Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - C5: Bách gia tranh minh

QUYỂN 1: HỮU DUYÊN KỲ NGỘ

Chương 5: Bách gia tranh minh

Trung tuần tháng mười, phố phường rộn rã nô nức đón mừng lễ Hạ Nguyên (1).

Vừa vào đông, tuyết đã rơi dày ngập cả lối đi, từ xa nhìn lại trông như một tầng lông ngỗng đang trải trên mặt đất.

Ngày sinh của Thủy quan đại đế (2) trong Tam giới công (3), nhằm ngày mười lăm tháng mười hàng năm.

Vào ngày này không được phép sát sinh, cho nên nhà nhà quây quần, trên dưới cùng nhau gói màn thầu nhân chay, rồi đem ra hấp chín trên nồi lửa đặt ngay trước đại môn bái lạy thân linh, dâng lên trời đất.

Không khí như thế vừa ấm áp, lại có chút bùi ngùi, bởi lẽ trong năm đâu có mấy lần một nhà được sum họp đủ đầy, ví như những gia đình có người tòng quân hoặc theo thuyền buôn đi xa.

Phần nhân chay, tùy theo mỗi địa phương mà sẽ có khẩu vị khác nhau, chẳng hạn như ở phía Bắc ưa bánh nhân đậu xanh, còn xuống phía Nam lại đa dạng hơn, có cả nhân khoai môn, nhân đậu phụ, cùng với bánh dày và bánh gạo nếp. Người dân ở Trường An thì chuộng nhất lại là nhân đậu đỏ, ngụ ý trường thọ và may mắn.

Thời điểm này, nếu là phú gia đại hộ, có thể thỉnh đạo sĩ về nhà cúng trừ tà, cầu bùa may, còn bình dân bá tánh, cùng lắm trên mâm cơm chỉ cần thêm vài món đã là đủ lễ.

Dân dĩ thực vi thiên (4), ở các vùng trồng ngũ cốc lớn như Phúc Châu, Cẩm Châu, Nam Châu, Thọ Châu nông gia kết hợp tổ chức hội lớn, không chỉ đề mừng mùa màng bội thu mà còn để giải trừ vận rủi, cầu cho năm kế tiếp mưa thuận gió hòa, đủ ăn đủ mặc.

Khánh điển lần này tổ chức xem như trọn vẹn, không có sự cố nào xảy ra, sứ đoàn các nước cũng là thưởng tâm duyệt mục, ra về trong vui vẻ. Trừ mối quan hệ không tên đang rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, thậm chí là đấu nhau đến "người chết ta sống" giữa hai người Chương – Ngụy.

Một bên, Chương Yến Minh nghĩ Ngụy Thường Lan lai lịch bất minh, khó tránh khỏi có mưu đồ xấu, lại còn dấu giếm võ công, một kẻ khó lường như vậy sao có thể không đề phòng? Hắn cho rằng, dù mình có nghĩ sai về người khác đi chăng nữa thì vẫn là hữu bị vô hoạn, thà nghĩ nhầm còn hơn bỏ sót.

Còn Chương Yến Minh trong mắt Ngụy Thường Lan lại là một tên độc địa và giả tạo, khiến cho y chẳng thể có lấy một chút hảo cảm nào với người đàn ông này. Nếu là y của gần hai mươi năm về trước, một đứa trẻ không biết đến thù hận là gì, có lẽ cũng giống như khi vừa mới đắt chân đến Nhữ Châu, cứ tưởng mình đã thoát khỏi ngõ cụt tối om, mà nào ngờ đường lớn lại dẫn đến địa ngục trần gian.

Y ghét cay ghét đắng những kẻ ngáng đường y, giống như Chương Yến Minh.

Tháng hai, đô đốc quân chủ lực ở các đạo sẽ hội họp tại Trường An, tiến hành mộ quân thông qua Võ Trạng nguyên, cho nên Huyền Tông mới để Chương Yến Minh làm một trong ba quan chủ khảo lần này, cũng là do Vương lão tướng quân ủy thác.

Hai người còn lại cũng không phải ai xa lạ, một là phó thống lĩnh cấm quân Trưởng Tôn Khải, hai là đô đốc Tư Hộ quân Trương Cửu Cao. Quan giám sát có hai mươi bốn người, đều là võ tướng có địa vị lớn trong Đường quân.

