Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39

"Jimin..."

Giọng em khẽ vang lên, nghèn nghẹn nơi cuống họng.

"Minjeong gọi chị à? Chị đây rồi."

Giọng cô dịu dàng, nhẹ như làn gió đầu xuân, tựa như đang dỗ dành một đứa trẻ vừa thôi khóc.

Kim Minjeong vẫn đứng ngây ra nơi ngưỡng cửa, đôi mắt chưa dám tin người kia thực sự đang đứng ngay trước mặt mình.

Yu Jimin nhìn em như vậy, cuối cùng không nhịn nổi nữa, bước lên một bước, dang tay kéo cả người em ôm trọn vào lòng.

"Đồ ngốc, khiến chị lo muốn chết."

Minjeong cũng vòng tay ôm chặt lấy cô, gục đầu vào vai Jimin, không nói gì — bởi nước mắt đã thấm vào lớp áo mềm.

"Chị nhớ em biết chừng nào..."

"Em cũng nhớ chị..."

Hai nụ cười dịu dàng nở ra nơi khóe môi, như hai nhành hoa nhỏ vươn mình dưới ánh nắng đầu ngày.

Họ cùng ngồi trên ghế sofa, đối diện nhau, ánh mắt như dính chặt không rời.

"Chị/em xin lỗi."

Hai người đồng thanh, sau đó là một tràng cười bật ra, giòn tan như thể mùa đông vừa tan chảy.

Yu Jimin nhẹ nhàng kéo em sát vào lòng, hôn nhẹ lên chóp mũi nhỏ xinh của Minjeong.

"Chị xin lỗi bạn gái chị ạ, vì đã để em buồn."

Minjeong khẽ lắc đầu, rúc mặt vào hõm cổ người kia, giọng lầm bầm như mèo con:

"Em mới là người nên xin lỗi... Em đã nói những lời chẳng nên nói với Jimin..."

Yu Jimin tách người ra, hai tay ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của em, ép em phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Xin lỗi là xong hả? Có biết chị buồn thế nào không... hửm?"

Giọng cô ngân dài, pha chút làm nũng.

Minjeong bật cười khúc khích, ánh mắt cong cong như vầng trăng khuyết.

"Vậy Jiminie muốn sao ạ"

"Hôn mười ngàn cái!"

Kim Minjeong chẳng đáp, chỉ đưa tay nắm lấy cổ áo sơ mi của Jimin, kéo mạnh người kia về phía mình, thì thầm:

"Vậy Jimin ngồi yên, để em trả đủ nợ nhé..."

Chưa kịp để Jimin phản ứng, môi em đã phủ lên môi cô — dịu dàng, ngọt ngào, nhưng cũng có chút gấp gáp, như muốn thay cả ngàn lời nói thành một nụ hôn duy nhất.

Hơi thở hòa vào nhau, môi lưỡi quấn quýt chẳng muốn rời.

Hương vị quen thuộc len lỏi từng góc kẽ, như một loại ma lực khiến người ta chẳng thể dứt ra.

Cô và em — lại một lần nữa trở về bên nhau, thật tự nhiên, như thể từ đầu đã là định mệnh.

___________

*Kíng kong.

Tiếng chuông cửa vang lên, phá vỡ không khí yên bình trong căn bếp nhỏ ngập tràn mùi bơ sữa và tiếng cười khe khẽ.

Yu Jimin đang đứng rửa rau bên bồn nước, tay còn ướt nên không thể ra mở cửa.

"Em ra mở nhé?"

Kim Minjeong lên tiếng, rút tay ra khỏi tay áo chiếc tạp dề đáng yêu, bước về phía cửa trong bộ đồ ngủ còn nhăn nheo.

Ai mà sáng sớm đã đến nhà em cơ chứ?

Vừa mở cửa ra, khuôn mặt tươi cười của Han Jisung đập vào mắt em, tay cầm túi quà, dáng vẻ như đã đứng chờ một lúc.

"Minjeong à, anh đi công tác về, mua ít quà cho em này."

