Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - C4: Mộc tú vu lâm

QUYỂN 1: HỮU DUYÊN KỲ NGỘ

Chương 4: Mộc tú vu lâm

Một thanh kiếm thoạt nhìn tầm thường, lại có huyền cơ gì được?

Cũng như việc cầm bảo vật trên tay, trong lòng lại không hề vui vẻ thoải mái mà lúc nào cũng lo lắng sợ hãi rằng thứ này sẽ mang đến điềm xấu.

Y không rõ câu "mượn hoa hiến phật" lúc nãy của người này là có ý gì. Y từng nghe chuyện ở quân doanh của hắn, chẳng phải ai cũng nói hắn mắt cao hơn đầu, người như y đây chẳng qua chỉ là một hạt bụi tầm thường nhỏ bé, sao có thể có được phúc phận được hắn chú ý đến.

Ngụy Thường Lan cũng không biết liệu có phải mình đã gây ra động tĩnh quá lớn hay không mà Chương Yến Minh lại nghi ngờ y. Vô sự hiến ân cần (1), người này nguy hiểm như vậy, tốt nhất từ nay y phải tránh càng xa càng tốt, ít nhất là sau cung yến hôm nay.

Binh khí cũng như người, không nắm rõ ưu khuyết thì không thể dùng đến ngay được. Thanh kiếm này không rõ lai lịch ra sao, y còn chưa thấy qua trong tàng thư lần nào.

Cũng có thể là do y nghĩ quá nhiều mà thôi, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Dù sao đi nữa đã đi đến bước đường này, không thể chỉ vì một chút lo sợ cỏn con mà gác lại đại sự.

Nguy hiểm sao? Không biết đời này y đã đi vào biết bao nhiêu thiên la địa võng (2), thêm một lần nữa thì có hề gì?

Mạng của y, đã sớm đem ra đánh cược với Diêm La vương.

Nghĩ vậy cũng không thể ngăn cản chút sợ hãi sản sinh trong lòng, y khẽ cử động cổ tay.

"Tiếp tục được chưa?" Thiết Mục Luân mất kiên nhẫn

Ngụy Thường Lan giơ tay làm một động tác "thỉnh", trên mặt vẫn là biểu cảm lạnh lùng nhưng chẳng hiểu sao ở phía đối diện Thiết Mục Luân lại nhìn ra được một tia khinh thường trong mắt y.

Hạng hữu dũng vô mưu như Thiết Mục Luân luôn tự cho rằng mình đã thấu triệt sự đời, nhìn ai cũng đều không vừa mắt, lại cho rằng người ta là đang sợ hãi cái uy của mình. Bây giờ đối mặt với một Ngụy Thường Lan diện vô biểu tình, thấy y bình tĩnh giao thủ với mình, hắn lại nghĩ y là đang cười nhạo mình yếu thế, lửa giận trong lòng lập tức bùng lên.

Chương Yến Minh đang làm gì? Hắn lúc này đã bắt đầu chuyển sang phẩm trà rồi. Ngự tửu ban cho mỗi bàn hai vò, không biết người khác thế nào những trên bàn hắn từ sớm đã chỉ còn vỏ rỗng

Ngự tửu trăm năm của hoàng cung chỉ có những lúc đại lễ mới được đem ra, ở cung yến hôm nay kể cả quan lại Đại Đường hay sứ đoàn các ai cũng đều có phần, đúng thật là hậu đãi.

Có điều triều đình vì sợ tình trạng say rượu loạn tính, hoàng đế hạ lệnh giới hạn số lượng ban xuống, vậy nên chút rượu này quả thật không thấm tháp vào đâu so với cái danh ngàn chén không say của Chương Yến Minh.

Cũng không sao, hết rượu còn trà, cuộc vui vẫn chưa kết thúc mà. Kịch hay vẫn còn ở phía trước, hắn muốn xem thử người kia rốt cuộc sẽ ứng phó như thế nào.

