Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Những điều chưa kịp nói

🌻🪭
Tối hôm đó, sau ba ngày im lặng đầy khoảng cách, Duy nhắn tin.

"Ngày mai, nếu em rảnh... 8 giờ tối, gặp anh ở sân thượng khu B."

Không emoji, không đùa giỡn như thường ngày. Tin nhắn đó khiến Minh ngồi rất lâu trước màn hình điện thoại, rồi mới gõ lại:

"Em sẽ đến."

Sân thượng khu B là nơi cao nhất ký túc, có thể nhìn thấy đường chân trời, những dãy nhà chen chúc, và một phần nhỏ bầu trời đêm. 8 giờ, Duy đã có mặt từ trước. Ánh đèn mờ hắt lên gương mặt anh, khiến anh trông lặng lẽ hơn bình thường.

Minh đến sau. Tay mang một hộp giấy Kraft nhỏ, buộc dây gai thô mộc. Còn ánh mắt thì mang theo rất nhiều thứ: nhớ thương, lo lắng, và cả một niềm tin mong manh rằng, mọi chuyện chưa kết thúc.

"Anh khỏe không?" – Minh mở lời trước.

Duy gật nhẹ. Rồi không vòng vo:

"Anh không trả lời tin nhắn của em mấy hôm nay... không phải vì giận.
Mà vì anh đã nghĩ... em có người khác rồi."

Minh giật mình. "Gì cơ?"

Duy nhìn thẳng vào mắt Minh, không né tránh.

"Trong thời gian em ra Hà Nội, có một người rất hay đăng ảnh chụp với em. Là người mẫu chụp cho trang bìa báo đầu tiên, đúng không?
Em còn tag bạn ấy trong một tấm ảnh hoàng hôn, viết là:
'Một buổi chiều đẹp không chỉ vì ánh sáng.'

Lúc đó, anh nghĩ... nếu là trước đây, dòng chữ đó là dành cho anh.
Nhưng lần này, anh không chắc nữa."

Minh cứng người.

Duy nói tiếp, khẽ hơn:

"Anh không trách em. Mọi thứ giữa tụi mình khi ấy chưa đủ rõ ràng.

Nhưng anh nhận ra... mình sợ.
Sợ một ngày nào đó, anh là người bắt đầu theo đuổi, là người yêu nhiều hơn, là người cố gắng hơn... nhưng vẫn không thể giữ được em."

Giọng Duy nghèn nghẹn:

"Vì... người đó làm cùng ngành, có cùng đam mê với em. Anh chỉ là một thằng học thanh nhạc, không biết gì về khẩu độ, góc máy, hay bố cục.
Ann không thuộc thế giới của em."

Minh ngồi im. Câu chuyện bất ngờ như cú đập thẳng vào ngực. Cậu biết Duy nhạy cảm, nhưng không nghĩ chỉ một bức ảnh và vài dòng chữ lại có thể đẩy người kia vào hoài nghi đến vậy.

Một lúc sau, Minh nói, chậm rãi:

"Em có chụp ảnh cùng bạn ấy.
Có quý bạn ấy. Nhưng không hơn thế.

Và tấm ảnh đó... em viết vậy vì hôm đó, em nhớ anh."

Duy quay sang, ngạc nhiên.

Minh tiếp:

"Em chụp hoàng hôn. Và trong ánh sáng đó, em đã nghĩ: 'Giá như Duy ở đây. Giá như Duy hát một bài thôi...'

Anh vẫn là người đầu tiên em nghĩ tới, Duy à."

Im lặng một lúc. Gió thổi tóc cả hai rối tung, nhưng không ai vén lại.

Minh vươn tay, chạm nhẹ vào tay Duy – lần này anh không rút về.
Cậu trao anh hộp quà trên tay mình:

"Tặng anh. Vốn định gửi chuyển phát về cùng với bìa tạp chí đầu tiên, nhưng em vẫn muốn trực tiếp đưa nó cho anh. Trước khi đến đây, em đã lo sợ rằng nếu lỡ anh từ chối nhận, thì em biết phải làm sao. Em biết em không giỏi nói ra. Không biết dỗ dành, không biết trấn an. Nhưng anh có thể trách em bất cứ điều gì, chỉ xin đừng nghi ngờ tình cảm của em..."

