Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1 - CON MƯƠNG CŨ.

          Ngày ấy, khi mùi đất làng Đoài - thứ mùi ngai ngái, quen thuộc của bùn non, của đất lúa, bị trộn lẫn với mùi máu tanh rỉ, khen khét của tro tàn và người làng; khi mùi khói bếp lam chiều mỗi sớm mùa đông còn vương lại trên tà áo bà ba, trên mùi rơm rạ, bị thay thế bằng mùi thuốc nổ hăng hăng, treo trên đầu súng của lũ giặc ác giả phía Tây nước ngoại, của những trái tim quả cảm phía Nam nước ta. Và khi những con ngõ nhỏ bờ đê ngày xưa từng che chở biết bao ước mơ, khát vọng của tuổi học trò, của những cô cậu thanh niên trai tráng đang trong độ tuổi rực rỡ nhất cuộc đời. Giờ chỉ vọng lại tiếng khóc nghẹn của người mẹ tiễn con đi lính, của người vợ tiễn chồng ra trận, rồi lặng im như chính sự chờ đợi vô vọng không có ngày trở về; có một chuyện tình mãi không bao giờ được gọi thành tên, lặng lẽ nhưng sâu sắc, tựa như ánh dương hòa bình, âm thầm soi rọi một góc trái tim chưa từng ngủ yên. Giữa tiếng bom rơi và khói lửa mịt mù, họ chẳng dám gọi nhau là người thương—chỉ dám để lại những cái nhìn vội vã, những lá thư không địa chỉ, và lời hẹn thầm trong tim rằng: nếu mai này còn sống, ta sẽ kể nhau nghe về tình yêu đã nở giữa tro tàn.
        Làng Đoài vốn là một làng bị quân quy, bị chính quyền phong kiến và lũ thực dân, phát xít ác ôn tới vây quanh và kiểm soát. Nhưng, cái thực trạng "quần ngư tranh thực", tham đất lấy của mà bọn quan lại nơi đây vẫn thường hay áp đặt lên dân chúng nơi này cũng chẳng thể tài nào mà lu mờ đi được vẻ đẹp của làng. Trong làng có một con mương, nằm cạnh bờ đê chắn lối ra vào. Con mương đó đẹp lắm, như một sợi chỉ bạc ngoằn ngoèo vắt ngang cánh đồng nhỏ đang sai trĩu từng bông lúa. Nhưng, khổ thay cho nó làm sao! Trong một lần tuần tra của lính Pháp ngụy, chúng phát hiện ra con mương xinh đẹp này vẫn ngày ngày soi bóng dân làng, giúp dân có nước sạch mà uống, có áo thơm mà mặc. Được dịp, chúng liền thả từ trên trời những quả bom, quả mìn xuống con mương, con đê của làng, khiến kênh mương bị xé toạc ra, rồi lại lấp đầy bởi những khối gạch yếu ớt từ đê thành đã nổ tung trước đó. Kênh mương, đê thành của làng Đoài giờ đây còn đâu..Nước mương chỉ toàn một màu đục đen kịt, xen thêm mùi bùn tanh ngòm, mùi đốm lửa khen khét vẫn nhen nhóm đâu đó, xộc thẳng vào lồng ngực người Đoài một nỗi chua xót, căm hận tới nhường nào..
        Rồi dân trong làng cũng lấp lại kênh mương, đê thành. Nhưng, hễ cứ lấp lần nào là bị giặc đánh bom lần đó, nên đành ra thành bất lực mà mặc kệ. Không một ai còn muốn lại gần tới con mương ấy nữa, cũng vì thế mà mương đê bị người làng hắt hủi, bỏ hoang, trở thành nơi vắng lặng không người qua lại.
        Và thế là, một điều không ai ngờ tới đã xảy đến với con mương nơi đây, như một tình ý sắp đặt linh thiêng từ đất trời..
