CHƯƠNG 2 - CHẲNG ƯA!
***
" - Aaaaaa... Anh Huyễn, anh Huyễn về !"
Thằng Long chạy từ bên hiên ra phía sân nhà, ôm chặt lấy người thằng anh của nó. Lần nào cũng vậy, cứ mỗi lúc thằng Huyễn đi chăn về là y như rằng, thằng Long lại reo lên như được mùa.
" - Lượn ra chỗ khác đi, người tao đang bẩn với nóng lắm!"
Thật tình, thằng Huyễn chẳng ưa nổi thằng Long một tẹo nào hết. Huyễn năm nay mười lăm, nhỉnh hơn thằng Long những bốn tuổi và cao hơn Long hẳn một cái đầu. Chí Long hồi xưa trong mắt thằng Huyễn thấy đáng yêu bao nhiêu, còn bây giờ thì lại đáng ghét bấy nhiêu. Đối với Thắng Huyễn, Chí Long như một tên ăn trộm vậy. À không, phải nói là siêu trộm mới đúng! Mặc dù trong làng, thằng Long chẳng bao giờ tí toáy đến đồ của xóm, của dân, lúc nào đối với người làng nó cũng là đứa ngoan nhất, hiền nhất, biết điều nhất, nhưng với anh nó, nó luôn là một cái gai trong mắt, hay nói trắng ra, nó là một thằng ăn cắp. Nó không cắp tiền, cũng chẳng cắp đi miếng cơm, manh áo của Huyễn. Thứ nó cắp chính là u Huyễn, là mẹ Mùi của Huyễn. Từ khi có nó, Huyễn phải nhường u cho nó, phải nhường chỗ ăn, chỗ ở cho nó, rồi Huyễn còn phải nhường cả cho nó cái thuyền gấp dở bằng tàu lá chuối, đang trôi nhè nhẹ dưới ao. U Huyễn thương nó ghê, lúc nào e ấp nó, rồi ôm nó vào lòng. Huyễn tức lắm, tức điên lên được. Nhưng điều làm thằng Huyễn sôi máu hơn cả, đó là khi nhường cho Long cái ăn, cái thuyền, là nó lại lắc đầu nguầy nguậy, không chịu nhận thứ đồ Huyễn cho.
" - Tính làm bộ chê đồ ông cho hay gì?"
Thằng Huyễn hay quát vào mặt Chí Long cái giọng trịnh thượng như thế, nhưng chẳng hiểu sao, nó vẫn không nhận. Đôi mắt nó trong veo, thỉnh thoảng cứ rưng rưng lưng tròng, hệt như một cơn mưa nhỏ đang chờ đợi bầu trời tắt nắng. Da nó thì trắng mịn tựa trứng gà bóc, hai má nó ửng lên như trái đào mọng, cái sống mũi thì thẳng tắp dọc dừa. Gương mặt thằng Long thật đúng là luôn biết cách khiến cho con người ta phải xiêu lòng, phải ngẫm nghĩ lại xem, liệu cái thứ lời mà mình vừa buột ra khỏi miệng có đang làm phật ý thằng nhỏ hay không. Và Huyễn cũng vậy, cũng chẳng phải là ngoại lệ. Nhìn thấy cái "cọng rơm cháy dở" đang cúi gằm trước mặt của mình, bên trong cuống họng hai Huyễn bỗng dâng lên một thứ gì đó đăng đắng, chan chát, lồng ngực nhoi nhói từng cơn, kèm theo vô vàn suy nghĩ có phần đắn đo, pha lẫn chút ân hận trong đầu: Liệu rằng, mình có đang quá lời với nó hay không? Có đang xấu tính với nó quá rồi hay không?
Đúng là cái thứ cảm xúc kỳ quặc gì đâu, vừa thương lại vừa ghét, khó chịu thấy ghê!
