Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đôi tai ửng đỏ

Sau cái lần gặp mặt ấy, Woochan gần như không dám lại gần Annie. Annie hay được người khác nhắc đến với danh hiệu là cháu gái của tập đoàn Samsung nổi tiếng toàn cầu. Có lẽ vì xuất thân cao quý ấy nên hiển nhiên trên người cô luôn toát ra khí chất của người cầm quyền, cái khí chất mà ngay từ lần đầu gặp gỡ đã khiến Woochan phải run lên vì sợ.

Từ dạo đó, Woochan rất hay né tránh Annie. Ngay cả lúc cả nhóm được Teddy giao nhiệm vụ tìm hiểu nhau lẫn lúc phân công công việc, Woochan tuyệt nhiên không bao giờ nhìn thẳng vào mắt Annie, luôn trả lời những câu hỏi của cô bằng một chất giọng sượng trân, sượng đến mức khiến cô cũng phải đặt dấu hỏi. Trong lúc cả nhóm nghỉ ngơi, Annie hất đầu về phía Woochan, người đang ngồi một góc trò chuyện với Youngseo, cô nói với Tarzzan:

"Cậu có thấy Woochan đang tránh né tớ không?"

"Có đâu, thấy cậu em đấy thân thiện vui tính phết mà." Tarzzan vừa ăn bánh Bailey làm vừa đáp.

Annie cảm thấy không thể giải thích rõ ràng cho Tarzzan hiểu được, cô trầm ngầm một hồi rồi quyết định đến chỗ Woochan và Youngseo. Cô ngồi xuống bên cạnh Youngseo rồi vui vẻ bắt chuyện, đôi lúc cô hơi liếc mắt nhìn về phía Woochan, quả nhiên cậu ta đã im bặt quay đi chỗ khác từ bao giờ, trên gương mặt ấy lại toát lên vẻ sượng sùng khó nói. Annie là một người khôn khéo nhưng cũng rất thẳng thắn. Đã hoạt động với nhau được gần một tháng mà Woochan vẫn giữ thái độ đó với cô, hơn nữa cả hai đã chung một nhóm, không thể nào mà cứ để như thế này được. Nghĩ vậy, cô trực tiếp bắt chuyện với Woochan, hỏi:

"Woochan, em sáng tác nhạc đến đâu rồi?"

Khóe miệng Woochan hơi giật giật, hành động đó tuy nhỏ nhưng không qua được đôi mắt tinh tường của Annie. Cô hơi khó chịu rồi, nếu không chịu đáp lại hẳn hoi thì xác định với cô. Nhưng không giống những lần né tránh trước kia, lần này Woochan nhìn vào mắt cô, đáp:

"Mới xong phần beat thôi chị."

Annie bất ngờ, tuy giọng nói vẫn còn hơi run nhưng ánh mắt cậu vẫn không đổi, mắt đối mắt với cô. Có tiến triển tốt, cô thầm nghĩ, mặc dù không rõ lắm tại sao Woochan lại đột nhiên thay đổi thái độ như vậy. Annie không khỏi mỉm cười vui vẻ.

"Có cần chị giúp gì không?"

"Hiện tại vẫn chưa ạ, khi nào hoàn thiện xong phần demo thì em sẽ đưa cả nhóm nghe và sửa sau."

"Được" Annie nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ. Cô nói với cả nhóm "Trưa rồi, mọi người đi ăn không, tớ bao."

Tarzzan nghe vậy bật nhảy ra khỏi ghế, vui vẻ làm hành động đập cánh khiến cả nhóm bật cười:

"Go go go!!!"

Thời điểm ấy Allday Project vẫn chưa debut, chẳng ai biết 5 người họ là ai, vì thế tất cả đều thoải mái ra ngoài quán ăn. Nghe lời Youngseo, Annie chọn một quán ăn buffet ở gần kí túc xá nữ. Youngseo đã từng đi ăn với bạn ở đó và feedback rằng rất rất ngon. Em út xinh yêu nói thì chỉ có chuẩn, ai cũng hào hứng ra mặt. Quả nhiên là ngon thật. Quán có đa dạng món, món nào món nấy được làm rất sạch sẽ mà gia vị cũng vừa miệng. Nhưng cũng có điểm trừ là trong quán khá nóng, một trong hai cái điều hòa của quán đã bị hỏng. Annie không chịu được nóng, chảy mồ hôi liên tục, cô khá chật vật khi vừa ăn vừa phải lau mồ hôi. Cả nhóm đang tập trung vào màn ảo thuật tinh vi của chàng trai phục vụ quán, có vẻ không ai để ý đến cô cả, cô cũng chẳng muốn nhờ vả ai nên vẫn luôn lặng lẽ xử lý một mình.

