Q1 - C1: Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh
QUYỂN 1: HỮU DUYÊN KỲ NGỘ
Chương 1: Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh
Khánh điển năm nay trùng với ngày Từ thanh(1).
Năm nay khí hậu rất chiều lòng người, cho nên khắp nơi mùa màng bội thu, thóc gạo đầy kho. Vậy nên triều đình cần chọn ra những ngày ân xá thiên hạ, để dân chúng được nghỉ ngơi sau vụ mùa, sau đó là bày lễ để cảm tạ trời đất.
Nhận thấy thời gian này này rất thích hợp để cử hành đại lễ, hoàng đế hạ chỉ tổ chức tiếp đón sứ thần các nước.
Trong hoàng cung, ai nấy đều bận rộn đến nỗi chân không kịp chạm đất. Khánh điển(2) là bộ mặt quốc gia, chỉ cần xảy ra chút sơ sót, có chết cũng không hết tội.
Trước dịch quán(3) được bố phòng nghiêm ngặt, cả ruồi bọ cũng khó lọt qua được. Hầu hết sứ giả các nước đều hội họp tại đây.
Từ nửa tháng trước cho đến hiện tại, cứ nửa canh giờ người dân có thể nhìn thấy một tốp cấm quân đi tuần trên đường. Vọng gác cũng có quân binh túc trực liên tục. Người ra vào thành đều phải có giấy thông hành cho quan phủ cung cấp.
Lại phải nói, nghe đồn sứ đoàn Thổ Phiên mang theo một loạt mỹ nhân, trắng cao béo gầy đủ loại để lấy lòng hoàng đế Đường quốc.
Khiết Đan cũng không thua kém, dự tính cống nạp mười mấy mã xa kì trân dị thảo hiếm có khó tìm.
Triều đình và dân chúng Thiên Trúc một lòng hướng phật, theo cùng sứ giả có rất nhiều tăng lữ.
Bột Hải quốc lại càng có tâm hơn, vị quốc vương họ Đại hạ lệnh cho rất nhiều ngư dân xuống biển cả năm nay để lặn tìm sản vật, vừa có trân châu(4), lại còn có cả Long Diên hương(5) quý giá.
Lúc này ở thành Nam, phía xa có một đoàn người tăng tốc chạy về phía cửa lớn, cát bụi bay lên cuồn cuộn. Vài người dân sợ bị đụng phải vội đứng nép vào hai bên đường.
"Nhân mã phía trước là ai? Mau khai báo danh tính!" Một cấm vệ quân hô lớn
Nam tử thanh sam đi đầu đường hoàng đi ra. Người này đoán chừng chỉ vừa mới hai mươi, gương mặt trẻ tuổi thanh tú lại có mấy phẩn nghiêm nghị, từng cái đưa tay nhấc chân đều rất khí khái. Có cô nương trông thấy một màn này, vội vã quay sang thì thầm với người bên cạnh.
"Vị huynh đệ này, đây là lệnh bài của phủ ta, ngươi xem một chút."
Lệnh bài bằng ngọc thạch nguyên khối, mặt trước có khắc một chữ "Từ", mặt sau lại là đồ án dã lang được điêu khắc như thật. Lính gác vội vã nhường đường:
"Là Từ Huệ tướng quân, mạt tướng thất kính. Lập tức cho qua."
Từ Sơn Nam vào kinh thành phải đi qua cửa Minh Đức. Sơn Nam là vùng đất rộng lớn nhưng phần lớn đều là hoang mạc cằn cỗi, nhà dân ít ỏi, còn lại là thành lũy dựng lên dày đặc cùng 10 vạn trọng binh đồn trú, là lớp phòng tuyến kiên cố cuối cùng của Đại Đường nếu xảy ra chiến loạn.
Đoàn người này, không mang quân trang, nhưng trên ngựa đều có đánh số hiệu đặc trưng. Là ngựa của Lang doanh, trực thuộc Thần Vũ quân ở Lang Châu quân.
Đứng đầu Lang doanh là Từ Huệ - thế tử của Anh Quốc công phủ, tổ phụ y Lý Tích là một trong hai mươi bốn công thần Đại Đường, được Thái Tông ban họ Lý, khắc tên tại Lăng Yên các.
Từ gia là đại gia tộc có địa vị rất lớn tại kinh sư, nhiều đời đều là võ tướng chinh chiến sa trường, vậy nên Từ Huệ từ nhỏ đã tinh thông xạ - ngự(6), đọc qua rất nhiều binh pháp.