Về phần Chí Long, có vẻ nó biết, thằng anh nó cũng chẳng có nổi một chút ưa ngạnh nào dành cho út em của mình cả. Long biết, biết hết cả đấy! Nhưng nó vẫn yêu, vẫn quý hai Huyễn lắm. Nó thương anh hai, thương mấy ngày nắng hai phơi mình ra đồng đi chăn con trâu, con bò cho nhà địa chủ, thương mấy ngày mưa ướt như chuột lột dọn sạp chợ nhỏ bán cá, bán tôm cho u, thương cả mấy hôm, mấy bận, anh Huyễn của nó dang thân mình ra mà đỡ lấy mấy cây roi, đỡ lấy mấy bạt vả của người nhà Bá Hộ khi u Mùi bị trói bằng thừng do chưa xoay đủ tiền đóng sưu, đóng thuế. Vậy nên, nó luôn thông cảm cho những sự khó chịu vô lý, những cái giận, cái mắng vô cớ mà anh nó vớ được ở đâu, hay chỉ đơn giản là nhặt nhạnh ngoài đồng rồi mang về nhà mà xả lên con người tội nghiệp của thằng Long. Vả lại, Chí Long cũng là đứa biết thân, biết phận. Đáng ra bằng tuổi nó, mấy bọn thằng Dân, thằng Sửu đã biết đi nhặt cỏ, đuổi chim, biết làm nông giúp thầy, giúp mẹ, gặt lúa quanh ruộng. Còn thằng Long, người gì mà bé tẹo như cái kẹo, èo à èo ọt và yếu đuối y bọn con gái, chỉ biết quanh quẩn xó bếp, xâu chỉ vá áo hoặc ra chợ phụ mẹ bán cá tanh ngòm - những thứ việc chỉ chuyên dành cho phụ nữ, cho đàn bà. Vậy nên, nó sao mà hiểu được anh Huyễn của nó khổ sở đến cỡ nào, mạnh mẽ ra làm sao; sao mà nó đủ được tư cách, tự cho mình cái quyền để lên giọng, để đòi hỏi anh nó phải nói ngon, nói ngọt với nó cho được, đúng chứ?
***
Ngày lại trở về Canh một.
Trời vừa sụp tối chưa được bao lâu, bóng đêm nom vẫn còn non lắm, lơ lửng như một tấm màn chùng, phủ nhẹ lên mái nhà tranh, lên rặng tre đầu ngõ. Bầu trời lúc này như chiếc nong úp ngược, mịn thẫm màu chàm. Tuy trời chưa kịp đặc quánh lại như canh ba, nhưng cũng đã vắng hẳn dấu vết của ánh hừng đông buổi chiều.
Thằng Long cặm cụi phía dưới gian bếp. Nó khéo lắm đấy! Trông người nó be bé vậy thôi, ấy mà chuyện gì trong nhà cũng đều biết làm cả! Đôi tay nó thoăn thoắt, ném mấy thanh củi khô kêu lách tách vào trong lò đất, khói lam tỏa ra, cuộn thành từng làn mỏng vắt qua mái rạ. Rồi nó lại thổi cơm, thổi cơm trên cái nồi nhôm lấm tấm muội than đã được vo gạo cho sẵn, đặt lên cái kiềng ba chân mà u nó để ở xó nhà. Tiếp đến, nó quay ra đâm thêm chén muối ớt. Muối hột và vài trái ớt hiểm xanh đỏ, được thằng Long giã nhuyễn trong cái cối đá, thơm nồng. Món mặn là con cá rô đồng u Mùi bắt hồi trưa, nó ướp mắm, nêm chút tiêu, cuối cùng kho rim trong nồi đất cho săn lại, mỡ nổi lên mặt óng ánh. Bữa cơm của ba mẹ con chỉ nghèo nàn, đơn sơ vậy thôi, tuy thế mà lại rất ấm. Ấm từ hương vị của mùi gạo mới, hương vị của mùi cá rim kho, cho tới hương vị của mùi tình thân đến từ gia đình nhỏ. Tất thảy những vị ngon, vị ấm ấy đều được hội tụ và hòa quyện ngay trong mỗi bữa cơm của Chí Long.
Thằng Long sắp hết thức ăn ra một cái mâm bằng nhôm cũ, đôi ba cái chén đã mẻ đi một góc, cùng với mấy cây đũa tre đã được vót cẩn thận bằng dao, mang lên gian nhà trên cho anh Huyễn và u Mùi.
....
" - Con mời u, em mời hai Huyễn xơi cơm!"
" - Ừ, ăn đi con, ăn nhiều lên cho có sức khỏe!"
Bà Mùi cầm đũa, san lấy một miếng cá rô thơm lừng, sắt vào bát của thằng Long.
" - Dạ, con xin u!"
Con cá hôm nay u bắt là một cá to, bụng đầy trứng. Chí Long nâng lên cái bát đã sứt phần miệng, rồi nhận lấy miếng cá của u nó cho. Tay thì cầm bát, nhưng mắt thì cứ ngó ngó, cứ láo liên, rồi không kìm được mà liếc sang thằng Huyễn. Nó muốn xem xem, liệu cái việc nó nhận cá của u có khiến thằng Huyễn phật ý rồi xẵng giọng vào mặt nó hay không. Vì, nó sợ anh, và cũng vì là nó thương anh mà thôi.
Thấy Long không ăn mà cứ nhìn nhìn sang chỗ mình, thằng Huyễn thật tình cũng hiểu được. Trong lòng nó cũng có chút ghen tị lắm ấy chứ. Nhưng khổ nỗi cái, cứ nhìn thấy vẻ mặt trắng trẻo, đáng yêu, đôi má phồng lên vì nén cơm trong miệng của thằng Long ngồi ngay trước mặt là nó lại không tài nào mà giận nổi. Thế nên, nó nuột cơn tức vào sâu trong cổ họng, chỉ dám đành hanh một câu.
