưng đều có địch, sâu trong khu dân cư lạ không biết sự nông sâu của kẻ địch, giây phút này Thường Phượng cũng mất chủ trương.

Tình thế phát triển Đêm nay, nửa phần đầu đều nằm trong dự kiến c Tần Hầu gia, Hầu gia không chỉ đoán trước được hành động muốn đốt quan thương của Bạch Liên giáo, hơn nữa ngay cả lộ tuyến rút lui của chúng của đoán được, cho nên Cẩm Y vệ thong dong bố trí, bình tĩnh giết địch, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay.

Khi Thường Phượng dẫn các Giáo úy phục kích thậm chí lờ mờ sinh ra mấy phần cảm giác ưu việt, đối với sự thần cơ diệu toán của Hầu gia tất nhiên càng bội phục sát đất.

Tất cả đều nằm trong tầm khống chế, chỉ là tới lúc này...

Trong nhà dân không ngờ có phản tặc, hơn nữa còn đốt lửa.

Nếu Thường Phượng cũng là một viên kiêu tướng dưới trướng Tần Kham, đi theo Tần Kham tất nhiên đã thấy không ít sóng gió, sau khi lửa cháy to thì suy nghĩ đầu tiên của hắn rất lý trí, đây tất nhiên là nghi trận kẻ địch cố ý bố trí, ý đồ muốn cứu viện Bạch Liên giáo chúng đang ở trong vòng vây.

Thường Phượng lý trí, nhưng bách tính trong khu dân cư lại không thể hắn vọng bọn họ cũng lý trí như vậy.

Bách tính là theo số đông, một người chạy, trăm ngàn người cũng sẽ chạy theo, hơn nữa chạy như ruồi bọ không đầu, lửa mượn thế gió, rất nhanh sẽ lan tới nhà họ, không trốn thì ở lại đợi bị thành heo quay à?

Bách tính trong lúc nguy cấp cũng bất chấp lính triều đình có phải đang truy bắt phản tặc hay không, cứ chỗ nào trống là lao về phía đó, thế là trăm ngàn người đồng loạt cuống quít lao về phía chợ tây.

Như vậy liền cho đám người Cát lão ngũ cơ hội đào thoát.

Cẩm Y vệ còn chưa kịp quát dân chúng lui về phía sau, đám người Cát lão ngũ đã rất ăn ý, tụ lại thành một đường lao tới chỗ yếu kém nhất trong vòng vây, sau một trận chém giết đẫm máu, cuối cùng vẫn có hơn ba mươi người trốn ra khỏi vòng vây của Cẩm Y vệ, sau khi phá vây mọi người trèo lên tường thành, tung người nhảy xuống rồi biến mất trong bóng đêm.

Thường Phượng tức giận đến hai mắt phun ra lửa, nhưng mà chung quy vẫn để họ đào thoát, bất lực chán chường, quay lại nhìn Bạch Liên giáo chúng hoặc chết hoặc bị thương nằm la liệt trên đất, Thường Phượng tức giận nói: "Khiêng cái đám tạp toái này về, kẻ còn sống thì chữa trị, chữa khỏi rồi thì mọi những thứ trong miệng chúng ra! Một đám vương bát đản hỗn trướng, hơn một ngàn người mà không giữ chân được trăm người, Hầu gia lưu các ngươi lại để tạo phân bón ruộng à?"

Nhìn phương hướng đám người Cát lão ngũ phá vây, Thường Phượng oán hận giậm giậm chân, miệng hậm hực chửi, tung cước đá cho một Giáo úy trước mặt lăn lông lốc rồi nổi giận đùng đùng về quan nha nhận tội với Tần Kham.

Trong đám dân chúng bỏ chạy toán loạn, Đường Tử Hòa mặc hắc y xen lẫn trong đám người đ gào khóc, cũng như người chung quanh, giống như sợ bị khói hun cũng dùng ống tay áo che kín miệng mũi, dung mạo tuyệt sắc bị che đi hơn nửa. Vừa chạy loạn theo bách tính vừa chú ý tình thế ở đầu chợ tây, cho tới lúc thấy Cát lão ngũ dẫn dắt hơn ba mươi người còn sống ra sức giết khỏi vòng vây, biến mất bên ngoài tường thành, Đường Tử Hòa mới lặng lẽ thở phào, nhân lúc hỗn loạn không có ai chú ý, thân hình chợt lóe, biến mất trong một ngõ tối.

Trong một đêm hỗn loạn, thành Thiên Tân nho nhỏ theo trận đại loạn này mà không ai ngủ được, dân chúng không dám ngủ, quan viên không dám ngủ, các Cẩm Y vệ thì bận bắt phản tặc, các phản tặc thì bận chạy trốn.