Từ Huệ ở Lang doanh là tướng dưới quyền của Chương Yến Minh. Lần này hồi kinh, Từ Tuệ ngoài việc về thăm thân nhân, còn phải theo Chương Yến Minh vào cung dự khánh điển. Có Từ Huệ, Vương lão tướng quân có thể yên tâm ở lại Lương Châu dưỡng bệnh.
Đầu tháng 11, nếu không có gì thay đổi, hoàng cung sẽ lại bận rộn với Bách Quan yến. Bách Quan yến đúng như tên gọi, cứ hai năm một lần, quan viên từ thất phẩm trở lên ở các địa phương có dịp được tụ hội tại đế đô, chiêm ngưỡng long nhan. Các đạo đều cử tướng lĩnh vào kinh đồng thời báo cáo quân tình tại các địa phương.
"Phía trước có trà lâu, các huynh đệ vào nghỉ chân. Một canh giờ nữa hẵng lên đường."
"Nhưng mà Từ gia, chúng ta không theo tướng quân hồi phủ hay sao?"
"Ngươi gấp cái gì chứ? Chúng ta quản được hắn sao? Để cho hắn muốn đi đâu thì đi, nhưng nếu ngày mốt, hắn vắng mặt ta lập tức đến cáo trạng với lão phu nhân." Từ Tuệ nhếch miệng
Đối phương hiểu ý, không nhiều lời nữa, lập tức xuống ngựa mở đường.
Tiểu nhị cũng đủ kinh nghiệm, biết là khách quý nên nhanh nhẹn tiến đến dắt ngựa, hồ hởi chào mời:
"Đường xa phong trần mệt mỏi, khách quan ghé vào uống chén trà."
"Cũng lanh lợi lắm. Gia ta vừa từ xa về, muốn thăm nhà một bằng hữu ở kinh thành. Ngươi chọn một nhã gian yên tĩnh, mấy món điểm tâm chiêu bài cùng hai bình Thiết Quan Âm đem lên."
"Khách quan mời theo ta, trên lầu có nhã gian."
Nơi này có tên là Phúc Vận, là trà lâu khá nổi danh ở Trường An. Nổi tiếng nhất chính là Thiết Quan Âm, còn có Long Tỉnh cùng Qua Phiến.
"Vị huynh đệ này."
Từ Tuệ vén bào ngồi xuống, bỏ lên bàn một thỏi bạc vụn. Thấy dáng vẻ y đường hoàng sang quý, hỏa kế nhanh nhẹn thu bạc, trưng ra vẻ mặt cầu tài:
"Công tử có gì phân phó?"
"Gần đây trong thành có đại sự gì không?"
Trà lâu là nơi ngư long hỗn tạp, nhiều người đến đây cũng không ngoài mục đích thăm dò tin tức.
"Công tử, ngài nói đùa. Hoàng cung sắp tiếp đón sứ giả, tháng này đến cả một tên trộm vặt cũng không hành nghề được, huống chi là xảy ra đại sự. Nhưng mà có điều..."
"Cứ nói đi."
Hỏa kế vẻ mặt muốn nói lại thôi:
"Tiểu nhân nghe nói, Ngụy gia bây giờ rất loạn."
"Trịnh Quốc công phủ?"
"Còn không phải sao? Tiểu nhân cũng chỉ là biết được một chút da lông mà thôi. Nghe đồn người trong tộc đánh nhau đến đầu rơi máu chảy chỉ vì tước vị, cuối cùng để một tôn tử được nuôi ở ngoài chiếm mất nổi bật, còn sắp được Ngụy lão gia tử nhận làm con thừa tự." Vẻ mặt hỏa kế như thế nào cũng nhìn ra được hẳn là hắn ta đang cười trên nỗi đau của người khác.
"Ngươi có biệt tục danh của người đó không?" Từ Tuệ nhíu mày
"Công tử lại làm khó ta. Tiểu nhân chỉ biết rằng hắn là đơn truyền của nhị gia Ngụy phủ, chính là cái người đã qua đời cùng với phu nhân y, còn lại thì không rõ."
"Được rồi, ngươi lui xuống đi."
Ngụy gia trước kia, chính là đỉnh đỉnh đại danh Trịnh Quốc công – Ngụy Trưng, đồng liêu với Thái úy Lý Tích.
