Lầm
Một tháng trôi qua, Bảo Trung vẫn không có tí hành động gì vân cứ trồng cây si người ta nhưng không bày tỏ gì hết. Duy thì vẫn vậy vẫn vô tư cười đùa với mọi người.
Gần đây Duy còn đang tập một vài tiết mục với Phúc em học khối 10 cho buổi văn nghệ sắp tới của trường. Ngày nào cũng đi chung với nhau, người ngoài nhìn vào chắc hiểu lầm mất.
cái nhóm này (0) ồn
Nam: Ủa Trung hết theo Duy rồi hả, dạo này thấy Duy thân với thằng Phúc khối dưới lắm á.
Bảo: Rồi luôn Trung ơi bỏ hả.
Thuận: Gì vậy mấy cha này, Phúc với Duy đâu có gì đâu, 2 đó tập văn nghệ đó.
Gì mà ồn ào.
Mới chở Duy về xong đây.
Thuận nói đúng đó Duy nói với tao là tập văn nghệ thôi mấy cha ơi.
Bảo: Thì nói vậy đó, còn mày sao thì ai biết.
Nam: Lo cho bạn thôi màaa
Bỏ mấy này qua bên đi Bảo Trung quay qua nhắn tin với mặt trời của mình.
Thanh Duy
Mai Duy đi ăn với Trung nhaaa
Hỏ, mai Duy đi tập với em Phúc rồi.
Sorry Trung nha.
Ò hỏng sao vậy mai Trung qua sớm đi ăn sáng he.
Quên nữa, sáng Duy đi sớm với Phúc luôn á, tại mai Duy được nghỉ để tập biểu diễn.
À à là Phúc qua rước Duy hả....
Đúng òi.
*Trung đã tim*
Chết rồi, con tim Trung như đóng băng, lần đầu tiên Trung bị người đẹp từ chối đi ăn chung, người đẹp đi với người khác rồi.
Cả ngày học hôm sau Trung như không có tâm hồn, thân xác ở nơi này chứ tâm hồn Trung chỉ nhớ về người kia.
"Duy đang làm gì vậy ta"
"Nhớ Duy quá, muốn nghe Duy hát"
"Duy có ôm Phúc giống lúc ôm mình hong ta"
Vô vàn thứ xảy ra trong đầu Trung, Trung sợ cái vòng tay bé xíu của người đẹp sẽ dành cho người khác. Nghĩ vậy thôi mà Trung đã sợ lắm rồi.
Chạy xe về nhà mà trong đầu Trung chỉ nghĩ đến Duy, Trung nhớ Duy lắm rồi. Mấy nay Duy lúc nào cũng Phúc Phúc này kia khiến Trung khó chịu mà chẳng làm gì được.
Đệt. Trung mới thấy gì đó, Phúc lấy giấy lau cho Duy. Não Trung sắp nổ tung rồi.
Lướt ngang quán ăn mà Duy thích Trung thấy cảnh đó, xém thì ngã xe, chạy về được tới nhà đã là kì tích.
Thanh Duy
Duy về nhà chưa, nay hỏng có Duy đi học chán lắm.
Duy mới ăn xong mới về nè, hihi mai Duy đi học lại rồi.
À nãy Trung thấy Duy với Phúc ăn ở xxx.
À hì quán đó ngon Duy chỉ Phúc á, mà Phúc cũng dễ thương mà cũng tinh ý nữa.
Vậy hả, hoi bai Duy nha Trung bận ời.
Trái tim Bảo Trung chính thức vỡ tan, Duy khen Phúc á, tiêu đời Bảo Trung rồi. Không ngờ có ngày Trung lại ghen xì khói với đứa lớp 10 đó.
cái nhóm này (0) ồn
Ai rảnh không? đi cà phê với tao đi.
Nam: Sao vậy, Nam đang rảnh nè, đi thì đi.
Bảo: Buồn tình hả, nghe nói nay Phúc với Duy đi ăn chung.
Thuận: Gì Phúc đi ăn với Duy hả, hôm qua rủ Phúc mà Phúc kêu bận, trời ơi.
Bảo: Là sao nữa vậy, đừng nói mày ấy Phúc nha.
Nam: Ê nha, phải không Thuận.
Thuận: Có gì đâu ạ.
Thôi nè rồi có đi với tao không.
Nam, Thuận, Bảo: Đi chỗ cũ ha ra liền.