Tần Kham tất nhiên cũng không thể ngủ, hắn là người chế tạo trận hỗn loạn đêm nay, chế tạo xuất hiện sự đoan thì phải có thu hoạch, nếu không thì chính là tổn nhân bất lợi kỷ, cho nên Tần Kham đang đợi, chờ tin tức của Thường Phượng, chờ thu hoạch cuối cùng của đêm nay.

Lửa lớn ở Quan thương vẫn chưa được dập tắt, trong lửa lớn rõ ràng có dầu, thế lửa rất khó tiêu diệt, Tần Kham lúc này thậm chí có thể nghe thấy tiếng chửi bậy hổn hển của các tướng lãnh bách hộ.

Khi Thường Phượng vẻ mặt xấu hổ đi vào hậu viện quan nha, quỳ gối trước mặt Tần Kham thỉnh tội, nụ cười ở khóe miệng Tần Kham càng sâu.

" Dưới thiên la địa võng Như vậy, không ngờ vẫn để chúng chạy thoát ba mươi mấy người, sự lợi hại của đám người này cũng nằm ngoài ý liệu của bản hầu, vẫn luôn nhắc nhở bản thân không thể xem thường bọn chúng, không ngờ vẫn là xem thường, sớm biết như vậy, ngoài cửa thành tây nên bày thêm một đạo mai phục mới đúng..." Tần Kham mỉm cười lẩm bẩm, trong vẻ mặt lại không hề có một chút tức giận.

Thường Phượng càng xấu hổ, quỳ xuống lớn tiếng nói: "Hầu gia, thuộc hạ làm hỏng chuyện, xin Hầu gia trách phạt!"

Tần Kham cười rộng lượng: "Thôi, người định không bằng trời định, trên đời vốn không có mưu kế thiên y vô phùng, cũng không có cái bẫy nào là không có sơ hở, trốn thì cũng trốn rồi, nói ra cũng là bản hầu suy nghĩ không chu toàn, không liên quan gì tới ngươi."

Lý Nhị bước lên trước một bước, trầm giọng hỏi: "Hầu gia, hơn ba mươi người này cho dù chạy thoát, nhưng trên người ít nhiều cũng có vết thương, có cần phái người đi lục xoát ngoại ô, bắt đám người này về không?"

Tần Kham lắc đầu nói: "Trận lửa ở khu dân cư chợ tây hôm nay rất kỳ quái, hiển nhiên trong Bạch Liên giáo có người tiếp ứng bọn họ, nếu bọn họ chạy rồi, chắc đối phương đã dấu kỹ họ, chúng ta đi tìm không khác gì biển rộng tìm kim, hiện giờ vốn là lúc triều đình và Bạch Liên giáo tranh thủ dân tâm, giờ đi tìm kiếm lục xoát ở ngoại ô không khỏi làm nhiễu dân, tính toán cẩn thận thì cuối cùng vẫn là mất nhiều hơn được, bỏ đi."

Tuyết đêm càng lúc càng lớn, bông tuyết trắng như lông ngỗng nhẹ nhàng bay xuống vườn, cùng tuyết đọng trên đất quyện vào nhau, như giọt nước vào biển, không thể phân biệt, cũng như hơn ba mươi người đã chạy thoát đó.

Tần Kham vẫn ngồi ở trong sân, gió lạnh thấu xương thổi vào mặt hắn ran rát, nhưng đầu óc lại tỉnh táo chưa từng có.

Bỗng nhiên nhớ tới phim ảnh tiền thế, trong phim nhân vật đại biểu cho hình tượng trí mưu như Gia Cát Lượng bất kể là do ai đóng, bất kể là vào mùa nào, cái quạt lông ngỗng là tuyệt đối không thể thiếu, thì ra cái quạt lông ngỗng này trừ để nghịch ra, quả thật cũng có tác dụng để đầu óc được bình tĩnh.

Các đốt ngón tay vô thức gõ xuống bàn trà, Tần Kham nhíu mày lẩm bẩm: "Bố cục như Đêm nay không ngờ vẫn để chúng chạy thoát non nửa, giết người phóng hỏa trong khu dân cư chợ tây thời cơ rất chuẩn, tâm kế sâu, thủ đoạn độc, khiến người ta thán phục. Hay cho một chiêu dương đông kích tây, từ đó cho thấy, trong Bạch Liên giáo tất nhiên có một nhân vật trí mưu, người này không đơn giản, có hắn ở sau lưng bày mưu tính kế, chẳng trách Thiên Tân Bạch Liên giáo dần dần thành khí."

