Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - C2: Phong ba khánh điển

QUYỂN 1: HỮU DUYÊN KỲ NGỘ

Chương 2: Phong ba khánh điển

Mùng chín tháng chín, bầu trời trong vắt không có dị tượng, không khí mát mẻ dễ chịu, là ngày thích hợp để cử hành đại lễ.

Vào giờ Thân, trước khi đại lễ diễn ra, trước cửa Hàm Nguyên điện đã thấy bóng dáng của rất nhiều quan viên, trong đó người của Cửu tự(1) có mặt sớm nhất.

Hoàng đế ra "tối hậu thư", tam sảnh lục bộ hiện tại kẻ xướng người họa vô cùng ăn ý, khác hẳn tình trạng đối chọi gay gắt lúc lâm triều. Hiếm có dịp được thư thái, đương kim thánh thượng phải nhanh chóng tận hưởng niềm vui ngắn chẳng tày gang này trước khi nó kết thúc.

Đây là đại điển đầu tiên của Minh Hoàng từ khi đăng cơ đến nay, tất cả đều phải được chuẩn bị chu đáo cho lần ra mắt trước chư hầu và lân bang này của hoàng đế Đại Đường.

Tuy Trung Nguyên đã quay trở về thời điểm thái bình thịnh thế, nhân dân sung túc no đủ, nhưng cũng không ít lần biên cảnh bị ngoại tộc thừa cơ gây sức ép. Huyền Tông lên ngôi, luôn mong muốn xây dựng Đường quân ngày càng hùng mạnh chính, để các nước thấy khó mà lui.

Thổ Phồn dựng quốc trên lưng ngựa, từng người từng người một, dù chỉ là một hài tử tóc còn để chỏm đều vô cùng hung hăng bạo ngược.

Xưa có Đông Di, Tây Nhung, Nam Man, Bắc Địch, nay lại có Thổ Phồn, còn thêm Khiết Đan, Oa Mã(2), Đột Kỵ Thi(3), đều gọi chung là man tộc. Man tộc, man trong man di mọi rợ, ý chỉ tập tục và hành vi của những bộ tộc sống trong những thảo nguyên ở rìa ngoài của Trung Nguyên cùng Tây Vực.

Người Hán đa phần chỉ muốn được yên ổn trong địa phận của mình, đương nhiên cũng không thiếu kẻ có dã tâm bành trướng, được một thước lại muốn tiến thêm một tấc.

Hán tộc nặng tâm cơ, tranh đấu so kè quyền lợi kịch liệt hơn những bộ tộc ngoài kia. Man tộc tuy ác độc nhưng lại ngay thẳng chân thật, ngôn hành đi đôi.

Người Hán, giống như câu miệng nam mô bụng bồ dao găm, lời nói ba phần thật bảy phần giả, đều là ý tại ngôn ngoại, rất khó nắm bắt. Ngay cả một bữa tiệc rất đỗi bình thường của người Trung Nguyên, cũng không ngoài mục đích phô trương thanh thế, thị uy sức mạnh, thậm chí là lấy luôn cả tính mạng người khác.

Man tộc suy tộc đơn giản hơn nhiều, chỉ cần cho họ đủ ăn đủ mặc, không xâm lấn đến nơi họ sinh sống, khiến cho họ cảm thấy không bị thiệt thòi, vậy tất cả các tộc đều xem ngươi như thần minh mà đối xử.

Tuy vậy, không ai dám chắc trật tự ấy sẽ được bảo trì liên tục. Thời thế xoay vần, vận mệnh như bánh xe luân chuyển liên tục không ngừng. Hơn ngàn năm qua thiên hạ không thiếu nhưng thế lực hùng bá một phương nhưng chớp mắt chỉ còn tro bụi, kể cả khi điều đó không được ghi chép lại trong sử sách.

Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Những đối thủ đã từng đứng ở hai đầu chiến tuyến, khi xảy ra tranh chấp nhiều lần, dần dần sẽ bắt đầu hiểu rõ con người nhau.

