Annie chỉ làm nũng với Woochan thôi
Chẳng biết từ khi nào Annie đã thành thói quen nũng nịu với Woochan. Chắc là từ lúc tập nhảy với Woochan, hoặc là khi hầu hết mọi yêu cầu của cô luôn được cậu đáp ứng, hay mỗi khi cô cần thì bằng một cách nào đó cậu luôn xuất hiện ở bên, cũng có thể là do cách cậu đối xử với cô thật tận tâm và ân cần, hay có lẽ là những trò trêu ngươi đùa cợt của cô đều được cậu hưởng ứng và ngược lại, đôi khi cậu cũng pha trò cho cô cười, chọc cho cô vui,... Và sau tất cả, đó chính là bởi cậu tạo cho cô cảm giác muốn dựa dẫm, nói cách khác, cô thấy an toàn mỗi khi ở bên cậu.
"Woochan à~ Chị đói quá." Annie gửi tin nhắn.
Đầu bên kia suy nghĩ một chút rồi nhắn lại:
"Vậy chúng ta đi ăn lẩu đi, ăn lẩu ở Hadilao cũng ngon lắm đấy."
"Hadilao à, chị chưa ăn thử bao giờ."
"Để em sang đón chị, chị đợi em chút nhé"
Chưa đầy 5 phút, Woochan đã lái xe đến, Annie ngồi vào ghế lái phụ rồi cả hai cùng xuất phát. Dọc đường, Annie kể rất nhiều về buổi trình diễn hôm nay, kể rằng cô phấn khích như nào khi đứng trên sân khấu lớn như vậy, Woochan ngồi bên cạnh tập trung lái xe, đôi khi mỉm cười và đáp lại cô vài lời, quả thật hôm nay là một ngày mệt mỏi. Quán Hadilao ở xa kí túc xá của bọn bọ, đi một quãng đường dài như thế nhưng vẫn chưa hết chuyện để kể.
Đậu xe ở trước quán, Woochan đưa cho Annie một chiếc khẩu trang đen. Lần trước họ cứ tưởng độ nhận diện của bản thân chưa đủ cao nên đã không cẩn thận mà mặc đồ ở nhà ra ngoài ăn quán, khi đang ăn lại bị fan bắt gặp, rốt cuộc thì không chụp được cùng fan bức nào khiến Annie thấy vô cùng bứt rứt trong lòng. Nên lần này rút kinh nghiệm sâu sắc, cả hai đều mặc đồ thật đẹp ra ngoài, đeo thêm cái khẩu trang cho chắc ăn.
Annie đi trước, Woochan bước theo sau, nếu như lúc này cậu bận vest đen thì có khi sẽ bị nhầm thành vệ sĩ của cô mất. Quả nhiên đúng như dự đoán, vừa bước vào cửa đã có một số tiếng kêu vui sướng vang lên.
"Woochan kìa Woochan kìa!!"
"Annie cột tóc lên xinh quá!!"
"Hôm nay họ cũng đi ăn tối với nhau kìaaaa!!!"
"Muốn xin chữ ký quá!"
Một số bạn fan giơ máy ảnh lên chụp lén hai người, cũng có những fan bạo dạn hơn, đi lên xin chữ ký hai người. Annie thấy thì vui lắm, có rất nhiều người nhận ra cô và Woochan này, có nghĩa là họ cũng có nhiều fan hơn rồi ấy nhỉ? Vừa nghĩ cô vừa thăn thoắt kí tên, vừa nói một hai câu đáp lại những câu hỏi của fans, Woochan ngay bên cạnh cũng bận rộn tương tự.
Cuối cùng thì cũng vào được căn phòng mà họ đã đặt riêng. Annie thở phào ra, trên nét mặt cô vẫn đậm sự vui vẻ, cô ngả người về sau ngâm nga điệu nhạc thiếu nhi. Woochan liếc nhìn cô, trêu:
"Giờ chị đang ở tầng mây thứ mấy rồi? Quay trở lại thực tại nào, chị Annieeee."