Nghĩ nghĩ một hồi, Ngụy Thường Lan cùng Thiết Mục Luân đã bắt đầu giao chiến. Thiết Mục Luân xuất thủ trước.

Chiêu thức đầu tiên của Thiết Mục Luân gọi là khảo, nằm trong một trận pháp cổ của Tuyệt Mệnh Cốc đã sớm biến mắt vài trăm năm trước. Kỳ khôi ở chỗ, người có kiếm pháp thấp khi sử dụng sẽ chỉ biết rõ đối thủ của mình mạnh hay yếu mà thôi, còn người sở hữu công lực mạnh thì lại có thể thử ra cả tông môn của đối phương.

Xem ra Thiết Mục Luân đang muốn thăm dò y. Vậy thì Ngụy Thường Lan cũng không ngại mà cho hắn biết, còn thực hư thế nào thì phải xem bản lĩnh của ngươi rồi.

Ngụy Thường Lan vậy mà chỉ dùng kiếm đỡ chiêu của Thiết Mục Luân, không hề có ý định chống trả. Thiết Mục Luân thấy thế liền thừa thắng xông lên, muốn triệt tiêu hẳn khí thế của y.

Nhưng càng đánh, Ngụy Thường Lan lại càng nhận ra một vấn đề lớn, bởi vì y cảm thấy mình đang không thể khống chế được binh khí trên tay. Nói vậy là thanh kiếm này thật sự có huyền cơ.

Y phát giác được, mình đang phải dùng toàn lực chỉ để đối chọi lại một thân pháp tầm thường của Thiết Mục Luân. Khí tức của y không tự chủ được mà chạy loạn từ trên xuống dưới. Y cố gắng để mình không bị phân tâm.

Nhưng Ngụy Thường Lan bỗng dưng nhớ lại những thứ mà mình đã đọc được trong quyền trục kia. Nội dung trong đó có nhắc đến một loại khoáng thạch dùng để luyện binh khí, là trân bảo khó tìm, chỉ có thể thấy được ở vùng Đông Hải xa xôi, gọi là quỷ thiết.

Quỷ thiết nằm dưới lòng đại dương sâu thẳm, nơi mà những loài cá tôm thường thấy không thể sinh sống được, chỉ có duy nhất loài Quỷ Sa trong truyền thuyết mới có thể trú ngụ qua hàng vạn năm.

Muốn lấy được quỷ thiết, phải có Quỷ Sa dẫn đường. Nhưng chúng cũng không phải con người, vậy nên chỉ có một cách là điều khiển được chúng thì mới có thể tìm được thứ muốn tìm.

Chẳng qua nói thì luôn dễ hơn làm. Quỷ Sa ngoài sách vở ra, cũng chẳng ai có thể thật sự nhìn thấy chúng tồn tại, huống chi là quỷ thiết.

Có điều trong thư tịch cổ có nói, sẽ có một dịp nào đó, chẳng cần Quỷ Sa hay hải quái nào dẫn đường, cũng có thể xuất hiện dưới ánh mặt trời.

Năm xưa, tại vùng Đông Hải thần bí, đã xảy ra những cảnh tượng vô cùng khủng khiếp, đến giờ vẫn còn được nhắc nhiều trong sử sách.

Dạo ấy, không hiểu vì lý do gì, nhiều thiên sư đức cao vọng trọng của Đạo gia bị kinh động đến việc thanh tu, rời núi xuống làm lễ tế ba ngày ba đêm. Hỏi ra mới biết nhiều lão giả cùng xem tinh tượng, phát hiện ở có tai ương, là thiên mệnh không thể tránh.

Khi ấy, biển cả trải qua những đợt hải khiếu cực khủng khiếp, có thể nhấn chìm cả một vùng đất rộng lớn, cũng là lúc quỷ thiết trồi lên mặt nước rồi dạt vào bờ biển.