"Hầu gia, bước tiếp nên làm gì?" Lý Nhị tiến lên một bước hỏi.

Tần Kham ngẩng đầu nhìn sắc trời, ngáp một cái thật to rồi xoa xoa mặt: "Bước tiếp theo. . . Đương nhiên là ngủ. Thức đêm không tốt cho da mặt, không chỉ không tốt đối với da của nữ nhân, đối với da của nam nhân cũng không tốt, đạo lý dễ hiểu như vậy mà các ngươi cũng không hiểu à? Nữ nhân xinh đẹp là ngủ mà có, nam nhân anh tuấn tất nhiên cũng là ngủ mà có."

"Hầu gia, thuộc hạ luôn cho rằng sự xinh đẹp của nữ nhân là được ngủ mà có..."
Chương 409: Ẩn nấp trong núi sâu
Nguồn: Vipvandan
Shared by: banlong.us​






Tần Hầu gia đêm nay ngủ rất ngon, hồn nhiên mặc kệ lửa lớn ở quan thương bên ngoài chưa dập, cũng mặc kệ bao nhiêu người đang hớt hải xách nước đập lửa cả đêm.

Trận lửa ở quan thương này đối với Bạch Liên giáo và Tần Kham mà nói, đều nằm trong dự kiến của mình, cái hai bên muốn thấy là lửa lớn bốc cháy, về phần cháy tới mức nào thì chẳng liên quan gì tới đại cục.

Sáng sớm hôm sau, lửa lớn cuối cùng cũng đã được dập tắt, Tần Kham cũng dậy sớm, khí sảng.

Các tướng sĩ Phụ trách thủ bị quan thương bất chấp nguy hiểm xông vào quan thương vẫn còn đang bốc hơi nóng rực, vẻ mặt tái nhợt tuyệt vọng kiểm kê tổn thất.

Kỳ thật căn bản không cần kiểm kê, mười mấy kho hàng có thể cháy cơ bản đều cháy rụi rồi, chỉ cần xem sổ sách của ti khố, bên trên ghi vào kho bao nhiêu thì có nghĩa là tổn thất bấy nhiêu.

Bốn gã bách hộ sớm đã quỳ gối trước cửa quan nha Cẩm Y vệ thỉnh tội, hơn nửa canh giờ trôi qua, bên trong quan nha cuối cùng cũng truyền ra tiếng nói.

Khâm sai đại nhân nói, bốn gã bách hộ thủ bị bất lực, cuối cùng để xảy ra họa lớn, trở về tự cởi giáp trụ, chờ triều đình xử trí.

Lương thực trong Quan thương tất nhiên cũng bị cháy sạch, công tác thống kê sau khi lửa tắt là một ngàn một trăm thạch toàn bộ chạy rụi, ngoài ra trong quan thương còn có rất nhiều hàng hóa của thương nhân cũng bị hủy, những thương nhân này luồn qua lỗ hổng luật pháp của Đại Minh thuê quan thương, vốn cho rằng là địa phương an toàn nhất trên đời, kết quả lại xảy ra tai họa bất ngờ, muốn cáo trạng cũng không thể, cuối cùng là mấy hết cả vốn.

Một đêm tuyết lớn, trong thiên địa trắng xoá gió lạnh gào thét.

Cách ngoài thành Thiên tân ba mươi dặm có một ngọn núi tên là Điền Bàn, tương truyền những năm cuối Đông Hán một vị danh sĩ tên là Điền Trù vì không muốn nhận phong thưởng quan tước của Hán Hiến đế, ẩn cư ở núi này, thế nên mới có tên là núi Điền Bàn.

Vách núi Điền Bàn cao ngàn trượng, chùa chiền trong núi rất nhiều, từ Đường triều đã có danh xưng "Đông Ngũ Đài Sơn"

Trong một tòa miếu nhỏ tên là Vạn Tùng tự ở Sườn núi, Đường Tử Hòa hai mắt đỏ ngầu, vẫn chưa băng bó vết thương cho Cát lão ngũ.

Hơn ba mươi người thoát được một mạng dưới tay Cẩm Y vệ một đường đi về hướng tây, Tần Kham tuy rằng không phái ra truy binh, nhưng Cẩm Y vệ không thể thật sự để mặc những người này chạy trốn, chung quy vẫn đuổi theo, hơn ba mươi người chật vật chạy trốn ba mươi dặm đường chui vào trong núi, may mà tuyết lớn xóa đi dấu vết, mới khiến các Cẩm Y vệ phẫn nộ mà về.

