Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Kể từ khi Yu Jimin đi công tác, mọi thứ bỗng trở nên lặng hơn hẳn. Không còn những buổi tối ngồi bên nhau, không còn ánh mắt âm thầm dõi theo từng cử chỉ nhỏ. Nhưng thay vào đó, những tin nhắn, những cuộc gọi đã trở thành thói quen mới.

Có lẽ vì xa nhau, nên người ta càng thấy nhớ. Cảm xúc cũng vì thế mà rõ nét hơn.

Tối nay, Kim Minjeong vừa sấy tóc xong thì điện thoại đổ chuông. Không cần nhìn màn hình, nàng cũng biết là ai. Mỉm cười nhẹ, nàng đứng trước gương chỉnh lại tóc tai một chút, ánh mắt có phần mong chờ. Rồi mới bắt máy.

"Em nghe."

Đầu bên kia, giọng Yu Jimin vang lên, trầm ấm, dịu dàng:

"Minjeong đã ăn tối chưa?"

"Em ăn rồi, Jimin thì sao ạ?"

"Chị mới làm việc xong, chắc một chút nữa mới ăn cơ. Hôm nay của em thế nào thế?"

Chỉ một câu hỏi đơn giản vậy thôi mà tim Minjeong cũng như mềm ra. Nàng tựa đầu vào thành giường, giọng nói chậm rãi, nhẹ nhàng hơn cả bình thường:

"Cũng ổn ạ. Em đi dạo với Ning buổi chiều, rồi ghé siêu thị mua vài thứ linh tinh. À, có mua thêm loại bánh hôm bữa chị thích nữa nè."

"Thật á?" – Jimin cười – "Em nhớ cả chuyện đó luôn à?"

"Chị thích ăn mà, tất nhiên là em nhớ rồi,"

Minjeong đáp, má bất giác ửng hồng, dù biết bên kia chẳng nhìn thấy.

Cuộc trò chuyện cứ thế kéo dài. Jimin kể về một nhân viên mới ở chi nhánh làm chị phát cáu thế nào, còn Minjeong thì kể lại chuyện bị một con mèo hàng xóm đuổi theo tận cổng. Tiếng cười vang lên qua sóng điện thoại, gần như làm lu mờ cả khoảng cách.

Đến khi nhìn đồng hồ đã hơn một tiếng trôi qua, Minjeong khẽ dụi mắt.

"Chị ngủ sớm nha, mai lại phải họp sớm mà."

"Ừ. Em cũng ngủ ngoan nhé, Minjeong."

"Chị cũng vậy, Jimin."

Tắt máy rồi, Minjeong vẫn còn nằm nhìn trần nhà, khóe môi còn vương nụ cười.

Nhưng rồi một tiếng chuông khác vang lên – là tin nhắn. Tên người hiện lên trên màn hình khiến nàng hơi khựng lại: Han Jisung.

"Minjeong à, ngày mai mình gặp nhau được không? Anh có chuyện muốn nói."

Nàng đọc đi đọc lại dòng chữ ấy vài lần. Trong lòng dấy lên cảm giác hơi kỳ lạ, như thể đoán được phần nào chuyện sắp xảy ra. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn trả lời:

"Ừ, mai gặp nhé."

Sáng hôm sau, Minjeong đến quán cà phê đúng hẹn. Hơi bất ngờ khi thấy Han Jisung đã đến trước – điều không mấy thường thấy. Anh ngồi ở bàn gần cửa sổ, ánh nắng buổi sáng hắt lên khuôn mặt trầm lặng. Có vẻ anh đang suy nghĩ gì đó rất sâu xa.

Minjeong bước lại gần, nhẹ giọng:

"Anh đến sớm vậy?"

Jisung ngẩng đầu lên, giật mình như vừa bị kéo khỏi dòng suy nghĩ. Anh cười gượng, chỉ vào chiếc ghế đối diện:

"Ừ... anh cũng vừa tới thôi."

Nàng ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt túi lên ghế.

"Anh ổn chứ? Trông mặt nghiêm túc quá trời."

Han Jisung lập tức giật mình, nhìn người con gái anh đã yêu thầm suốt bao năm nay, nhưng chưa một lần anh thử bước lên một bước
Nay anh lại quyết tâm đến vậy.