Không ngờ lại có người thật sự nhặt được quỷ thiết, liền đem về luyện thành một bộ binh khí. Thiên hạ đồn rằng, dù là vật gì được làm ra từ quỷ thiết đều có ma lực đáng sợ, có thể điều khiển tâm trí người sở hữu nó, nếu sử dụng không cẩn thận sẽ tự làm tổn thương chính mình.

Nhưng đó chuyện đó cũng là từ mấy trăm năm trước, kỹ thuật rèn đúc quỷ thiết đã sớm thất truyền.

Ngụy Thường Lan nghĩ tới nghĩ lui, lại nghĩ đến thanh kiếm trên tay mình, chẳng hiểu sao cứ có cảm giác có điểm không đúng lắm nhưng trước mắt lại không thể suy nghĩ ra được. Thật sự là tâm phiền ý loạn.

Trên thực tế Thiết Mục Luân có thể cảm nhận được chiêu thức của Ngụy Thường Lan không còn quyết đoán như ban đầu nữa. Sợ rằng là đó kế nghi binh của đối phương, hắn cũng không dám mạo hiểm.

Hầu như tất cả tuyệt kĩ kiếm pháp đều đã lấy ra sử dụng, nhưng quá năm mươi chiêu mà Thiết Mục Luân vẫn không thể đả động được đến Ngụy Thường Lan. Người thuộc sứ đoàn Khiết Đan đều cảm thấy sốt ruột thay hắn.

Ngụy Thường Lan chậm rãi điều tức, vừa đổi tay cầm kiếm. Y có cảm giác thứ mình đang cầm ngày một nặng nề hơn, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đè nát cánh tay này vậy.

Thiết Mục Luân bên này cũng không dễ chịu hơn là bao, hắn nửa muốn tấn công nửa lại sợ Ngụy Thường Lan gài bẫy mình, hai người vốn dĩ có thể kết thúc giao thủ từ lâu nhưng bây giờ vẫn còn đang trong thế giằng co.

Sống lưng lạnh buốt, Ngụy Thường Lan vội vã buông vật trong tay ra, dùng mũi chân hất kiếm lên cao. Giữa không trung, lưỡi kiếm ánh lên bóng loáng, tinh ý sẽ nhận ra hàng chữ "tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền" (3) được điêu khắc tỉ mỉ, phải là người có thủ nghệ tuyệt luân mới có thể làm ra được.

Y dùng một chiêu "yên hoa lưu thủy" (4) vận công lấy lại nội kình, bắt lấy Ảnh Thủ trên không chém thật mạnh xuống.

Thấy Ngụy Thường Lan đang ở trên đỉnh đầu mình, Thiết Mục Luân lập tức dùng kiếm chắn lại.

Ngụy Thường Lan không muốn dây dưa nữa, trên người bắt đầu tỏa ra sát ý. Thiết Mục từ đầu đã hao tổn vô số nội lực nên khi phát hiện đối phương chủ động phản công thì lại đâm ra luống cuống tay chân, chỉ biết dùng kiếm của mình để chống đỡ.

Ngụy Thường Lan lại gắng gượng ngăn không cho thanh kiếm trên tay điều khiển cảm xúc của chính mình. Nếu không thể khống chế nó, rất có thể y sẽ tự làm mình bị thương.

Chương Yến Minh, ta chưa hề gặp mặt ngươi, tại sao ngươi lại muốn ám hại ta? Không thể nào!

Nhục nhã, phẫn hận, đau đớn, điên cuồng, y muốn bộc phát tất cả ra ngoài. Ta không thể nào chịu đựng nữa. Xin đừng ép buộc ta. Xin đừng đẩy ta vào đường cùng. Đừng... Đừng làm vậy... Ta rất sợ...

"Cẩn thận." Từ Tuệ hô lớn

Tròng mắt loạn đảo, Thiết Mục Luân lợi dụng chút xao nhãng của Ngụy Thường Lan, Hắc Trân thừa thế hướng đến trước ngực y mà đâm thẳng.