Ánh mắt anh ta lướt nhẹ qua em — bộ đồ ngủ đơn giản càng khiến Minjeong trông đáng yêu hơn trong mắt người đối diện.

Nhưng em chưa kịp đáp lời, một giọng nói quen thuộc đã cất lên từ phía sau:

"Ai tới vậy em?"

Jisung sững người khi nhìn thấy Yu Jimin bước ra từ bếp — tóc buộc cao lòa xòa vài sợi, trên người cũng là bộ đồ ngủ thoải mái, chân đi dép bông, dáng vẻ hoàn toàn... ở nhà.

Yu Jimin nhìn thấy Jisung thì cũng thoáng cau mày. Anh ta sáng sớm tới nhà bạn gái cô làm gì vậy?

"Minjeong, chuyện này là sao?"

Han Jisung lên tiếng, giọng nửa kinh ngạc, nửa không thể tin nổi.

Rõ ràng... hai người họ đã chia tay rồi mà?

Kim Minjeong hơi khựng lại một giây, rồi nhẹ giọng:

"Jisung, em và Jimin đã làm lành rồi."

Ánh mắt Han Jisung thoáng tối đi:

"Em đùa sao, Kim Minjeong?"

Yu Jimin liếc nhìn biểu cảm ấy, càng khó chịu hơn với thái độ không biết điểm dừng của anh ta. Không chần chừ, cô bước lên, kéo Minjeong ra sau lưng mình, giọng lạnh mà dứt khoát:

"Vậy nên anh đừng làm phiền bạn gái tôi nữa. Cảm ơn."

Dứt lời, cô khẽ đẩy cánh cửa lại trước khi đối phương kịp nói thêm gì.

Dắt tay Minjeong về phía sofa, Jimin vẫn chưa nguôi bực mình.

"Thật đấy, mới sáng sớm"

"Thôi mà, Jisung đã làm gì đâu."

Cô hậm hực, ngả người xuống sofa, đôi mắt hẹp lại đầy ghen tuông.

"Chị còn chưa hỏi vụ lần trước em đi với Han Jisung đấy nhé..."

Minjeong bật cười khẽ, rồi rúc đầu vào lòng cô như chú cún con biết lỗi, dụi dụi thật ngoan:

"Hôm đó là bác Han mời em ăn tối mừng sinh nhật, em không thể từ chối được. Tiện thể Jisung đưa em về thôi chứ có phải đi riêng đâu..."

"Chị vẫn không thích."

Yu Jimin bĩu môi rõ dài, mắt lườm yêu như trẻ con.

Minjeong cong môi, cọ cọ mũi vào má chị người yêu đang phụng phịu, giọng nhỏ nhẹ:

"Em biết rồi mà... Sau này em sẽ không đi riêng với Jisung nữa. Chị đừng giận nữa nha..."

"Hứ.."

Minjeong bật cười thành tiếng, chẳng nói chẳng rằng, chỉ cúi xuống hôn phớt lên môi cô — rồi lại thêm cái nữa, và cái nữa.

"Hai mươi ba, hai mươi bốn..." — em vừa đếm, vừa hôn, như đang chơi trò trừng phạt ngọt ngào.

Đến khi Jimin bật cười khúc khích vì nhột, đôi mắt cong cong vì hạnh phúc, cô mới khẽ siết lấy em, thì thầm vào tóc em:

"Tối phạt thêm mười ngàn cái nhé."

Kim Minjeong đỏ mặt. Đánh lên vai Yu Jimin một cái.

Chiếc vòng cổ lấp lánh mới tinh đã được em đeo vào sáng sớm hôm nay. Nghe Jimin nói là mua quà kỉ niệm năm tháng cho em nhưng chưa kịp tặng thì xảy ra một đống chuyện. Cuối cùng bây giờ mới có thể đưa.

Trên tay của hai người, ngón áp út vẫn lấp lánh hai chiếc nhẫn y hệt nhau một lớn một nhỏ.

____________

Ôi toi khong viết nua dauuu. Kiệt sức quá đi mất 😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com