Q1 - C3: Thâm tàng bất lộ
QUYỂN 1: HỮU DUYÊN KỲ NGỘ
Chương 3: Thâm tàng bất lộ
Ngụy Thường Lan bỗng dưng có linh cảm, thời điểm thích hợp mà y chờ đợi bấy lâu nay, cuối cùng cũng đến rồi. Y vươn tay xoa xoa mí mắt, cố gắng trấn tĩnh nội tâm đang dần nổi bão.
Thế sự vô thường, người đến có khúc mắc, người đi được giải thoát. Chết đi cũng không phải chỉ là chấm dứt số mệnh, mà là lúc người ta đã không còn vướng bận, đã qua kết khổ ải hồng trần, không day dứt với thế sự ở nhân gian.
Khổ ải cũng có dăm bảy loại, còn trải qua thế nào là do chính mình quyết định. Bởi vì số mệnh cũng giống như khi người ta chọn đường đi vậy, đi thế nào cũng là do bản thân, không nên vì đạp lên bụi gai hay đi vào lối mòn, vào nơi gập ghềnh khúc khủyu mà oán trời trách phật.
Trách ai được khi y đã quyết định bước lên con đường này.
Hối hận sao? Không thể! Ích gì chứ? Đến rồi, vậy thì cứ đến đi. Ta kính cẩn chờ đợi các ngươi dâng mạng mình lên.
Ta ở ngay đây, dùng sinh mạng này để dày xéo lên thân xác những kẻ đáng chết. Không lâu nữa, sẽ là ngày tàn của các ngươi.
Nếu ta chết đi, các ngươi cũng đừng hòng sống yên ổn. A tì địa ngục dưới này, xuống đây, xuống đây mà nhận lấy tất thảy tội nghiệt của mình đi.
Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo.
Bất thị bất báo, thời hậu vị đáo.
Thời hậu nhất đáo, nhất thiết đô báo. (1)
Đã từng có quyền từ bỏ, rời khỏi nơi này, chấm dứt mọi oan oan tương báo, mang theo mọi uẩn ức trong lòng mà chấm dứt một kiếp người. Nhưng không thể nào, y không thể nào làm vậy được. Tảng đá trong lòng đã sớm trở thành một ngọn núi, làm sao có thể dời nó đi được đây? Y không làm được!
Nực cười thay, vậy mà y đã sớm trở thành một kẻ chai lì tình cảm. Y không còn biết đến tình người, chỉ có hận thù ngập tràn trong mắt. Y chịu đựng đến bây giờ để làm gì? Tại sao còn muốn tồn tại? Chẳng phải là để đào bới quá khứ mà nhặt lại thứ tình cảm đã mất đi lúc trước hay sao? Không ai nói cho y biết, đến nơi nào mới có thể tìm thấy sự thật.
Đến khi nào linh hồn mới thôi không còn bị dày vò. Đến khi nào mới có thể rời khỏi vòng luẩn quẩn này. Y cũng không biết. Khi đi qua hết kiếp nạn chăng?
Y rất sợ, sợ có ai đó nhìn thấy những dày vò và nỗi hoang mang trong lòng y. Vậy có lẽ trời ban cho y khuôn mặt của một kẻ vô tâm vô phế, là để giấu đi những mâu thuẫn sâu xa đó.
Có đôi khi y mơ thấy mình rơi xuống vực thẳm u tối sâu không thấy đáy, xung quanh chỉ toàn là một màu hồng nhuận sắc, tươi mới nhưng lại ghê rợn đến lạ thường. Khi ấy, y nhớ về những ngày tháng trong quá khứ.
Suy nghĩ quá nhiều khiến cho chứng đau đầu của Ngụy Thường Lan lại âm ỉ muốn tái phát.
Ngụy Thường Lan phát giác không khí xung quanh có sự thay đổi... Một giọng tiếng Hán không rõ ràng vang lên, nhưng y vẫn kịp nghe rõ mồn một ba chữ:
"...Ta chọn hắn!"
