Chap 13
Cả đêm ấy, Minjeong ở lại nhà Jimin.
Sau bữa tối đơn giản mà ấm áp, nàng bước vào phòng tắm, mang theo bộ quần áo mà Jimin đưa—là chiếc áo thun dài rộng như váy, và chiếc quần cotton mềm mại. Khi em trở ra, tóc còn ướt nhẹ, cổ áo rộng để lộ xương quai xanh mong manh, mặt đỏ hây vì nước nóng, trái tim bỗng nhói lên một cái, Jimin bỗng thấy tim mình lỡ mất một nhịp. Em trông nhỏ bé trong bộ đồ của cô, như thể là thứ gì đó quá đỗi dễ thương và cần được che chở.
"Đáng yêu quá"
Jimin thầm thì, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên tóc em, kéo em ngồi xuống cạnh mình trên sofa.
Trong không gian mờ sáng của ánh đèn vàng, cả hai cùng nhau xem bộ phim từng hứa sẽ xem với nhau. Một tay Jimin vòng qua để em thoải mái dựa vào lòng mình, tay còn lại cẩn thận xắn bánh ngọt, từng miếng một đút cho em ăn.
"Em không ăn nổi nữa đâu"
Minjeong nhăn mặt khi nếm đến miếng thứ tư
"Thực sự sẽ béo mất."
Jimin bật cười:
"Béo một chút cũng được, em gầy quá rồi."
"Béo lên là xấu lắm đó"
Minjeong lẩm bẩm, nhíu mày trong khi Jimin thì lại càng cười vui hơn. Cô chẳng đáp lại nữa, chỉ khẽ nghiêng người, cúi xuống hôn thêm một cái thật sâu như để trêu lại lời em vừa nói.
Môi chạm môi, vị kem bơ ngọt tan nơi đầu lưỡi, hòa vào mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ tóc và da thịt em, khiến Jimin chỉ muốn thời gian ngừng lại tại đây.
Bộ phim kết thúc khi đồng hồ chỉ gần nửa đêm. Cả hai cùng đứng dậy, cùng nhau đánh răng trong phòng tắm rồi trở về giường. Dù đã quen với những cái chạm nhẹ và ôm ấp vu vơ, nhưng đêm nay là lần đầu họ ngủ cùng nhau. Có chút ngại ngùng ban đầu, Minjeong tay ôm gối. Nhưng chỉ một lúc sau, khi Jimin lặng lẽ luồn tay qua eo em, kéo em vào lòng, em đã ngoan ngoãn dựa vào ngực chị như thể đã chờ đợi điều ấy từ lâu.
"Ngủ ngoan, bé bỏng"
Jimin khẽ nói, môi chạm nhẹ lên trán em.
"Jiminie ngủ ngon..."
Minjeong đáp khẽ, rồi rúc mặt vào cổ chị, để mặc hơi ấm bao phủ lấy mình.
Trong giấc ngủ ấy, hai trái tim yên bình, lần đầu tiên cảm nhận được trọn vẹn sự hiện diện của nhau không còn qua điện thoại, không còn lén lút—chỉ có hơi thở, làn da, và nhịp tim đập rộn ràng.
_______
Tuyết bắt đầu rơi trở lại, từng bông trắng nhỏ lặng lẽ phủ lên bờ vai Han Jisung khi anh vẫn đứng nguyên bên lề đường, mắt không rời khỏi cánh cổng quen thuộc. Đã hơn hai tiếng trôi qua kể từ khi em nhắn:
"Hôm nay em không về."
Dòng tin nhắn cộc lốc mà em gửi đến như gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng anh, nhưng Jisung vẫn cố biện minh trong đầu: Chắc là bận việc thôi. Chắc là tạm thời thôi.
Jisung cười nhạt. Em lúc nào cũng vậy, vô tâm đến phát điên. Nhưng chính cái sự vô tâm ấy lại khiến anh tin rằng... em cần có người hiểu em, như anh.
Anh tự nhủ, chắc chắn em cũng có chút gì đó dành cho mình. Chỉ là em chưa nhận ra thôi.
Hay như bữa ăn, lúc em bật cười khi anh nhăn mặt vì món lẩu cay. Em múc thêm cho anh một muỗng nước dùng, nhẹ giọng bảo: "Lần sau mình gọi cái khác đi, đừng gồng nữa." Chẳng phải đó là quan tâm sao? Chẳng phải là em cũng để ý đến cảm xúc của anh, cũng nghĩ cho anh một chút?
Nếu em không có cảm tình, sao lại gửi cho anh mấy tấm hình hoàng hôn em chụp? Sao lại đồng ý đi ăn, dù biết anh luôn mượn cớ để gần em? Mấy chuyện nhỏ xíu đó... là vô nghĩa thật sao?
Hay chỉ đơn giản là em không đủ can đảm thừa nhận?
Từ trước đến nay, em lúc nào chẳng dịu dàng như vậy? Với ai em cũng lễ độ, tử tế, luôn biết cách khiến người ta cảm thấy được quan tâm. Em hỏi anh ăn chưa, nhưng cũng hỏi y như thế với tất cả bạn bè khác. Em từng mua thêm bánh mì cho anh vì "sợ anh đói", nhưng hôm sau cũng chia phần y như vậy cho đám bạn trong lớp. Em hay mỉm cười khi gặp anh, nhưng nụ cười đó cũng đâu dành riêng cho mình anh.
Vậy mà anh lại cứ nghĩ... mình là người đặc biệt.
Jisung từng tin rằng, em đang từ từ mở lòng. Rằng cái cách em không bao giờ nói thẳng là không, chính là một cách để giữ anh lại gần hơn. Nhưng có lẽ, chính anh mới là kẻ đã tự vẽ nên câu chuyện chỉ có mình anh hiểu.
Thứ anh ghét nhất, là cái kiểu tốt bụng đến ngu ngốc đó của em. Em khiến người khác hiểu lầm, rồi vẫn thản nhiên quay lưng như chưa từng có gì. Em để anh bên cạnh suốt bao nhiêu năm, rồi đùng một cái... lại thuộc về một người khác. Một người từ đâu bước tới, không cần cố gắng, cũng có được điều anh khát khao giữ lấy suốt ngần ấy thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com