Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự cố nhỏ ở lễ hội bùn Boryeong

Hôm nay quả thực là một ngày rất nắng nóng, cả nhóm biểu diễn ở lễ hội bùn Boryeong, tuy vui nhưng mệt quá thể, diễn xong hai bài mà Annie đã muốn dựa vào cái gì đó để tựa lưng rồi. Càng quay cuồng hơn khi đứng giữa một nơi chật chột, chen chúc toàn người với người, cố gắng chịu đựng đến khi xong buổi lễ cô mới vội đi vào khu vực nghỉ ngơi. Vừa mới mở cửa, hơi mát lạnh điều hòa phả thẳng vào mặt khiến cô cảm thấy như bước vào thiên đường. Annie ngồi vật xuống ghế, nhưng một lúc sau cảm thấy hơi nóng từ đệm lưng ghế truyền nhiệt lại vào người khiến cô phải ngồi thẳng người dậy. 

Woochan kiếm đâu ra lon nước giải khát đưa cho cô, cô lắc đầu không nhận. Một lúc sau cậu lại chìa ra cốc nước lọc bên trong có vài ba viên đá mát rượi, cô hơi phân vân nhưng rốt cuộc vẫn nhận lấy, nhiệt độ bên ngoài đã ổn nhưng bên trong người cô vẫn thấy khó chịu, cần thứ gì đó mát lạnh để thanh lọc sự khó chịu bên trong. Một ngụm uống cạn cốc nước lạnh, Annie mới thoải mái thở ra. Woochan mỉm cười.

"Chị đứng lên đi, vừa vận động mệt không nên ngồi xuống luôn như vậy đâu, đứng lên cho lưu thông khí huyết."

Annie ngoan ngoãn nghe theo, cô đứng dậy vươn vai.

"Hôm nay trời nóng quá, chị hơi lo không kiểm soát được biểu cảm mặt mũi, mỗi khi quá nóng mặt chị lại co lại thành một cục."

Woochan gật đầu, đúng lúc đó Youngseo, Bailey, Tarzzan bước vào sau. Ai cũng giống Annie, đều ngồi phịch xuống ghế, uể oải vô cùng. Nhưng có Tarzzan là vẫn thừa năng lượng nhất, anh lục lọi tìm điện thoại mở xem app DayOff. 

"Haaa, DayOff ơi mình tới đâyyy" Tarzzan tay lướt điện thoại, tay vẫy vẫy về phía Annie. "Annie, lấy giúp tớ cốc nước!"

Nơi Annie đang đứng là gần ngay cạnh quạt cây, cũng ngay gần máy lọc nước. Annie hơi càu nhàu vì Tarzzan chạy đi lấy điện thoại được mà không lấy nước được, nói vậy nhưng cô vẫn giúp Tarzzan. Nhưng khi vừa mới quay người lại đã va phải thân hình to lớn của Woochan, cô hơi giật mình.

"Chị mệt rồi, cứ đứng nghỉ vậy thôi, để em làm cho."

Rồi cậu mang cốc nước mát lạnh đặt vào tay Tarzzan. Youngseo muốn ăn dâu tay, cậu lấy dâu tây mang sẵn trong túi ra cho cô, Bailey muốn ăn kem cậu cũng lục tìm que kem cứng trong túi đồ của Bailey rồi đưa cho cô ấy. Annie dựa lưng vào máy lọc nước đằng sau, lặng lẽ nhìn. Woochan cũng nhận ra được ánh mắt của cô, đi đến chỗ cô rồi chỉ tay vào vai mình.

"Chị mỏi thì tựa lên vai em này."

Annie làm theo, tựa đầu lên bờ vai Woochan. Cậu có tập gym nên cơ thể cũng gọi là săn chắc, cơ cứng nên hơi cộm nhưng vì vai rộng nên cô tựa vào vẫn thấy thoải mái. Song, cô nghịch mấy lọn tóc sau đầu cậu, hỏi.

"Sao nay tự nhiên nhiệt huyết vậy? Em không mệt à?"

"Em cũng mệt" Cậu lắc đầu "Nhưng trông chị còn mệt hơn nên em muốn giúp."