Sau khi Đường Tử Hòa chế tạo hỗn loạn cũng ra khỏi thành theo, nàng ta men theo một con đường khác hội hợp với đám người Cát lão ngũ.

Hòa thượng trong Vạn Tùng tự đã bị đám Bạch Liên giáo chạy nạn này giết, tuy rằng kinh nghĩa của Bạch Liên giáo là kết quả kết hợp giữa Phật và Đạo. Nhưng... Hòa thượng không phải phật, cho dù là phật, người khi đang chạy giữ mạng thì ngay cả phật cũng dám giết.

Cát lão ngũ toàn thân trúng hơi hai mươi vết thương, có nặng có nhẹ, chạy hơn mười dặm mà hắn không ngờ không ngất xỉu.

Giống như là cố ý trừng phạt, Đường Tử Hòa cẩn thận xử lý vết thương cho mọi người xong, cuối cùng mới đến phiên Cát lão ngũ.

Băng bó xong vết thương, Cát lão ngũ môi ngập ngừng mấy cái, còn chưa kịp lên tiếng thì Đường Tử Hòa bỗng nhiên tát một cái vào mặt hắn.

Bốp một tiếng, mọi người hơi kinh ngạc, tiếp theo thì đều suy sụp cúi đầu.

Trên khuôn mặt thô ráp Cát lão ngũ là vết năm ngón tya, Cúi đầu hối hận nói: "Hồng Dương Nữ, ngươi đánh hay lắm, ta sai rồi, không ngờ cẩu quan Minh đình âm hiểm như vậy. Chúng ta trúng phải mai phục, hơn bảy mươi hán tử đi rồi. Ta, tội đáng chết vạn lần."

Nói xong Cát lão ngũ gào khóc.

Đường Tử Hòa không nói gì, vốn nên giận dữ nhưng nàng ta lúc này không ngờ lại lộ ra nụ cười thản nhiên. Lặng lẽ rút ra một thanh chủy thủ, đâm mạnh một cái xuống đùi Cát lão ngũ, Máu tươi bắn tung tóe.

Cát lão ngũ hét thảm một tiếng, lại bị Đường Tử Hòa nhanh tay bịt miệng lại.

Nụ cười rực rỡ, nhưng trong mắt Đường Tử Hòa lại là một mảng lạnh như băng, buông tay ra, thản nhiên không nhìn Cát lão ngũ đau tới mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cả người run rẩy, Đường Tử Hòa cúi người cẩn thận băng bó vết thương mới của Cát lão ngũ, động tác ôn nhu như từ mẫu hiền thê.

Lúc băng bó, Đường Tử Hòa một hồi lâu không lên tiếng lúc này mới mở miệng: "Cát lão ngũ, ngươi nhớ kỹ, ngươi nợ mạng của hơn bảy mươi huynh đệ, bởi vì ngươi ngu xuẩn xung động, hơn bảy mươi huynh đệ bị ngươi hại cho mất mạng, mà ngươi, tên ngu xuẩn ngươi lại vẫn còn sống, Cát lão ngũ, món nợ này ta nhớ kỹ, tương lai nghiệp lớn nếu thành, ta sẽ tự mình đưa ngươi xuống bồi tội với các huynh đệ."

Cát lão ngũ đau đớn vô cùng, không ngừng gật đầu khóc lớn: "Phải, tương lai lật đổ Minh đình, Bạch Liên ngồi lên giang sơn rồi, Cát lão ngũ ta tất sẽ tự sát để tạ tội với các huynh đệ đã mất! Hồng Dương Nữ, cái mạng này của ta đã không còn là có ta, cho nên không dám phí hoài bản thân mình, ngày sau lật đổ Minh đình rồi, ta sẽ trả mạng lại cho các huynh đệ."

Đường Tử Hòa lạnh lùng nói: "Rất tốt, ngày sau ta sẽ đại táng cho ngươi thật phong quang."

Cố nén đau đớn, Cát lão ngũ rất nhanh bình ổn lại tâm tình, không bi thương cũng không tức giận, bắt đầu từ lúc này, hắn đã không còn sống vì bản thân, bi hay nộ chẳng còn quan trọng.

"Hồng Dương Nữ, ngươi nói không sai, Tần Kham này quả nhiên là nhân vật lợi hại, hắn tựa hồ đã sớm đoán được chúng ta sẽ đốt quan thương, ngay cả lộ tuyến rút lui của chúng ta cũng đoán trúng, chỉ ở chợ tây đợi chúng ta chui đầu vô lưới..."

Đường Tử Hòa cười lạnh nói: "Quan thương là mệnh môn của Thiên Tân, đạo lý dễ hiểu như vậy ai mà không biết? Cũng chỉ có có đồ con lợn như ngươi mới đâm đầu vào bẫy của hắn."

