Chương 5: Nụ hôn đầu tiên
🌻🪭
Dạo gần đây, những người thân quen của Duy bắt đầu nhận ra sự thay đổi nơi anh.
Không còn là Duy từng ngày cười tươi đáp lễ những lời tán tỉnh vụng về từ fan nữ. Không còn là Duy hay hát vu vơ khắp hành lang. Mà là một Duy lặng lẽ hơn, hay nhìn ra cửa sổ, và thỉnh thoảng đỏ mặt không lý do.
Ai đó đùa: "Dạo này cậu có đang hẹn hò bí mật không đấy?"
Duy chỉ cười, lắc đầu. Nhưng trái tim thì khẽ run, nhớ đến ánh mắt kiên định của Minh, cái cách cậu ấy lặng thầm có mặt mỗi khi cậu cần, không cần báo trước, không cần chờ lời cảm ơn.
Minh không nói yêu. Không ép Duy trả lời. Nhưng lại dùng sự trầm ổn và ấm áp để từng chút một, dựng nên một khoảng an toàn cho trái tim đã từng tổn thương này dựa vào.
Chiều thứ Bảy, trời trở gió nhẹ. Minh gửi tin nhắn:
"Ra hồ sau trường không? Em mang máy ảnh, anh mang giọng hát."
Duy lần đầu tiên không trả lời, chỉ đến.
Minh đang ngồi trên bãi cỏ, ống kính hướng về phía mặt hồ, nơi ánh hoàng hôn nhuộm vàng.
Duy không mặc áo biểu diễn lấp lánh như thường lệ. Chỉ là một chiếc hoodie trắng và quần jeans đơn giản, trông như một sinh viên bình thường – nhưng Minh lại thấy, đây mới là Duy mà cậu thích nhất. Dịu dàng. Gần gũi. Và đang dần mở cửa trái tim lần nữa.
Duy ngồi xuống bên cạnh. Không nói gì. Chỉ nhìn Minh xoay chỉnh ống kính, kiên nhẫn chờ ánh sáng hoàn hảo.
Rồi anh hỏi:
"Em theo đuổi anh như thế này, có thấy mệt không?"
Minh vẫn không rời mắt khỏi viewfinder, đáp khẽ:
"Không. Vì em không phải đang theo đuổi... em đang chờ."
"Chờ gì?"
"Chờ anh quay lại nhìn em, không phải vì em kiên trì... mà vì anh thực sự muốn nhìn em."
Duy khựng lại.
Lần đầu tiên, anh không lảng tránh. Anh quay sang, nhìn Minh thật lâu. Rồi nói:
"Vậy... hôm nay anh nhìn rồi đấy."
Minh siết nhẹ máy ảnh. Tim cậu đập một nhịp chệch quỹ đạo. Cậu quay sang Duy, không che giấu sự xúc động trong ánh mắt.
Duy cúi đầu, giọng nhỏ như gió:
"Không phải vì em kiên trì đâu. Mà vì anh thật sự... muốn quay lại nhìn em."
Một khoảnh khắc tĩnh lặng đến mức người ta có thể nghe thấy cả tiếng tim đập. Minh không nói gì, chỉ chậm rãi giơ máy lên, chụp một tấm hình.
Là Duy – trong ánh chiều dịu nhẹ, đôi mắt ngập ngừng nhưng sáng trong, và khóe môi cong khẽ như hoa sắp nở.
"Em vừa chụp lại khoảnh khắc đầu tiên anh nhìn em bằng trái tim." – Minh nói, giọng nghẹn nhẹ.
Duy mỉm cười.
"Lưu trữ cẩn thận đấy. Vì biết đâu sau này, chúng ta sẽ có rất nhiều khoảnh khắc tiếp theo."
Tối đó, Duy về ký túc xá, mở điện thoại, và lần đầu tiên nhắn tin lại trước:
"Ngày mai nếu trời không mưa, đi chụp ảnh nữa nhé. Anh sẽ hát cho em nghe bản mới."
