Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Khoảng cách = 0

🌻🪭
Tháng 3. Trời Sài Gòn chuyển mùa, không còn lạnh nhưng cũng chưa hẳn nóng. Trời vừa trong, vừa có chút gì đó giống như những ngày đầu họ quen nhau — yên ả và dịu êm.

Minh bận rộn chuẩn bị cho triển lãm cá nhân đầu tiên trong đời. Đề tài là "Khoảng cách = 0".

Duy là người được nhắc đến nhiều nhất trong triển lãm — nhưng chẳng ai nhận ra. Vì trong hơn một trăm bức ảnh, không có tấm nào chụp thẳng mặt anh.

Chỉ là vài khoảnh khắc rất nhỏ:
– Một bàn tay đặt hờ lên đàn piano.
– Một cái bóng nghiêng đổ qua cửa sổ.
– Một tấm lưng ngồi cạnh ly cà phê chưa uống cạn.
– Một cánh môi đang mấp máy trong phòng thu vắng người.

Tất cả đều chụp từ phía sau — nhưng ai tinh ý sẽ nhận ra, người trong khung ảnh được yêu rất nhiều.

"Sao không chụp thẳng mặt anh?" – Duy hỏi khi hai người cùng dán ảnh lên tường.

Minh cười, trả lời không do dự:
"Vì khuôn mặt anh là phần em muốn giữ cho riêng mình."

Duy đỏ mặt, nhưng cũng là lần đầu tiên cậu nắm tay Minh giữa không gian đông người như thế — giữa triển lãm, giữa bạn bè, giảng viên, và những người đến xem.

Không ai bất ngờ.

Ai cũng biết — hai người này thuộc về nhau.

Buổi tối hôm đó, khi triển lãm kết thúc, Minh và Duy cùng nhau dọn dẹp. Họ bật một playlist nhạc không lời, ánh đèn vàng nhạt hắt qua cửa kính.
Duy đứng giữa căn phòng đã tắt bớt đèn, khẽ xoay người lại hỏi:
"Minh à.
Em nghĩ sau khi tốt nghiệp, tụi mình... sẽ như thế nào?"

Minh đang xếp ảnh vào hộp, dừng lại một chút. Rồi đáp:
"Em nghĩ... tụi mình sẽ sống cùng nhau.
Mỗi sáng, anh pha cà phê, em lau ống kính.
Anh hát trong bếp, em chụp lén sau lưng anh.
Em nghĩ... nếu được sống như vậy cả đời, thì tốt quá."

Duy im lặng rất lâu. Rồi anh bước tới, đưa cho Minh một hộp nhỏ.
Bên trong là một chiếc móc chìa khóa bằng da, khắc dòng chữ nhỏ xíu:
"Về nhà cùng anh nhé."

Minh nhìn chiếc móc. Tim lặng đi một nhịp. Rồi cậu ngẩng đầu, nhìn vào mắt Duy.
"Ý anh là..."

Duy mỉm cười, dịu dàng và chắc chắn:
"Ý anh là...anh muốn mỗi ngày về nhà đều thấy em ở đó.
Và nếu một ngày nào đó, em có kế hoạch chụp ảnh ở tận đầu bên kia trái đất,
Thì... anh sẽ mang cả đàn theo để hát cạnh em."

Minh không nói gì. Cậu cúi xuống, hôn lên trán Duy — giống cái hôn đầu tiên ở sân thượng khu E năm đó.

Nhưng lần này, sau khi hôn xong, cậu ôm lấy Duy, vùi đầu vào vai anh và khẽ thì thầm:
"Về nhà thôi...chúng ta đừng ai đuổi theo ai nữa nhé."

Cuối tuần sau, trong căn hộ mới thuê, có hai đôi dép cạnh cửa.

Một đôi trắng, nhỏ. Một đôi đen, to hơn.

Có một giá sách lẫn sách nhiếp ảnh và sách âm nhạc.

Có một móc treo dán tường — nơi hai chiếc chìa khoá được treo cạnh nhau.
Phía trên ghi một dòng chữ viết tay:
"KHOẢNG CÁCH = 0
— Vì tụi mình đã ở bên nhau rồi."

-End-

✒️"Cám ơn đã đi cùng Minh và Duy suốt chặng hành trình thanh xuân tươi đẹp này. Từ một ánh nhìn trên sân bóng, đến một lời tỏ tình chưa kịp nói, một hiểu lầm, một cú chạm tim, một cái ôm ở sân bay, và cuối cùng... là một cái kết trọn vẹn không màu mè — chỉ đơn giản là "có nhau". Hẹn gặp mọi người ở một thế giới song song khác. Nơi đó vẫn có Minh, vẫn có Duy và có cả một chuyện tình.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com