Tham gia Võ Trạng nguyên là khẩu dụ của hoàng thượng, Ngụy Thường Lan dù không muốn cũng không thể làm trái. Đạo bất đồng bất tương vi mưu (5), y biết Chương Yến Minh sẽ làm khó mình đủ đường. Nhưng như thế thì đã làm sao, Chương Yến Minh đụng đến y nhưng có thể động đến vị kia sao?

Thôi thì dù sao cũng là một công đôi việc, kế hoạch của y vậy mà bước đầu hoàn thành. Cũng không ngờ được lại có thể thuận lợi đến vậy, xem ra phía Khiết Đan thực sự đã giúp y một ân huệ lớn. Thời gian sau này y sẽ cố gắng tránh đụng chạm với cái người họ Chương kia, chỉ có như vậy thì những tính toán của y mới có thể tiến hành thuận lợi. Thành bại, tất thảy đều dựa vào ván cờ này.

Thanh kiếm kia cũng không phải hắn đòi về mà là do y tự mình hoàn trả lại cho hắn. Tuy kiếm làm từ quỷ thiết giá trị liên thành, trân bảo hiếm thấy mà có tiền cũng không mua được, nhưng phúc phần này hắn cứ nên giữ lấy đi, Ngụy Thường Lan đây không dám nhận.

Ngụy Thường Lan đứng trước một tòa phủ đệ rất khí phái, trước đại môn treo một tấm biển sơn son thếp vàng, trên đó khắc mấy chữ "Trung Vũ tướng quân phủ". Nét bút phóng khoáng dạt dào, vừa nhìn đã biết được tâm tính của chủ nhân nơi đây.

Tướng quân phủ khác với Chương phủ. Thủ vệ ngoài cửa đều là tinh binh của Thần Sách quân, khí thế uy nghi khác người đang đứng bất động ở hai bên. Ngụy Thường Lan vừa đặt chân đến đã cảm giác được một tầng khí lạnh bao trùm lấy thân mình, cảm giác bí bách xông thẳng lên não.

Y có thể cảm nhận được, một mùi huyết lệ, rất nồng, rất gay gắt. Chỉ có thể là những người quanh năm tắm trong gió tanh mưa máu, mới có thể có được lệ khí này.

"Đứng lại! Kẻ nào ở đó?" Binh sĩ đứng ra chặn đường

"Ta họ Ngụy, có đồ vật muốn gửi cho Chương tướng quân. Mời đại nhân xem qua."

Binh sĩ trông thấy Ngụy Thường Lam đưa cho mình một kiện đồ dài, được tỉ mỉ gói lại bằng vải trắng, nhìn lướt qua y từ trên xuống dưới, nghiêm giọng hỏi:

"Có gì để chứng minh thân phận?"

"Cũng không cần thiết, tướng quân khi thấy thứ này, ngài ấy sẽ tự hiểu thôi. Cáo từ."

Ngụy Thường Lan không nói thêm lời nào liền quay đi, binh sĩ cũng không ngăn cản mà ngay lập tức mang đồ vật vào hậu viện.

Tòa phủ đệ này vốn dĩ là của của một vị vương gia tiền triều, tuy địa thế không tốt lắm lại hơi xa hoàng cung, nhưng lại nằm ở Tây nhai vô cùng yên tĩnh, sau được tiên hoàng ban cho Chương lão tướng quân, cũng chính là phụ thân của Chương Yến Minh.

Gia chủ trước đây thích hưởng thụ phong hoa tuyết nguyệt, dành ra hàng vạn lượng hoàng kim chỉ để sưu tầm mấy bức họa thủy mặc treo khắp nhà, còn cố tình bày trí phủ đệ thành một nơi hội tụ hoa thơm cỏ lạ ngập lối đi, chim chóc cây cảnh không thiếu thứ gì.

Thậm chí lúc vừa mới đến đây Chương Yến Minh còn thấy có một chiếc bồn mặc thúy (6) lớn dùng để nuôi cá phụng hoàng ngũ sắc quý hiếm ở Nam Hải. Quả thật là tài đại khí thô, độ xa xỉ sợ đến cả đại quan trong triều cũng chẳng bằng, huống chi người này chẳng qua chỉ là một vương gia bình thường.