Ngoài quán và phê, Trung ủ rũ mà than phiền với Nam [2 kia đi trễ]
Trung: Nam ơi cứu Trung đi sao giờ, Duy đi theo Phúc luôn rồi sao, huhu.
Nam: Thôi mà hong có đâu, tin Nam đi.
Ngồi tâm sự một hồi thì 2 đứa kia cũng tới.
Bảo: Bữa giờ kêu hành động đi thì im im, đó giờ thì ngồi đó lo sợ, khóc lóc. Mệc náck.
Thuận: Thôi nghe tao nè Phúc với Duy hỏng có gì đâu, tin tao đi.
Minh: Hay bây giờ tao hành động nha, tao sợ mất ẻm lắm rồi.
Nam: Vậy từ sớm đi, coi khoẻ hơn không.
4 đứa bu lại rồi bàn bạc gì đó, cả buổi cũng xong, nhìn Bảo Trung có vẻ rất sẵn sàng và quyết tâm. Hành động ngay thôi, người đẹp không thoát khỏi tay Bảo Trung đâu.
Hôm nay là ngày nghỉ, là ngày mà Bảo Trung sẽ thổ lộ với người đẹp lòng mình. Từ sáng Trung đã sửa soạn đẹp trai để làm việc trọng đại của đời người. Chạy xe đến quán mà trong lòng Bảo Trung cứ hồi hộp lo sợ không thôi.
Nhưng rồi ai mà biết chuyện gì xảy ra chứ.
Bảo Trung bị cho leo cây.
Nay Duy có hẹn với Trung sau buổi tập ở trường, mà bị cuốn vào buổi tập luyện quá nên Duy quên bén mất lời hẹn, đến khi nhớ ra thì đã trễ 3 tiếng..... Cầm điện thoại lên anh thấy vài cuộc gọi nhỡ từ Trung, Duy vội vã gọi lại cho Trung.
"Trung ơi huhu Duy quên mất, lo tập quá mà quên Trung rồi. Trung đừng có đợi nữa nha bữa sau mình đi lại" đang nói thì có giọng Phúc xen vào gọi Duy đi tập.
"à ờ không sao, Trung cũng về rồi, Duy tập mệt về nhớ nghỉ ngơi nhé"
Cuộc gọi trống vắng nhưng cũng đủ làm cho Bảo Trung vỡ vụng, Trung vừa giận vừa ghen lại vừa sợ, anh sợ người đẹp của mình mãi mê tập với người khác mà quên mất anh.
Tối đó có tin nhắn từ Duy
Nay Duy quên mất Duy xin lỗi Trung nhiều nha, hôm khác mình đi lại nha.
Không sao đâu.
Duy bận mà lo cho mọi việc trước đi.
Đợt này Duy bận thật, cả tháng nay lúc nào có thời rảnh cũng phải đi tập. Duy là thành viên nổi bật và cốt cán của đội văn nghệ nên khâu nào cũng có sự góp mặt của Duy, từ múa, hát đơn, hát song đến cả MC và cả tính Duy cầu toàn mọi thứ nên Duy tập liên tục, sức khỏe cũng giảm 5 phần. Nhưng trước mặt mọi người thì vẫn tỏ ra vui vẻ không có gì.
Đêm nay là một đêm dài với cả 2.
Trung nằm suy nghĩ mãi về nhiều thứ, đây là lần đầu anh bị cho leo cây lại còn là ngày anh định bày tỏ cảm xúc, có chút tức giận và khó chịu.
Còn Duy cũng trằn trọc mãi không ngủ được, đây cũng là lần đầu Duy lỡ hẹn với một người, mà người này lại là người đặc biệt với Duy. Từ lúc Trung xuất hiện thì Duy có cảm giác lạ lẫm, Duy không nghỉ mình lại có cảm xúc đặt biệt với Trung. Lần đầu được Trung chở về, Duy ngồi phía sau cảm nhận mọi thứ, lạ lắm, lạ vì hình như Duy cũng thích Trung từ khi nào đó....
Hôm nay không có lịch tập nên Phúc cũng không qua rước Duy, Trung thì cũng mất tâm. Duy lại đi bộ đến trường. Trên đường đi, Trung chạy theo phía sau nhưng không muốn lên tiếng, Trung giận Duy rồi.