Đến rồi... chỉ có thể đi tiếp nước cờ này, vì quay đầu lại đã chẳng còn là bờ nữa, mà là miệng vực sâu đang chờ y nhảy xuống. Cho dù là tan xương nát thịt, y cũng không thể né tránh.
Ngụy Thường Lan, tên của ta, hai chữ Thường Lan (2) chính là cuộc đời ta, vốn dĩ chỉ toàn là phong ba.
"Haha, chính là ánh mắt này. Rất xứng để làm đối thủ của bổn tướng."
Ngụy Thường Lan híp mắt nghi hoặc nhưng trong lòng lại thầm cười khẩy. Hóa ra kẻ mà Khiết Đan đưa đến chỉ một tên ngông cuồng thích múa may mà thôi.
Sau câu nói của Thiết Mục Luân, không khí ngưng trọng, chỉ sợ nếu không có tiếng hít thở đều đặn vang lên người ta lại không biết rằng nơi đây lại diễn ra một buổi cung yến xa hoa trang lệ có mặt cả trăm người tề tựu.
Đúng lúc này, Ngụy Ưng không nói không rằng, lảo đảo bước ra quỳ xuống trước mặt Huyền Tông. Hai tay ông run bần bật, đầu gối va vào nền đất tạo nên thanh âm chói tai, chỉ nghe thôi cũng đã thấy đau.
"Hạ thần khấu kiến thánh thượng, thánh thượng vạn an. Muôn tâu thánh thượng, để người chê cười, điệt tử của thần trẻ người non dạ, công phu lại tầm thường, từ nhỏ thân thể đã yếu ớt, sợ là sẽ làm vị đại nhân đây mất hứng."
Lời này làm cho văn võ bá quan, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi bắt đầu rầm rì bàn tán. Hóa ra vị công tử trẻ tuổi lại là cháu ruột của Trịnh Quốc công gia thật sao? Nhưng trước giờ lại chưa từng thấy người này xuất hiện bên cạnh Ngụy Ưng...
Chương Yến Minh bên này vuốt cằm trầm tư, âm thầm quan sát người thanh niên trẻ tuổi kia. Không phải chứ? Thực sự là công phu tầm thường?
Hắn bắt đầu đối chiếu hình ảnh của y với lời nói khi nãy của Ngụy công gia.
Trẻ người non dạ sao? Gương mặt này đúng là còn rất trẻ, ngũ quan thanh tú, hẳn là mới qua nhược quán. Chẳng qua là ấn tượng ban đầu của y mang đến cho người ta có hơi... cổ quái. Phải nói sao đây, ánh mắt của người nọ, không phải là ánh mắt của người trẻ tuổi nên có được
Có lẽ là do phần lớn thời gian đều ở tại biên cảnh, hầu như chỉ tiếp xúc với người trong quân doanh, cùng hắn chinh chiến ai ai cũng đều là nam nhân thuần thục già dặn. Đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy được một thanh niên trong mắt lại mang một thứ cảm xúc hỗn mang, giống như đã từng trải qua thương hải tang điền(3) như vậy.
Bằng sự nhạy bén của một quân nhân, hắn cảm thấy người này nhất định là đang che dấu gì đó, sát khí chăng?
Thấy biến không sờn, rất có phong thái của một cao thủ, mà cao thủ thì thường che dấu thân phận rất tốt.
Cũng có thể là hắn đã nghĩ sai, nhưng thấy được rõ ràng y đích thực là người có căn cốt luyện võ, đến tuổi này mà chưa từng luyện qua thì quả thật là rất đáng tiếc. Có điều, Chương Yến Minh trong lòng hiện giờ lại toàn là bách tư bất đắc kỳ giải(4).