Nhưng lại có một sự thật không ai có thể phủ nhận, người Hán chưa từng hiểu hết về ngoại tộc, trong khi ngày càng có nhiều quốc gia cử nhân tài đến Trung Nguyên tiếp thu thành tựu của người Hán. Vậy cán cân quyền lực trong thiên hạ sẽ thay đổi như thế nào?

Nên nhớ rằng, không có khái niệm luôn luôn hay mãi mãi.

Quan viên Quang Lộc tự mấy ngày này hận không thể vắt chân lên cổ mà chạy, còn phải mượn thêm người từ Ngự Thiện phòng. Thái Thường tự cũng không khá hơn là bao, dù chỉ mấy canh giờ cũng đã gấp gáp đến rối tinh rối mù.

"Không được, đem cái hương lô đó lại đây. Đặt vào đây, ngay chính giữa. Phải, cứ như thế, được rồi. Chờ khoảng nửa canh giờ nữa, phải đảm bảo đã thả Tịnh Tâm thảo vào."

"Phiến đá sơn thủy này, ngươi phải để ở kia. Bê qua kia mau lên. Không được chậm trễ."

Thực sắc tính dã đã là bản chất con người, dù cho người dó có là thiên tử đi chăng nữa

Song chuyện Huyền Tông cũng không mấy chú trọng đến chuyện ăn uống, thường bị thái hậu gửi thư nhắc nhở, còn có chuyện thị tẩm, mỗi đêm y đều phê duyệt tấu chương đến gần sáng sau đó là nghỉ ngơi tại Dưỡng Cư điện, không thèm bước đến hậu cung nửa bước đã sớm bị truyền ra.

Đến nỗi cả tháng trời, không có nhiều phi tần được triệu kiến, cho dù có là Võ Huệ phi vô cùng được ngài sủng ái đi chăng nữa, tình trạng vẫn không khá hơn.

Trên không đủ, ắt dưới cũng thiếu. Thánh thượng thì như vậy, nhưng các nước chầu kiến hôm nay thì không hẳn.

Không cần biết ngày thường thủy hỏa bất dung như thế nào, nhưng lần này các nước cử sứ thần đến, tất cả đều được xem như khách quý của Đại Đường, của bệ hạ.

Cung yến lần này cũng không chỉ có mỗi sứ giả. Mỗi nước đều sẽ cử văn võ chư tướng, quý tộc hoàng thất đến quan sát.

Thánh nhân cho rằng tiết kiệm là quốc sách, nhưng khi nào cần làm rình rang thì cũng không thể làm một cách qua loa đại khái được. Nếu như bây giờ ai cũng đều có tâm lý đơn sơ giản dị, vậy thì chắc người nào cũng có thể trở thành bậc thánh hiền rồi.

Bởi thế cho nên, biến đá cho hóa ra vàng, vẫn chưa thỏa mãn lòng tham con người(4). Con người ai mà chưa từng có lòng đam mê vật chất, người giàu thì được cung kính nể sợ còn người nghèo thì lại không ai nhìn đến.

Dù sao bề ngoài cũng chỉ là thứ để ngắm nhìn, nhưng ngắm nhìn rồi để suy diễn thì lúc nào cũng có.

Quang Lộc tự cũng như Thái Thường tự mấy năm rồi chưa có được dịp trổ tài, hiện tại thời vận đến nhưng lượng công việc quá lớn, khiến cho họ trước mắt đều không đỡ nổi cơ hội trời ban này.

"Các ngươi, lúc nhạc lễ nổi lên, phải đi ra từ phía này, đã nhớ kỹ cả rồi chứ?"

"Nguyệt Lăng đâu, sao bây giờ vẫn chưa có mặt? Bảo y mau mau trở lại. Đừng để ta nói lại lần thứ hai."

"Dạ dạ đại nhân, nô tỳ đi gọi ngay."