Ngụy công lúc đó đứng đầu Ngự Sử đài, nhưng quyền hành còn trên cả Tam sảnh Lục bộ, sau giữ chức Môn Hạ thị trung, ngang với Tể tướng đương triều. Khi còn tại thế, ông là người ngay thẳng liêm khiết, trung thần dám nghĩ dám làm, đến Thái Tông cũng kính nể, đại thần trong triều thấy ông còn phải nhường ba phần.
Ngụy công xuất thân hàn môn nên không khuyến khích con cháu nhập sĩ làm quan, cũng không để lại của của cải quá nhiều, Ngụy gia cứ thế mà ngày càng sa sút. Trưởng tử Ngụy gia lúc bấy giờ Ngụy Thúc Ngọc, là phò mã vốn được Thái Tông tứ hôn cho Tân Thành công chúa.
Không lâu sau, cả hai hòa ly, ông mang cả hai nhi tử về Ngụy phủ nuôi dưỡng. Nhị nhi tử chết trận trên sa trường, Ngụy Thúc Ngọc không chịu nổi đả kích liền qua đời ngay sau đó, chỉ còn lại một mình đại nhi tử Ngụy Ưng, vẫn luôn sống đơn độc ở phủ Quốc công.
Nhị đệ của Ngụy Thúc Ngọc, Ngụy Thúc Du lại sớm vào triều làm quan, sinh được hai nhi tử là Ngụy Hiến và Ngụy Hoa, tuy nhiên ông ta lại tận mắt nhìn thấy Ngụy Hiến cùng thê tử Tạ thị chết bất đắc kì tử trong tiệc đầy tháng của tôn nhi, Điều này khiến cho Ngụy Thúc Du hận không thể vứt bỏ đứa cháu này ra khỏi cửa, xem y như sao chổi mà đối xử.
Lấy cớ trong nhà có tang sự, Ngụy Thúc Du đưa tôn nhi ruột thịt cùng nhũ mẫu của y rời kinh thành, đến điền trang của một nhà bà con xa để nuôi dưỡng, không cho phép trở lại Ngụy gia nửa bước. Chỉ đến năm y vừa tròn 14 tuổi, Ngụy Ưng phải đoạt lại đứa trẻ năm xưa từ tay Nhị thúc mình, đưa y về biệt viện của mình nuôi dưỡng.
Hiện tại Ngụy Ưng vẫn đang giữ tước vị Trịnh Quốc công, ông không thê tử cũng không con không cháu, nếu cứ như thế vinh quang của Ngụy gia rồi cũng sẽ có ngày mất đi. Nhị phòng cứ dựa vào chuyện đấy mà suốt mấy năm nay đều làm ầm ĩ, nháo sự đến gà bay chó sủa.
"Ngươi đi điều tra Ngụy phủ, có động tĩnh gì lập tức báo lại." Từ Tuệ phân phó người bên cạnh
"Dạ."
Vốn dĩ quan hệ của gia gia hắn và Ngụy Quốc công gia rất tốt, nhưng sau này hai bên chí hướng khác nhau nên càng ít qua lại hơn. Nhưng dù sao cũng từng có giao hảo, hắn không thể không màng thế sự.
Lúc này ở Chương phủ bao trùm một bầu không khí u ám.
Chương lão phu nhân ngồi ở chủ vị đã ngoài lục tuần, hiện tại đang sinh khí, còn đập nát một chung trà. Hạ nhân nhận lệnh thu dọn mảnh vỡ sợ hãi đến nỗi không dám ngước mặt lên.
Phía bên kia, một nam tử diện mạo cao lớn đĩnh đạc, ngũ quan anh tuấn đang thư thái ngồi thưởng trà, động tĩnh lớn như vậy nhưng hắn lại làm như chẳng hề hay biết.
"Nương à, chuyện chung thân đại sự , không phải là đi chợ mua con cá mớ rau. Sao có thể nói là làm ngay được?" Chương Yến Minh rất không hài lòng mà nói
"Hừ! Ngươi đã ba mươi, ngươi không vội nhưng ta vội, cả Chương gia Quách gia đều vội, ngươi có hiểu không?"
"Chỉ có người, thế thúc khuyên con cứ ở Lương Châu mấy năm nữa, chừng nào lập đại công thì quay về kinh thành định cư."