Từ đầu Jisung cơ bản chỉ nghĩ, anh cứ im lặng bên Minjeong thế này, rồi từ từ cũng có cơ hội, vì bao nhiêu năm anh chưa từng thấy Minjeong ở bên ai. Rồi cuối cùng Minjeong vẫn chọn ở bên người đã ở bên Minjeong lâu nhất mà thôi.

Nhưng dạo gần đây Minjeong có vẻ khác đi, đặc biệt sau hôm anh nhìn thấy Minjeong được một người đón, em còn nở nụ cười rất ngọt ngào nữa.

Và Jisung đã thực sự sợ hãi Minjeong sẽ yêu người khác mất.

Jisung cười nhẹ, nhưng chẳng giấu nổi vẻ căng thẳng. Anh siết chặt tay, như đang lấy hết dũng khí.

"Minjeong à... anh có chuyện muốn nói."

Minjeong gật đầu, ánh mắt trở nên nghiêm túc.

"Em nghe đây."

Jisung ngẩng lên, nhìn nàng bằng ánh mắt nặng trĩu điều chưa từng nói ra.

"Anh đã yêu một người..."

Nàng khẽ nhíu mày. Một nửa trong đầu nghĩ đó là ai đó không phải mình. Nửa còn lại thì lại im lặng, như đã biết trước câu trả lời.

"Anh... nghĩ là anh không thể giấu tình cảm này được nữa. Minjeong, anh yêu em, lâu rồi"

Minjeong không phản ứng ngay. Nàng chỉ nhìn anh, ánh mắt bình lặng như mặt hồ, nhưng trong lòng thì nổi sóng.

Jisung tiếp tục, như sợ nếu dừng lại sẽ không đủ can đảm nói tiếp:

"Anh chưa từng quen ai suốt những năm qua... là vì anh đã luôn yêu em. Anh cứ nghĩ, chỉ cần ở bên em, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi... một ngày nào đó em sẽ quay lại nhìn anh."

"Jisung..."

"Anh chỉ xin một cơ hội thôi. Em không cần đồng ý ngay. Chỉ cần cho anh được theo đuổi em, được cố gắng vì em..."

Im lặng.

Rồi Minjeong khẽ thở ra, giọng nhỏ, nhưng dứt khoát:

"Em xin lỗi. Nhưng em thực sự chỉ coi anh như một người bạn."

Jisung sững người, mắt mở to. Nụ cười dần biến mất trên gương mặt anh. Anh đã từng tự tin thế nào khi cho rằng người con gái này sẽ là của anh cơ chứ?

"Tại sao? Suốt bao năm qua em không quen ai. Tại sao em vẫn để anh đi cùng, vẫn trò chuyện với anh?"

"Bởi vì em coi anh là bạn"

Nàng đáp, giọng không còn mềm mại như thường lệ.

"Bạn bè đi ăn với nhau, gặp nhau, có gì sai sao?"

"..."

"Jisung, em nghĩ anh đã hiểu lầm điều gì đó rồi. Em coi anh là bạn, vậy nên việc thỉnh thoảng chúng ta gặp nhau cùng ăn tối là việc bình thường mà? Hơn nữa, những năm qua em chưa quen ai là vì em chưa gặp được người thích hợp"

Anh siết chặt tay, gần như nghẹn lại:

"Vậy tại sao lại không phải là anh? Anh hiểu em nhất mà, Minjeong. Anh đã bên em đủ lâu."

Nàng đứng dậy.

"Jisung, đủ rồi. Em không muốn mất tình bạn này. Xin lỗi anh, chúng ta chỉ nên dừng ở mức bạn bè thôi. Em không thể thích anh được"

Một khoảng lặng dài. Anh ngồi im, không nói thêm gì nữa. Chỉ nhìn theo dáng nàng bước đi, lưng thẳng và bước chân dứt khoát.

Ra đến xe, Minjeong tựa đầu vào vô-lăng một lúc lâu. Lòng ngổn ngang. Không phải vì day dứt, mà vì tiếc. Tiếc cho một tình bạn, có lẽ sẽ chẳng còn như trước nữa.

Thực ra trong lòng Minjeong thấy có lỗi, dù nàng thực sự chắng có lỗi gì. Nàng nghĩ có khi hành động của mình lại làm anh hiểu nhầm thì sao.

Nổ máy xe, nàng lái đi trong im lặng. Đèn đỏ, nàng dừng lại, đôi mắt nhìn xa xăm.

Trong đầu, chỉ nghĩ đến một người.

Hai ngày nữa chị về rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com