Annie lắc vai cậu phấn khích nói:
"Uồ, lúc nãy đúng phấn khởi thật đấy, lần trước chúng ta chỉ được một bạn fan nhận ra, hôm nay tính cả những bạn chụp chúng ta từ xa cũng được hơn chục bạn rồi, gấp 10 lần lần trước luôn đó!"
"Nếu 100 bạn fans chạy tới xin chữ ký có phải chị sẽ nhảy cẫng lên không?" Woochan chỉ tay vào màn hình cảm ứng ý bảo Annie chọn món.
Cô nghiêng người tới chọn món và topping mình muốn ăn, người cô khẽ chạm vào người Woochan, miệng vẫn còn vương nụ cười:
"Có khả năng lắm đấy."
Những cái chạm nhẹ vô tình của Annie luôn khiến Woochan thấy vui trong lòng rất nhiều, dù những động chạm kiểu này trước đây đã xảy rất nhiều lần rồi, đến mức bây giờ cậu có thể dễ dàng đón nhận chúng, thế nhưng, chúng vẫn mang lại cho cậu những xao xuyến lạ kì. Mùi hương trên tóc của cô mang mùi hương rất thơm và dễ chịu, trong giây lát, cậu muốn đưa tay lên chạm vào mái tóc của cô...
"Xong rồi" Annie đưa người trở lại vị trí ban đầu để Woochan dễ nhìn màn hình hơn, đuôi tóc quệt qua chóp mũi cậu "Đến lượt em, chọn đi."
Cảm giác ngứa ngáy nơi đầu mũi khiến cậu chỉ muốn run lên, nhưng cậu cố kiềm lại, cố điều chỉnh biểu cảm và hành vi của mình sao cho tự nhiên nhất có thể. Cậu không thể để cô nhận ra trái tim đang đập loạn trong lồng ngực mình. Lần đầu cậu trải qua cảm giác này, thật đáng sợ.
Cậu đưa tay ấn bừa vài món rồi, chốt đơn gửi cho máy chủ của quán. Trong lúc chờ đợi thì Annie mở app Day Off lên xem tin nhắn của fan, còn Woochan thì bận làm dịu trái tim mình. May mà hiện tượng này xảy ra không quá lâu, cậu còn tưởng bản thân mình mắc bệnh gì.
Tách
Tiếng chụp ảnh vang lên trong căn phòng, Annie đang giơ máy điện thoại chụp lén cậu mấy tấm, thấy Woochan quay qua nhìn mình, cô nghiêng đầu nháy mắt với Woochan một cái, phá lên cười:
"Bắt trọn cảnh thành viên nhóm nhạc Allday Project - Jo Woochan gãi mũi do bị viêm xoang nhé!"
Woochan cũng bật cười, tiến đến đùa cợt lại với cô, đòi cô xóa tấm ảnh chụp dìm cậu ban nãy đi, không thì tấm ảnh "Thành viên nhóm nhạc Allday Project - Annie Moon lộ ảnh ngoáy mũi ngay trong phòng tập nhảy" sẽ được cậu tung ra cho nhóm 5 người xem, đến lúc đó Tarzzan lại có thêm cái để trêu cô đến chết đi sống lại. Cả hai cứ thế mà dùng dằng đến khi nhân viên vào bày biện đồ ăn. Nhìn Annie nhịn cười đến mức nấc cụt bên cạnh, cậu khẽ cười. Vậy mới phải chứ.
Bày biện xong xuôi, do Woochan đã nêu rõ yêu cầu khi thanh toán trước rằng họ cần không gian riêng nên nhân viên xong việc liền đi ra luôn. Trong lúc nhúng lẩu, chờ topping chín, hai người lại tiếp tục nói về buổi trình diễn tối hôm nay, quả thật có quá nhiều thứ để kể.