Nhưng không đỡ nổi, thì cũng phải đỡ. Ai bảo họ đều là thần tử của bệ hạ, dù sao thì cũng phải cố mà ra sức ở đầu sóng ngọn gió phân ưu cùng bệ hạ.

Xế chiều, từ xa đã trông thấy được một cảnh tượng vô cùng tráng lệ. Trong hoàng thành, một đại đội mã xa nối đuôi nhau lần lượt tiến vào trông như một lụa đa sắc kéo dài từ tận cổng thành.

Dù sao ngày thường cũng là đối thủ trên sa trường, mãi mới có dịp hiếm hoi mà các nước đều hội tụ đông đủ cùng một chỗ như thế này mà không phải giương cung bạt kiếm, dù chỉ là hư tình giả ý cũng phải cố hết sức mà duy trì lễ tiết.

Hai mươi sáu nha cấm vệ quân, toàn bộ đều là tinh binh đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, chia nhau trấn thủ tại toàn bộ Cửu Cung môn(5). Các con đường dẫn đến hoàng thành cũng đã bị phong tỏa kín kẽ để đề phòng bất trắc.

Kim Ngô vệ của Quách Tử Nghi nhận lệnh phụ trách tại Hưng An môn. Vì khánh điển được cử hành ở Đại Minh cung nên bắt buộc phải đi qua nơi này.

Đương triều tể tướng Tống Cảnh cùng Lễ bộ Thượng Thư Thôi Hành và các quan viên của Hồng Lộc tự đang phụ trách tiếp đón sứ giả các nước.

Khi các sứ đoàn ở lại dịch quán đều được quan viên của Hồng Lộc tự đích thân đến gửi bái thiếp nhằm chứng minh thân phận. Trên mỗi bái thiếp đều có lạc khoản(6) do hoàng đế Đại Đường đích thân đề bút, phòng trường hợp kẻ xấu lợi dụng để trà trộn vào hoàng thành.

Tất cả quan khách sau khi tiến cung đều sẽ được an bài tại Tây Nội uyển để nghỉ ngơi lấy sức, tại đây đã bài trí sẵn trà bánh điểm tâm, chỉ đợi người đến thưởng thức.

Cuối thu, là thời điểm hải đường nở rộ. Hải đường, hoa cũng như tên, thanh cao kiều diễm lại thêm phần uyển chuyển mềm mại, khiến cho người người đều say mê ngắm nhìn không nỡ rời mắt.

Nơi này phong cảnh như tranh, dù là mùa thu nhưng vẫn có thể nhìn thấy một bách hoa tề phóng, điểu khiếu giai giai(7), tình thơ ý họa. Nhưng cho dù có đẹp đến mức độ nào, thì đại đa số người ở nơi này mỗi người ôm một tâm trạng khác nhau, không còn hơi sức đâu để chiêm ngưỡng nữa.

Phía xa xa, có người tinh ý, sẽ thấy được có một đôi khổng tước đang đứng rỉa lông cho nhau dưới gốc tử đằng trăm tuổi. Một vị quan văn trong sứ đoàn Thiên Trúc trông thấy cảnh tượng này thoáng nhíu mày sau đó lập tức trở lại dáng vẻ an tĩnh như thường lệ, trong lòng âm thầm niệm phật.

Chập tối, cả hoàng cung đều được thắp sáng. Khách khứa lục tục tiến cung diện thánh. Sứ đoàn các nước đều được an bài chỗ ngồi thỏa đáng.

Có thể thấy được sự chuẩn bị của Cửu tự đối với đại điển này quả thật là dụng tâm lương khổ(8), mỗi chỗ ngồi đều được bố trí khéo léo để người trước không che mất người sau. Kể cả đồ ăn thức uống cũng được sửa soạn vô cùng tỉ mỉ công phu, dựa trên sở thích của từng nước mà làm ra.

