Gấu bông hình con thằn lằn
Nhóm sẽ quay content "tiết lộ cuộc sống ký túc xá của ALLDAY PROJECT", tất cả các thành viên được biết hết rồi, nhưng không ai trong nhóm biết trước được nội dung ấy như thế nào, ngay cả máy quay mini đặt đâu họ cũng không biết nhằm tạo ra một không khí và cảm giác thoải mái tự nhiên hơn trong khi quay. Vì vậy, khi Annie đến trường quay và xem video chương trình phát lên, cô mới biết được hóa ra ngày nào Woochan cũng vác con gấu bông hình thằn lằn đi lại xung quanh khắp kí túc xá. Thật may vì da mặt cô dày, khi ngại ngùng thì khó ai nhận ra.
Vừa ra khỏi trường quay, Annie cố gắng bình tĩnh nhất có thể siết chặt máy điện thoại, kiềm chế không nhấn gọi cho Woochan, mà có gọi cũng chẳng biết phải nói từ đâu. Cứ thế cô mang khuôn mặt ngượng nghịu về nhà.
Ôm lấy hai chú chó lớn ở ngoài cửa một hồi lâu, cố gắng giữ nề nếp xếp giày vào tủ rồi mới chạy một mạch lên giường. Cô úp mặt xuống gối rồi hét lên, rồi lại đứng dậy, lại ôm mặt hét lên, cầm sách đập đập vào đầu ép bản thân không nghĩ tới con thằn lằn bông nằm chễm chệ giữa giường Woochan lẫn cảnh cậu cứ thế vác nó lên vai mang đi khắp nơi. Càng nghĩ tới là mặt cô lại càng đỏ au lên, càng nghĩ tới cô càng thấy giận Woochan.
Vì bản thân có niềm đam mê với K-pop từ rất nhỏ nên ngoài những thành tích của các nhóm nhạc hay những sự kiện, cách tổ chức, vận hành của các nhóm nhạc nói riêng và K-pop nói chung ra thì những drama liên quan đến tình ái vớ vẩn các thứ cô cũng có biết. Cô cũng biết rằng đã có rất nhiều idol vì chuyện yêu đương mà xảy ra rất nhiều chuyện không hay liên đới đến cả sự nghiệp lẫn cuộc sống riêng của bản thân, dù đó là do bị gán ghép, bịa đặt hay là sự thật thì đều bị toxic khó mà ngẩng đầu lên. Đến cô còn biết, huống chi là Woochan? Dù đặt máy quay ở góc khuất thì trước đó cả nhóm cũng đã được quản lý thông báo trước rồi, cậu ấy không thể quên được, vậy mà...
Cô vừa ngại vừa tức đến mức muốn nổ đom đóm mắt. Nghĩ nghĩ một hồi quyết định nhắn tin luôn cho Woochan. Mở điện thoại lên thì đã thấy trên màn hình hiện thông báo có tin nhắn từ Woochan, cô ấn vào.
Woochan: Hôm nay đi quay có vui không chị?
Vui cái đầu em, Annie tức tối nghĩ trong đầu, nhưng cô vẫn rep lại:
Annie: Bình thường thôi.
Annie: Nhưng mà Woochan, bữa nào tụi mình cùng nhau xem chương trình này đi.
Woochan: Có gì hay hả chị, anh Tarzzan về một cái còn chẳng nhìn em mà nhắn cho chị Bailey suốt, có vẻ vui lắm, cười nãy giờ rồi kkkkk
Hôm nay được nhìn thấy mặt dịu dàng hơn của Bailey mà Tarzzan hiếm khi được chứng kiến, được cận cảnh nhìn Bailey thích thú khi làm bánh, cậu ta vui là phải, cái gì liên quan đến Bailey cậu ta lúc nào cũng quan tâm 101%. Annie nghĩ mà thấy hai người họ đáng yêu quá, cách họ tương tác với nhau ở bất kì đâu đều rất ngọt ngào. Annie nghĩ mà cười tủm tỉm (cô ấy không hề biết cách cô ấy tương tác với Woochan cũng ngọt chẳng kém, nổ bùm bùm). Nhưng rồi lại sực nhớ ra vấn đề kia, cô ngay lập tức quay lại trạng thái khó gần, nhắn tiếp:
Annie: Ừ, Có mấy đoạn chị muốn xem cùng em. Có món quà muốn tặng em đấy!
Ở đầu bên kia, Woochan không biết câu nói này của Annie mang mùi thuốc súng mà cứ tưởng cô thực sự định tặng quà cho cậu. Tuy rằng không nhớ hôm quay content đó cậu đã làm những gì mà được Annie khen thưởng, nhưng cậu vẫn ngây ngô đồng ý, chắc mẩm bản thân đã vô tình làm gì đó tuyệt vời lắm.
Hôm công chiếu là ngày 27, cả hai hẹn nhau đi ăn gà rán. May mắn rằng hôm đó quán ít người, mọi người trong quán cũng không quá để ý đến những vị khách ra vào nên không ai nhận ra Woochan và Annie.
Gọi món xong họ bắt đầu mở Ipad lên xem. Video được đăng tải 5 tiếng trước, Annie ấn chọn. Woochan hào hứng lắm, cậu tò mò hôm đó cậu đã làm gì. Video phát đến phút thứ 10, cậu đột nhiên thấy ánh mắt Annie nhìn mình có vẻ... sắc hơn mọi lần. Rồi đến phút 11, cậu mới muộn màng nhận ra.
GẤU BÔNG HÌNH CON THẰN LẰN!!
Sự phát hiện này làm cậu ngượng chín mặt, cậu vội nhìn Annie, giật người về sau lắp bắp:
"Chị, chị..."