Cô cười mỉm rồi nhắm mắt lại, yên tâm nghỉ ngơi. Lúc sau, quản lý đi vào nói với bọn họ rằng đã có thể ra về, cùng họ sắp xếp đồ đạc mang lên xe. Bên ngoài, không khí lễ hội vẫn sục sôi như ban đầu, mọi người đều mải mê hùa theo bầu không khí này nên chỉ một số bạn fan kịp nhìn thấy nhóm đang bước ra. Một nhóm fan tầm trên chục người chạy lên xin chữ kí từng thành viên, ai cũng vui vẻ kí tên và trò chuyện cùng những bạn fan ấy. Annie đang kí cho một bạn nữ tầm 16, 17 tuổi, mắt bạn long lanh nhìn cô.

"Chị Annie, hôm nay chị biểu diễn hoàn hảo lắm luôn ạ, em thích chị lắm!!!"

"Chị cảm ơn em nhé! Nhờ sự cổ vũ của mọi người đã tiếp thêm năng lượng cho bọn chị hoàn thành buổi trình diễn ngày hôm nay thật trọn vẹn đó!"

Em gái nhỏ kia má ứng hồng, lắc lắc đầu, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, em vội nói với Annie.

"À mà chị ơi, lúc bọn chị biểu diễn bài Famous ấy, tóc chị sượt qua mặt anh Woochan, trông buồn cười lắm hihi"

Đang đứng giữa trời nắng, nhiệt độ trong người Annie đang tăng dần khiến đầu óc cô hoạt động không tốt lắm, nhất thời không hiểu ý của bạn fan nhưng cô vẫn gật đầu cười cười. Không thể để bạn fan ấy biết cô sẽ trở nên ngố hơn khi nóng được.

Về đến kí túc xá, trong lúc đợi Bailey làm ít bánh quy, cô đi tắm táp một chút cho trôi mồ hôi lẫn cảm giác dinh dính khó chịu toàn thân. Sấy tóc xong xuôi, cô ra ngoài ngồi vừa ăn bánh quy vừa trò chuyện, xem phim với Bailey và Youngseo. Bánh Bailey làm lúc nào cũng ngon hết sảy, cảm giác mỗi miếng bánh quy giòn rụm vỡ tan trong miệng là mỗi lần cô được +100000 HP. Ăn xong ba đĩa bánh khác nhau và xem hết một bộ phim ngắn cũng là gần 4 giờ chiều. Cô buồn ngủ quá nên về phòng trước, chưa kịp ngả lưng lên giường thì chợt nhớ tới lời bạn fan kia nói. Annie liền mở điện thoại ra tìm kiếm buổi trình diễn ngày hôm nay của bọn họ, quả nhiên đúng là có video quay lại khoảnh khắc ấy. Woochan lúc đó cũng bị cái nóng làm cho hơi lơ mơ, bị tóc của cô quật vào mặt một cái tỉnh cả ngủ. Tự nhiên cô thấy buồn cười quá, chụp màn hình lại gửi cho Woochan.

"Woochan, tóc chị hất vào mặt em nè."

"Rát lắm luôn đó." Woochan ngay lập tức phản hồi kèm theo nhãn dãn hình chú cún con đang rơm rớm nước mắt ôm vết thương đỏ ửng giữa mặt.

Annie bật cười, nhắn tiếp:

"Sao không bảo chị?"

"Có gì đâu chứ, sự cố thôi mà. Nhờ cú đó của chị nên em mới tỉnh táo lại đấy kkkk"

 Annie ngắm tin nhắn đó của cậu một lúc, suy nghĩ vẩn vơ đến hành động nhiệt tình của cậu hôm nay, cô vân vê ga giường, muốn nhắn gì đó nhưng không biết nên nhắn như nào, cuối cùng chọn thả icon cười haha. Rồi chợt nhớ ra app DayOff, cô vào lướt xem tin nhắn, đúng là có một vài bình luận nói về vụ này, cô cười rạng rỡ, chọn đại một bình luận nào đó để trả lời, gõ rất nhanh.

"Mình vừa mới xem xong... Chị xin lỗi Woochan."