Phía đối diện, các đại thần cũng đều đã đến đông đủ. Hàng trên cùng gần với hoàng đế nhất đều là trọng thần tâm phúc của bệ hạ, trong đó có cả Chương Yến Minh mới vừa trở về từ Lương Châu. Ngay phía sau, phó tướng của hắn Từ Huệ nghiêm chỉnh đứng đó, vẻ mặt thận trọng.

Chương Yến Minh cũng không rảnh rỗi, hắn còn đang bận đánh giá hương vị của ngự tửu trên bàn. Rượu có mùi nồng, uống vào có vị cay tê, xuống thanh quản lại thanh ngọt khác lạ, quả nhiên là đồ ngự ban. Hắn quay xuống dưới, vẻ mặt hồ hởi như hài tử vừa được kẹo:

"Hằng Phong à, ngươi cũng uống đi chứ!"

"Tổ tông của ta ơi, khí độ thường ngày của ngài đâu hết rồi? Mau tỉnh lại cho ta!" Từ Huệ hầm hừ

"Khí độ là cái gì?" Chương Yến Minh ngây thơ hỏi.

Từ Huệ đỡ trán ngán ngẩm. Thú vui lớn nhất cuộc đời của vị này, một là binh pháp, còn lại có lẽ là rượu, đặc biệt là rượu ngon. Thật không hổ danh là đệ nhất tửu si của quân doanh.

Trước lúc nhập tiệc một khoảng thời gian, vương công đại thần tranh thủ quay sang chào hỏi nhau, trừ một số người không có giao thiệp quá sâu trong triều giống như Ngụy Ưng.

Mặc dù có danh hào Quốc công được tiên đế đích thân ngự ban, song tước vị hiện giờ của hiện giờ của Ngụy gia chỉ là hữu danh vô thực, không có thực quyền. Bản thân Ngụy Ưng sống cô độc, chỉ một lòng nghiên cứu phật pháp, xa lánh người đời, thỉnh thoảng chỉ xuất hiện ở trong những buổi lễ lớn do hoàng cung chủ trì.

Chỗ ngồi của Trịnh Quốc công phủ cũng không quá gây chú ý, ở hàng thứ hai nhưng lại khuất vào một góc.

Ngụy Ưng mặc cẩm bào xám tro giản dị, cổ đeo một chuổi phật châu, gương mặt trầm tĩnh nhuốm màu thời gian. Ông chỉ lặng lẽ ngồi nhắm mắt dưỡng thần, cố gắng làm cho sự tồn tại của mình giảm xuống đến mức thấp nhất.

Phía sau ông, một người đang đứng đó, gương mặt thanh tú nhưng biểu cảm lãnh đạm u uất, trái ngược hoàn toàn với cảnh tượng vui thú trong yến tiệc, khiến người ta có cảm giác nguy hiểm.

Y cứ đứng đó, sừng sững như một pho tượng, qua một lúc nhưng dáng vẻ vẫn không chút suy suyển, như thể không có chuyện gì có thể khiến để tâm đến.

Chẳng qua yến tiệc đông đảo, kẻ ra người vào hoàng cung không đếm xuể, không ai hơi sức đâu lại để tâm đến một thanh niên lạ mặt. Dù là ai đi chăng nữa thì cũng đã được xác minh thân phận, lại càng không thể mang vũ khí bên người.

Đúng vậy, người thông minh như y, sẽ không làm ra bất cứ chuyện ngu xuẩn nào, chí ít là ở nơi trọng địa như hoàng cung. Nhưng chắc hẳn có một điểm mà nhiều người đã đoán sai.

Ngụy Ưng là bá phụ của y, Ngụy Thường Lan đây là đang danh chính ngôn thuận tiến cung với tư cách là nội điệt của Trịnh Quốc công gia.

Cũng phải, y sống bên ngoài Ngụy phủ mười mấy năm, từ khi trở về phủ Quốc công vẫn không bước chân ra khỏi cửa nửa bước, học tập cũng có phu tử đến nhà dạy dỗ, không ai nhận ra y cũng là chuyện rất bình thường.