Chương gia đi lên từ bần cùng, đã quen sống trong cơ hàn, lần đầu tiên mới thấy qua cảnh lộng lẫy như vậy, liền choáng váng đến mơ hồ. Chương lão tướng quân mới hạ lệnh cho tu sửa lại hết tất cả phòng ốc, thay đổi hoàn toàn kết cấu của nơi này.

Tất cả những tài sản của tiền nhân, Chương gia chủ trương đem sung vào quốc khố, chẳng biết vì sao tiên hoàng ra sức khước từ. Cho nên Chương lão phu nhân mới nghĩ ra một biện pháp, đó là lấy hiện vật đổi ra bạc, chọn vài mặt tiền xung quanh phủ mua lại để mở dược đường.

Mẫu thân của bà cả đời hành nghề y cứu khổ cứu nạn, tuy đã gả vào Chương gia nhưng bà vẫn không quên di huấn của tổ tiên, muốn tạo phúc cho con cháu trước hết phải tạo phúc cho thiên hạ. Lệ Nhân đường của Chương lão phu nhân, không khai trương rầm rộ, nhưng lại được dân chúng ca tụng là thần tiên tái thế, danh tiếng của hai nhà Chương – Quách cũng từ đó mà tăng lên gấp bội.

Giữa sân viện đặt một bàn đá, trên có bộ trà cụ bằng gỗ hoàng đàn, trong đó một ấm trà còn đang bốc hơi ấm. Hoàng đàn mọc nhiều ở núi Côn Lôn, người dân Tây Vực hay gọi là Bách Chi Niên, nghĩa là cây trăm tuổi. Tuyết đầu đông đọng trên lá hoàng đàn đun cho tan hết, dùng nước đó cùng với ấm trà làm từ gỗ hoàng đàn, pha bất kỳ loại trà nào cũng cảm nhận được một hương thơm khác biệt.

"Thế nào?"

"Thuộc hạ đã cho người theo dõi y."

"Rất tốt. Dặn dò các huynh đệ cẩn thận, kẻ này không tầm thường. Ngươi vừa từ xa trở về, đi nghỉ ngơi đi. " Chương Yến Minh hài lòng gật đầu

"Thuộc hạ cáo lui."

Từ Huệ vừa quay lại tướng quân phủ, lại tình cờ trông thấy một bóng dáng khiến cho hắn suýt nữa kêu ra tiếng, nhưng cuối cùng lại chẳng thể có can đảm gọi thẳng tên người đó ra. Cơ mà sẽ không phải là do hắn nhìn lầm chứ? Chẳng phải người này đang có nhiệm vụ ở Oa Mã hay sao, như thế nào lại có mặt ở đây?

Thực ra thì lúc trước Từ Huệ cũng có ý ngăn cản Chương Yến Minh đừng điều người kia đi xa như vậy. Dù sao cùng là tướng dưới quyền với nhau, tất nhiên hắn cũng không thể đi thay người ta được, phó soái muốn họ làm gì đương nhiên là có suy nghĩ riêng của hắn. Nhưng ở đó thần thần bí bí, hoàn toàn không giống những nước lân cận ở vùng Trung Nguyên, ai biết được lại có nguy hiểm gì.

Theo hiểu biết của hắn, Oa Mã ở vùng Nam Dương chẳng qua chỉ là một vương quốc nhỏ, nhưng người dân ở đó rất cường đại, nghe nói từ nhỏ ai cũng biết đọc quẻ, bói toán, đoán mệnh, nói chung là tùy tiện bốc một người trong một đám người cũng ra được một thầy tướng số. Hắn còn biết dân chúng Oa Mã theo một thứ đạo gì đó rất lạ, hắn cũng chưa nghe qua bao giờ.

