Oneshot
lấy bối cảnh sân khấu kịch ở thập niên 60 với những đào, kép họa mặt cầu kỳ, phục trang lộng lẫy, kết hợp múa hát, diễn xuất.
__________________________________
Rạp hát kịch Hoắc Hoa đã tồn tại được mười năm và luôn chạm đến khán giả với nhiều vở kịch cảm xúc. Kép chính của sân khấu là Thiên Minh cùng vẻ ngoài điển trai của mình sau lần diễn đầu tiên với vai diễn phụ anh đã một bước trở thành kép chính. Còn đào chính đóng cùng Minh trong các vở kịch là một cô gái hoa dung nguyệt mạo, Tuệ Mẫn.
Ban đầu, cả hai phối hợp rất ăn ý trong những vở diễn mỗi lần kết thúc vở diễn khán giả đều vỗ tay khen ngợi. Nhưng dần dần anh cảm thấy hai người không còn hợp nhau như xưa.
Tuệ Mẫn lịm dần trong vòng tay của Thiên Minh cùng những tràn pháo tay của khán giả có người còn rơi nước mắt vì chuyện tình của hai nhân vật. Kết thúc vở kịch anh liền buông cô ra khỏi vòng tay chào khán giả sau đó đi vào trong khiến cho Tuệ Mẫn có chút khó chịu.
Thiên Minh ngồi trong phòng hoá trang của sân khấu ăn tối. Buồn chán mà vô thức khắc hoạ ra bức tranh một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần trong bộ trang phục hí kịch, anh hài lòng mỉm cười nhận ra đây là người mình muốn tìm. Nghĩ về những vở diễn gần đây với cô anh không nhịn được mà lắc đầu chán nản đặt bút xuống dọn dẹp.
[....]
"Úi..ây da"
Tuệ Mẫn liên tục mắc lỗi sai mà vấp ngã khi diễn tập cô vô thức nhìn sang anh đang đứng bên cạnh, không dự đoán anh lập tức tối sầm mặt cau có.
"Em có tập được không? Mẫn, cứ mắc lỗi hoài còn 2 ngày nữa thôi là diễn rồi em cứ như vậy thì làm sao diễn được"
"E..em xin lỗi em sẽ cố" Tuệ Mẫn bối rối mà rối rít xin lỗi anh
Anh bực tức mà ném cây quạt đạo cụ xuống sàn mà bỏ đi. Đang điên máu vì Tuệ Mẫn anh chợt nhớ gì đó không đi vào hậu trường mà rẽ lối đi đến một căn phòng kho.
Có lần Minh vô tình làm rơi quả trứng vào căn phòng ấy nhưng khi vào tìm mãi chẳng thấy gì, anh tò mò đẩy những thùng giấy ra thì bất ngờ thấy một bức tượng được bày biện những quả trứng gà và nến đỏ phía trước. Cùng lúc đó, Tuệ mẫn đi tìm anh Minh đành gác lại chuyện đó.
Đến trước căn phòng anh thấy có làn khói bay ra, Minh cẩn thận đặt quả trứng vào chum nhỏ sau đó núp vào bức tường bên cạnh, bỗng nhiên một cánh tay vương ra định lấy quả trứng nhưng anh kịp thời kéo lại, theo lực mạnh một nam nhân xinh đẹp bị anh lôi ra mà ngã vào lòng của Minh.
"Đẹp quá"
Minh ngẩn người khi nhìn thấy tướng mạo của nam nhân, tuy là con trai nhưng người kia vẫn có chút nét đẹp mềm mại của con gái và cũng có nét sắc sảo.
Nam nhân được anh đưa vào phòng hoá trang, anh thấy cậu nhìn chằm chằm vào quả trứng liền đưa cho cậu, không ngần ngại cậu ta liền bóc vỏ mà ăn.
"Tên của em là gì?"
Nghe Minh hỏi, cậu liền ngước lên nhìn anh sau đó nuốt vội mà trả lời ngập ngừng.