Hơn mười mấy năm ở Nhữ Châu ngày ngày y đều ăn ngủ cùng binh khí, hầu hết đại thập bát ban y cũng đều đã dùng qua, lẽ nào lại không thể đối phó với một thanh kiếm vô hại hay sao?

Duy chỉ có một việc mà Ngụy Thường Lan không thể lường trước được, thanh kiếm này lại qua tay một kẻ mà y chừng từng gặp qua. Nhưng chưa từng gặp qua cũng không phải là chưa từng nghe qua.

Y nghe nhiều người bàn tán về đại công tử Chương gia, tuổi trẻ tài cao, là nhân trung long phượng. Có lẽ Chu Công Cẩn lúc trước phỏng chừng cũng chỉ đến vậy mà thôi.

Nghe được điều này khiến y không khỏi tỏ ra khinh thường, các người so sánh khập khiễng như vậy mà cũng nói ra được hay sao.

Có điều bây giờ cũng không phải là lúc nhớ đến những chuyện lúc trước. Y là đang lo lắng cho mình, vừa lên đài đã gặp phải kẻ ngáng đường, còn là một chướng ngại cường đại như vậy.

Oan oan tương báo, sao có thể tránh khỏi. Chỉ là không biết sau này còn phải gặp phải điều gì nữa đây. Y biết rằng, đây mới chỉ là khúc dạo đầu.

Đế đô, Mạc Bắc, Nam cương, sóng ngầm mãnh liệt sẽ dần nổi lên, còn y sẽ là kẻ chọc trời khuấy nước.

Nghĩ lại trước nay đều là mình hại người, lần đầu tiên bị người khác tính kế đến không kịp trở tay, Ngụy Thường Lan có chút không cam tâm. Người này rút cuộc có đoán ra được thân phận thực sự của y hay không? Hay chỉ là ngẫu nhiên?

Được, nếu ngươi đã bức ép ta, ta liền cho ngươi biết, dã lang một khi đã vào đường cùng, sẽ bùng nổ đến mức nào.

"Thân thủ tốt." Trương Cửu Cao, đại thống lĩnh Tư Hộ quân Nam Hải kiêm đô đốc Lũng Tây vỗ bàn tán thưởng

Ngụy Thường Lan chém lại một kiếm, ngoan lệ mười phần, Chương Yến Minh trông thấy một màn này liền sờ cằm, nhướn mày.

Y dùng kiếm áp chế Thiết Mục Luân xuống thế hạ phong, khiến hắn không thể xuất chiêu, lại nghe hắn buột miệng hỏi một câu:

"Ngươi muốn làm gì? Đả thương sứ thần là phạm pháp."

"Giết ngươi." Ngụy Thường Lan thẳng thắn trả lời

Không cần nói, Thiết Mục Luân cũng đã nhận ra không khí xung quanh mình thay đổi, cả đối thủ của mình cũng không giống như lúc trước. Thiết Mục Luân chùn tay, muốn lùi lại nhưng Ngụy Thường Lan vẫn như cũ mà khiến cho hắn không thể thoát ra khỏi thế trận này.

Thiết Mục Luân cứ tưởng mình hoa mắt thật rồi, không nghĩ người phía trước vậy mà lại khiến cho hắn, đường đường là đại tướng quân của một nước lại có phần kiêng dè. Đường quốc lừa người, võ công như thế này sao có thể là một kẻ vô danh tiểu tốt được chứ?

"Ta nhận thua." Ngụy Thường Lan thu kiếm lùi lại

Kết quả này quả thực khiến cho mấy trăm người tại cung yến ngơ ngác, bất ngờ hơn nữa, vậy mà Thiết Mục Luân không còn vẻ đắc ý như ban đầu, cúi người đáp lễ:

"Đã mạo phạm, ta mới phải là người nhận thua mới đúng." Nụ cười trên mặt Thiết Mục Luân cưng đơ

Đối phương xuống nước, nếu hắn còn tiếp tục thì sẽ nhanh chóng làm trò cười cho các nước có mặt trong yến tiệc, không chừng Khiết Đan còn trở thành một kẻ nhỏ mọn thích chấp nhặt trong mắt người khác.