" - Nhìn gì? Muốn ăn thì cứ ăn đi, đừng có le lé thó miếng trứng cá của tao!"
Thằng Long nghe anh nói vậy thì trong lòng cũng nhẹ đi phần nào. Nó chỉ cười cười, nhai nốt miếng cá rồi lẳng lặng múc canh chan cơm, ngồi ăn chậm chạp.
***
" - Cái chổi quét kiểu gì mà còn bụi tùm lum vậy? Làm lại!"
Tiếng nạt nộ của thằng Huyễn vang khắp sân nhà.
Thằng Long nghe vậy cũng chỉ biết mím môi lặng im, tay cầm chặt cán chổi mà mắt thì đỏ hoe. Nói nhịn là nhịn vậy thôi, chứ con người mà, nào ai lại không có trong mình trái tim? không biết tủi thân, biết hờn dỗi, không biết nóng giận, biết buồn tủi?
Tiếng bà Mùi từ giàn giậu thưa vọng lên sân trước:
" - Thằng Huyễn đừng có nạt em nữa con, u nhức đầu lắm! Hai đứa bây nhanh nhanh mà vào ngủ đi, mai còn dậy sớm phụ u à!"
Cu Huyễn nghe thấy u kêu thì thôi nổi nóng. Nó nhìn sang Chí Long, khi mà cái tay be bé lúc ấy vẫn đang cầm lấy thân chổi quét quét về phía trước nhà. Rồi bỗng dưng, nó nhìn kĩ - nước mắt thằng Long tuôn ra không kịp lau, chảy thành hai vệt dài ngoằn ngoèo trên má, hòa với mồ hôi lấm lem tro bếp. Và tất nhiên, cái thứ cảm xúc kỳ quặc ấy lại tìm đến Huyễn. Nó định toan nói gì đó, rồi lại thôi, hậm hực xoay gót bỏ vào nhà.
***
Ba mẹ con bà Mùi cùng nằm trên chiếc giường tre ọp ẹp.
Bà Mùi nằm ở phía ngoài, làm vách ngăn tránh cho các con khỏi rơi xuống đất. Chí Long bé nhất nên được nằm giữa, còn lại là anh Huyễn nằm trong.
"Nằm ngoài ăn khoai chấm mật.
Nằm trong con ong đốt đít
Nằm giữa ăn nửa củ khoai."
Chắc là hôm nay, phía góc tường chỗ Huyễn nằm có nhiều ong quá, đâm ra chẳng thể nào mà ngủ được. Vừa nhắm mắt một tí là cái thứ ong chết tiệt này lại từ đâu chui ra vò vẽ, hết bên tai Huyễn rồi lại đến cả trong đầu của Huyễn. Nó vò vẽ cái hình ảnh Chí Long cầm chặt cán chổi mà mắt rưng rưng, ngước lên nhìn Huyễn. Người thằng Huyễn bây giờ chẳng khác gì con sâu đo, hết lăn ra rồi lại lăn vào.
Cuối cùng, không ngủ được, Huyễn đành bật dậy, ngồi khoanh chân trên cái giường tre. Nó ngoái đầu ra sau nhìn u, rồi chầm chậm, quay qua nhìn đến...Chí Long. Mắt thằng nhỏ nhắm nghiền, giăng bên hiên hắt vào cửa sổ rọi sáng cả khuôn mặt.
" - Xớ.. đúng là cái đồ phiền phức, bực hết cả mình!" - Thắng Huyễn lẩm bẩm.
Kêu than xong, Huyễn quay đầu, mắt đánh ra hướng khác. Rồi nó ngó xuống bàn chân thằng Long. Mười ngón chân của thằng nhỏ bé như cái hạt bắp non, móng thì hồng hồng, mờ mờ tựa như sương mai, tuy có bám đầy bụi đất nhưng vẫn thơm mùi của con nít.
Mặc dù gương mặt thằng Huyễn vẫn hiện lên những nét cọc cằn, khó ở, nhưng đôi tay nó lại nhẹ nhàng, kéo cái chăn vá của u mà đắp tuột qua chân cho thằng Long khỏi lạnh.
Huyễn than là than thế thôi, chứ làm sao mà Huyễn có thể nỡ để cho "cục phiền biết đi của Huyễn" chết rét trong cái giời này được. Nó ốm rồi, Huyễn biết lấy ai mà hạnh họe, mà xả tức, biết lấy đứa nào mà líu lo, mà ríu rít bên tai cơ chứ.
....
Giăng hôm nay đúng độ ngày rằm, nên phía bầu trời đen kịt đằng xa sáng vằng vặc một dải bạc lấp lánh, nhẹ nhàng, vừa đủ để rót mật lên mái tranh nghèo, và cũng vừa đủ để soi chiếu nụ cười tủm tỉm, mấp máy trên đôi môi của Chí Long.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com