        Vào cái đêm ngày 18 tháng 8, một cơn mưa rào xảy đến với làng Đoài. Lúc ấy cũng vừa tròn Canh Tư, dân trong làng đều đã đi ngủ cả. Ấy nhưng, tiếng sấm ngoài đê cứ gào thét mãi, đến độ vang trời.. Từng tia sét cứ theo nhịp mà lóe lên, chơm chớp, nổ đùng đoàng trên một màu nền xám xịt. Nước mưa cứ được đà mà tuôn mạnh, thấm vào mái rơm, mái rạ lợp tạm bợ trên mỗi ngôi nhà tranh, nhỏ giọt tí tách xuống nền đất xưa. Mưa to thế này đối với người dân nơi đây cũng không phải là hiếm có, nên ai ai cũng dặn lòng mình thôi đừng quan tâm mà chìm vào giấc ngủ..
        Chỉ có bà Mùi là mãi chẳng thể ngủ được..
        Trong lòng bà cứ có điều gì đó nôn nao, bồn chồn đến khó tả. Những cảm xúc ấy cứ như những nhịp dùi, nhịp trống đập thẳng vào trái tim bà chẳng một lý do, khiến bà không tài nào mà thôi nghĩ ngợi. Bà cứ trằn trọc mãi.. Lẽ nào là vì, hôm qua mải chuyện đồng áng quá, bà quên mất chưa nộp sưu, đóng thuế cho chính quyền? Hay là vì thằng Huyễn con bà, trong phút chốc mải chơi nào đó, nó chẳng may đánh mất con trâu, con bò của nhà địa chủ?
       Bà không biết. Nhưng bà cảm nhận được, trong lòng mình đang gợn sóng..
        Gió ngoài hiên rít lên một tiếng lạnh lẽo qua khung cửa nhỏ ở gian bếp.
        "Choang!!"
        Chiếc niêu đất mà ngày ngày bà vẫn thường hay om cá cho thằng Huyễn vỡ tan, bắn ra tứ phía, nát bươm như vỏ trứng già, để lại một mùi cơm cháy khen khét còn vương trên nền nhà.
         Bà Mùi giật mình. Tiếng kêu chói tai thoát ra từ xó bếp kéo bà trở về với thực tại.
        Bà thắp vội chiếc đèn dầu đã mẻ mất một góc, rồi lật đật chạy ra sau nhà. Cúi người xuống, bà khom mình nhặt nhạnh từng mảnh vỡ từ chiếc niêu đất nhỏ, gương mặt thoáng lên một nét đượm buồn..
      " - Vỡ niêu rồi.. - Bà thở dài.  Rồi ngày mai, bà biết lấy gì mà om dưa, lấy gì mà kho cá cho thằng con bà đi chăn trâu, cho thân bà đi cày lúa đây, niêu ơi  ..?"
        ....
        Tiếng mưa ngoài trời ngày càng dữ dội hơn bao giờ hết.
        Nhưng bỗng dưng, bà Mùi nghe thấy một tiếng động lạ lắm. Nó không phải là tiếng mưa ào ào phía giăng đang sáng ngoài kia, cũng chẳng phải là tiếng lộp độp nhỏ giọt từ mái tranh đã thấm dột bên hiên nhà...
  " - oaaaa..hức.. hức...oaaaa"
       Nó là tiếng khóc, là tiếng khóc từ một đứa trẻ sơ sinh vọng lại từ phía con mương đổ nát..
      Bà Mùi sững người, tay chân bà run lẩy bẩy.            Ngày đã vào canh tư rồi, trời đã khuya lơ    khuya lắc rồi, cớ chăng lại có tiếng trẻ con khóc ở đây cho được? Bà cố đặt ra cho mình những giả định về tiếng khóc the thé ấy, nhưng không tài nào có thể nghĩ ra.
" - Hay dạo này ra đồng nhiều quá, nắng nôi ngập đầu nên sinh ảo giác? Thôi, kệ quách đi cho rồi. Chắc là nhức đầu quá nên suy sự linh tinh, chỉ tổ ngẩn người !" - bà dặn lòng mình.
     Ấy vậy, tiếng khóc của đứa trẻ ấy vẫn ré lên đầy yếu ớt, vang vọng từ kênh mương cũ mà ai oán như xé nát cả màn đêm. Nó khiến cho ruột gan bà Mùi sôi lên từng đợt không có hồi dừng lại. Trái tim bà quá nhân hậu, quá tử tế để có thể bỏ mạng một sinh linh bé nhỏ như thế, giữa cái tiết trời lạnh lẽo trộn lẫn với mùi ẩm mốc từ nơi mùa mưa như lúc này; giữa cái bụi đời cay nghiệt trộn lẫn với mùi chua xót từ chốn hồng trần như đâu đây.