Trịnh Quốc công phủ, nghe quả thật là khí phái khác người. Ngụy gia từng một thời ở nơi đỉnh cao của quyền lực, là hàn môn có địa vị khiến nhiều sĩ tộc phải kính ngưỡng, song con cháu đời sau lại không giữ được khí tiết trung trinh như Ngụy Tư không, thế nên mới sa cơ thất thế.

Ngụy Ưng cả đời sống với thanh đăng cổ phật, vô tâm tranh đoạt, xa rời quan trường, không người nối dõi. Mà người cô độc cũng chỉ có thể bầu bạn với người cô độc mà thôi.

Khác xa những phủ đệ của vương công hầu tước trong kinh thành, Ngụy công gia không ưa náo nhiệt vậy nên trong nhà hạ nhân ít ỏi, thỉnh thoảng mới xuất hiện vài tiểu tư phụ trách dọn dẹp quét tước.

Bên cạnh ông cũng không có lấy một người hầu hạ, sáu bảy năm nay người bên cạnh ông nhiều nhất cũng chỉ có Ngụy Thường Lan, cũng là đứa cháu khiến ông vừa mắt nhất.

Ngụy Ưng tay lần tràng hạt, như có như không lên tiếng:

"Mới ba năm thôi, đã có nhiều đổi khác. Không biết sau này, phong ba còn mãnh liệt đến mức nào."

Lời này, cũng chỉ có Ngụy Thường Lan mới nghe được. Y mặt không đổi sắc, cũng không đáp lời đối phương, hệt như lời nói vừa nãy chỉ là gió thoảng qua tai.

Không lâu sau, một vị thái giám thân cao bảy thước, dáng vẻ bệ vệ, tiến đến cạnh long ỷ rồi vung lên phất trần, dõng dạc:

"Hoàng thượng, hoàng phi giá đáo."

Văn vá bá quan cùng các sứ đoàn hai bên đều đứng dậy, hành lễ cẩn trọng, đồng thanh hô vạn tuế.

"Bình thân, ban tọa."

"Tạ ơn hoàng thượng."

Hôm nay hoàng thượng hôm nay mặc long bào, đội chiết thượng đầu cân, đeo đai cửu hoàn khảm hồng bảo, dung mạo vĩ lệ tỏa ra khí khái của bậc đế vương, tư thái xuất chúng đến nỗi khiến cho người ta không hẹn mà cùng nhìn ngắm thêm vài lần.

Đồng dạng còn có vị Võ Huệ phi bên cạnh, dung mạo kiều diễm, mắt phượng mày ngài, vóc dáng uyển chuyển động lòng người. Không chỉ có dung mạo, nàng ta xuất thân hiển hách, tính cách khôn ngoan sắc sảo, quả thật rất thích hợp làm một bình hoa bên cạnh hoàng đế thay cho vị hoàng hậu họ Vương đang ở Thường Nhạc cung dưỡng bệnh kia.

"Khách quý bôn ba lâu ngày, phong trần mệt mỏi, nay trẫm thiết yến khoản đãi, cũng xem như là bữa tiệc đón gió tẩy trần cho chư vị. Tướng quân(9), bắt đầu đi."

Cao Lực Sĩ, thái giám hầu cận của Huyền Tông vỗ tay ba cái, ti trúc kim cách(10) đồng loạt tấu lên, vũ công lưu loát tiến vào, theo tiếng nhạc mà chuyển động càng thêm thướt tha nhịp nhàng.

Cao sơn lưu thủy(11), tri kỷ nan phùng

Thật là một khúc nhạc hay, là giai điệu của bằng hữu tri âm, là người nghe hiểu tiếng lòng mình. Tiếc rằng, cuộc đời này, Ngụy Thượng Lan y, không đủ diễm phúc để có một Tử Kỳ(11) cho riêng mình.

Sứ đoàn các nước, người nghe hiểu nhạc thì vừa thưởng thức mỹ thực vừa nhắm mắt bình phẩm, người nghe không hiểu thì chỉ mải ngắm nhìn những vũ nữ phong tình vạn chủng phía trước.