Thứ nhất, cung yến này, người có xuất thân võ tướng, ngang hàng với Thiết Mục Luân đều không thiếu. Ngoài ra mấy năm nay là đối thủ trên chiến trường, Chương Yến Minh không lạ gì con người Thiết Mục Luân, võ công không thấp nhưng lại thiếu đầu óc, là dạng thô nhân vũ phu. Nói ra thì Thiết Mục Luân năm lần bảy lượt làm bại tướng dưới tay Chương Yến Minh, vậy người hắn tìm đến tính sổ chẳng phải nên là mình hay sao?
Thế thì hà cớ gì Thiết Mục Luân lại chọn trúng người này? Tuy Chương Yến Minh không thường ở tại Trường An, nhưng nơi đây dù sao vẫn có mẫu thân và cả một nhà thúc phụ, vậy nên tất thảy mọi sự lớn nhỏ trong kinh thành mỗi tháng đều có người báo lại cho hắn. Duy chỉ có Ngụy gia, Chương Yến Minh lại không nắm bắt được tình hình. Vậy làm Khiết Đan lại biết chuyện hôm nay người này sẽ vào cung?
Còn cả vị Ngụy quốc công kia nữa. Kinh thành mấy ai mà không biết chuyện Ngụy Ưng thích sống cô độc, thê tử không cưới, thiếp thất không nạp, đồ tử đồ tôn lại càng không thấy đâu. Hôm nay lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, e rằng đứa cháu này có thể tâm can bảo bối của ông ấy, không chừng còn là nhi tử thân sinh do ngoại phòng nào cùng ông ấy hạ sinh cũng nên.
Nghĩ đến đây, Chương Yến Minh cảm thấy mình quá thất đức, chuyện nhà mình còn chưa giải quyết xong, lại thích đi bát quái chuyện nhà người khác. Có khi lăn lộn với đám hồ bằng cẩu hữu trong quân doanh quá lâu lại khiến hắn trở thành một kẻ bất vu chính nghiệp(5).
Nói đến nói đi, cuối cùng Chương Yến Minh vẫn không biết được thanh niên trước mắt thân phận có gì đặc biệt chứ đừng nói chi đến thân thủ của y có đối phó được với Thiết Mục Luân hay không.
Chương Yến Minh đưa ra kết luận, có thể Thiết Mục Luân và sứ đoàn Khiết Đan đã biết Ngụy gia không có hậu thuẫn nên mới muốn làm khó dễ. Chương Yến Minh cảm thấy chỉ có cách giải thích này mới khiến hắn tạm thời đặt mọi nghi vấn xuống.
Về phía Thiết Mục Luân, cái hắn muốn là làm cho Đại Đường phải cam tâm tình nguyện mà tâm phục khẩu phục, khiến cho các nước được chứng kiến tiềm lực cường đại của Khiết Đan. Nhất tiễn hạ song điêu, một kế hoạch đã được sắp đặt chu toàn, chỉ chờ thực thi.
Phía sứ đoàn Khiết Đan cũng vô cùng tự tin với chiến tướng của mình. Trong yến tiệc hôm nay, trừ Chương Yến Minh ra, tất cả đều dám chắc không ai có thể là đối thủ của Thiết Mục Luân.
Bá quan không giấu nổi vẻ căng thẳng trên mặt, nhưng đến cuối cũng nào có ai dám bước ra nói đỡ giúp Ngụy Ưng? Không ai đủ dũng khỉ nhảy vào cái hố lửa này. Có người còn tính đến chuyện sau đêm nay, lại thêm một phủ đệ nữa trong kinh thành sẽ biến mất.
Thôi thì coi như vận số đã định, Ngụy gia cuối đời làm một kẻ chết thay, hy sinh vì đại cục làm dòng tộc vẻ vang xem như một công đôi việc vậy.
"Thế nào, Đại Đường các người vậy mà lại chịu thua rồi sao?" Thiết Mục Luân không ngừng lên tiếng khiêu khích, vẻ mặt hận không thể ngay lập tức xuất tuyệt chiêu để đối phương được một phen lác mắt.