     Bà nhanh chóng khoác lên vai mình chiếc áo tơi đan bằng nứa mỏng, cũ kĩ đến độ sờn cả màu, đầu đội nón mê bạc phếch, rách lưa thưa phần miệng nón, lao ra kênh mương vào giữa trời đổ mưa tầm tã. Bà âm thầm gieo trong mình những hi vọng nhỏ nhoi để có thể cưu mang, cứu giúp được đứa trẻ tội nghiệp ấy, dù cơ hội có mong manh cho tới cỡ nào...
     Cơn mưa to, xối xả tới mức như muốn trút cả bầu trời. Nước từ các ruộng cao đổ về ào ào, mang theo mình rác rưởi, rơm rạ, cỏ dại, cuốn xoáy lại thành từng vòng. Dòng nước dưới mương đục ngầu, cứ sôi lên sùng sục. Nó như thể có linh hồn, gầm lên một tiếng đau đớn, va đập mạnh vào hai bên bờ mương làm nảy lên những đợt bọt trắng xóa kinh khủng. Bà Mùi cố bám chặt lấy cái nón mê, tẩn mẩn, tần mần mà lại gần con mương cũ.
      Và rồi, bà cũng tìm thấy cái tiếng ré lên the thé, cuộn tròn trong chiếc váy đụp nát bươm, không còn nguyên vẹn, nổi lềnh phềnh trên mặt nước vẫn đang xối xả từng dòng.
Bà Mùi cố tìm trong bụi một cái sào tre nào đó, dài thật dài. Chiếc áo tơi cũ kĩ dính bết vào lưng bà, nước mưa thấm đẫm từ đầu đến gót chân. Bà lần mò trong đất lầy, tay sục vào những bụi rậm ngập nước, mặc cho gai dứa cứa đến rát cả da. Sau một hồi loay hoay, cuối cùng bà cũng tìm được cái thân tre nhỏ, độ dài vừa đủ để vươn ra cái bọc váy đụp vẫn đang lênh đênh, kẹt vào ống cống đen kịt mãi không thôi chảy ở phía dòng nước, nơi con mương gần nhà.
       " - À ơi... à ơi, em nín.. em nín, tay u ôm rồi" - mưa gần tới cửa, gió lùa lưng trôi.
        Miệng bà vang lên những tiếng ầu ơ, cố gắng trấn an đứa trẻ, để nó phần nào không còn rên lên những tiếng khóc chua xót, quặn thắt cả tim gan nữa. Thoăn thoắt, bà lấy thân tre khều nhẹ cái nôi be bé, nho nhỏ, đan bằng rổ nứa lại gần bên bờ phía mình.
                                                ***
       " - U ơi..huhu..sao u lại bỏ con ở nhà một mình thế này?"
        Thằng Huyễn quẫy nhẹ cái lưng trên chiếc giường tre già cọt kẹt. Trong lúc mơ hồ, nó khùa khùa tay về phía trước, rồi giật mình tỉnh giấc. U nó đã đi lúc nào không hay! Bình thường tới giữa Canh năm, vào tờ mờ sáng, u nó mới bắt đầu tỉnh, mới đi ngâm tí tương, tí cà, mới đi luộc tí khoai, tí sắn. Ấy thế mà chưa hết Canh tư, u nó đã đi đâu mất rồi, lại còn giữa cái tiết trời đang nổi gió bập bùng nữa chứ. Nó sợ lắm, trẻ con mà! Nó sợ sấm ở trên phía giăng sẽ ăn thịt mất u nó, sợ nước mưa vào nhà sẽ nuốt chửng nó rồi cuốn đi ra xa, sợ gió sẽ cuộn thành từng cơn, từng đợt mà hét thẳng vào bàn thờ đơn sơ, tạm bợ gác lên vách liếp của thầy nó. Thầy nó chết rồi, nó chỉ còn mỗi u thôi. Miệng thằng Huyễn mếu máo, nước mắt nước mũi chảy tèm nhem, la liếm hết cả khuôn mặt, rồi cứ thế, nó ngân lên từng tiếng khóc nghẹn, chờ đợi u nó trở về...