Đại Đường bắt đầu đặt quan hệ với Oa Mã từ vài chục năm trước, thời điểm mà Tam Tạng pháp sư đến Thiên Trúc thỉnh kinh để phổ độ chúng sanh. Lúc trước nghe gia gia hắn kể, người đã từng có duyên gặp gỡ vị cao tăng này ở Pháp Quang tự. Ông hiểu tiếng A Lạp Bách (7) và Ba Tư, nên khi ngẫu nhiên ghé ngang qua Oa Mã thì được Quốc vương nơi này, là A Bố Bách Khắc Nhĩ đón tiếp long trọng.

Bách Khắc Nhĩ là người hàm hậu hiếu khách, tuy theo khác đạo nhưng lại thông hiểu phật pháp, được dân chúng hết mực tôn sùng, cho nên Huyền Trang đại sư sau khi hồi kinh mới kiến nghị Thái Tông kết giao với Oa Mã, từ đó thứ đạo kì lạ gọi là Hồi bắt đầu lưu truyền rộng rãi ở Trung Nguyên và Tây Vực.

Hiện nay ở Tây Vực, ở những bộ tộc mà người Miêu, người Di, người Bạch hay Ba Tư sinh sống, dường như vẫn còn tồn tại loại tôn giáo này. Những người này xem đó như một tín ngưỡng phổ biến để hạn chế sự ảnh hưởng của kinh Phật từ Trung Nguyên vào.

Tuy nhiên, sở dĩ sau này Hồi không còn được lưu truyền rộng rãi nữa là vì ngoại tộc ở Tây Vực không ai không bưu hãn, kể cả nam nhân lẫn nữ nhân. Bọn họ không có quá nhiều kiêng kị, mà theo Từ Huệ được biết, ai đã theo Hồi thì cũng phải chịu sự cấm cản, quy tắc đủ đường, từ ăn uống đến trang phục.

Dần dà các tộc bắt đầu thờ cúng những linh thần riêng chứ không tuân theo một tín ngưỡng nhất định nào nữa.

Về sau nó cũng chẳng có chỗ đứng tại Trung Nguyên, chỉ bởi nơi này ảnh hưởng của Phật tính quá mạnh mẽ. Nhưng Oa Mã hiện tại vẫn thuộc dạng có giao hảo không tồi với Đại Đường, thường xuyên qua lại buôn bán ở Trung Nguyên, thường dùng hương liệu hiếm lạ để đổi lấy vải vóc. Đầu đường Chu Tước có một quán bán cánh gà nướng tẩm ngũ vị, trong đó có một loại bột cay của Oa Mã, rất được chào đón ở kinh thành.

"Từ tướng quân, ngài đứng đây làm gì vậy? Công tử vừa bảo với nô tỳ là đang tìm tướng quân đó."

Linh Nhi vừa hầm canh Ngân Nhĩ Tuyết Lê để làm điểm tâm buổi xế cho chủ tử, quay lại thì trông thấy dáng vẻ vò đầu bứt tai của Từ Huệ liền phì cười.

Linh Nhi là nô tỳ thiếp thân của Chương Yến Minh, từ nhỏ nàng đã theo hầu công tử gia, sau khi ngài ấy lên chiến trường thì ở lại Chương phủ chăm sóc lão phu nhân. Hiện giờ công tử đã trở về, nàng phải sang tướng quân phủ để hầu hạ.

Lão phu nhân đã dặn dò nàng phải để tâm đến sức khỏe của công tử. Ngài ấy công việc bộn bề, rất có thể sẽ không màng đến sức khỏe của bản thân, nàng phải để tâm đến từng bữa ăn giấc ngủ của công tử, không được phép lơ là.

"Được rồi, ta đi ngay đây... À khoan đã!" Từ Huệ bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, không kìm lòng được liền gọi Linh Nhi trở lại

"Tướng quân có gì phân phó?"

"Cũng không phải chuyện gì đặc biệt. Ở quân doanh lâu rồi, không được ăn cháo bát bảo nên có chút thèm, làm phiền ngươi nấu giúp ta một bát." Từ Huệ gãi ót, ngập ngừng nói

"Vậy thì dễ rồi, để nô tỳ đích thân xuống trù phòng một chuyến." Linh Nhi mỉm cười hiền lành

"Với cả, ngươi tăng thêm một phần ý dĩ (8) so với bình thường được không?"

"Tướng quân mất ngủ sao?"