"Đại Đường quả nhiên danh bất hư truyền, hahaha" Bột Đạt Diên sảng khoái

Huyền Tông thấy được một màn này, chỉ cười cười mà đáp:

"Bột tướng quân có gì chỉ giáo?"

"Không dám, không dám. Ta đây chỉ cảm thấy, quả nhiên nữ tử người Hán không kiêu ngạo như nữ tử Ba Tư, càng không hoang dại được bằng Hề tộc, bù lại có được dáng vẻ mị hoặc, ngồn ngộn sức sống, bước chân uyển chuyển như chim bay bướm lượn, thật là khiến cho lòng người nhộn nhào một phen."

Bá quan bên đây nghe được một màn này, trong lòng liền phỉ nhổ đối phương thô bỉ.

"Bột tướng quân cao hứng như vậy, chi bằng ngài cứ chọn ra vài người hợp mắt, trẫm liền ban cho ngài, thế nào?"

"Vậy sao được, dù sao thì cũng chỉ là những vũ nữ bình thường, không phải thứ gì hiếm lạ. Nếu lấy được người hoàng thất, còn không phải Thổ Phiên ta đây sẽ nở mày nở mặt hơn sao. Hoàng thượng ngài nói có phải không?"

Nếu nói không phải, ắt mất hòa khí, còn nếu nói phải, e là ngoại tộc sẽ nghĩ Đại Đường trước mặt một võ tướng nho nhỏ của Thổ Phiên lại mất đi khí độ của một nước lớn. Thổ Phiên quả nhiên có chuẩn bị mà đến.

Huyền Tông vẫn cứ tỏ ra hòa ái:

"Bột tướng quân từ xa đến đây, đó là nể mặt Đường quốc. Chi bằng trong mấy ngày ở lại kinh thành, nhân lúc triệu kiến, cứ vào cung gặp mặt vài vị công chúa của trẫm. Trung Nguyên ta có câu hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, nếu là nhất kiến chung tình, người làm phụ thân như trẫm đây cũng không nỡ lòng ngăn cản đối tượng của nhi nữ."

Chương Yến Minh lắc đầu, Bột Đạt Diên này cũng quá sốt sắng, mấy năm rồi vẫn chẳng có tí tiến bộ nào. Không biết tiếp theo lại là kẻ nào lên đài,...

Chưa kịp nghĩ xong, đã có người từ phía sứ đoàn Khiết Đan lên tiếng:

"Một buổi cung yến lớn như vậy, chỉ có đàn nhạc thi phú thì còn thì là hứng thú chứ?"

"Đúng vậy! Thường nghe Đường quốc trọng võ, chi bằng mời người lên cùng đối chiến phân cao thấp để Thiết Mục Luân ta đây với võ học Trung Nguyên được mở rộng tầm mắt."

Chương Yến Minh nhếch miệng:

"Thiết đại nhân, tốt xấu gì đây cũng là hoàng cung Đại Đường."

"Thế nào, đừng nói là Đại Đường các người đang sợ chúng ta đây chứ?" Thiết Mục Luân giở giọng châm chọc

"Ngài nói đi đâu vậy? Tất nhiên là sợ, con người ai chẳng có lúc sợ hãi chứ, nhất là tại yến tiệc lại nhìn thấy cảnh đao kiếm vô tình. Ta chính là đang sợ phía Đại Đường xuống tay quá nặng, làm tổn thương hòa khí giữa hai nước."

Thiết Mục Luân giận dữ đập bàn. Sứ giả bên cạnh vội ngăn cản, nhỏ giọng bảo hắn ta bình tĩnh.