Duy cầm lấy gói quà, cẩn thận mở hộp.

Bên trong là một cuốn photobook bìa mềm, tựa đề viết bằng nét mực đen nghiêng:
"Người Trong Khuôn Hình"
Phía dưới có dòng chữ nhỏ: "Em từng nghĩ, mình chỉ là người đứng trong khung ảnh của anh. Nhưng hóa ra... anh lại sống trong mọi khuôn hình của em."

Tay Duy run nhẹ.

Anh lật trang đầu tiên.

📸 Trang 1:
Duy đang cười to, tóc bay rối vì gió, ánh mắt long lanh, phía sau là cầu thang sân vận động.
Góc chụp thấp, ngược sáng, nhưng ánh nhìn ấy khiến Duy thấy... trái tim mình trở lại một ngày mùa thu năm ngoái.

📸 Trang 5:
Duy trong phòng luyện thanh, đang ôm đàn guitar, mi mắt cụp xuống. Không nhìn camera, nhưng lưng thẳng và tay siết dây đàn — giống như đang cố hát cho ai đó nghe, dù không biết người ấy có đang lắng nghe không.

📸 Trang 10:
Là ảnh hậu trường buổi diễn mini concert lần đầu của Duy. Anh đứng nép một bên, tay cầm chai nước, mồ hôi còn đọng trên trán. Ánh sáng sân khấu hắt vào gò má khiến khuôn mặt trở nên vừa mong manh, vừa sáng bừng như có lửa.

Ở góc ảnh, Minh có để lại một dòng chữ nhỏ bằng bút trắng:

"Lúc ấy, em không thể rời mắt khỏi anh. Không phải vì ánh sáng... mà vì anh chính là ánh sáng."

Duy không nhớ rõ mình lật được bao nhiêu trang. Chỉ biết tim đập mỗi lúc một nhanh, đến khi trang cuối hiện ra:

📸 Trang 30:
Là ảnh Minh. Một tấm selfie hiếm hoi. Cậu không cười, chỉ nhìn thẳng vào ống kính, mắt hơi ướt, như người vừa đi dưới mưa về. Tay cậu cầm một tách cà phê nóng, phía sau là cửa kính mờ sương.
Dưới ảnh là một đoạn chữ viết tay:

"Em nhớ tách bạc sỉu của anh. Nhớ ánh mắt anh nhìn qua cửa sổ. Nhớ những buổi chiều em vờ chỉnh máy chỉ để lén nhìn anh cười.

Em biết em đã để khoảng cách chen vào giữa chúng ta. Nhưng nếu anh vẫn còn ở đó, vẫn còn muốn bước vào khung hình của em... thì hãy để em quay về.

Chỉ cần anh đợi."

Duy đóng sách lại. Ngực như có gì nghèn nghẹn, rồi nghẹn thật. Cậu áp cuốn sách vào ngực, rơi nước mắt — không phải vì buồn, mà vì trong khoảnh khắc này, cậu cảm nhận được tình yêu chưa từng rời xa mình.

Chưa từng.

Minh kéo Duy vào một cái ôm ấm áp. Nâng khuôn mặt đẫm nước mắt, xót xa:

"Em đã mất một năm để nhận ra em yêu anh.
Em không muốn mất thêm giây nào để chứng minh điều đó là thật."

Duy nhìn cậu rất lâu. Mắt đỏ hoe.

"Anh... xin lỗi."

Minh lắc đầu. "Không cần xin lỗi."

Rồi như một phản xạ, cậu cúi xuống, rất nhẹ, rất chậm – hôn lên môi Duy.

Một cái hôn như câu trả lời cho mọi tổn thương, như lời cam kết không lời: "Đừng đẩy em rời xa anh nữa nhé. Vì em sẽ luôn ở đây, mãi."

Duy nhắm mắt. Anh không nói gì. Nhưng bàn tay anh siết lấy tay Minh – siết chặt như thể không còn muốn buông nữa.

.
.
.








<<sao fic này flop quá vại, mỗi lần viết mấy chương kết là au bị yếu nghề, xin off 1 tuần tìm ý tưởng nha mí bà 🫣>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com