"Duy..Thanh Duy"
Nhìn Duy ăn anh vô thức đưa mắt lên bức tranh trên bàn sau đó lại nhìn cậu, Duy chính xác là người mà Minh đang tìm. Anh nhanh chóng lấy đồ diễn thử cho cậu.
"Tiểu Duy, em xinh quá em có thể múa cho anh xem thử được không?"
Khi nghe lời đề nghị của anh cậu ngoan ngoãn nghe lời mà làm theo, bất ngờ cậu múa rất đẹp động tác lả lướt cùng bộ trang phục khiến anh không thể rời mắt. Sau khi xem cậu múa anh rất hài lòng về người nam nhân này, anh còn có ý định thay thế Tuệ Mẫn sang Thanh Duy. Nhưng vì Duy là con trai nên Minh còn có chút do dự.
Ngày diễn đã đến, mọi người đang tất bật chuẩn bị cho vở kịch, Tuệ mẫn vừa ngồi vào bàn trang điểm liền thấy Thiên Minh dẫn vào một người nam nhân.
"Xin chào mọi người, đây là Thanh Duy, Duy sẽ là người diễn vai chính thay cho Tuệ Mẫn trong vở kịch lần này" anh quyết định thử liều thay thế vai của Tuệ Mẫn cho Cậu
Anh giới thiệu cậu với mọi người, tất cả đều niềm nở vui vẻ đón chào cậu nhưng duy chỉ có Tuệ Mẫn là cảm thấy khó chịu và ghét cậu.
"Duy, em vào thay đồ đi sắp diễn rồi"
Cậu nghe anh nói thì gật đầu sau đó cầm lấy trang phục đi vào phòng thay đồ. Duy bước ra với bộ trang phục trông cậu đẹp vô thực, nét đẹp mềm mại của con gái và sắc sảo của đàn ông.
"Em đẹp lắm" Minh vừa nói vừa chỉnh trang phục lại cho cậu khiến Duy ngại ngùng đỏ mặt.
Khi lên sân khấu, không ít khán giả thắc mắc vì sao hôm nay diễn viên đào chính lạ quá không giống như thường ngày. Nhưng họ không để tâm lắm vì nghĩ chỉ là Tuệ Mẫn gặp sự cố gì đó nên thay người.
Cậu múa rất đẹp, hát cũng hay nên khi kết vở diễn khán giả đều vỗ tay khen hay, Minh cảm thấy hài lòng và vui mừng vì lâu lắm rồi anh mới thấy khán giả vỗ tay nhiệt tình như vậy. Đối lập với không khí ngoài sân khấu, Tuệ Mẫn phía sau cánh gà đố kị mà căm ghét Thanh Duy.
Anh dẫn cậu về phòng hoá trang, khi đi đến gần chiếc gương, Duy ngập ngừng không dám đi đến trước gương mà liên tục né tránh, Tuệ Mẫn ngồi kế bên khó hiểu cau mày nhìn cậu.
"Có gì mà sợ vậy?" Cô lầm bầm tự hỏi.
Sau lần diễn đó, mọi người dần trở nên yêu thích Thanh Duy hơn và cậu chính thức trở thành đào chính của rạp hát, điều đó càng làm Tuệ mẫn căm ghét cậu hơn. Nhưng tuy vậy vẫn không thay đổi được gì, nhìn thấy poster hình ảnh của mình được thay thành hình ảnh của cậu cô ta sinh lòng đố kị ghét cay ghét đắng Duy.
Đến giờ ăn, Thiên Minh liên tục bóc vỏ trứng cho Thanh Duy, còn cậu thì ăn ngấu nghiến số trứng anh bóc, cô thấy vậy thì khó chịu mà bỏ đi.
Đến ngày thử đồ diễn, Tuệ Mẫn lén lút lấy đi đôi giày của Duy sau đó lấy kim đâm vào mục đích khiến cho Duy bị kim đâm mà không thể diễn.