"Thiết tướng quân hạ hỏa, ta chỉ là đang thương lượng với ngài thôi mà. Ngài thấy, bên kia còn có các vị phương trượng đến từ Thiên Trúc. Trùng hợp thay, tuy ta không nương nhờ cửa Phật, nhưng thường đọc kinh Phật để siêu độ cho gia phụ, nên cũng biết chút đạo lý. Phật dạy từ bỏ nóng giận, phiền não sẽ không đến, lùi một bước là biển rộng trời cao. Đại Đường và Khiết Đan còn nhiều dịp, việc gì phải nhân lúc yến tiệc mà làm mất mặt nhau, ngài nói có đúng không?"

Chương Yến Minh nổi tiếng ăn nói sắc bén, không tư văn nhã nhặn như bề ngoài, lời nói dễ khiến người ta sinh hận nhưng lại chỉ có thể trơ mắt lắng nghe mà không thể phản đối. Huyền Tông không lên tiếng, người định đoạt cục diện ở đây chính là hắn.

"A di đà phật, hiếm thấy người trẻ lại có ngộ tính cao như vậy. Gặp được Chương tướng quân, là phúc phận của bần tăng."

Một đại sư có khuôn mặt phúc hậu từ trong sứ đoàn Thiên Trúc bước ra, thành tâm chắp tay hướng về bên nay mà tạ lễ. Chương Yến Minh vội đứng lên đáp lễ.

"Chỉ là múa kiếm trợ hứng mà thôi, cần phải chờ có dịp mới làm được hay sao?" Sứ giả Khiết Đan vội đỡ lời, nhưng vẫn không thay đổi mục đích ban đầu, muốn so tài với Đường quốc.

Chương Yến Minh trong lòng thầm khinh thường, hừ, có quỷ mới tin các ngươi có thật sự chỉ muốn múa kiếm hay không.

Nhưng dù sao đi nữa thì chuyện này cũng cần phải trưng cầu thánh ý, nếu Huyền Tông không đồng ý thì có mười sứ thần Khiết Đan cũng không thể đụng đến một cọng tóc của Chương Yến Minh.

Quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, trước mắt hắn muốn tự mình đi xem xem rút cuộc Thiết Mục Luân đã chuẩn bị thứ ám chiêu gì.

Từ Tuệ bên cạnh lại thầm bái phục phó soái của mình liệu sự như thần. Trước đó mấy ngày, Chương Yến Minh đã ngầm dự liệu, Khiết Đan rất có thể sẽ lên kế hoạch gây rối trong cung yến, nhưng lại không đoán được kế hoạch của bọn họ là gì.

Khiết Đan ban đầu đã từ chối tham dự khánh điển, không hiểu vì sao trong thời gian ngắn lại thay đổi ý định, hành tung bí ẩn, không thể không có lòng phòng bị.

Nhất cử nhất động của họ, đều được ám vệ theo sát, còn việc đối phương trù tính thế nào thì không ai nắm chắc được.

Huyền Tông bấy giờ mới chịu lên tiếng, đáy mắt ánh lên một tia tàn độc mà người thường khó có thể nhận ra:

"Ồ, múa kiếm sao? Hay là để ta đến đi?"

"Nào dám vũ nhục thanh danh của bệ hạ, vẫn nên là đễ cho các võ tướng của Đại Đường cùng ta so chiêu." Thiết Mục Luân xua tay, bảo hắn cầm kiếm trước mặt hoàng đế Đường quốc, chẳng khác nào đang tự lấy đá đập chân mình.

"Vậy, tướng quân muốn biểu diễn như thế nào?"

"Hoàng thượng, cho phép ta được tùy ý chọn một người muốn tỷ thí. Ngài thấy sao?"

"Cứ theo ý của tướng quân đi."

"Được. Vậy thì..." Thiết Mục Luân đảo mắt liên tục, sau một lúc mới hô lớn. "...Ta chọn người kia!"

Tất cả mọi người đều không nhịn được mà nhìn theo hướng tay của hắn. Nhìn thấy người được chỉ điểm, văn võ bá quan đồng loạt nhíu mày.