"Lúc ấy ta đã chết già rồi. Cái thằng nghịch tử bất hiếu này, nói mau, ngươi nuôi thiếp thất ở ngoài có đúng hay không?" Lão phu nhân tức đến dậm chân
"Không có mà, nương! Sao con có thể làm chuyện đại nghịch bất đạo ấy được chứ?"
"Nếu sang năm, ngươi không mau đem tức phụ về cho ta, Chương gia sẽ không có đứa con nào như ngươi!" Lão phu nhân hậm hực đứng dậy, gõ mạnh quải trượng xuống đất bỏ đi
Thực tế, Chương Yến Minh ở Chương phủ cũng không phải độc đinh, sau y còn có một đệ đệ hiện đang theo học ở Quốc Tử Giám, còn là đại tài tử trong thành, tuy nhiên hắn lại là con của một di nương đã qua đời. Vị di nương ấy là nô tỳ thiếp thân bên cạnh lão phu nhân.
Thân thể bà vốn yếu nhược, thời gian trước lúc hoài thai Chương Yến Minh cũng không thể yên ổn sinh hoạt, vì đau lòng Chương lão gia tử, bà chấp nhận đưa nha hoàn hồi môn của mình sang hầu hạ phu quân.
Sau khi Chương lão phu nhân hạ sinh trưởng tử, nha hoàn kia cũng bắt đầu có mang. Chương phủ lúc ấy song hỷ lâm môn.
Nha hoàn họ Trịnh, trong phủ quen gọi là Trịnh di nương, sau đó băng huyết khó sinh mà qua đời, chỉ để lại mội hài tử ốm yếu. Hài tử từ nhỏ đã được Chương lão phu nhân hết lòng chăm sóc như con ruột, được Chương lão gia đặt tên là Yến Sinh, ý tứ mong muốn đứa trẻ cả đời được sống vui vẻ.
Chương Yến Minh cũng rất thích vị đệ đệ này, từ nhỏ có cái gì tốt cũng đã muốn để dành cho đệ đệ. Khi trưởng thành, hai huynh đệ mỗi người một nguyện vọng, hắn tòng quân lên chiến trường, y thì lại làm một tài tử tinh thông cầm kỳ thi họa.
Cũng bởi vì Chương gia sẽ không có khả năng xảy ra chuyện tranh giành như nhiều gia tộc khác, lại còn có Quách gia trấn giữ, thế nên Chương Yến Minh mới không vội vã chuyện cưới thê tử.
Tổ tiên Chương gia vốn ở Hà Gian phủ, song năm ấy gặp phải thiên tai, bị lũ cuốn trôi hết nhà cửa, cả nhà liền bồng bế dắt díu nhau lên phương Bắc tránh nạn.
Tổ phụ của Chương Yến Minh là Chương Sâm trên đường gặp phải thổ phỉ thì lạc mất gia quyến, còn bị cướp hết tài sản, bị đánh ngất giữa đường. May thay, ông được người Quách gia đưa về chăm sóc, thu nuôi.
Quách gia là vọng tộc ở Thái Nguyên, chỉ xếp sau Vương thị nổi danh, lão gia tử lúc ấy Quách Sướng là tướng lãnh ở Lương Châu, có một người nhi tử là Quách Thông, giữ Binh bộ Thượng Thư ở Kinh thành. Ông nhận Chương Sâm làm nghĩa tử, còn Quách Thông gọi Chương Sâm hai tiếng đại ca.
Chương Sâm cùng nhi tử Chương Yến Đức theo lão gia tử lên chiến trường mười mấy năm rồi tử trận, vì vậy người Quách gia luôn xem Chương gia là thân nhân. Chương Yến Minh là trưởng tử của Chương Yến Đức, cũng nối nghiệp quân nhân của cha ông, rất được Quách gia tán dương.
Chương Yến Minh từ nhỏ đã được hai nhà dạy dỗ chu đáo nên lục nghệ(7) đều tinh thông, nhân phẩm vô cùng đoan chính.
Mười sáu tuổi y theo cha lên chiến trường. Mười tám tuổi giành được công trạng đầu tiên, thăng lên làm Bách phu trưởng. Hai mươi mốt tuổi, bái nguyên soái Thần Vũ quân Vương lão tướng quân Vương Tuấn làm sư phụ. Hai mươi lăm tuổi trở thành phó soái Thần Vũ quân. Hai mươi tám tuổi là tứ phẩm Trung Vũ tướng quân trẻ tuổi nhất ở Đại Đương.
