Chương 15: Có những giấc mơ phải lựa chọn
🌻🪭
Đầu tháng Mười Hai. Trời bắt đầu lạnh rõ rệt.
Duy vừa kết thúc buổi biểu diễn nội bộ của khoa thanh nhạc. Minh cũng có mặt, ngồi ở hàng ghế cuối, ánh mắt dõi theo Duy từ lúc anh bước ra sân khấu cho đến khi cúi chào kết thúc.
Bản ballad Duy thể hiện hôm ấy là "Bản tình ca mùa đông" – không quá phô trương kỹ thuật, nhưng cảm xúc dày đặc trong từng câu hát. Cả hội trường như nín thở khi cậu hát đến câu cuối cùng.
"Nếu ngày mai không còn gặp nhau nữa...
Xin em đừng quên hôm nay, ta đã từng yêu."
Lúc đó, Minh chợt thấy một dự cảm không lành trong lòng mình.
⸻
"Có một lời mời." – Duy nói, khi cả hai đứng bên máy bán nước, phía sau hội trường, lúc khán giả đã về hết.
Minh nghiêng đầu: "Lời mời gì cơ?"
Duy nhìn cậu, ngập ngừng giây lát. Rồi nói:
"Một giảng viên trong buổi diễn hôm nay là người từ Viện Âm nhạc Seoul.
Cô ấy nói... muốn anh tham gia một chương trình trao đổi kéo dài 6 tháng.
Nếu đi, anh sẽ có cơ hội hát tại một nhà hát nhỏ ở trung tâm Seoul.
Và học thêm về thanh nhạc biểu diễn chuyên sâu."
Minh siết lon nước trong tay. "Bao giờ đi?"
"Giữa tháng Một. Gần Tết." – Duy trả lời, mắt nhìn xuống.
Gió lùa qua, lạnh buốt. Hai người im lặng.
Cuối cùng, Minh hỏi: "Anh muốn đi không?"
Duy không trả lời ngay. Một lúc sau, anh khẽ gật đầu:
"Anh không biết nữa. Đây là ước mơ của anh. Nhưng cũng là...
một điều khiến anh sợ."
Minh ngẩng lên nhìn Duy. "Sợ gì?"
Duy nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt lúc này không còn rạng rỡ như mọi khi, mà dịu lại, trầm hơn, chênh vênh hơn.
"Sợ khi trở về, mọi thứ sẽ không còn như cũ."
Minh không nói gì. Cậu chỉ bước tới, đặt tay lên vai Duy, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.
"Em sẽ không hứa là mọi thứ sẽ không thay đổi.
Nhưng em hứa... nếu anh quay lại, em vẫn ở đây.
Vẫn chờ anh.
Vẫn yêu anh như hôm nay."
Duy cắn môi. Lúc anh mở miệng, giọng đã run run:
"Anh muốn tin... Nhưng anh chưa từng có mối quan hệ nào đủ dài để biết điều gì sẽ tồn tại.
Anh chỉ biết... lần này, anh sợ đánh mất em hơn là bỏ lỡ cơ hội."
Minh khẽ cười. Cậu cúi xuống, chạm nhẹ trán mình vào trán Duy.
"Vậy thì đừng đánh mất em.
Cứ giữ em trong từng bức ảnh anh nhìn.
Còn em sẽ giữ anh... trong từng bản nhạc em nghe."
Cả hai đứng như vậy thật lâu.
Không ai nói thêm điều gì nữa. Nhưng ngay trong khoảnh khắc yên lặng ấy, tình yêu của họ không yếu đi, mà lại mạnh hơn bao giờ hết — vì cả hai đều biết, yêu nhau thôi không đủ. Còn cần cả niềm tin, để chờ đợi.
———
Hôm Duy ra sân bay, trời Sài Gòn trở gió. Minh đi tiễn, không mang theo máy ảnh, không chụp bức ảnh chia ly nào.
Chỉ đứng yên, nắm tay Duy rất lâu trước cửa check-in.
"Em không có quà tiễn anh."
"Vậy tặng anh một điều ước đi." – Duy cười.
Minh suy nghĩ, rồi nghiêng người hôn lên trán anh – khẽ, yên, và dịu dàng như buổi đầu.
"Em ước... sáu tháng sau, anh quay lại
Và vẫn yêu em như lúc này."
Duy gật. Giọng nghèn nghẹn:
"Anh sẽ yêu em... thậm chí còn nhiều hơn."
Loa sân bay thông báo chuyến bay lần cuối. Duy chần chừ rồi bất ngờ kiễng chân lên — hôn Minh.
Một nụ hôn thật nhanh, nhưng đầy cảm xúc. Không phải kiểu hôn vụng dại của sinh viên mới yêu, mà là kiểu hôn của người sợ mất nhau, nên dốc hết can đảm để giữ lại điều gì đó thật lâu.
———
Tối đó, Minh về nhà, mở máy ảnh, lật xem từng tấm cũ của Duy. Rồi lấy một tấm bất kỳ, viết dòng caption:
"Chờ một người không khó.
Chỉ cần trái tim mình vẫn đủ sáng để tin vào ánh sáng phía xa."
Và bắt đầu đếm ngược.
Ngày thứ 1... của 183 ngày yêu xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com