*Chú thích:

(1) Cửu tự: giống như Lục bộ, là chín cơ quan của bộ máy chính quyền trung ương thời Đường, bên cạnh Ngũ giám, được phát triển từ thời Tần - Hán. Về cơ bản, Cửu tự có quyền hành ngang với Lục bộ, không do Lục bộ quản lý nhưng vì giữ vai trò giống nhau nên trong một số công việc vẫn có liên quan đến Lục bộ. Cửu tự bao gồm Thái Thường tự, Quang Lộc tự, Vệ Úy tự, Tông Chính tự, Thái Bộc tự, Đại Lý tự, Hồng Lộc tự, Tư Nông tự, Thái Phủ tự.

(2) Oa Mã: còn được gọi là Omeyyad hay Á Vương triều Oa Mã, là một vương triều Hồi giáo Ả Rập thành lập năm 661 và nói tiếng Ba Tư, đóng đô tại Damascus – thủ đô của Syria ngày nay.

(3) Đột Kỵ Thi: còn gọi là người Turgesh, là một liên minh các bộ lạc của người Turkic (Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay)

(4) Biến đá cho hóa ra vàng, vẫn chưa thỏa mãn lòng tham con người: câu gốc của nó là Điểm thạch hóa vi kim, nhân tâm do vị túc (点石化为金人心犹未足) hoặc Điểm thạch thành kim. Thành ngữ này xuất hiện trong Tăng Quảng Hiền Văn (增 廣 賢 文) - một áng văn tập họp lại tất cả những những thành ngữ tục ngữ, những câu nói nôm na trong dân gian xen lẫn với các lời dạy của Thánh Hiền, được sắp xếp theo vần điệu dễ nhớ để cảnh giác và răn dạy người đời, để tu tập cho bản thân mà cũng để làm những lời răn dạy cho con cháu.

(5) Cửu Cung môn: Đại Minh cung có chín cổng cung (cung môn). Chính giữa mặt nam là Cổng Đan Phượng (Đan Phượng Môn), hai bên là Cổng Vọng Tiên (Vọng Tiên Môn) và Cổng Kiến Phúc (Kiến Phúc Môn). Chính giữa mặt bắc là Cổng Huyền Vũ (Huyền Vũ Môn), hai bên là Cổng Ngân Hán (Ngân Hán Môn) và Cổng Thanh Tiêu (Thanh Tiêu Môn). Mặt đông có cổng Tả Ngân Đài (Tả Ngân Đài Môn). Mặt tây có Cổng Hữu Ngân Đài (Hữu Ngân Đài Môn) và Cổng Cửu Tiên (Cửu Tiên Môn).

(6) Lạc khoản: là một dòng chữ viết nhỏ để tên họ và ngày tháng ở trên các bức họa hay các bức đối trướng, gần giống như chữ ký của chúng ta hiện nay

(7) Bách hoa tề phóng, điểu khiếu giai giai: sửa đổi lại từ câu gốc là bách hoa tề phóng, bách gia tranh minh, tức là trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tranh. Còn điểu khiếu giai giai tức là chim hót véo von.

(8) Dụng tâm lương khổ: câu gốc Hán 用心良苦, có nghĩa là dồn rất nhiều tâm tư công sức để suy xét cẩn thận

(9) Tướng quân: là từ mà Đường Huyền Tông gọi Cao Lực Sĩ, chỉ người hầu thân cận. theo Kể chuyện các hoạn quan Trung Quốc của Vương Xuân Du (1996) - Nhà xuất bản Văn hóa thông tin, trang 58

(10) Ti trúc kim cách: chỉ các nhạc cụ cổ của Trung Quốc, bao gồm ti là nhạc cụ có dây, trúc là nhạc khí dùng hơi để thổi, kim được làm từ kim loại, cách để chỉ trống.

(11) Cao sơn lưu thủy: là một khúc nhạc thuộc thập đại danh khúc cổ Trung Hoa, nói về tình bàn tri âm tri kỷ giữa Bá Nha và Tử Kỳ. Câu "cao sơn lưu thủy, tri kỷ nan phùng" cũng bắt nguồn từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com