Cảm thấy chưa đủ, cô gõ thêm icon mặt cười, nhưng thấy có vẻ chưa thành tâm nên xóa đi chọn icon hối lỗi. Ưng ý, cô nhấn gửi. Tiện rảnh rang cô cũng đọc những bình luận khác và trả lời lại. Một lúc sau Woochan gửi tin nhắn tới, gồm một bức ảnh chụp màn hình cái bình luận cô vừa mới trả lời kia kèm một câu.

"Chị xin lỗi chẳng thành ý gì cả, chị Annie." Bên dưới là nhãn dán chú khỉ buồn.

Annie bối rối nhắn lại:

"Hả, sao lại không thành ý, chị thành tâm xin lỗi em mà."

"Thế sao chị không xin lỗi em trực tiếp khi mình đang chat với nhau mà phải xin lỗi khi rep bình luận của bạn fan ở app DayOff?"

Annie nghiến răng đến đỏ cả mặt, vì chị đây ngại chứ sao nữa. Rồi cô giật mình nhận ra, trước nay cô không hay ngại ngùng khi nói lời xin lỗi hay cảm ơn bất kì ai, sao bây giờ lại thấy ngại? Với Woochan? Đang hoang mang, màn hình điện thoại lại nhảy thêm tin nhắn của cậu.

"Thực sự đó à?" Icon khóc.

Annie rối rắm quá, quyết định thành thật.

"Chị ngại." Nhưng đúng là cảm giác như  hành động nhắn trả lời fan để gián tiếp xin lỗi Woochan đúng là chưa thực sự thật lòng, tự thấy cần phải có trách nhiệm với việc làm của bản thân hơn, cô liền nhắn tiếp, "Chị xin lỗi vì quật tóc phải mắt em nhé."

Đầu bên kia thì cứ đang soạn lại thôi, soạn tiếp thì lại xóa. Cuối cùng sau gần 5 phút đồng hồ, Woochan quyết định gửi voice cho một phát ăn ngay đỡ phải đắn đo. Cô ấn nghe, một giọng nói hay đến mê người phát ra từ trong máy, đi vào tai cô, âm điệu nhẹ đến run người. Cậu không nhắc đến chuyện lỗi lầm kia nữa, vì Annie thừa nhận rằng cô ngại nên cậu cũng chẳng nỡ trêu dai nữa, thay vào đó chọn cách đánh trống lảng.

"Vậy tí nữa đi ăn tối không?" 

Annie vuốt nhẹ lồng ngực vẫn còn hơi run run. Cô đợi Woochan gần 5 phút, còn lần này Woochan phải đợi tận 15 phút mới nhận được phản hồi từ cô:

"Được, khi nào đi thì nhắn chị, lần này để chị đưa đi."

Woochan cười thành tiếng, một tay mở cửa tủ quần áo, chọn lựa lấy một bộ quần áo thật đẹp rồi mang ra ngoài, tay còn lại gõ trên bàn phím.

"Oke."

"Woochan." Tarzzan từ đâu bước đến, tay cầm gói bánh quy nhìn là biết ngay do Bailey làm. Anh chỉ vào gói bánh quy ấy chắc định bảo cậu cùng ăn thì tầm mắt lại rơi xuống bộ quần áo trên tay cậu, câu hỏi bật ra khác với dự tính.

"Ở trong nhà sao phải ăn diện thế kia, đi chơi đâu à?"

Woochan gật đầu.

"Tối nay em đi ăn tối với chị Annie."

Tarzzan bĩu mỗi, dạo này tuần suất cậu nhóc ra ngoài chơi với Annie hơi nhiều, định mắng trêu một chút thì lại sực nhớ đến gói bánh trong tay, câu mắng mỏ trong cổ họng bị nuốt ngược xuống, thay vào đó là những câu thủ thỉ chúc cậu đi chơi vui vẻ rồi tung tăng chạy vào phòng khách. Woochan nhìn theo sau lắc đầu cười, vậy là hôm nay Tarzzan sẽ được ăn trọn mẻ bánh Bailey làm cho cả hai. Cả Tarzzan và cậu đều thích ăn bánh mà Bailey làm vì nó rất ngon. Nhưng hôm nay nhường cả cho anh ấy vậy, cậu muốn để dành bụng cho bữa tối nay của cậu cơ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com