Chương Yến Minh bên này bình tĩnh mà vuốt tay áo, tựa tiếu phi tiếu đáp:
"Thiết đại nhân thực sự bắt buộc phải chọn vị kia? Ta không được à? Chúng ta là người quen cũ, so ra thì càng hợp tình hợp lý hơn, ngài nói có phải không?"
"Hừ, ai thèm làm người quen của ngươi? Bổn gia muốn tìm đối thủ mới, đa tạ Chương tướng quân quan tâm!"
Từ Tuệ bĩu môi. Vòng vo tam quốc một hồi, hóa ra là do ngươi sợ không đấu lại phó soái nhà ta chứ gì. Lại còn mới với chả cũ, thật là lắm trò.
Ngụy Thường Lan vẫn như cũ giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, lơ đãng nhìn đến gương mặt âm trầm của vị hoàng đế phía trên kia, trong lòng hạ xuống quyết tâm.
"Tên kia, mau trả lời ta, đánh hay không? Không đánh, ngươi chính là con rùa rụt cổ." Thiết Mục Luân bắt đầu nổi nóng
Ngụy Thường Lan bình tĩnh bước ra, trước tiên tiến đến đỡ bá phụ của y đứng lên. Hai chân ông vốn có tật, trời lạnh mà vì cầu xin cho y lại quỳ dưới đất lâu như vậy, sẽ tổn hại đến xương cốt. Điều này làm y trong lòng xót xa không thôi. Ngụy Ưng lại ghì chặt tay y, thở dốc nói:
"Con không thể đi."
Ngụy Thường Lan im lặng một lúc lâu, mới lên tiếng:
"Bá phụ, Ngụy gia không cần sống vinh, nhưng cũng không thể chết nhục."
"Nhưng con..."
"Tin con." Không được lùi bước, cũng không thể lùi bước.
Đỡ Ngụy Ưng ngồi xuống xong, Ngụy Thường Lan đi đến trước mặt Huyền Tông, vén bào quỳ xuống thành kính mà dập đầu, thanh âm có chút trịnh trọng khác thường. Không cần biết người như thế nào nhưng thái độ của Ngụy Thường Lan khiến cho Huyền Tông vô cùng hài lòng.
"Thảo dân Ngụy Thường Lan, khấu kiến hoàng thượng."
"Ngươi có quan hệ gì với Ngụy Ưng?" Huyền Tông hỏi lại
"Trịnh Quốc công gia là bá phụ của thảo dân."
"Ngươi ngẩng đầu lên cho trẫm xem thử."
Ngụy Thường Lan ngồi thẳng dậy, sống lưng thẳng tắp, không chút e sợ đối mặt trực diện với thiên tử. Huyền Tông lại cảm thấy người này có dáng vẻ của một nhân tài, đáng để bồi dưỡng.
Chương Yến Minh nhìn bóng lưng của y, lại cảm thấy giống như trở về năm mình mười lăm tuổi, lúc ấy hắn bị phụ thân phạt đến trước linh bài của tổ tiên hối lỗi. Dù phải quỳ suốt ba ngày ba đêm, về khuya chỉ có thể len lén ăn chút điểm tâm được hạ nhân mang đến, hắn cũng chẳng biết mình sai ở đâu.
"Thiết tướng quân của sứ đoàn Khiết Đan muốn được cùng ngươi luận bàn, ngươi thấy như thế nào?"
"Thảo dân đồng ý!" Ngụy Thường Lan không ngần ngại mà gật đầu
"Nhanh như vậy? Ngươi có biết Thiết tướng quân là cao thủ nhất nhì ở Khiết Đan hay không?"
"Thảo dân đã biết."
"Biết mà vẫn đồng ý sao?"