Cát lão ngũ thở dài ảm đạm: "Hồng Dương Nữ, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Thù này Cát lão ngũ ta nhất định phải báo."

Đường Tử Hòa nhíu đôi mày liễu, suy tư một lúc rồi nói: "Quan thương là mệnh môn của Thiên Tân, đêm qua để dụ các ngươi vào tròng, Tần Kham chẳng buồn tiếc lương tồn trong quan thương, cái giá phải trả có thể nói là không nhỏ. Cát lão ngũ, dân phu bến tàu có rất nhiều người là huynh đệ trong giáo ta, ngươi có biết đợt vận lương tiếp theo của quan phủ khi nào đến Thiên Tân không?"

" "Ngày hôm trước vừa tới bốn thuyền, tổng cộng một vạn thạch, trong vòng một tháng sẽ không có lương vận bằng đường thủy tới Thiên Tân."

Đường Tử Hòa cười lạnh nói: "Quan thương cháy rồi, thuyền vận lương cũng tạm thời không tới, Thiên Tân tam vệ bốn phía đều là quân đồn điền vệ sở, các quân sĩ bản thân ăn còn không đủ, không biết các dân chúng nếu phát hiện trong thành không có lương thực thì sẽ có phản ứng như thế nào?"

Trong ngày tuyết rơi, Tần Kham lười chẳng muốn động đậy.

Xa nhà mấy trăm dặm, hi lý hồ đồ đón năm mới ở Thiên Tân, bắt đầu từ mùng một đã không ngừng có tào diêm các đạo cùng với tướng lãnh ba vệ của Thiên Tân đăng môn chúc tết, ngay cả Mưu Bân đang dưỡng thương cũng được gia phó dùng kiệu mềm đỡ tới trong phòng Tần Kham nói một đống những lời chúc mừng năm mới cát tường, đương nhiên, hiếu kính của các quan viên tất nhiên cũng không miễn được, cái gọi là chúc tết, đơn giản cũng chính là lý do tặng lễ mà thôi.

Thế là Tần Hầu gia ở tít tận Thiên Tân mạc danh kỳ diệu kiếm được một đống tiền.

Sau khi lửa lớn ở quan thương được dập tắt, các văn quan võ tướng Thiên Tân càng kính sợ Tần Kham, bọn họ không nghĩ ra, vị Hầu gia này đến Thiên Tân mới vừa vài ngày, thường ngày không ngừng xã giao với các quan viên võ tướng, không ngờ vẫn có thể tách tâm tư bày ra thiên la địa võng, giết cho Bạch Liên giáo chật vật chạy trốn, vị đại ma đầu lúc trước giết mấy ngàn phiên tử Đông Hán quả nhiên không phải hạng tầm thường.

Cảm giác được người ta kính sợ không phải tốt lắm, có lẽ lúc ban đầu còn có chút cảm giác đắc ý hư vinh, nhưng mà mỗi quan viên tới thăm đều nơm nớp lo sợ giống như ra pháp trường, mông chỉ dám chạm chút xúi vào ghế, bộ dạng sợ hãi tùy thời chạy trối chết, nhìn nhiều Tần Kham cũng buồn nôn, thế là dứt khoát đóng cửa từ chối tiếp khách.

Rượu hoa điêu hâm trên gạch đỏ, trên bàn trà là mấy thứ đồ nhắm, Tần Kham nửa nằm trên ghế mềm, thảnh thơi giống như thần tiên.

Lý Nhị kính cẩn đứng bên cạnh hắn, bẩm báo tin tức Cẩm Y vệ mấy ngày nay thăm dò được, tin tức dò hỏi là nhắm vào Chỉ huy sứ của Thiên Tân tam vệ.

"... Thiên Tân vệ Chỉ huy sứ Lương Thắng, người Phần Châu Sơn Tây, năm Hoằng Trị thứ mười thay cha nhậm chức Thiên Tân vệ chỉ huy thiêm sự, năm Hoằng Trị thứ mười bốn thăng làm Chỉ huy sứ, thê thiếp cho sáu người, con cái mười người, cha mẹ khoẻ mạnh. Thám tử đã bí mật hỏi thăm, phát hiện vợ cả của Lương Thắng rất có tư sắc, dáng người thướt tha, ngực to mông tròn, chính là tướng mắn đẻ, không biết vì sao bọn họ thành thân năm năm lại không có con, về sau nhờ Thiên Tân nữ Bồ Tát Đường thần y, kê mấy phương thuốc cho vợ cả của Lương Thắng, lại đâm Lương Thắng mấy châm, thật đúng là kỳ lạ, năm sau vợ cả của Lương Thắng liền sinh cho hắn một tiểu tử béo tròn, cũng không biết là có phải là trùng hợp hay không, dù sao cũng thật đáng mừng."

