Chương 9: Khoảng trống
🌻🪭
Ngày cuối tuần, Minh và Duy cùng nhau ghé một quán cà phê nhỏ ngoại thành — nơi cả hai từng đến khi mới bắt đầu thân thiết. Quán vẫn yên tĩnh, có cây đàn guitar treo tường và ánh nắng xuyên qua lớp cửa kính cũ kỹ.
Duy gọi ly bạc sỉu, Minh vẫn trung thành với đen đá không đường. Một sự đối lập nhẹ nhàng giữa họ — như bao lần khác.
Sau một lúc trò chuyện vu vơ về ảnh triển lãm và buổi diễn nhạc sắp tới, Minh lấy trong balo ra một phong thư màu trắng, đặt nhẹ trước mặt Duy.
"Gì vậy?" – Duy nghiêng đầu, mắt vẫn sáng như thường, nhưng trong tim đã có gì đó khẽ rung lên.
Minh không trả lời ngay. Cậu chống khuỷu tay lên bàn, tay siết nhẹ.
"Là thư mời thực tập. Của một tạp chí nhiếp ảnh quốc tế, có chi nhánh tại Hà Nội."
Duy khựng lại.
"Bao lâu?"
"6 tháng. Nếu tốt, có thể gia hạn lên 1 năm."
Duy mím môi. Ly bạc sỉu trước mặt tan dần.
"Em sẽ đi?" – Giọng anh nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Minh nhìn thẳng vào mắt Duy.
"Thành thật thì... em chưa quyết."
Một thoáng im lặng phủ xuống cả không gian.
Duy cố gắng cười:
"Đây là cơ hội mà ai cũng mơ. Đừng vì anh mà do dự."
Minh lắc đầu:
"Không phải vì anh, mà vì chính em. Em đang cố phân biệt đâu là điều mình muốn... và điều mình không dám mất."
Duy chống cằm, mắt hướng ra cửa sổ:
"Tình yêu không phải là sợi dây kéo người ta lại. Nó nên là bệ phóng, đúng không?"
"Nhưng nếu bệ phóng đó đứng một mình quá lâu, nó sẽ hóa thành khoảng trống." – Minh đáp, chậm rãi.
Duy mỉm cười, lần này là nụ cười buồn thật sự.
"Vậy... nếu khoảng trống đó là anh, em sẽ điền vào bằng gì?"
Minh không trả lời. Thay vào đó, cậu lấy điện thoại, mở một album ảnh mới chụp gần đây.
Là những tấm ảnh hậu trường buổi diễn thử của Duy: ánh đèn rọi lên tóc anh, đôi mắt nhắm lại khi hát, góc nghiêng vừa dịu dàng vừa mãnh liệt.
"Em không muốn điền khoảng trống đó bằng ai khác. Em chỉ muốn... mang anh đi cùng."
Duy nhìn những bức ảnh, tay vô thức chạm vào màn hình.
"Em biết anh không thể rời sân khấu vào lúc này. Cuối năm nay anh thi tốt nghiệp, rồi còn kì thi sát hạch giảng viên cho nhạc viện."
Minh gật đầu.
"Vậy thì... nếu chúng ta phải đi hai đường, liệu sau này có giao nhau nữa không?"
Duy nheo mắt, ánh nhìn trở nên sâu hơn bao giờ hết:
"Nếu còn thương nhau... thì đường nào cũng dẫn về được mà, đúng không?"
⸻
Tối hôm đó, Minh trở về nhà, nằm yên trong phòng tối, mở máy ảnh lên xem lại ảnh Duy.
Cậu gắn từng hình ảnh vào các folder nhỏ, đặt tên là:
"Nụ cười trong sáng"
"Ánh mắt chiều muộn"
"Khi em không biết mình đang rực rỡ thế nào..."
Cuối cùng, cậu tạo một folder trống.
Tên: "Chờ nhau"
⸻
Hai tuần sau, Minh nhận lời đi Hà Nội.
Duy không đến tiễn cậu, nhưng sáng hôm đó, có một tin nhắn ngắn:
"Bay an toàn nhé. Khi nào nhớ anh, chụp mặt trời cho anh xem."
Minh đọc đi đọc lại.
Rồi ngước lên bầu trời mây giăng xám xịt. Cậu giơ máy ảnh lên, bấm một tấm.
Không có ánh nắng. Nhưng là bầu trời mà Duy từng hát dưới đó.
Một cậu con trai yêu bằng tất cả ánh sáng trong tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com