"Phải, cũng có chút. Đa tạ ngươi." Từ Huệ cảm kích

"Là bổn phận của nô tỳ. Nô tỳ xin phép cáo lui."

Cũng chẳng biết từ khi nào quan hệ huynh đệ thân thiết lại trở nên xa cách đến không thể vãn hồi như thế. Chớp mắt thời gian trôi qua, mới đó mà đã năm năm, mỗi lần nhớ lại Từ Huệ chỉ hận không thể tự quỳ mãi dưới chân Phật tổ mà sám hối những hành động chính mình đã làm ra. Nhưng như thế thì sao? Dù hắn có tự dằn vặt bản thân bao nhiêu lần đi chăng nữa, cũng chẳng thể đổi lại một ánh mắt của người kia.

Cả hai bây giờ giống như hai đường thẳng song song, nếu không có bất kỳ biến cố nào, sẽ mãi mãi chẳng bao giờ gặp nhau được nữa. Hối hận để làm gì? Là sự ngu ngốc, bồng bột của tuổi trẻ, hay là do bất kỳ nguyên nhân gì, cũng là do chính hắn. Là hắn là người đã đẩy cả hai vào tình cảnh này.

Quả thật, con người như hắn sợ sự im lặng hơn cả cô đơn. Niên thiếu của Từ Huệ lúc nào cũng tràn ngập trong không khí huyên náo, người nhà lúc nào cũng nghe hắn nói nói cười cười cả ngày mà chẳng bao giờ phàn nàn. Từ Huệ cũng là người hoạt ngôn, tính cách sáng sủa nhất trong số những tướng dưới quyền của Chương Yến Minh, đôi khi sẽ làm ra vài chuyện khiến cho chủ tử của mình đau đầu không thôi.

Thế mà quan hệ của hắn và Hàm Ngọc, là kiểu không nói, không nghe, không nhìn. Điều này khiến cho Từ Huệ thật sự rất đau đầu.

Hàm Ngọc còn lớn hơn cả Chương Yến Minh những vài tuổi, Chương Yến Minh hay gọi y là là Hàm ca, trong khi Từ Huệ lại thích không phép không tắc gọi y là Hàm Nhi. Mỗi lần như thế, Hàm Ngọc sẽ đuổi đánh hắn một vòng quanh quân doanh.

Hàm Ngọc chuyên phụ trách việc tình báo, xem như là ám vệ, không thường xuyên xuất hiện ở Thần Sách quân, ngoại trừ những lúc xảy ra chiến sự mới cần có sự giúp đỡ của y. Người này lạnh lùng khó gần, tính cách lãnh đạm ít nói, đúng là đối lập một trời một vực so với Từ Huệ.

Nhưng lúc vừa mới gia nhập Thần Sách quân, người mà Từ Huệ thân thiết nhất, lại là Hàm Ngọc. Hàm Ngọc luôn xem hắn như đệ đệ ruột mà đối xử, chăm lo cho hắn rất nhiều. Thế nhưng hắn đã làm ra chuyện mà trời không dung, đất không tha...

"Nhìn ngươi xem, mang cái vẻ mặt đưa đám ấy đến đây để cho ai xem chứ?"

"Tất nhiên là cho Hàm Nhi của ta."

"Người ta không muốn gặp ngươi đâu, bỏ cái ý định đó đi." Chương Yến Minh hừ một tiếng khinh thường

"Hàm Ngọc thật sự đã quay về? Có đại sự gì sao?" Từ Tuệ sờ mũi

"Đại sự gì? Chẳng qua là nhân lực của chúng ta vẫn còn đang ở lại Lương Châu, ta gọi Hàm đại ca đến chi viện thôi. Dù sao thời gian sắp tới Bách Quan yến cũng sẽ được cử hành, hắn quay về cũng là hợp lẽ."

"Chỉ có vậy thôi hả, không có nguyên nhân nào khác đấy chứ? Phó soái, ngài nói xem, chúng ta hồi kinh lần này, là phúc hay họa đây? Ta gần đây cứ có cảm giác bất an."

"Phúc họa có thể do ta định đoạt sao? Mệnh trời đâu thể trái." Chương Yến Minh nhếch miệng

Hắn không ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn hai sắc trắng đen xen lẫn trước mặt, vẻ mặt trầm tư toan tính rất lâu.