Gần mười ba năm thiết huyết sa trường, có thể nói rằng con đường quan lộ của hắn thăng tiến đến chóng mặt, tất cả nhờ vào bản lãnh cùng thiên phú hơn người. Nhưng cũng không thể không kể đến một tầng quan hệ giữa hắn và đương kim thánh thượng.
Huyền Tông thuở thiếu thời đã bộ lộ tài năng và đức độ của một bậc quân chủ, cũng vì điều này mà khiến cho Vi hậu cùng An Lạc công chúa kiêng dè.
Trung Tông một bên e ngại thế lực Võ Vi, một bên lại sợ rằng huyết mạch Lý gia sẽ bị cắt đứt. Ông bèn thương lượng với em trai mình là Duệ Tông, cũng chính là thân phụ của Huyền Tông tìm cho y một người để bầu bạn trong cung, còn phải là con cháu của võ quan. Việc này cũng là để bảo vệ tính mạng cho y. Cuối cùng, Chương Yến Minh lại là người được chọn.
Chương Yến Minh có thể xem như là tri âm hiếm hoi của Huyền Tông, vừa là thị tòng bên người, còn là thư đồng của y. Hai người ngoài mặt không cố tỏ ra thân cận, nhưng trong lòng vẫn ngầm ăn ý với nhau.
Ngồi ngốc ở Chương phủ một ngày, còn bị lão phu nhân từ chối gặp mặt, rất nhanh đã đến ngày cử hành khánh điển. Chương Yến Minh cũng không vội vã vào cung sớm. Hôm nay hắn muốn đến Quách phủ bái phỏng.
"A, phụ thân, Tuyên ca trở lại."
"Tử Nghi, ở nhà có ngoan không?"
Một thiếu niên thân mặc võ bào màu xám, gương mặt nhễ nhại mồ hôi chạy đến. Y cười xán lạn:
"Tất nhiên rồi, ta đã luyện thành thạo Tự Huyền đao. Tuyên ca, tiếp chiêu đi!"
Nói rồi thiếu niên rút đao từ sau lưng ra đâm thẳng về phía Chương Yến Minh. Chương Yến Minh cũng không vội vã, nhác thấy mũi đao đã đến trước mặt, hắn nhẹ nhàng nghiêng người tránh đi đồng thời lấy vũ khí ra ứng phó.
Nhìn thấy thân kiếm lóe sáng, thiếu niên mừng rỡ kinh hô:
"Đây chẳng phải là danh kiếm Ảnh Thủ hay sao?"
"Quá 30 chiêu, kiếm này thuộc về đệ. Thế nào?"
"Huynh không được nuốt lời đâu đấy."
"Sao có thể? Lo nghĩ cách ứng phó ta trước đi." Chương Yến Minh hề hề cười
Thiếu niên này cũng không phải ai xa lạ, chính là nhi tử bảo bối của Quách lão gia Quách Kính Chi, người mà Chương Yến Minh gọi hai tiếng thúc phụ. Y tên là Tử Nghi, tuy sang năm mới đến tuổi cập quan nhưng vóc dáng đã cao lớn gần bằng đường huynh của mình. Mười lắm tuổi y đã đỗ đầu kì thi Võ trạng nguyên, hiện đang là Trưởng sử Tả hữu Kim Ngô vệ, đứng đầu Nam Nha Thập lục vệ. Khánh điển năm nay y là một trong số những người được hoàng đế đích thân chọn lựa để duy trì trị an cho khánh điển.
Hai huynh đệ so tài đến quên trời quên đất, được đường huynh nhường vài chiêu, Quách Tử Nghi cứ thế mà thừa thắng xông lên.
"Này, cho đệ. Mới tầm tuổi này mà đã cường đại thế rồi, còn hơn cả ta năm đó."
Quách Tử Nghi bắt lấy kiếm Chương Yến Minh đưa qua, bĩu môi:
"Hừ, huynh đáng ghét nhất. Không bao giờ nghiêm túc đánh với ta."
"Có sao?"
"Chắc chắn là có!"
Giữa lúc ấy, Quách lão gia cũng đã đến nơi. Ông lên tiếng trách cứ:
"Tử Nghi, lại làm phiền Tuyên ca của con rồi đúng không?"