"Thảo dân sợ rằng bá phụ sẽ bị liên lụy, nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, là hậu bối trong nhà, thảo dân phải gánh vác giúp cho bá phụ."
"Ừm, cũng đoan chính lắm." Huyền Tông tỏ vẻ tán thưởng. "Ngụy gia dạy dỗ con cháu rất tốt."
Ngụy Thường Lan vẫn cứ nghiêm chỉnh quỳ ở đó, bất động thanh sắc.
"Vậy thì ngươi đi đi, phải các nước biết rằng Đường quốc ta không dễ bị ức hiếp."
"Thảo dân đã rõ."
Nói rồi, y đứng lên, không nhanh không chậm đi đến trước mặt Thiết Mục Luân, khuôn mặt bình tĩnh không có vẻ gì là khẩn trương.
"Binh khí của ngươi đâu?"
"Không có."
Thiết Mục Luân trông thấy phía Đại Đường vẻ mặt ai nấy đều lo sợ, trong bụng chắc mẩm trận này phần thắng kiểu nào cũng sẽ thuộc về mình. Hắn nhếch môi, hướng về Ngụy Thường Lan đang đứng bất động bên kia, âm thầm giờ trò khiêu khích:
"Yên tâm, chỉ cần quỳ xuống nhận thua, ta đây liền tha cho ngươi."
"Ngươi là ai?"
Từ Tuệ vội cúi đầu, suýt nữa là cười ra tiếng. Mấy tiểu tử mặt than đúng là quá khó đoán, kể cả nói chuyện mà cũng hài hước như vậy. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong được mà.
"Ngươi dám coi thường ta?"
"Ngươi là ai?" Ngụy Thường Lan vẫn kiên trì hỏi lại
Thiết Mục Luân giận sôi lên, hắn không ngờ kẻ này lại quá quắt như vậy, được, để xem ngươi còn cứng miệng được bao lâu.
"Bệ hạ, chuyện này...." Cao Lực Sĩ có phần sốt ruột
Huyền Tông gõ gõ mặt bàn, lơ đãng nhìn vào chiếc nhẫn dương chi bạch ngọc trên ngón trỏ, nét mặt âm thầm lộ ra vài tia chán ghét. Nhưng trong chốc lát, thần sắc lại trở về như cũ, hiện tại đang không có bất kỳ biểu cảm dư thừa nào.
Thiết Mục Luân này đường đường là tướng lãnh nước lớn lại chẳng có phong phạm của đại thần, đi bắt bí một thư sinh trói gà không chặt. Khiết Đan mấy mươi năm nay vẫn như hổ rình mồi, hận không thể chớp lấy thời cơ mà đè đầu cưỡi cổ Đường quốc.
Thiết Mục Luân cũng không nghĩ nhiều, ngay lập tức tấn công trực diện. Công lực xuất ra không hề nhỏ, chỉ chiêu thức đầu tiên mà đã mang theo sát khí.
Ở Khiết Đan, hắn nổi tiếng là có nắm đấm bằng sắt, không mấy người có thể chịu được sức mạnh của hắn trong lần đầu giao chiến.
Ngụy Thường Lan trong đầu đã nghĩ đến cách ứng phó, muốn đánh nhanh thắng gọn sao, được, ta đây cũng không ngại khiến cho ngươi phải hao tổn hết nội lực.
Nhanh như chớp, nắm đấm đã đến ngay trước mũi Ngụy Thường Lan. Đối diện Thiết Mục Luân khí thế bừng bừng lại là Ngụy Thường Lan vẻ mặt âm trầm lạnh lẽo nhưng lại bình tĩnh đến lạ thường.
Ngụy Ưng từ xa nhìn thấy cảnh tượng bên này, trong lòng chợt quặn thắt. Ông khẽ nhắm mắt lại, thành tâm niệm kinh, chỉ mong Ngụy Thường Lan có thể bình an trở lại.