Chương 410: Phong vân tái khởi

Nguồn: Vipvandan
Shared by: banlong.us​






Tần Kham thở dài nói: "Lý Nhị, Cẩm Y vệ dò đi hỏi lại, chỉ mang về được cho ta những thứ lông gà vỏ tỏi này à? Ta bảo các ngươi đi thăm dò xem Chỉ huy sứ của vệ vệ có kẻ nào âm thầm cấu kết với Bạch Liên giáo hay không, các ngươi lại chỉ nhìn chằm chằm vào bụng lão bà người ta rồi chúc mừng người ta được làm cha, chủ đề đâu? Hả?"

Dừng một chút, Tần Kham bỗng nhiên có chút đăm chiêu, lẩm bẩm nói: "Vị Đường thần y này cũng thực sự là kỳ nhân, kê mấy phương thuốc, đâm mấy phát châm, không ngờ sinh được nhi tử..."

Lý Nhị vội vàng nói: "Hầu gia, ngài và tôn phu nhân thành thân cũng mấy năm rồi mà vẫn.... Khụ, thuộc hạ đáng chết, đợi việc của Bạch Liên giáo xong rồi, ngài xem có nên mời vị Đường thần y này tới kinh sư, xem cho tôn phu nhân một cái không? Thuộc hạ là tâm phúc thân tín c ngài, thề độc với trời là một chữ cũng không nói."

Tần Kham có chút động tâm, vuốt cằm trầm ngâm nói: "Đúng vậy, thành thân cũng mấy năm rồi, sau khi Kim Liễu mang thai mặt Yên nhicàng ngày càng đáng sợ, cũng không biết nàng ta có phải đang trả thù xã hội hay không, trong nhà mỗi một con gà mái biết đẻ trứng đều bị nàng ta bóp chết, nên để nàng ta đẻ trứng rồi... Có điều thần y cô nương họ Đường này thu phí đắt quá, xem bệnh một lần đòi tới ba ngàn lượng, nếu mời nàng ta tới kinh sư, chỉ sợ ba vạn lượng cũng chưa biết chừng, vụ mua bán này..."

Lý Nhị vội vàng tiếp lời nói: "Không thiệt! Hầu gia, không thiệt chút nào mà, con của chính thất chính phòng, tương lai kế thừa tước vị của ngài, mười vạn lượng cũng đáng mà."

Bỗng nhiên sực tỉnh, Tần Kham hung hăng lườm Lý Nhị một cái, cả giận nói: "Nói chính sự đi! Di dời đề tài đi đâu mất rồi."

Lý Nhị nghiêm mặt, nói: "Vâng,.... Thiên Tân tả vệ Chỉ huy sứ Vương Viêm Sinh, người Nhữ NInh Hà Nam, tư sắc thê tử trong nhà vốn rất bình thường, về sau thê tử của Vương Viêm Sinh cầu Đường thần y, thần y kê phương thuốc trú nhan dưỡng da cho nàng ta, về sau vợ Vương Viêm Sinh trắng bóc như trứng gà, tay chạm vào..."

Tần Kham ánh mắt bất thiện lườm hắn một cái, Lý Nhị cười xấu hổ, sau đó vẻ mặt đau khổ nói: "Hầu gia thứ tội, Cẩm Y vệ chúng ta thần thông quảng đại tới mấy, trong mấy ngày ngắn ngủi cũng thật sự không tra ra được Chỉ huy sứ của ba vệ có cấu kết với Bạch Liên giáo hay không, cho nên..."

Nguy của Thiên Tân, nguy ở Bạch Liên, họa của Bạch Liên, họa ở ba vệ.

Cho dù mấy ngày nay Tần Kham tươi cười đón tiếp Chỉ huy sứ của ba vệ, thân mật giống như huynh đệ, nhưng lại ngầm điều tra không bỏ xót chút gì về ba người, tổ tông, nguyên quán, cuộc đời, cùng với thê thiếp của ba người.

Được rồi, thê thiếp là ngoài ý liệu, loại tình báo này thuộc về tình báo của hội trưởng lỗ kim, có thể không nhìn.

Đúng ra thì Đại Minh hiện giờ vệ sở các nơi thối nát, Chỉ huy sứ ít có người sạch sẽ, nếu thực sự quyết tâm đi thăm dò, nhất định có thể tra ra sai xót.

