Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Đi để trở về

🌻🪭

05:10 sáng – Sân bay Tân Sơn Nhất, ga quốc tế.
Minh đứng trước bảng điện tử, tay ôm balô, mắt thỉnh thoảng nhìn lên bảng giờ đáp chuyến bay. MD702 từ Seoul – "Đã hạ cánh".

Cậu đến sớm hơn gần một tiếng. Không vì lo trễ. Chỉ là... nhớ đến mức không ngủ được, đành đi sớm để rút ngắn khoảng cách tưởng tượng.

Còn 30 phút nữa khách mới ra.
Cậu lấy điện thoại ra, mở lại bức ảnh Duy gửi đêm trước – là một clip ngắn, Duy quay cảnh tự kéo vali ra khỏi ký túc, vừa cười vừa nói:
"Anh mang theo bao nhiêu là bánh gạo. Nhưng cái quan trọng nhất mang về là trái tim anh – vẫn nằm nguyên ở chỗ anh."

Minh bật cười. Cậu bấm vào mục ghi chú, định sửa lại câu dạo đầu cho album ảnh sắp ra mắt – dự án cậu thực hiện suốt nửa năm qua, từ lúc Duy đi.

Tên album: "Phía bên kia của ánh sáng."

05:41 – Hành khách bắt đầu lác đác bước ra.

Minh đứng dậy, mắt đảo khắp khu vực chờ, tim gõ từng nhịp không đều.
Rồi...
Giữa dòng người kéo vali, một dáng người nhỏ nhắn, đội mũ len, đeo khẩu trang và balô màu đen quen thuộc.
Duy.
Nhưng điều khiến Minh sững người không phải là nụ cười sáng lấp lánh đang tiến lại gần.
Mà là người đi bên cạnh Duy – một người con trai cao ráo, tóc uốn nhẹ, kéo giúp Duy chiếc vali lớn.
Cả hai trò chuyện gì đó, Duy cười, tay đẩy nhẹ vai người kia như trêu chọc. Một khoảnh khắc rất thân mật.

Minh không bước tới ngay. Cậu đứng yên, gió tạt vào ngực lạnh ngắt.

Đến khi Duy nhìn thấy Minh, mắt anh sáng lên như đèn bật giữa sương mù. Anh nói gì đó với người kia, rồi bước nhanh lại, gần như chạy.

"Minh!!"

Anh lao đến, suýt trượt ngã vì sàn trơn, rồi dừng lại trước mặt Minh, thở gấp:
"Anh về rồi đây..."

Minh nhìn Duy, ánh mắt pha lẫn ngạc nhiên, hồi hộp, và một thứ gì đó khẽ khàng giống như sợ hãi.

"Anh... đi cùng ai vậy?"

Duy quay lại nhìn, rồi bật cười:
"À, Jin – bạn Hàn của anh, học cùng lớp phối khí. Jin sang đây để chuẩn bị chương trình giao lưu văn hoá tháng tới. Tụi anh bay cùng chuyến cho tiện."

Rồi anh nghiêng đầu, nhìn Minh:
"Ghen hở?"

Minh không đáp.

Duy cười nhẹ, tiến lại gần hơn, giọng hạ xuống:
"Minh à...
Em nghĩ nếu sau sáu tháng xa nhau, anh lại dắt người khác về, thì còn dám gửi em 300 bản ghi âm mỗi tối sao?"

Minh cúi đầu. Bàn tay siết chặt quai balô từ từ thả lỏng.

Rồi Duy bất ngờ vòng tay ôm lấy cậu, giữa sảnh sân bay đông người, giữa bao ánh mắt hướng về hai người con trai đang đứng rất gần nhau, gần đến mức trái tim có thể nghe thấy nhau đập.

"Anh về đây. Mang theo bánh gạo, đèn lồng, nụ hôn cũ... và một trái tim mới.
Mới – vì mỗi ngày yêu em, tim anh thổn thức như lúc mới yêu."

Minh im lặng.
Cậu đưa tay, siết nhẹ vai Duy, ghì cậu vào ngực mình. Rồi khẽ nói:
"Đừng đi nữa."

Duy khựng lại trong vòng tay.

Minh nói tiếp, giọng khàn đi vì cảm xúc:
"Lần sau nếu nhận học bổng, hãy nói là có người yêu không cho đi."

"Em cho mà?" – Duy nghẹn ngào, nhỏ giọng hỏi lại.

"Lần đầu thì cho.
Nhưng lần sau... phải chọn:
Hoặc là học bổng.
Hoặc là... học sống với em mỗi ngày."

Duy không trả lời bằng lời.

Cậu ngẩng lên, đặt môi mình lên môi Minh – ngay giữa sân bay, giữa bao ánh nhìn.

Một nụ hôn không kéo dài, không ồn ào, nhưng đủ khiến tất cả những hoài nghi, khoảng cách, và cả nỗi sợ... tan vào nhau.

...

✒️ <<Chỉ còn một chương nữa là khép lại con mã thanh xuân vườn trường này rồi. Tui muốn đào hố mới nhưng đang bị cạn kiệt ý tưởng. Mí bà có idea nào hay ho có thể đề xuất cho tui nhé 🫣>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com