Từ Tuệ thấy Thiết Mục Luân muốn hạ thủ, đang định hô lớn cẩn thận thì đã thấy Ngụy Thường Lan có biến hóa. Khi nắm đấm của Thiết Mục Luân chỉ còn cách mũi y gang tấc, y mượn lực chân trụ để cả cơ thể ngả về phía sau một cách vô cùng nhẹ nhàng.
Ngụy Thường Lan trong lúc ngả người đã nhanh chóng biến chiêu, dùng hai ngón tay điểm nhẹ lên huyệt xích trạch của Thiết Mục Luân, chỉ một động tác những đã triệt để giảm bớt được khí lực trên cánh tay đối phương. Vì ra chiêu quá nhanh nên không nhiều người có thể nhìn thấy được.
Nhưng một màn này không may đã lọt vào mắt hai vị Từ - Chương đang quan chiến ngay gần đó.
Vậy mà lại tránh được, Từ Tuệ giật mình, có phần hơi bất ngờ với người thanh niên trước mặt. Xem ra y vậy mà cũng có chút bản lĩnh.
Thiết Mục Luân thầm kinh hãi. Không đúng, rõ ràng bộ hạ của hắn đã điều tra rất kỹ thân thế của y, người này không hề biết võ công. Sao bây giơ lại trở thành như vậy?
Nhưng hắn cũng nhanh chóng tự trấn an bản thân. Trên chiến trường, Khiết Đan có thể không phải là đối thủ của Đại Đường, nhưng so về võ công, Trung Nguyên có thể so được với thánh địa võ học Tây Vực ư? Có võ công thì đã sao, hắn không sợ.
Là tướng lãnh quanh năm chinh chiến sát phạt tứ phương, Thiết Mục Luân dù sao vẫn là có chút bản lãnh. Hắn lập tức thay đổi chiêu thức, chuyển xuống tấn công hạ bàn, liên tục ép sát đối phương, khiến cho Ngụy Thường Lan chỉ có thể tận lực chống đỡ.
Người ngoài cuộc như Từ Tuệ lại cảm thấy thân thủ của Ngụy Thường Lan khá nhanh nhẹn, có điều nếu cứ phòng thủ một cách bị động như vậy thì Thiết Mục Luân sẽ là người chiếm thế thượng phong.
Còn Chương Yến Minh lại nhanh chóng cho ra một kết luận, kẻ này võ công cực tốt, không khéo lại còn là cao thủ trong cao thủ. Có những thời điểm rõ ràng y đã có thể đảo khách thành chủ, nhưng y lại cố tình không xuất chiêu. Người này có lai lịch gì? Tại sao lại xuất hiện trong hoàng cung?
Đã quá ba mươi chiêu, Thiết Mục Luân bắt đầu cảm thấy nôn nóng. Người ngoài không rõ, nhưng có người nhìn ra môn đạo, như Chương Yến Minh, hoặc vừa mới đây là Từ Tuệ, cũng có thể thêm một số lão tướng phía Thổ Phiên và Bột Hải. Tất cả đều hiểu rằng, từ nãy đến giờ hầu như Thiết Mục Luân đã xuất ra toàn bộ kỳ chiêu, nhưng vẫn không thể đả bại được Ngụy Thường Lan, trong khi y hoàn toàn không hề tấn công.
Nếu trong vòng một khắc nữa Thiết Mục Luân không thể giải quyết được Ngụy Thường Lan, e rằng Khiết Đan hôm nay sẽ tổn hại danh dự không nhỏ.
"Đi tìm Tử Nghi, bảo nó ta cần đến Ảnh Thủ, dùng xong sẽ trả lại."
"Phó soái, người là muốn..." Từ Tuệ sau khi được Chương Yến Minh chỉ điểm, còn chưa kịp hoàn hồn.
Thiết Mục Luân quả thật đã dùng gần hết sức lực, nhưng vẫn không thể tìm ra được điểm yếu trên người Ngụy Thường Lan. Chẳng lẽ tin tình báo của hắn lại có thể sai được, không, hắn không chấp nhận.