Tin nhắn vừa gửi, Minh đã trả lời gần như ngay lập tức:
"Dù mưa hay nắng, em vẫn sẽ có mặt."
Ngày hôm sau trời thật sự mưa.
Không mưa to, nhưng đủ để những giọt nước lăn dài trên cửa kính, khiến buổi chụp ảnh ngoài trời mà Minh dự định phải tạm hoãn.
Minh nhắn tin:
"Mưa mất rồi, em xin lỗi."
Duy trả lời ngay:
"Không sao, vậy... mình đi chụp ở phòng tập thanh nhạc của anh đi? Ở đó có kính lớn, mưa hắt vào nhìn đẹp lắm."
Minh nhìn dòng tin, cười nhẹ.
Duy đang từng chút mở cửa ra với cậu – bằng chính cách cậu ấy là, âm thầm và chân thành.
Phòng tập hôm nay vắng, chỉ có tiếng mưa và tiếng giọng hát từ loa cũ đang chạy bản piano nhẹ nhàng.
Minh đặt máy ảnh lên bàn, ánh mắt không rời khỏi Duy đang chỉnh ghế piano, vén tay áo lên cao hơn một chút để tránh ướt.
Trong ánh sáng trắng đục từ cửa kính, Duy như phát sáng.
"Chụp đi," Duy nói, quay lại mỉm cười. "Anh mặc đồ đẹp lắm hôm nay đấy."
Minh nhấc máy ảnh lên. Không phải theo phản xạ của một nhiếp ảnh gia, mà là như thể tay cậu được trái tim dẫn dắt.
Từng bức ảnh được chụp – ánh mắt nghiêng, ngón tay chạm nhẹ lên phím đàn, đôi môi mấp máy không lời. Minh không cần phải căn chỉnh quá nhiều. Mọi khoảnh khắc có Duy đều trở nên tự nhiên đến hoàn hảo.
"Xong rồi đó," Minh nói. "Muốn xem không?"
Duy bước đến, đứng cạnh Minh, hai người cùng nhìn màn hình máy ảnh. Cậu chợt im lặng khi thấy tấm hình cuối – một khoảnh khắc không dàn dựng, chỉ là ánh mắt Duy nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm lặng, và... buồn.
"Anh trông buồn vậy à?" Duy hỏi.
"Không phải buồn," Minh đáp, giọng nhẹ như tiếng mưa. "Chỉ là... giống như một nốt nhạc chưa được ai đánh lên."
Duy quay sang nhìn Minh.
Rất gần.
Khoảng cách giữa họ bỗng trở nên mỏng như hơi thở.
"Em luôn nói những câu làm người khác rung động như thế à?" – Duy thì thầm, giọng khàn nhẹ vì hồi hộp.
"Không," Minh đáp, mắt vẫn không rời khỏi cậu. "Chỉ với anh thôi."
Không ai nói gì nữa.
Không cần phải nói gì.
Trong khoảnh khắc ấy, Minh cúi xuống. Nụ hôn đặt lên môi Duy không vội vã, không lấn át. Chỉ là một nụ hôn rất nhẹ, nhưng đủ để trái tim cả hai như muốn bật tung khỏi lồng ngực.
Duy không né tránh.
Anh nhắm mắt, để yên cho đôi môi mình đáp lại.
Mọi nghi ngờ, tổn thương, và do dự dường như tan vào tiếng mưa đang rơi phía sau. Chỉ còn lại cảm xúc – thô mộc, chân thật và dịu dàng.
Khi Minh lùi lại, ánh mắt cậu như đang xin phép, như đang nói rằng:
"Nếu anh nói không, em sẽ dừng lại ngay lập tức."
Nhưng Duy không nói không. Anh chỉ cười, một nụ cười rất khẽ, rất thật:
"Em vừa chụp khoảnh khắc đầu tiên anh hôn một người."
Minh cười theo.
"Và nếu được, em muốn chụp cả những lần tiếp theo... suốt cả đời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com