Rồi từng làn gió mát tạt vào nửa mặt bên phải Annie, sự mát mẻ bất ngờ ấy khiến cô không khỏi rùng mình. Bên phải cô là Woochan, chẳng biết từ khi nào cậu đã kiếm được một cây quạt nhựa cầm tay của quán. Cậu vừa quạt vừa nói:

"Em thấy chị có vẻ nóng nên quạt giúp chị, chị cần một cây quạt nhựa không, chị Annie?"

Chà, có vẻ như cậu em này tinh tế quá nhỉ.

Ý nghĩ này khiến Annie không thể không nhoẻn miệng cười, song, cô gật đầu bảo có.

Quạt về đến tay Annie, Woochan cũng không quạt cho cô nữa, cậu đặt quạt lên bàn rồi ăn nốt suất ăn của mình. Thực ra quán hỏng một cái điều hòa cũng vẫn còn một cái nữa, vậy nên nhiệt độ trong quán không đến mức quá nóng. Woochan là kiểu người rất giỏi thích nghi, ngoại trừ khi quá nóng hoặc quá lạnh, còn đâu cậu đều tự điều hòa được thân nhiệt mà không cần đến quạt.

Ăn xong, nhóm lại quyết định di chuyển đến quán nước đối diện để tráng miệng. Tarzzan gọi cho anh và Bailey cốc nước ép táo cùng 1 phần Tiramisu cỡ cực đại, Youngseo gọi trà Omija, Woochan và Annie thì gọi Hwachae. Annie lấy làm thú vị khi nghe Woochan cũng gọi Hwachae, không ngờ khẩu vị của hai người lại giống nhau như vậy.

Mọi người vừa thưởng thức món tráng miệng vừa trò chuyện rất rôm rả. Ai cũng háo hức ngóng ngày debut, chỉ chờ Woochan sáng tác nhạc xong, mọi người sẽ bắt đầu cùng viết lời, Bailey sẽ đảm nhận phần biên đạo, rồi cả nhóm sẽ cùng nhau thu âm. Trong nhóm ai cũng có những thế mạnh riêng, họ đều là những mảnh ghép hoàn hảo nhất tạo nên một nhóm mà sau này, khi debut chưa được 1 tháng tuổi, trên rất nhiều các trang báo đã đồng loạt nhắc tới Allday Project kèm danh xưng "tân binh khủng long của làng nhạc K-pop trong tương lai".

Annie uống xong đầu tiên, cô là kiểu người sống vội, chưa được 10 phút đã đứng dậy thúc giục mọi người rời đi. Tarzzan còn chưa ăn xong miếng bánh đã bị cô giục muốn sặc.

"Còn chưa đến 10 phút kia mà." Tarzzan khó hiểu nói.

"10 phút là quá lâu cho một cốc nước và một miếng bánh rồi."

Nói vậy nhưng cô vẫn để mọi người ăn thêm 5 phút nữa, còn cô đi rửa tay rồi ra ngoài trước đợi mọi người. Đang lau tay thì Woochan cũng đi vào. Có vẻ cậu đã ăn uống xong xuôi. 

Cậu đứng rửa tay ngay bên cạnh cô. Nghe tiếng nước từ bồn bên cạnh xả xuống, cuối cùng cô cũng không nhịn được nữa, lên tiếng hỏi:

"Này Woochan, em không ưa chị sao?"

Động tác rửa tay của Woochan chợt khựng lại. Cậu hơi bối rối trước câu hỏi của Annie. Không phải là không ưa, gọi là có phần e sợ thì đúng hơn. Ấn tượng đầu mà Annie mang đến cho cậu quá mạnh mẽ, dù sau một khoảng thời gian khá dài được tiếp xúc và biết rằng thực ra Annie không hề đáng sợ như dáng vẻ lần đầu gặp ấy, nhưng do trước kia đã từng suy nghĩ sai trái về cô nên cậu tự thấy hơi hổ thẹn... 

Cơ mà sao tự nhiên cô lại nói vậy? Có phải vì cậu phản ứng thái quá quá không? Nhưng theo cậu nhớ cậu đâu có cư xử gì lộ liễu đâu? Một nghìn câu hỏi hiện lên trong đầu Woochan làm cậu càng rối bời.