***
" - Huyễn ơi, u về rồi, u về với con rồi.."
        Thằng Huyễn nghe thấy tiếng u thì nín khóc ngay. Vừa nhìn thấy u, nó đã xâm xấp chạy tới rồi áp má mình lên người u, mặc cho u còn chưa kịp cởi chiếc áo tơi ướt nhẹp vì mưa gió, chiếc nón mê đội đầu rách đi phân nửa.
Bà Mùi một tay xoa lưng thằng Huyễn, một tay vẫn bồng cái bọc váy đụp vào lòng mình.
        Bà khẽ đặt đứa bé ấy xuống giường tre. Thằng Huyễn cố thắp cho u chiếc đèn dầu ở góc nhà. Tuy chỉ là một đốm lửa nhỏ, vàng vọt, chập chờn theo gió thoát ra từ cái ánh đèn leo lét trong gian gác tranh nghèo, nhưng nó vẫn kiên cường và đủ để soi ấm cả một bầu trời tuổi thơ.
" - U ơi..." Huyễn tò mò hỏi, khép nép sau lưng mẹ. " - Trời giông gió bão thế này, u đem cái gì về nhà đấy ạ?"
        U nó không trả lời.
        U nó chỉ ngồi lặng lẽ, đôi tay thô ráp lật lên từng lớp vải cũ sờn nọ. Đứa trẻ sơ sinh cuốn trong váy đụp không còn ré lên những tiếng khóc chói tai - hay những tiếng khóc mang theo sự lạnh lẽo, tủi hờn và tuyệt vọng, khi nó cố dang tay để níu lại một hơi ấm nào đó giữa chốn trần đời xa lạ nữa, thay vào đó chỉ là những tiếng rên bé nhỏ, âm ỉ vì bị dầm mưa nên cảm lạnh mà thôi.
        Bà Mùi và thằng Huyễn, cuối cùng cũng dỡ đến lớp vải bạc cuối cùng của chiếc váy kia..
" - Là con trai! Một đứa con trai kháu khỉnh!" - Thằng Huyễn réo lên bên tai mẹ.
        Đứa nhóc này sao mà trông đẹp quá đa.. Da nó hồng hào, mịn màng như cánh hoa vừa mới khẽ nở, đôi má nó phúng phính, ửng lên như hai trái đào xuân vừa mới chớm nụ. Nó thôi khóc, nhìn lấy bà với cặp mắt to tròn, đôi lúc chơm chớp như vẫy gọi, như chào hỏi.
        Bà Mùi ẵm nó vào lòng mình, tay không ngừng đong đưa qua lại. Thỉnh thoảng, bà đưa chiếc mũi xinh xắn của nó cọ lên gò má. Chẳng hiểu sao, càng nhìn thấy đứa nhóc ấy, bà lại càng thấy thương, thấy yêu nó, và cũng càng thấy giận, thấy trách người mẹ tệ bạc của nó. Cùng là phận đàn bà với nhau, bà hiểu trách nhiệm sanh đẻ, nuôi nấng một đứa trẻ là rất khó khăn, cực khổ tới nhường nào. Nếu không có những ngày vươn mình ra nắng, không có những ngày thân cò ra mưa, kiếm được đồng ra đồng vào, thì liệu thằng Huyễn con bà có được như ngày hôm nay, có cao lớn, có khỏe mạnh như bây giờ? Nhưng không phải vì chút ít khó khăn ấy mà rũ bỏ đi khúc ruột, giọt máu của mình. Bởi đối với bà, đó vừa là trách nhiệm, cũng vừa là đặc ân mà ông Trời ban cho. Chỉ có những người ngu ngốc mới từ chối món quà của ông Trời, và cũng chỉ có những kẻ sát sanh mới tự tay bóp chết sinh linh của mình mà thôi!
" - U ơi! Nó đẹp quá, đẹp quá u ạ!" - Thằng Huyễn reo lên đầy phấn khích.
        Có vẻ như đứa nhóc đang nằm gọn lỏn trong vòng tay ấm áp của bà Mùi hiểu được lời khen mà cu cậu dành cho nó. Miệng nó nhoẻn cười, hai tay cứ thế khua khua về phía trước.