"Lần này mày phải trả giá những gì mày làm với tao"
Xong, cô ta liền để đôi giày lại chỗ cũ rồi đến bàn trang điểm ngồi đợi xem kịch hay. Thanh Duy không biết gì mà vô tư mang giày vào chân sau đó đứng lên, kì lạ là cậu không có hề hấn gì Tuệ Mẫn khó hiểu mà quay mặt lại trước gương.
"Gì cơ? Sao cậu ta không bị gì vậy?"
Cô đột nhiên nhìn vào trong gương thì thấy chiếc nón hoá trang đang lơ lửng trên không trung hoảng loạn nhìn ra sau thì thấy Thanh Duy đang đứng đó cầm chiếc nón Tuệ Mẫn cố bình tĩnh nghĩ về những chuyện kỳ lạ của cậu trước đó. Cậu ăn nhiều trứng, không dám đi đến trước gương khi ở phòng hoá trang, có lần cô còn thấy Minh đi đến căn phòng kho kì lạ cô ta dường như hiểu ra gì đó.
Cầm tấm poster của Thanh Duy trên tay Tuệ Mẫn không ngừng nghiến răng tức giận, hận không thể giết cậu bây giờ. Đột nhiên có bàn tay đặt lên vai cô, là Thiên Minh.
"Duy- à anh nhầm"
Cô ngước lên nhìn anh thì anh mới nhận ra mình nhìn nhầm nhìn qua thì thấy Duy đứng đằng kia anh bỏ mặc cô mà đi đến giúp cậu lấy đồ. Thấy vậy cô ta liền tức giận mà vò nát tấm poster trong tay.
Trên sân khấu, mọi người phối hợp với nhau rất ăn ý. Cùng Lúc đó, Tuệ Mẫn trên tay cầm theo một cây búa đi đến căn phòng kho cô bước từng bước đến bức tượng đầy trứng mà đập một cái thật mạnh. Bên Duy và Minh hai người sắp môi chạm môi thì cậu đột nhiên đau đớn ngửa đầu ra sau.
Tuệ Mẫn càng lúc càng điên cuồng mà đập phá, từng cú đập của cô ta Thanh Duy càng lúc càng đau đớn hơn cậu ngã khuỵ, anh đỡ lấy cậu. Diễn viên sợ hãi mà né ra xa, họ biết rõ nó không có trong kịch bản. Tuệ Mẫn vung búa đập thật mạnh bể nát bức tượng.
"Tiểu Duy, em sao vậy? Tiểu Duy"
Cùng lúc đó một làm khói đen bay từ thân thể cậu ra. Khán giả không hay biết gì nghĩ là hiệu ứng do sân khấu chuẩn bị mà đứng lên vỗ tay khen hò.
"TIỂU DUY!!"
Thiên Minh hét lên đau đớn mà ôm chặt cậu vào lòng, nhưng cơ thể cậu lại tan biến trong vòng tay của anh. Chỉ còn một làn khói mờ ảo sau đó cũng biến mất.
Anh nhanh chóng chạy vào căn phòng kho, khi nhìn thấy bức tượng bị phá nát, anh đau đớn gào khóc thảm thiết.
"Tiểu Duy, Thanh Duy em đâu rồi mau về với anh đi mà" anh gục ngã khuỵ xuống nền nhà mà kêu gào.
Thanh Duy là một âm binh.
[....]
"Tiểu Duy, anh nhớ em lắm"
Thiên Minh vừa lầm bầm một mình vừa cố gắng dùng bùn để đắp lại bức tượng sau đó lại một mình uống rượu, xung quanh để rất nhiều trứng. Sau ngày hôm đó Thiên Minh như người tâm thần mà suốt ngày chỉ uống rượu rồi ở trong căn phòng kho đấy để tưởng nhớ tình yêu đã chết của mình.
Còn Tuệ Mẫn,cô ta bị âm binh quấy rầy vì đập vỡ bức tượng, mất trí điên loạn mà cười không ngừng, và nhảy múa điên cuồng trên sân khấu.
"Hahaha, sân khấu này là của ta, hahaha"
_________________________________
Chán qớ, mới đây sắp thi r=)) viết cái r nghỉ để thi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com