Chương 2: Anh bảo mệt rồi...còn em thì sao?
🌻🪭
Buổi tiệc tan vào lúc gần nửa đêm. Căn phòng nhỏ trở về dáng vẻ quen thuộc, chỉ còn lại tiếng quạt trần quay đều và ánh đèn vàng nhạt hắt lên khung ảnh vẫn nằm lặng lẽ trong ngăn tủ chưa kịp trao.
Minh đứng một mình bên cửa sổ. Trong tay là ly nước đã tan hết đá, lưng áo vẫn còn âm ấm vì bữa tiệc trước đó. Cậu nhìn màn hình điện thoại, danh bạ dừng lại ở cái tên "Duy" suốt mười phút nhưng chẳng nhắn gì.
Duy không ở lại. Cũng không nói một lời.
Chỉ là... không hiểu sao, trong lòng Minh bỗng thấy là lạ.
Cảm giác hụt hẫng. Như thể một phần quen thuộc vừa biến mất. Như thể nụ cười rực rỡ ấy đã đóng lại cánh cửa mà suốt một năm qua vẫn luôn kiên nhẫn mở ra trước mặt cậu.
Minh không phải kẻ chậm nhiệt. Cậu chỉ sống trong một thế giới khác, nơi những bức ảnh và ánh sáng lên tiếng thay cho lời nói. Nhưng cậu chưa bao giờ ngu ngốc. Duy đã theo cậu một năm. Một năm cậu không nói gì, cũng chưa từng từ chối. Và giờ đây, người như Duy – người mà lúc nào cũng sáng bừng như ánh mặt trời ấy – đột nhiên lặng lẽ quay đi.
Cậu biết. Có điều gì đó đã sai rồi.
Ba ngày sau, Minh không thấy Duy ở ban công thư viện – nơi anh vẫn thường hát khe khẽ trong lúc học bài. Không còn tin nhắn vu vơ "nay trời đẹp ghê ha", không còn những đoạn nhạc demo gửi cho Minh đầu giờ sáng. Như thể... Duy chưa từng tồn tại trong nhịp sống của cậu vậy.
Lần đầu tiên sau rất lâu, Minh không thể tập trung chỉnh màu cho một bức ảnh.
Cậu mở Instagram – một thói quen hiếm hoi. Tài khoản của Duy vẫn cập nhật hình mới. Ảnh Duy đứng trên sân khấu phòng tập, vẫn nụ cười rạng rỡ đó, nhưng caption chỉ có một dòng:
"Đôi khi, rực rỡ quá cũng làm người ta mỏi mắt."
Minh chợt thấy tim mình thắt lại.
Một tuần sau. Minh chủ động đến tìm Duy ở phòng thanh nhạc.
Cửa mở. Duy đang dạy đàn cho một sinh viên năm nhất, ánh mắt tập trung và giọng nói dịu dàng. Khi nhìn thấy Minh đứng ở cửa, Duy chỉ khựng lại một giây, rồi tiếp tục dạy như không có gì xảy ra.
Minh đợi. Mãi đến khi sinh viên kia rời đi, Duy mới đứng dậy, khoác nhẹ áo khoác lên vai, khẽ hỏi:
"Có chuyện gì không?"
Minh im lặng một lúc. Rồi đặt lên bàn một khung ảnh.
"Cái này... đáng lẽ hôm đó định tặng anh."
Duy nhìn khung ảnh. Anh nhận ra đó là khoảnh khắc mà anh yêu thích nhất – một buổi chiều, ánh nắng xuyên qua tấm kính, Minh đứng ngoài phòng tập, chụp anh đang hát. Ánh mắt Duy trong ảnh nhẹ bẫng, như đang trò chuyện với chính nốt nhạc trong đầu.
Đẹp đến nao lòng.
Nhưng... Duy không chạm vào khung ảnh.
"Đẹp thật. Cảm ơn."
Giọng anh dịu dàng, nhưng xa cách.
"Chỉ là... anh không nghĩ mình còn đủ lý do để nhận nó."
Minh ngẩng lên, mắt thẳng vào Duy.
"Tại sao?"
Duy cười. Nhưng không còn là nụ cười khiến người khác thấy ấm áp. Chỉ là một nụ cười mệt mỏi.
"Minh à, anh theo em một năm. Em biết mà. Anh chờ từng ánh mắt, từng tin nhắn. Anh chưa từng đòi hỏi em phải thích anh. Nhưng ít ra, anh nghĩ mình xứng đáng được đối xử như một người thật sự tồn tại trong thế giới của em."
Minh muốn nói gì đó, nhưng không thốt được.
Duy quay mặt đi.
"Anh mệt rồi. Không theo đuổi em nữa đâu. Anh muốn... dành nắng của mình cho những nơi cần nó hơn."
Minh cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt.
Không hiểu sao... chỉ một câu "Anh mệt rồi", lại khiến tim cậu đau đến vậy.
Tối hôm đó, Minh ngồi rất lâu trước laptop mà không bật nguồn. Ngoài trời mưa nhẹ. Cậu nhìn chiếc khung ảnh vẫn nằm nguyên trong túi, đôi mắt phản chiếu ánh đèn đường nhòe nước.
"Anh bảo mệt rồi..."
Minh lẩm bẩm, giọng khàn đặc.
"Còn em thì sao? Giờ em mới biết... hình như em thích anh mất rồi."
Nhưng Duy... lại không còn đứng đó để nghe thấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com