Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Minjeong đứng lặng trước gương, ngón tay vuốt nhẹ lên phần tà váy. Chiếc váy đã được giặt sạch sẽ, là phẳng phiu như mới, đường chỉ tỉ mỉ đến từng chi tiết. Nàng cẩn thận treo váy lên, rồi quay lại nhìn vật nhỏ đang nằm trong lòng bàn tay – một chiếc kẹp tóc ngọc trai, sáng nhẹ dưới ánh đèn bàn.

Bên cạnh đó là một mảnh thiệp viết tay, nét chữ nghiêng nghiêng mà cứng cáp:

"Mong em sẽ thích món quà nhỏ." – Yu Jimin.

Minjeong không biết tại sao, chỉ đọc vài dòng như vậy mà tim mình lại mềm đi một chút. Nàng khẽ thở ra, rồi quay sang tủ quần áo. Một chiếc váy màu be nhã nhặn được chọn, phối với kẹp tóc ngọc trai phía sau. Nhìn vào gương, chính nàng cũng ngạc nhiên bởi vẻ dịu dàng hôm nay, không quá phô trương mà lại lịch sự.

Điện thoại rung – một tin nhắn từ Jimin:

"Chị đang đến."

Chỉ ba chữ đơn giản vậy thôi, mà Minjeong lại cầm điện thoại lâu hơn bình thường. Đặt tay lên ngực, nàng tự cười khẽ – không biết bản thân đang đi ăn vì phép lịch sự hay vì... mong đợi.

Nhà hàng Ý nằm trong một con ngõ nhỏ giữa trung tâm, mặt tiền không lớn nhưng có khu sân ngoài trời với vài chiếc bàn trắng, cây dây leo vắt ngang mái hiên tạo cảm giác thân mật lạ thường.

Jimin đã đến trước. Cô đang ngồi dưới tán dù, tay cầm ly rượu vang đỏ, ánh mắt lơ đãng lướt qua những tia nắng loang trên bàn kính. Khi thấy Minjeong bước vào, ánh mắt ấy lập tức trở nên sáng rõ. Cô đứng dậy, kéo ghế ra.

"Em đến rồi"

Jimin mỉm cười, giọng dịu như gió.

"Chiếc kẹp hợp với em lắm."

Minjeong khẽ cười, gật đầu:

"Cảm ơn chị."

Họ gọi món. Trong lúc chờ, Jimin nhẹ nhàng bắt đầu câu chuyện:

"Em tới nhà hàng này rồi?"

"Vâng, em từng đến đây một lần với bạn. Không quá đông và cũng không quá phô trương."

"Ừ"

Jimin gật đầu, ánh mắt vẫn đặt trên gương mặt Minjeong.

"Hợp với em."

Minjeong hơi cúi đầu, tránh ánh mắt thẳng thắn kia. Cảm giác như bị nhìn thấu, nhưng không hề khó chịu.

Khi món chính được bưng ra, câu chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn. Jimin tiếp tục kể về công việc:

"Chị hay đi công tác, gần như mỗi tháng đều di chuyển. Cũng quen rồi, nhưng đôi lúc vẫn cảm thấy... không có nơi nào thật sự là nhà."

Minjeong hỏi:

"Vậy lúc rảnh chị thích làm gì ạ?"

Jimin nghĩ một lát, rồi cười:

"Ngồi trong ô tô đi đâu đó, nhìn mưa rơi. Bật nhạc, nghe tiếng mưa thôi."

Minjeong ngẩng đầu, mắt sáng lên:

"Thật tình cờ. Em cũng vậy đấy. Mỗi lần trời mưa là em mong được ngồi trong xe, không làm gì cả."

"Thật à?"

Jimin cười nhẹ.

"Lần đầu tiên chị gặp người có sở thích giống mình đến thế."

Hai người nhìn nhau một lúc lâu. Giữa âm thanh nhẹ nhàng của quán và gió lướt qua tán cây, ánh mắt họ lại chạm nhau – lần này không còn ngượng nghịu, mà như một lời công nhận lặng lẽ.

Một lúc sau, Jimin hỏi khẽ:

"Người đi cùng em hôm đó là bạn trai à?"

Minjeong sững người, rồi cười nhạt:

"Không đâu. Là bạn thân thôi. Em còn độc thân."

Jimin nhướng mày, tỏ vẻ trêu, nửa đùa nửa thật nói:

"Tốt quá. Chị tưởng mình đến muộn rồi."

Minjeong bật cười. Lần đầu tiên, nàng thấy bản thân không cần phòng bị. Không bị ép phải đối đáp, không phải lo giữ khoảng cách.

Đến khi món tráng miệng được dọn ra, Minjeong tự nhiên hơn rất nhiều. Jimin không nói gì, chỉ quan sát nàng cười – thật nhẹ nhành và tinh tế.

Sau khi tính tiền xong họ cùng bước ra ngoài.

"Lần sau cho em mời lại nhé"

Minjeong nói, giọng thoáng nghiêm túc.

"Chị chờ" Jimin cười.

"Em có dùng mạng xã hội không?"

"Có, nhưng không nhiều người biết"

Minjeong vừa nói vừa cầm điện thoại của Jimin đưa, nhập thông tin liên lạc. Sau đó nàng lén nhìn Jimin một cái.

"Chúng ta sẽ liên lạc qua đây ạ?"

"Nếu em không phiền, chị sẽ nhắn nhiều lắm đấy?"

Jimin cười nghiêng đầu.

"Chị không phải kiểu người dễ bỏ qua những điều khiến mình thấy tò mò."

Minjeong nhìn đi chỗ khác, môi khẽ mím lại để không bật cười.

"Vậy là... em khiến chị tò mò?"

"Rất."

Khi họ bước ra khỏi quán, trời bất ngờ đổ mưa nhẹ. Jimin mở dù, rồi nghiêng nhẹ sang phía nàng.

"Cẩn thận tóc em ướt."

Minjeong bước lại gần hơn. Dưới chiếc ô nhỏ, khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy một gang tay. Nàng nghe rõ tiếng thở của Jimin, đều và sâu, hòa lẫn tiếng mưa lách tách trên mặt dù.

"Cảm ơn chị vì bữa ăn."

Jimin khẽ đáp, mắt không rời nàng:

"Chúng ta sẽ còn gặp nữa mà."

Không ai nói thêm điều gì. Chỗ đậu xe nằm cách một đoạn. Họ bước chậm rãi bên nhau, từng bước như đồng điệu theo tiếng mưa. Không gian im lặng nhưng không hề gượng gạo – mà giống như cả hai đang lắng nghe cùng một bản nhạc không lời, chỉ có hai người mới nghe thấy.

Minjeong nghiêng đầu nhìn bầu trời xám. Lần đầu tiên trong nhiều tháng, nàng cảm thấy một buổi tối trôi qua không hề lãng phí.

Và trong lòng, nhịp đập không còn yên ắng như mọi khi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com