Nói tới đây, không thể không phê bình khai quốc Thái tổ Chu Nguyên Chương lão tiên sinh một chút, lão tiên sinh là người cách mạng kiên định, cũng là người được lợi của cách mạng, cả quốc trên dưới đại quân tạo phản nhiều như vậy, chỉ độc có mình hắn là siêu quần xuất chúng, bảo tọa triều đình để hắn ngồi lên, không chỉ như vậy, còn làm theo quy tắc quân đội của Đường triều, chế định quân chế vệ sở Đại Minh, hơn nữa rất có phong cách riêng quy dân chúng thiên hạ thành ba loại dân quân thợ, quân hộ chỉ cho thừa kế, cũng chính là, lão tử quân hộ sinh nhi tử, nhi tử được sinh hạ chú định là quân hộ, thân phận này cả đời không thể sửa đổi.

Đương nhiên, hoàng đế thuộc về loại thứ tư, loại này cũng chỉ cho phép thừa kế, tuyệt đối không cho phép ngoại nhân chen vào, Chu lão tiên sinh tạo phản cả nửa đời người, thứ mưu cầu cũng chính là chế định quy tắc trò chơi này.

Người theo loại mà tụ, đây thực sự là chủ ý rất thiên tài, cũng không biết cái đầu hình dạng kỳ lạ của Chu Nguyên Chương làm thế nào mà nghĩ ra được.

Càng thiên tài là, quân hộ không chỉ thừa kế, hơn nữa tự cấp tự túc, triều đình cho quyền quân đồn điền, quân hộ thời bình thì cầm cuốc trồng trọt, thời chiến thì cầm đao thương ngăn định, lão tử chết trận thì nhi tử thay.

Thật sự là là mua bán một vốn bốn lời, triều đình bỏ ra ruộng đất, có loại chính là trăm vạn nông dân trăm vạn lính, hơn nữa căn bản không cần triều đình lo lượng thảo, muốn bọn họ làm ruộng thì làm ruộng, muốn bọn họ đánh giặc thì đánh giặc, nói thật, Chu Nguyên Chương làm thương nhân càng có tiền đồ hơn, chiêu này này của hắn là tay không bắt giặt, thương nhân buôn bất đời sau hoàn toàn học theo hết.

Chế độ quân hộ thế tập, đã chôn xuống tai hoạ ngầm rất sâu cho quân chế Đại Minh, không chỉ thừa kế, hơn nữa còn dùng quân truân nuôi quân, đây chính là một tầng tai hoạ ngầm, cho nên chiến lực của quân sĩ Đại Minh đời này không bằng đời trước, nhìn từ một góc độ khác, binh lính Đại Minh không tính là binh lính, chỉ có thể xem như một đám nông nô trồng trọt cày ruộng cho các bách hộ Thiên hộ Chỉ huy sứ.

Chu Nguyên Chương nếu ở dưới suối vàng biết được, quân chế mình định ra hơn trăm năm sau không ngờ biến thành thế này, nhất định sẽ cảm thấy xấu hổ vì da mặt dày của mình khi còn sống, đặc biệt là cách thức thánh chỉ hắn sáng tạo ra, "Phụng thiên thừa vận hoàng đế", da mặt này...

Chỉ huy sứ Thiên Tân tam vệ tất nhiên không thể sạch sẽ, văn quan võ tướng thiên hạ hiện giờ dùng lời nho gia thánh nhân, nhưng mà lời thánh nhân chung quy vẫn chỉ treo ngoài miệng, giá trị quan phổ biến là sau khi đề danh kim bảng thì là lúc thăng quan phát tài.

Làm quan không phát tài, vậy có khác gì là cá ươn.

Có điều Cẩm Y vệ không phải là là tra những chuyện không hợp pháp Chỉ huy sứ ba vệ làm ra, những cái này đã thành hiện tượng thông thường của Đại Minh, Cẩm Y vệ bình thường sẽ lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Bọn họ tra là ba vị Chỉ huy sứ có dấu hiệu cấu kết với Bạch Liên giáo hay không.

Cái này khá là khó tra, dù sao không khí Đại Minh hiện giờ mà nói, Bạch Liên giáo không được là đảng phái dân chủ hợp pháp, các Chỉ huy sứ không thể đi khắp thế giới khua chiêng gõ trống nói mình và Bạch Liên giáo có quan hệ hữu hảo trường kỳ.

Sau khi quan thương bốc cháy, Bạch Liên giáo mai danh ẩn tích, Cẩm Y vệ vẫn không từ bỏ truy tra, có điều hiệu quả rất nhỏ.