Nghĩ như vậy, hắn bèn thu chiêu, không muốn tiếp tục tấn công nữa. Ngụy Thường Lan thấy vậy cũng trở lại dáng vẻ an tĩnh ban đầu, nhíu mày nghi hoặc nhìn Thiết Mục Luân.
"Luận bàn xong rồi chứ, Thiết đại nhân?" Tể tướng Tống Cảnh lên tiếng
"Không vội, quả nhiên Đại Đường nhân tài lớp lớp, kể cả một kẻ tùy tùng nho nhỏ mà võ công cũng tốt đến như vậy. Thật là khiến ta được mở rộng tầm mắt. Nhân đây tại hạ cũng muốn xin được thỉnh giáo uy lực của binh khí Trung Nguyên."
"A di đà phật, cung cấm uy nghiêm, nào đâu phải chiến trường, thí chủ há có thể động sát tâm?" Một cao tăng phía sứ đoàn Thiên Trúc chất vấn
"Bệ hạ, dù sao sao cũng là múa kiếm trợ hứng, chẳng qua chỉ tìm thêm một người cùng phối hợp, có gì mà lại động với không động chứ? Không biết bệ hạ có cho phép ta tiếp tục hay không? Nếu không thì hôm nay sứ đoàn chúng ta sẽ quay về dịch quán nghỉ ngơi sớm."
Văn thần võ tướng ở đây đều có cảm giác phẫn nộ nhưng tất cả đều phải áp chế trong lòng mà không được lộ ra ngoài mặt. Thiết Mục Luân nói như thế chẳng khác nào muốn bắt ép Đại Đường thuận theo Khiết Đan.
Huyền Tông ôn hòa cười:
"Thiết tướng quân có lòng, trẫm thay mặt triều đình cảm tạ tướng quân. Không biết tiếp theo đây ngài muốn biểu diễn tiết mục gì?"
"Như vậy, ta có thể dùng kiếm của mình được chứ?"
"Đương nhiên là được, tướng quân cứ tự nhiên."
Ngụy Thường Lan mặt không đổi sắc, nhìn vào thứ Thiết Mục Luân vừa mới lấy ra. Binh khí trong tay Thiết Mục Luân gọi là Hắc Trân, là một thanh kiếm cổ dài tầm bảy tấc(6), toàn thân đen tuyền, chuôi kiếm viền bạc, trên có khắc tranh vẽ song đầu xà, trông rất khí phái. Nếu y nhớ không nhầm, trước đây chủ nhân của nó là một tông sư U Lan giáo đến từ Tây Vực. Y từng đọc qua một quyển trục có ghi lại lai lịch của rất nhiều binh khí trong thiên hạ từ cổ chí kim, trong đó có cả thanh kiếm này.
Trên chiến trường, Thiết Mục Luân thiện dùng đao, nhưng vì đao mang theo bên người rất nặng nên bình thường hắn vẫn sử dụng Hắc Trân làm bội kiếm phòng thân, hiện tại lấy ra cũng là thích hợp.
Ngụy Thường Lan thì vẫn không ngừng suy nghĩ xem một lát nữa mình sẽ phải đối phó với cổ kiếm này như thế nào, bởi lẽ trên người y không mang bất kỳ thứ gì có thể sử dụng được cả.
Thực ra thì y cũng không lo lắng lắm, trước đây cũng đều là tay không luận võ, mà đối với các môn phái Tây Vực y cũng đã từng được nghiệm chứng qua khá nhiều lần. Tên Thiết Mục Luân này, nhìn vậy nhưng nội lực lại không đủ mạnh để đả thương y. Chẳng qua là sợ không hợp lẽ, y vẫn phải phối hợp với hắn ta một chút để không bị Huyền Tông nghi ngờ mà thôi. Nói trắng ra thì tay không bắt giặc vẫn có phần vẻ vang hơn nhiều.