"Hổ lạc đồng bằng, rồng vây nước cạn (9). Trận thế như vậy e là khó mà thoát ra." Từ Huệ chỉ vào cục diện trên bàn cờ, bình luận một câu không nặng không nhẹ

"Cũng chưa hẳn là vậy. Hổ dù sao cũng là chúa sơn lâm, rồng lại đứng đầu muôn loài, trước nay đều đơn thương độc mã mà hành động. Đã là rồng là hổ, thì dù rơi vào nghịch cảnh, cũng có đủ khí tiết để lật ngược thế cờ. Chó tuy khôn khéo, nhưng sao có thể đọ sức với loài hổ dũng mãnh? Tôm tuy lanh lẹ, nhưng có thể ngang cơ với loài rồng cao quý được hay sao? Hổ có răng sắc hơn dao, rồng có cánh rộng hơn chim, muốn tìm đường thoát cũng chẳng khó mấy."

Xưa nay thiên hạ là của đế vương, nhưng thời nào cũng vậy, dù bình hay loạn, đều là phong vân kim tế hội (10). Còn anh hùng hay gian hùng, còn phải tùy vào thế sự đổi thay ra sao.

Âm thịnh dương suy rồi lại âm suy dương thịnh, là điều tất yếu. Hiện tại là thái bình, không có nghĩa thiên hạ sẽ mãi mãi thái bình. Những đại tộc đã từng khuynh đảo phong vân, rồi sẽ có lúc suy tàn. Suy tàn rồi, nhưng dù chỉ còn một chút hy vọng, vẫn sẽ có ngày Đông Sơn tái khởi.

Trước đây, Võ gia và Trưởng Tôn gia, từng là kỳ phùng địch thủ.

Triệu Quốc công, tức Trưởng Tôn Vô Kỵ, nguyên lão khai thiên lập quốc, đồng liêu của gia gia Từ Tuệ hay tằng tổ phụ của Ngụy Thường Lan. Trưởng Tôn gia lúc ấy, thế lực như mặt trời ban trưa.

Hai huynh muội Trưởng Tôn gia, Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Trưởng Tôn hoàng hậu cũng là hậu duệ của sĩ tộc nhưng lại là sĩ tộc đã sa sút, đương nhiên từ đầu đã không thể như Võ gia được Cao Tổ trọng dụng. Nhưng Trưởng Tôn gia hơn Võ gia ở một điểm, sĩ nông công thương, tuy Võ gia quyền thế, nhưng chỉ xuất thân thương nhân, không được thế nhân xem trọng như nhà họ Trưởng Tôn.

Cữu cữu của Triệu Quốc công là người của Bắc Tề Cao thị, thân phận cao quý như thế, đương nhiên góp sức rất nhiều cho việc khôi phục hào quang của Trưởng Tôn gia.

Sau sự biến ở Huyền Vũ Môn, Trưởng Tôn Vô Kỵ trở thành tể tướng, thân muội muội của ông là Uyển Ninh trở thành chính cung hoàng hậu, vị trí không thể bị thay thế, cho đến khi triều đình xuất hiện một Võ tài nhân.

Trưởng Tôn gia từng hạ sát rất nhiều trung thần cản đường thăng tiến của mình. Sau khi tôn tử của ông ta an toàn ngồi lên vị trí của Đông cung Thái tử, Trưởng Tôn Vô Kỵ thẳng tay trừ khử Phòng gia và cả người của hoàng thất như Ngô vương Lý Khác.

Nhưng Võ gia cũng chẳng hề kém cạnh. Võ Chiếu chẳng hề nể tình cũ, gần như tuyệt diệt Lý gia, nhưng Huyền Tông có thể chối bỏ gốc gác của mình hay sao? Ngoại tổ mẫu của ngài lại là kẻ thù của Lý gia, cho nên chẳng đêm nào ngài có thể yên giấc. Muốn nâng đỡ Võ gia trở lại một lần nữa, nhưng lại sợ thiên hạ một lần nữa rơi vào tay người khác.

Hai gia tộc vừa là công thần, vừa là tội đồ. Xử sự thế nào cho vừa lòng đẹp ý, quả thật là một nan đề.