"Phụ thân". "Thúc phụ"
"Rất tốt, rất tốt haha. Có khí khái anh hùng như thế này, cha con dưới suối vàng cũng phải mỉm cười." Quách lão gia vỗ vai Chương Yến Minh, lực đạo không nhỏ nhưng đối với người như hắn cũng không hề gì.
Lão nhân gia tuy đã lớn tuổi nhưng sắc mặt hồng hào, trung khí mười phần, dáng người quắc thước, tác phong nhanh nhẹn.
"Tử Nghi, con về Đông viện trước đi, một lát nữa còn phải vào cung. Phụ thân có chuyện muốn nói với Tuyên ca của con."
"Ca, đệ đi trước."
"Được rồi, gặp lại đệ sau." Chương Yến Minh gật đầu
Chờ Quách Tử Nghi đi rồi, Quách lão gia mới nhìn sang Chương Yến Minh, vẻ mặt ý vị thâm trường. Vị chất nhi này của ông, tuy không phải ruột thịt nhưng ông cũng là người nhìn hắn lớn lên, có một số chuyện đã được phụ thân hắn Chương Yến Đức trước khi lâm chung đã đích thân phó thác, chẳng hạn như chuyện hôn sự của hắn.
"Con ở Lương Châu thế nào rồi?"
"Dạ, sinh hoạt rất tốt, năm nay cũng không có đại sự gì nên sư phụ để con quay lại kinh thành."
"Tiểu Tuyên à, Tiểu Tuyên, ta muốn nói... con cũng đã đến tuổi thành gia lập thất rồi." Quách lão gia thở dài
"Con biết, thúc phụ." Chương Yến Minh ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên gối, chăm chú lắng nghe
"Phụ thân con hơn nửa đời chinh chiến trên sa trường, mẫu thân con ấy mà, bà ấy cũng một lòng mong mỏi có người duy trì hương hỏa của Chương gia, con cũng đừng để bà phải thất vọng."
Chương Yến Minh gật gù:
"Con hiểu. Tất cả mọi chuyện đều nghe thúc phụ an bài."
"Ngươi đó... ta còn không hiểu hay sao? Chê ta già rồi không biết phân biệt phải trái đúng không?" Lão gia tử lắc đầu cười khổ
"Thúc phụ, người cũng biết sư phụ con năm ngoái vừa ngã bệnh, những chuyện trong quân nếu không phải con thì sư phụ không chịu tin tưởng ai khác. Con cũng chỉ một lòng nghĩ đến đại cục."
"Ta biết, ngươi cần bao nhiêu thời gian?"
Chương Yến Minh thở phào nhẹ nhõm:
"Con nghĩ người sẽ có biện pháp, qua hết tháng 2, con sẽ bàn đến chuyện hôn sự."
Tháng 2 năm sau cũng là thời điểm tổ chức Ân khoa cùng khảo thí Võ Trạng nguyên, được tổ chức mỗi hai năm một lần. Lúc ấy cũng là khi nhân tài lớp lớp từ các nơi tụ hội về kinh đô, Chương Yến Minh là một trong số quan chủ khảo của Võ Trạng nguyên năm nay.
"Được, ta tin con nói lời giữ lời, phía mẫu thân con, ta sẽ giải quyết."
"Cảm tạ thúc phụ."
*Chú thích:
(1) Từ thanh: ý chỉ Tết Trùng cửu hay Tết Trùng dương vào ngày mùng 9 tháng 9, được tổ chức sau vụ thu hoạch để mừng mùa màng bội thu. Tết Trùng Cửu còn có một cách nói khác là "Từ thanh", chính là "tạm biệt thảm cỏ xanh".
(2) Khánh điển: những đại lễ được tổ chức với quy mô rất lớn
(3) Dịch quán: nơi ở của những vị khách quý của triều đình, ví dụ như sứ giả. Còn một cách gọi khác đó là Kim Đình dịch quán
(4) Trân châu: ngọc trai
(5) Long Diên hương: chất bài tiết của cá nhà táng, dùng để làm hương liệu
(6) Xạ - ngự: xạ là cung tiễn còn ngự là cưỡi ngựa
(7) Lục nghệ: tức là Lễ - Nhạc - Xạ - Ngự - Thư - Số, bao gồm Lễ nghi - Âm luật - Cung tiễn - Cưỡi ngựa - Đọc sách - Tính toán
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com