Tể tướng Tổng Cảnh thấy tình hình đã ổn thỏa liền đứng dậy, hướng đến sứ thần Khiết Đan mở lời giảng hòa:

"Đại tướng quân của quý quốc có khí độ của một bậc đại anh hùng, am hiểu nhân tình như vậy quả thật là văn võ song toàn."

"Để ngài chê cười, chúng ta lần này đến kinh thành để gửi gắm tấm lòng của Đại hãn và trăm vạn tộc nhân của bát đại bộ tộc, trước mặt hoàng đế Đại Đường chẳng qua chỉ là khoa tay múa chân mà thôi. Nếu có hành động lỗ mãng, hy vọng là các vị đây rộng lượng mà bỏ quá cho." Người dần đầu sứ đoàn Khiết Đan, Bằng Đại Lải dáng vẻ cung kính đáp lễ, trên mặt tràn ngập ý cười

Xì, cái gọi là khoa chân múa tay chính là đến tận nhà thách đầu người ta hay sao, nói nghe cũng thật hay, Từ Tuệ nghĩ thầm.

Huyền Tông thần sắc ôn hòa: "Chư vị vừa hạ cố đến Đường quốc, sao có thể làm khó dễ. Luận bàn vừa rồi, trẫm cũng có theo dõi. Thiết tướng quân thật đúng như lời đồn, thật là khiến trẫm cũng được mở mang tầm mắt."

Nhân lúc hai bên đang còn tung hứng vô cùng ăn ý, Ngụy Thường Lan liền quay trở về. Ngụy Ưng lúc này trên mặt vẫn còn chút hoang mang, vừa hỏi han vừa nhỏ giọng quở trách y tùy ý làm bậy.

"Sau này đừng hòng ta mang ngươi vào cung nữa." Ngụy Ưng tức giận.

"Vâng." Từ nhỏ đến lớn, y chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ có ý đối nghịch với vị bá phụ này.

Chợt nhận ra vật trên tay còn chưa hồi nguyên chủ, nhưng nghĩ một hồi cũng không biết mở miệng như thế nào mới phải.

Người nọ với thanh kiếm này, quả thật giống nhau đến cực điểm. Vẻ ngoài hiền lành vô hại nhưng thật ra lại là miên lý tàng châm, sức sát thương lớn như vậy không thể xem thường được.

"Ngụy Quốc công."

Thình lình được Huyền Tông điểm danh, trong lòng Ngụy Ưng giật thót nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ bình tĩnh:

"Có hạ thần."

Ngụy Ưng cung kính đứng lên hành lễ. Nhiều đại thần nhìn thấy dáng vẻ thủ lễ của ông, không khỏi hừ mũi khinh thường. Huyền Tông thấy được, cũng không tỏ vẻ gì, chỉ cười nhạt lấy lệ.

"Lệnh công tử tài tuấn như thế, ngươi không định giới thiệu cho trẫm cùng bá quan văn võ hay sao?" Ngài nói

"Tạ thánh thượng quan ái, chất nhi của thần chỉ là tuổi nhỏ bồng bột, không dám làm bẩn thanh danh của thánh thượng." Cây cao đón gió (5) dễ gặp cuồng phong, không hẳn là chuyện tốt.

Nơi nguy hiểm nhất trần gian, cũng không phải là Tuyệt Mệnh Cốc ở Lan Châu, cũng chẳng phải Châu Mục Lãng Mã ở Tây Vực xa xôi, mà đó là hoàng cung.

Nơi nào quý phái xa hoa người người vọng tưởng, nơi nào là hang hùm nọc rắn quỷ quyệt tiềm tàng, nơi nào là tầng tầng võng lượng dễ chết khó sống? Ấy lại là hoàng cung.

Vậy mà chẳng hiểu vì sao, người trong thiên hạ, không thiếu kẻ mơ mộng hão huyền, chỉ cần được đặt chân đến nơi này sẽ là một bước lên trời.

Ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng hiểu. Có thể hiểu, nhưng lại không muốn hiểu. Thấy được rồi, nhưng lại làm như mình chẳng biết. Thực là:

Thiên đường có lối không ai đến

Địa ngục không cửa lắm kẻ vào (6)

"Vậy sao? Trẫm thì lại thấy y còn trẻ mà tu vi đã cao được như vậy, nếu không phải là có thầy tốt kề bên, hẳn là do y có tiền đồ đấy thôi. Năm sau cứ để cho y tham gia Võ trạng nguyên, xem thế nào. Chương tướng quân thấy có được không?"

"Hoàng thượng nói chí phải. Thần cũng có suy nghĩ này. Chỉ sợ rằng Ngụy Quốc công..."

Chương Yến Minh dáng vẻ muốn nói lại thôi, càng làm Ngụy Ưng lo lắng gấp bội. Người này có ý gì?

"Hạ thần không dám kháng chỉ, nếu thánh thượng và tướng quân đã mở lời, thần cung kính chẳng bằng tuân mệnh. A Lan, còn không mau quỳ xuống tạ ân điển."

"Thần, tạ chủ long ân."

Ngữ khí thản nhiên trầm ổn, y không kiêu ngạo, không siểm nịnh quỳ xuống, gương mặt chẳng nhìn ra được vui buồn hờn giận, bởi lẽ trước nay đều luôn như vậy, không có cảm xúc. Hoặc là đã chai sạn cảm xúc. Huyền Tông lại hài lòng với thái độ này.

Kịch dần hạ màn, yến tiệc kết thúc, sau khi cung nghênh thánh giá, mỗi người lại ôm một tâm tư khác nhau mà rời khỏi Hàm Nguyên điện. Nhìn ra sắc trời đã tối đen như mực, tinh tú trên cao lấp lánh nhiệm màu, ai nấy hồi phủ nghỉ ngơi sau một ngày mệt nhoài.

Phi tần hậu cung không tham gia vào khánh điển đều đã sớm chìm vào mộng đẹp, duy chỉ còn Thường Nhạc cung là vẫn còn chong đèn, thấy được ánh sáng yếu ớt xuyên qua màn cửa hắt xuống nền gạch.

Vương Trân nằm nghiêng, dựa người vào nhuyễn tháp dưỡng thần, bên cạnh tì nữ cúi mình hầu quạt. Trên bàn, một chén chất lỏng đặc quánh bốc khói nghi ngút, mùi vị khó ngửi tỏa ra lởn vởn quanh không khí làm nữ nhân không được thoải mái, nhíu mày trong vô thức.

"Nương nương, thuốc vừa sắc xong, nhân lúc còn ấm xin người mau dùng."

"Biết rồi." Mắt hạnh từ từ mở ra, nhãn thần lờ đờ mỏi mệt.

Vương Trân là chính cung hoàng hậu, quốc mẫu Đại Đường, xuất thân sĩ tộc Thái Nguyên Vương thị quyền quý. Từ nhỏ nàng đã được hiền nhân trong tộc dạy dỗ, là trang tuyệt sắc giai nhân, tài mạo tuyệt luân nổi danh nhất vùng Sơn Tây.

Năm mười hai tuổi nhập cung, sắc phong làm Quận Vương phi, sau tấn phong làm Thái tử phi khi Huyền Tông được lập làm Đông cung thái tử.

Diên Hòa nguyên niên, Huyền Tông hạ chỉ, Thái tử phi Vương thị có công phò trợ, sách lập làm Hoàng hậu, giao quyền chưởng quản lục cung, đến nay đã được gần năm năm.

Hai người có tình cảm phu thê hơn mười năm sâu đậm, nên cho dù Vương Trân dưới gối vô tử, Huyền Tông vẫn cảm kích nàng, thời gian đầu xem như là tương kính như tân.