Annie không ngờ Woochan lại phản ứng mạnh hơn cô tưởng. Đỏ mặt thật sự là một "căn bệnh" dễ lây, lây từ Woochan sang Annie. Mặt cô trong thoáng chốc cũng đỏ bừng lên.
"Em... Em đỏ mặt cái gì chứ?" Cô hơi khom lưng đứng lên tạo uy thế cho bản thân, luống cuống giơ tay lên đánh xuống cánh tay đang chắn trước ngực Woochan.
Thấy cô đỏ mặt theo mình, cậu càng lúc càng bối rối. Cậu nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay đang đánh xuống của cô, vội vàng liếm môi nói:
"Chị, chị tin em. Tối hôm trước đó, nhân viên đã vào lắp cam ở phòng em, nhưng sáng dậy em quên khuấy mất, không nhớ thật! Mà đó là thói quen của em rồi nên là em cứ vô thức..."
Nói đoạn, cậu giật mình nhận ra mình nói hớ. Ngước mắt lên nhìn, Annie cũng đơ ra, mắt cô lấp lánh nước, như sắp khóc, hoặc cũng có thể là cho ánh sáng của Ipad chiếu vào mắt cô, tạo ra những ánh sáng nhỏ long lanh, hoặc có thể là cả hai. Cậu hoảng hốt, ép tâm trí mình bình tĩnh rồi vội bào chữa:
"Chị, con gấu bông đó em mua từ lâu rồi, nếu nhớ không nhầm thì em mua từ hồi học tiểu học rồi, lúc cùng cả nhà đi du lịch Bali, tuyệt đối không phải vì chị nên mới mang theo..."
Càng chữa càng cháy, cậu quyết định ngậm miệng hẳn. Cậu đoán tối nay khó toàn mạng mà về rồi...
Annie im lặng một lúc, nghe cậu giải thích mà cô thấy hơi không vui. Cứ nhận rồi xin lỗi, rồi hứa lần sau sẽ không mắc lỗi tương tự như vậy nữa, vậy thôi cũng được mà... Cô ngồi phịch xuống, gặm nốt chiếc đùi gà rán đã lạnh ngắt từ bao giờ, nói:
"Ừ, lần sau chú ý, chị chỉ lo cậu bị người ta hiểu nhầm thôi."
Woochan ngẩn người ra, biểu hiện này của cô là sao vậy? Ban nãy cậu đang nói dở nhưng chợt nhận ra màu sắc trên gương mặt mình đang phản lại lời nói của mình, làm cậu tưởng cô nhận ra ý tứ hớ hênh của cậu chứ... nhưng mà, có vẻ không phải? Cô... đang hiểu theo nghĩa đen đó à? Cậu lặng im một lúc, rồi cũng cầm cái đùi gà của mình lên ăn nốt.
Annie liếc thấy cậu làm vậy, cảm giác tủi thân trỗi dậy. Cô cũng chẳng hiểu sao trước đó mình lại phản ứng thái quá như vậy, cũng chẳng hiểu sao mình lại thấy tủi thân... Cô gặm thật nhanh chiếc đùi gà cay xè, xong xuôi cô vội đứng lên, nói bản thân ra thanh toán trước. Nhưng ngay khi cô toan đứng lên đã bị một bàn tay giữ chặt lại, là của Woochan. Đột nhiên cô lại muốn nổi giận lôi đình, cảm thấy bản thân bị tâm thần phân liệt đến nơi. Định mở miệng nói gì đó thì Woochan lên tiếng trước:
"Thực ra, em không ngại bị hiểu nhầm với chị đâu."
Rồi cậu cũng đứng lên, nói thêm rằng để cậu thanh toán bữa tối nay rồi bước ra ngoài. Woochan cũng giống Annie, đều biết điều chỉnh cảm xúc trên gương mặt một cách chuyên nghiệp, nhưng Woochan lại kém Annie một chút. Nhìn người đang bước đi điềm tĩnh ra ngoài cửa, trên tay cầm điện thoại mở sẵn ứng dụng quét mã trả tiền kia, Annie cười đến tít cả mắt.
Khoảnh khắc đó cậu ấy sẽ trông giống như một quý ông thực thụ, nếu như đôi tai không phản bội cậu mà đỏ ửng lên.
Quả là một cậu em đáng yêu.
_________________________________________________________________
Anh chị em đừng trách mình nha T_T Một phần do là mình thấy sau này đôi này còn tương tác dài dài mà nhiều hint thơm hơn nữa, vội quá không phải là một ý hay; một phần nữa là do mình cảm thấy Annie có vẻ là người khá "chậm tiêu" trong việc nhận ra cảm xúc (theo hướng lãng mạn) của bản thân ấy, đó có thể một trong những lý do mà chị ấy siêu cứng cáp khi eye contact hay skinship với Woochan á T_T mình bèo yếu mình nhìn qua màn hình mà đã gãy từ đời nào rồi nè :)))))))), chị ấy quá nghị lực, nể thực sự.
Nên là đến với fanfic của mình, thứ chờ đón mọi người sẽ là sự "mập mờ" vô tận nhé :))))) Vương quốc của sự mập mờ, nơi những con tim gào thét đòi thành đôi :)))))))) Mình xàm á :)))))))
Đợi khi nào có sự kiện cực kì vượt mức píc cà bôn thì mình sẽ xem xét cho hai anh chị nhà chúng ta vượt mức "mập mờ" sau nhé :)))))))))))))))
À nữa là khuyến khích mọi người nghe thử "Sickick - Mind Games (SLOWED DOWN)" trong khi đọc chương này nhé :))) Khi mình viết chương này mình cũng mở ra nghe á :))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com