Tiếng nước xối xả từ vòi nước vẫn vang lên trong căn phòng nhỏ. Woochan đưa mắt nhìn Annie, phát hiện nãy giờ cô vẫn đang chờ đợi câu trả lời của cậu. Đột nhiên cậu thấy cuống họng hơi khô, vội nuốt nước bọt, yết hầu lăn lên rồi lại xuống, không quá rõ.

"Không phải đâu chị." Cậu cười cười đáp, tắt vòi nước, lấy khăn có sẵn trên kệ lau tay.

"Em có nhận ra bản thân trả lời chậm quá 5 giây không? Sao lại do dự vậy chứ?" Annie quyết không tha.

"Vì chị hỏi câu kì quặc quá đấy, em phải load lại xem do tai em lãng hay chị hỏi câu hỏi ấy thật."

Annie nghe Woochan đáp lại với cái giọng điệu gây cười đó tự nhiên thấy cũng yên tâm. Dù thật hay giả thì hôm nay cậu cũng không còn ngại ngùng gì với cô nữa rồi. Annie cười một cái, nói một câu cuối rồi đi ra:

"Được rồi, không thì tốt. Chị ra ngoài cửa đợi mọi người trước đây."

Nhìn theo bóng lưng đi xa dần, Woochan khẽ thở phào một cái rồi cũng bước ra. Mới bước ra khỏi phòng rửa tay có mấy bước chân, trước mắt cậu đã xảy ra một vụ va chạm nhẹ. Có người va phải nhân viên quán nước, điệu bộ đó giống như cố tình chứ không phải vô tình. Nước không bắn lên người nọ nhưng lại đổ hết lên người cô nhân viên. Người nọ mắng nhiếc cô nhân viên là đồ hậu đậu rồi luống cuống bỏ chạy, nhưng hắn ta vẫn bị nhân viên khác ở quán tóm được. Woochan chạy lại đỡ cô nhân viên dậy rồi hỏi thăm, giúp đỡ cô lau sàn nhà và nhặt những mảnh cốc vỡ vào lại khay. Cả quá trình tốn không quá nhiều thời gian nhưng làm cậu trễ hẹn với Annie và mọi người khoảng 1 phút. Khách sáo nhận những lời cảm ơn ríu rít từ cô nhân viên quán nước, cậu cúi đầu đi ra ngoài cửa.

Mở cửa ra cậu đã thấy cô ở ngay cạnh cửa, trông dáng vẻ giống như sắp sửa lao vào tìm cậu. Mới thấy cậu một cái, Annie liền nhăn mặt, mắng cậu một tràng. Cậu vừa ngỡ ngàng vừa thấy buồn cười. Cô đúng là sống vội thật, muộn 1 phút mà đã mắng cậu như mẹ mắng con rồi. Cậu thì cũng ngoan ngoãn cười cười rồi đôi ba câu bật lại cô. Câu qua câu lại một hồi thì cả nhóm cùng về.

Woochan và Tarzzan đi đằng sau ba cô gái, hai người hẹn nhau cùng đến phòng tập gym vào ngày mai. Đột nhiên Tarzzan ngó ngó tai cậu, hỏi:

"Woochan, từ lúc ra khỏi quán anh đã để ý rồi, lần đầu anh thấy tai cậu có đỏ lên đó. Nóng hả?"

Woochan đưa tay lên sờ đôi tai không biết đã ấm lên từ bao giờ, ánh mắt cậu vô thức lướt qua bóng lưng mảnh khảnh đang đi đằng trước mình, mái tóc đen tuyền dài đến chấm lưng chuyển động theo từng bước đi của chủ nhân nó. Mỗi lần nó đung đưa, bên tai cậu như vang lên từng tiếng nước chảy xối xả, cái suy nghĩ ấy bất giác khiến đôi tai cậu ấm thêm một chút. Tự nhiên thấy ngại ngùng đến lạ, cậu vội cụp mắt xuống nhìn đường đất, lúng túng trả lời:

"Vâng, tiết trời hôm nay có hơi nóng."

__________________________________________________________________________

Ở trên mình dán link video hoạt động quảng bá nhóm, trong đó có đoạn em Woochan nói về lần đầu gặp chị Annie ó :33 Ai thấy nhớ thì xem lại nhooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com