Có điều Vương Trân từ nhỏ thân thể suy nhược, tử cung âm hàn, thái y chẩn đoán là khó có thể thụ thai, mấy năm qua dù đã cố gắng bồi bổ vẫn không có kết quả, trong lòng nàng muộn phiền không dứt. Nàng biết, dù có nhận bao nhiêu ân sủng, nhưng nếu ngay cả một đứa con, nàng cũng không thể tự mình sinh được cho hoàng thượng, địa vị của nàng trong hậu cung nhất định sẽ khó mà giữ vững.

Việc Võ Huệ phi được phép góp mặt tại khánh điển hôm nay, là một lời cảnh báo đến Vương Trân. Nếu không phải nàng tái phát bệnh cũ, người hôm nay bên cạnh thánh thượng đã là nàng.

"Cung yến đã kết thúc chưa?" Trong mắt của Vương Trân ẩn chứa một chút bi thương, song rất nhanh đã biến mất không dấu vết

"Hồi nương nương, nửa canh giờ trước đã xong cả rồi." Nhàn Uyển, cung nữ thiếp thân của Vương Trân thấp giọng bẩm báo

"Hoàng thượng về Tử Thần điện rồi sao?"

"Nô tỳ nghe nói, hoàng thượng hôm nay đã ngụ lại Hưng Khánh cung của Huệ phi."

Vương Trân thở dài tiếc hận, chén thuốc trong tay phản chiếu gương mặt tiều tụy thiếu sức sống của nàng. Nàng không nói không rằng, uống cạn một hơi, như thể cho vơi nỗi cô đơn trong lòng.

Tình cảm dẫu có lớn lao, rút cuộc một ngày nào đó rồi cũng sẽ phai nhạt, nàng biết rằng ân sủng năm xưa mãi mãi không thể chỉ thuộc về nàng.

"Nương nương, người có muốn nghỉ ngơi bây giờ chưa?"

Thấy thần sắc ảm đạm của chủ tử, trong lòng Nhàn Uyển cũng không mấy dễ chịu, nhưng chỉ có thể giục đối phương đi ngủ sớm một chút mà thôi.

"Uyển nhi, ngươi hầu hạ bổn cung đã bao nhiêu năm rồi?"

"Dạ, đã tám năm ba tháng lẻ bảy ngày."

"Vậy sao, trí nhớ của ngươi thật tốt..." Vương Trân cảm thán

"Nương nương, hoàng thượng yêu thương người như vậy, sẽ không bao giờ phản bội người đâu. Võ thị trẻ trung xinh đẹp, nhưng dù sao cũng chỉ là thứ phi, sao có thể sánh ngang với tình cảm của người và hoàng thượng được. Xin nương nương đừng quá u sầu mà ảnh hưởng tới thân thể." Nhàn Uyển nhẹ nhàng an ủi

Nghe vậy, nàng lắc đầu cười khổ:

"Là thứ phi, nhưng cũng là thứ phi do đích thân hoàng thượng tấn phong. Từ khi nhập cung, cô ta không ít lần ỉ mình thân phận vương giả lên mặt chèn ép ta, hoàng thượng dù biết nhưng cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ. Nhàn Uyển à, ngươi không hiểu đâu, tự cổ chí kim, đế vương vẫn luôn vô tình như vậy..." Vương Trân dừng một chút, ngồi hẳn dậy, xoa xoa thái dương. "Thôi, cứ để ả làm tiểu nhân đắc chí (7) một thời gian đi. Triều đình kiêng kỵ mẫu tộc của Huệ phi, hoàng thượng cũng chẳng thể sủng ái cô ta mãi được."

"Đúng vậy, nương nương. Nô tỳ trộm nghĩ, Vương thị ta là thế gia vọng tộc, thất tính thập gia đời đời tận trung vì nước, đã tồn tại qua hàng trăm năm. Nương nương xuất thân cao quý như vậy, một Võ Huệ phi há có thể so sánh được. Thánh thượng anh minh, chắc chắn ngài cũng sẽ nhìn ra."