Lúc ra về cũng đã rất muộn rồi, trong quán chỉ còn lác đác vài người, ngoài đường xe cộ cũng thưa thớt dần. Annie một khi đã ăn no thì rất dễ buồn ngủ, vì vậy Woochan cố ý chạy xe thật chậm, kéo cửa kính xuống một chút để từng làn gió đêm nhẹ nhàng đưa cô vào giấc ngủ.
***
"Chị Annie, dậy thôi, đến kí túc xá rồi"
Annie nhíu mày, cảm nhận bàn tay to lớn đặt lên vai mình, lay nhẹ. Cô cố né tránh những cái lay đó, cố thỏa hiệp:
"Một... một lúc nữa~"
Ấy vậy mà bàn tay kia vẫn không yên, nó vẫn cứ lay người cô, kèm theo giọng nói không quá trầm thấp phát ra ở ngay bên cạnh. Phải chi chủ nhân chất giọng này dùng nó để ru cô ngủ chứ không phải để giục cô thức giấc thì tốt biết mấy. Lúc này ý thức của cô đang rất mơ hồ nên không điều chỉnh được hành động của bản thân, nghĩ gì trong đầu là cứ thế nói hết ra. Sau đó, bàn tay trên vai cô khẽ khựng lại, cứ tưởng bản thân đã được cho phép ngủ thêm một lúc nữa, cô thỏa mãn nhắm mắt. Nhưng cũng không được bao lâu thì giọng nói kia lại cất lên, ngăn cản cô tiến gần trạng thái giấc ngủ sâu:
"Với ai chị cũng dễ dàng làm nũng năn nỉ người ta như thế này à?"
Cô cau mày, khẽ lắc đầu:
"Hừ, cậu nghĩ tôi là ai chứ, tôi rất có tôn nghiêm đấy nhé, những người từng được tôi làm nũng chỉ có một số ít người trong dòng họ, một vài người bạn thân...." Annie dừng lại một chút, trong đầu cô chợt lóe lên hình ảnh của một ai đó, lúc sau cô lại mấp máy môi, giọng nghèn nghẹn "Àaa còn nữa ...còn cả Woochan nữa, tôi chỉ làm nũng với mình em ấy thôi..."
Do ý thức chập chờn nên câu cú nói ra không được rõ ràng, nhưng đại ý là, Annie chỉ làm nũng với một số người thân trong gia đình cô ấy, những người bạn thân của cô ấy, và trong đó có cả... Woochan?
Quá...
Quá...
Quá dễ thương!!!!!
Niềm hạnh phúc mạnh mẽ nổi lên như sóng cuộn, ngay lập tức đánh tan cơn mệt mỏi sau một ngày dài làm việc của Woochan. Những lọn tóc dài của cô khẽ trượt khỏi tai, mềm mại rơi xuống tay cậu, làm tay cậu nhột nhột. Cậu mỉm cười vân vê những lọn tóc đó, rồi nhẹ nhàng vén lại ra sau tai Annie. Song, cậu chậm rãi ghé sát vào tai cô:
"CHỊ ANNIE, DẬY THÔI, SẮP ĐÓNG CỬA KÍ TÚC XÁ RỒI!!"
Tiếng gọi không quá to nhưng do cậu áp sát tai Annie mà nói nên âm thanh vang to gấp bội, khiến cô đang mơ màng phải vội vàng bừng tỉnh. Cô nhìn đồng hồ mà Woochan chìa ra, đúng là muộn quá thật! Cô vội đến mức không có thời gian truy cứu chuyện cậu dám hét vào tai cô, vừa vẫy tay chào cậu vừa chạy vào kí túc xá nữ.
Woochan tựa cằm lên vô lăng, mỉm cười nhìn theo làn suối tóc đen tuyền đang chuyển động nhịp nhàng theo từng bước chân của chủ nhân. Cậu híp mắt lại, cảm nhận rõ ràng trong lòng mình có gì đó mềm ra, ngòn ngọt, trong tim cũng có gì đó đang dần dần nảy nở...
Mát lành, trong veo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com