        Trong phút chốc nào đó, một suy nghĩ nhỏ nhoi lóe lên trong tâm thức của bà Mùi.
        " Đã lỡ cưu mang cái mạng của nó rồi, hay là.. mình cưu mang nốt luôn cả cuộc đời cho nó?"
        Nhà bà Mùi nghèo, rất nghèo, điều đó ai cũng biết. Chồng bà thì mất sớm trong một cơn bạo bệnh từ ba năm về trước, để lại hai mẹ con bà bơ vơ, lủi thủi một mình giữa cái mái tranh xập xệ và một cái ao nhỏ nuôi cá, nuôi tôm ở phía sau nhà. Cái ao tuy bé nhưng chứa đậm phù sa, bên trong còn có vài con cá rô, cá diếc nhỏ làm nguồn hy vọng cho cả gia đình. Sáng ra, bà mò vài con tép be bé, bắt thêm mấy con rô, con diếc, hái chút ít rau muống, củ dền, rồi nhanh nhanh chóng chóng chạy ra chợ để bán, lấy cần câu kiếm sống cho hai mẹ con. Chiều chiều, thằng Huyễn thì mướn trâu bên nhà địa chủ mà ra đồng đi chăn, còn bà thì lại phơi nắng thân mình ra giữa cánh lúa, tay cầm chiếc cày gỉ sét, lặng lẽ cày sâu những cuốc đất trĩu nặng cả khát vọng hòa bình. Ai sai gì, bảo gì thì bà làm nấy. Bà nhận hết, không nề hà cũng chẳng thở than, chỉ mong sao mỗi ngày trôi qua, bà vẫn còn tiền để nộp sưu, đóng thuế cho nhà Bá Hộ, thằng Huyễn con bà đều có đủ cái ăn, cái mặc mà sống qua ngày. Gia cảnh nhà bà cũng không khá khẩm hơn ai, làm sao mà dám đèo bồng thêm một đứa trẻ? Nhưng giờ nếu không cứu nó, không giúp nó, thì chẳng nhẽ lại phải trả nó về lại cái mương hôi thối phía trước giậu thưa đằng kia?
        Rồi, một cuộc nội chiến nhân cách bên trong tâm khảm bà Mùi nảy ra dữ dội, khi bà không biết phải nghiêng cán cân về phía hướng nào cho đúng, khi đứng giữa sự lựa chọn của lý trí, hay là nghe theo chính trái tim và bản năng làm mẹ của mình.
        Bà suy nghĩ một hồi lâu, mặc cho thằng Huyễn vẫn đang làm đủ trò để đứa nhóc kia giữ lại nụ cười trên khóe miệng.
        ....
        Thôi thì vất tí cũng được, khổ tí cũng được. Mâm cơm của bà thêm bát, thêm đũa, sào ruộng bà cày thêm thước, thêm phần. Nhà bà nghèo, bà khổ quen rồi, thêm chút nữa thì cũng chẳng sao.
" - Huyễn này.."
" - Dạ?"
" - Huyễn thích có em không con?"
" - Có u ạ!"
" - Vậy mình nhận nuôi đứa nhóc này, Huyễn nhé?"
        Huyễn vui mừng, đáp lấy u nó một nụ cười thật tươi, chắc cũng sắp dài đến cả mang tai.
" - Vậy u đặt tên cho em đi!"
        Bà Mùi nhớ lại cái lúc, khi đứa nhóc còn đỏ hỏn trong chiếc váy đụp rách tả tơi nổi lềnh phềnh trên mặt nước con mương. Nó khóc to lắm, nước mưa thì cứ như xối thẳng vào mặt nó, không cho nó cái quyền được người đời cưu mang, được cứu giúp vậy. Nhưng dẫu cho cùng, nó vẫn mạnh mẽ chiến đấu, vẫn kiên nhẫn chờ đợi bà tìm sào, tìm tre mà khều nó lên bờ. Cuộc đời nó từ khi mở mắt đã là trắc trở, đã là nghịch cảnh, mong sao sau này nó vẫn có thể gan dạ, rắn rỏi mà sống tiếp cho đời, sống tiếp cho người.
        Suy nghĩ một hồi, bà đưa ra cái tên của mình, gán lên thân phận của thằng nhóc nhỏ.
" - Long! Chí Long !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com