Huyền Tông sủng ái Huệ phi Võ thị, lại để Trưởng Tôn Khải làm chủ khảo Võ Trạng nguyên. Chương Yến Minh đã sớm nhận ra, đây chỉ mới là khởi đầu cho những đợt phong ba sau này. Giờ lại còn nhảy đâu ra thêm một Ngụy Thường Lan và Ngụy gia...

Gần vua như gần cọp, cả đời Chương Yến Minh hắn chỉ mong có thể ở mãi nơi chiến trường, lãnh huyết vô tình, tàn khốc ác liệt, sao cũng được. Hắn cũng chẳng cần công danh lợi lộc, tranh quyền đoạt thế để làm gì. Tranh đến tranh đi, quá tổn hại tinh thần.

"Vậy mà ngài lại bảo là không có đại sự? Rõ ràng ta đã đoán trúng."

"Thế thì ngươi thử đưa ra giải pháp xem?"

"Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn (11)..."

"Phải, nhưng chúng ta chặn được sao? Chỉ cần bọn họ muốn, như ngươi và ta chẳng qua cũng chỉ như tôm trước miệng rồng, chó trước miệng hổ mà thôi."

*Chú thích:

(1) Lễ Hạ Nguyên: ở Việt Nam còn có tên gọi khác là Lễ mừng cơm mới hay Lễ mừng lúa mới. Ở Trung Quốc, từ xa xưa, lễ Hạ Nguyên được tổ chức vào rằm tháng 10 âm lịch hằng lịch. Lễ hội này được tổ chức ở rất nhiều nơi, cụ thể là để kết thúc vụ mùa cũ, đón mùa đông và một năm mới đến.

(2) Thủy quan đại đế: nằm trong ba vị thần trên thiên đỉnh của Đạo giáo, gọi chung là Tam quan đại đế. Thủy quan là vị thần giúp con người giải trừ tai ương, nên được gọi là Thuỷ quan giải ách.

(3) Tam giới công: tên gọi khác của Tam quan đại đế, bao gồm Thiên quan, Địa quan và Thủy quan.

(4) Dân dĩ thực vi thiên: nghĩa là dân chúng thường lấy miếng ăn (lương thực) làm trọng, nên muốn trị dân trước hết phải làm cho dân no ấm vì dân đói thì nước loạn. Câu này xuất hiện lần đầu trong Hán thư.

(5) Đạo bất đồng bất tương vi mưu: câu này có trong thiên thứ XV (Vệ Linh Công) của Luận Ngữ, ý chỉ không cùng chí hướng hay quan điểm thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được, mà sẽ cạnh tranh đối đầu nhau

(6) Mặc thúy: hay còn gọi là Ngọc mực, thoạt nhìn tưởng màu đen nhưng khi có ánh sáng xuyên qua lại hiện lên trong suốt màu xanh biếc rất đẹp

(7) A Lạp Bách: tiếng Ả Rập

(8) Ý dĩ: còn gọi là cườm thảo hay bo bo, dùng như một thành phần trong cháo bát bảo. Ý dĩ có công dụng trị nhức mỏi uể oải, đau đầu hay mất ngủ.

(9) Hổ lạc đồng bằng, rồng vây nước cạn: nguyên văn là "Hổ lạc bình dương bị khuyển khi, long khốn thiển thủy bị hà hý", có nghĩa là hổ đi vào đồng bằng thì bị chó khinh, rồng bị nhốt nơi nước cạn thì bị tôm giỡn. Câu này có ý chỉ tình cảnh của những người có địa vị cao bị sa cơ thất thế, bị người khác khinh rẽ và coi thường.

(10) Phong vân kim tế hội: nguyên văn là "phong vân kim tế hội, thiên cổ đế vương gia", có nghĩa là anh tài tụ hội đông đảo, thiên hạ này từ xưa đến nay đều là của đế vương. Đây là một câu trích trong Thiên tự văn.

(11) Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn: nguyên văn của nó là "Binh lai tướng đáng, thủy lai thổ yểm", có nghĩa là bất kể đối phương sử dụng thủ đoạn nào, đểu linh hoạt có biện pháp tương ứng để đối phó, tức là tùy cơ ứng biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com