"Các hạ có thể dùng kiếm của ta."
Đó là thanh âm của Chương Yến Minh. Ngụy Thường Lan biết rất rõ nam nhân họ Chương này. Quyền thế cao ngất, uy danh lan xa nhất là ở vùng Tái Bắc khắc nghiệt, ai mà lại không biết hắn được.
Nghe đồn vị này thân thiện hữu lễ, tính tình hào sảng, kính già yêu trẻ, tóm lại là rất có khí khái nam tử. Chưa tơi ba mươi mà đã lên hàng đại thần, được xem là đứng đầu tuấn kiệt đương thời, Ngụy Thường Lan không ngờ người này lại còn trẻ như vậy.
Nhưng như vậy thì sao? Tại sao hắn lại giúp mình? Hắn cần gì ở y? Lẽ nào hắn đã bắt đầu nghi ngờ y sao? Ngụy Thường Lan trong lòng hơi chùng xuống, cảm thấy con người này dường như không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.
Còn đang miên man suy nghĩ, đã nghe Chương Yến Minh hướng về phía bàn tiệc của sứ đoàn Khiết Đan, mỉm cười hiền lành:
"Ta thấy người huynh đệ này không mang theo binh khí, nhưng may mắn ở đây có dư một thanh kiếm của cấm vệ quân, đành mượn hoa hiến phật(7) vậy. Các vị không phiền chứ?"
Sứ thần vẻ mặt hòa hãn, thoải mái đáp:
"Không có, không phiền. Dù gì vị đây cũng nên cảm tạ Chương tướng quân mới phải. Nói sao thì người đối chiến cũng là do bên ta chọn lựa, nếu hắn đã có chuẩn bị tốt thì người của ta cũng không cần phải quá thu liễm."
Lời nói nghe có vẻ thiện chí, nhưng chỉ có kẻ ngốc mới không nhìn ra được, mấy tiếng hòa ái này của sứ giả Khiết Đan chẳng qua chỉ để cho vui mà thôi. Mục đích thật sự, cốt yếu vẫn là muốn nhân cơ hội này đả bại Đại Đường.
Từ Tuệ nhận mệnh, đem kiếm ra trao tận tay Ngụy Thường Lan. Dù không biết vị tướng quân này có ý gì, song y vẫn lịch sự ôm quyền cảm tạ. Chương Yến Minh xua tay ra hiệu, ý là không cần khách khí.
Nhưng rất nhanh, y đã biết được, Chương Yến Minh vì sao có thể thoải mái bày ra một vở kịch đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi như vậy.
Bởi vì thanh kiếm này, có huyền cơ(8).
*Chú thích:
(1) Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Bất thị bất báo, thời hậu vị đáo. Thời hậu nhất đáo, nhất thiết đô báo: thiện có thiện báo, ác có ác báo; không phải không báo, thời chưa đến lúc; một khi đến lúc, không bỏ sót tội
(2) Thường Lan: 嘗瀾, dịch ra là kinh qua sóng lớn, thường trong bão thường tân toan (từng trải qua nhiều cay đắng trong đời), còn lan là sóng dữ
(3) Thương hải tang điền: bãi bễ nương dâu, cảm giác vật đổi sao dời, tức là đã trải qua những chuyện nuối tiếc đau lòng trong quá khứ. Thực ra thành ngữ này từ đời Tống.
(4) Bách tư bất đắc kỳ giải: trăm mối ngờ không giải được
(5) Bất vu chính nghiệp: chuyện nhà mình lo chưa xong mà lo chuyện nhà người khác, gần giống câu ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng
(6) Bảy tấc: 1 tấc = 33cm, 7 tấc tầm hơn 1m
(7) Mượn hoa hiến phật: dùng thứ của người khác để đem tặng
(8) Huyền cơ: bí ẩn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com