Lại qua mấy ngày, trong thành ngoài thành Thiên Tân bỗng nhiên lưu truyền một tin tức, đó là một tin tức rất xấu.

Quan thương cháy, lương thực trong kho một hạt cũng chẳng được vận vào, nghe nói phía nam Hải Hà lại có tào bang đình công làm loạn, quan phủ bận truy tra loạn, đợt vận lượng bằng đường thủy tiếp theo không biết khi nào mới có thể vào Thiên Tân.

Trong thành không có lương thực, tào bang lại loạn rồi, Thiên Tân làm sao bây giờ? Tòa thành này nói lớn không lớn, nhưng cũng có hơn hai ngàn hộ gia đình, không có lương thực thì bảo mọi người làm sao mà sống?
Một truyền mười, mười truyền trăm, khủng hoảng cứ như vậy lan ra trong thành một cách không thể ngăn chặn, giống như ôn dịch thẩm thấu vào mỗi một ngóc ngách của Thiên Tân.

Các bách tính không thể bình tĩnh được rồi, từ xưa đến nay, lời đồn sở dĩ có thị trường, hoàn toàn là nhờ tính tình nghe gió thì cho rằng là mưa của các bách tính, loại tính tình này cũng không biết đã tiện nghi cho bao nhiêu kẻ dã tâm từ xưa đến nay.

Lời đồn càng truyền càng thật, cuối cùng miệng nhiều người xói chảy vàng, đầu đường cuối ngõ đều truyền chuyện lạ, cái gì tào bang đối xử ra sao, dẫn tới tào công đình công, phủ Đăng châu phía nam xuất động vệ sở, giết hơn một ngàn tào công, tình thế càng lúc càng loạn, đã không thể vãn hồi, lượng ít nhất phải non nửa năm không vào được hải cảng Thiên Tân, vân vân....

Lại cái gì khâm sai triều đình Tần Hầu gia mới tới Thiên Tân để dụ bắt Bạch Liên giáo, không ngờ hạ lệnh đốt sạch lương thực trong quan thương, chẳng buồn để ý tới sự sống chết của hai ngàn hộ bách tính trong thành.

Các loại lời đồn bay tứ tung mịt mù, cách nói khác, nhưng có một điểm giống nhau, đó chính là trong thành thiếu lương thực.

Thiếu lương thực không phải là việc nhỏ, ở thời cổ đại, đây chính là chuyện chết người số một.

Bách tính Trong thành sợ hãi, thế là hai nhà bán gạo duy nhất trong thành người xếp hàng dài, các bách tính chẳng buồn chửi mắng khâm sai triều đình, tích trữ lương thực mới là yếu số một của họ.

Đủ loại lời đồn cuối cùng lọt vào tai Tần Kham, cười khổ mình lại một lần nữa bị đổ oan, cũng cự tuyệt thỉnh cầu truy bắt kẻ tung tin đồn của Lý Nhị.

Lời đồn nếu đã truyền ra để cả thành đều biết, bắt người bịt miệng cũng không phải là thượng sách, như vậy sẽ càng làm tăng cảm xúc đối địch của bách tính đối với triều đình.

Càng khiến người ta căm tức là, trong thành Thiên Tân còn có một vị ngự sử tuần án Bắc Trực Đãi, tên thối mồm này vừa nghe Tần Kham bị bách tính cả thành mắng chửi, cao hứng như gì ấy, suốt đêm múa bút thành văn, viết một đạo tấu chương hạch tội đưa tới kinh sư. Trong tấu chương nói Tần Kham thành ma vương chuyển thế, sau khi tới Thiên Tân thì ức hiếp bách tính, cướp đoạt nhận hối lộ, các bách tính khổ không nói nổi, rất là nước sôi lửa bỏng.

"Đi giết cái tên ngự sử ăn no đánh rắm thối đó cho ta." Tần Kham tức sùi bọt mép, vỗ bàn đứng dậy.

"Vâng." Lý Nhị nghiêm nghị ôm quyền, đằng đằng sát khí xoay người bước đi.

"Quay lại." Tần Kham ray ray mi tâm, thở dài: "Giết mệnh quan triều đình cũng như cướp giật bộ khoái nha môn, đều phạm pháp, chuyện phạm pháp không thể làm..... Giết người khác đi."

"Hầu gia muốn giết ai?"

"Giết Bạch Liên giáo đồ bắt tối hôm đó, ai nấy đều cứng miệng, bắt vào rồi liền lần lượt cắt đứt lưỡi, xem ra là không hỏi ra được gì rồi, lôi chúng ra chợ tây chém đầu, lập uy với Bạch Liên giáo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com