"Phải, binh biến Đường Long – Tiên Thiên vẫn còn dư âm, ngài sao có thể quên được?"

Vẻ mặt Vương Trân cũng dần thả lỏng, hai tay mân mê làn tóc đen nhánh rơi xuống bả vai. Nhàn Uyển quỳ xuống, cẩn thận bóp chân cho chủ tử.

"Nô tỳ còn nghe nói hôm nay, bên ta cùng Khiết Đan có tranh chấp, trước mặt hoàng thượng võ tướng Khiết Đan còn đích thân chỉ điểm người bên ta ra ứng chiến."

"Ai?" Vương Trân cảm thấy tò mò

"Là cháu của Ngụy Quốc công gia, tên là Ngụy Thường Lan thì phải."

"Ngụy gia sao? Ngụy gia nào? Ngụy gia của Văn Trinh tư không dưới thời tiên đế đấy sao?"

"Dạ thưa, phải."

Nghe vậy, người ngồi phía trên nghi hoặc, hỏi: "Sao bổn cung lại chưa từng nghe tên người này bao giờ?"

"Nô tỳ cũng không rõ, Ngụy Công gia ít khi qua lại trong cung, người không biết cũng có gì lạ." Nhàn Uyển lắc đầu

"Hoàng thượng có ý nâng đỡ hắn ta không?"

"Hồi chủ tử, có vẻ là vậy. Hoàng thượng nói rằng muốn hắn tham gia Võ Trạng nguyên vào mùa xuân năm sau."

"Trung Vũ tướng quân hôm nay không dự yến sao?"

"Thưa, có ạ. Nhưng phía Khiết Đan có vẻ rất ngại đối đầu với ngài ấy."

"Cũng phải, mấy năm trước Khiết Đan lăm le xâm lấn, cũng nhờ hắn và Vương lão tướng quân dẹp loạn. Có điều..."

Thấy chủ tử lại một lần nữa trưng ra vẻ mặt đăm chiêu, Nhàn Uyển lấy làm tò mò, nhưng chỉ dám kiên nhẫn chờ đợi chứ không mở miệng dò hỏi, sợ ngươi kia hao tâm tổn sức.

"Công cao chấn chủ, dễ sinh nghi kỵ."

*Chú thích:

(1) Vô sự hiến ân cần: xuất phát từ thành ngữ gốc đó là "vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo!", có nghĩa là: khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp.

(2) Thiên la địa võng: lưới giăng khắp nơi, không thể nào thoát được, ý chỉ nơi nào cũng có nguy hiểm.

(3) Tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền: xuất phát từ danh "cẩn thận năng bổ thiên thu thiền, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền", của Lão Trang (谨慎能捕千秋蝉, 小心驶得万年船), có nghĩa là cẩn trọng sẽ bắt được ve nghìn tuổi, biết chú ý thì sẽ giữ được thuyền đến vạn năm. Ý là trong mọi việc xử sự phải suy xét kĩ lưỡng trước sau mới mong đạt được thành quả lâu bền.

(4) Yên hoa lưu thủy: hoa rơi nước chảy, chiêu thức này là cách vận dụng linh hoạt khuỷu tay, cánh tay và cổ tay để làm cho vật trong tay có thể di chuyển và thay đổi phương hướng theo ý muốn

(5) Cây cao đón gió: câu gốc "mộc tú vu lâm phong tất tồi chi, điểu thái xuất đầu thương tất đả", nghĩa là cây cao vượt rừng dễ bị gió quật, chim bay vượt đàn dễ bị trúng tên. Câu này chỉ người quá nổi bật ắt sẽ bị ghen ghét, hãm hại.

(6) thiên đường có lối không ai đến, địa ngục không cửa lắm kẻ vào: câu gốc là Thiên đường hữu lộ, vô nhân vấn – Địa ngục vô môn, hữu khách tầm

(7) Tiểu nhân đắc chí: kẻ tầm thường hả hê trước sự thất bại tạm thời của người khác và những thắng lợi nhỏ nhoi của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com