Thật ra, tối đó Trung muốn nhắn sáng qua rước Duy, nhưng lại bị mấy đứa a5 gửi cho vài tin nhắn khiến cảm xúc của Trung càng bực tức hơn. Mấy đứa đó nói Duy và Phúc chiều nay đi ăn chung nên cho Trung leo cây, nhưng mà Trung đâu có biết bọn lớp đó ganh tị với Duy nên muốn các bạn của Duy nghĩ xấu về Duy.
Suốt buổi học Duy vẫn thường xuyên líu lo tíu tít mọi chuyện, nhưng hôm nay Trung không thèm nhìn cũng không hùa theo mấy trò đùa của Duy nữa. Duy có hơi hụt hẫng nên gần cuối giờ chỉ im lặng không nói năng gì nữa.
Cả ngày nay cứ thấy Trung nằm dài lên bàn chẳng để ý gì mình nên Duy cũng sợ Trung bị bệnh, quay qua hỏi thăm.
"Nay Trung bị gì hả"
Duy vừa nói vừa đưa tay chạm vào tóc Trung muốn kéo Trung dậy, vì cũng sắp về rồi.
Nhưng mà Trung vẫn còn tức, không nói không rằng đẩy tay Duy ra. Vì cả 2 ngồi bàn cuối sát cửa sổ nên theo quán tính tay Duy bị đẩy ra đập mạnh vào cửa sổ, mà cửa sổ theo thời gian cũng bị sét và sắt nhọn nên quẹt tay Duy vài đường rướm máu.
Bất giác Duy la lên một tiếng rồi kéo tay về xoa xoa thổi thổi.
Vừa lúc trồng tan trường, Duy cũng vội vàng xách cặp chạy lẹ về.
Còn về Bảo Trung sau khi đẩy tay ra nghe tiếng va chạm và tiếng la của Duy cũng ngước dậy nhìn qua thì thấy Duy đã vội đi về, chỉ hơi thấy đôi mắt Duy hơi ứa nước. Duy khóc à.
Về tới nhà Duy chạy thẳng lên phòng, vào nhà vệ sinh gần 30 phút mới ra rồi vẫn im lặng lên bàn học ngồi, Khánh chưa hiểu chuyện gì đình lại hỏi chuyện anh mình thì thấy hai mắt Duy đỏ hoe, má và tai cũng ửng hồng lên. Lâu lắm Khánh mới thấy lại anh mình trong bộ dạng này, Duy ít khi khóc lắm, nên Khánh hoảng hốt chạy lại ôm Duy vào lòng.
Khánh nhỏ hơn Duy 2 tuổi vậy chứ Khánh cũng trưởng thành lắm và đặc biệt rất yêu anh mình. Hai anh em lúc nào cũng tâm sự và hiểu ý nhau nên khi được Khánh ôm Duy như vỡ òa hít hít rồi khóc to lên. Khánh chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn ôm anh và xoa lưng để anh cảm thấy an toàn. Duy ít khi khóc lắm, nhưng lần nào khóc thì cũng không ngừng được, nên Khánh ghét ai làm anh mình khóc lắm.
"Duy, 2 sao vậy có gì nói em nghe"
"Đừng khóc nữa, nói em nghe đi"
Duy vẫn nức nở và nói được mấy tiếng.
"Khánh....tay.....đau"
Tay Duy sau cú va đập vừa trầy còn chảy máu, Khánh nhìn xuống thì vội lấy đồ băng bó lại cho Duy. Duy vẫn nức nở, nước mắt chảy không ngừng. Khánh vừa xót anh mà vẫn không biết chuyện gì.
"2 bị sao vậy, đội văn nghệ lại có chuyện à"
"đừng khóc nữa, nói em nghe đi"
Gần đây chuyện đội văn nghệ cũng khiến Duy mệt mỏi rất nhiều, mỗi khi tập về Duy vẫn vui vẻ với bên ngoài nhưng về nhà thì gần như cạn kiệt sức lực, Khánh thương anh nhưng cũng không giúp gì được.
Duy vẫn nghẹn ngào trong từng cơn nức lên, ôm chặt lấy Khánh.
"Trung... Trung giận... tay anh...."
Duy vẫn nức lên mà nghẹn lời không nói thêm được.
Khánh không hỏi thêm được gì cũng chỉ biết ôm và dỗ dành anh mình. Được đâu 10 phút thì Duy mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Khánh cho anh nằm lên giường rồi đi tìm kiếm thông tin.
Bùi Công Nam
Anh Nam nay ở lớp Duy với anh Trung có gì không ạ.
Hay anh có biết đội văn nghệ gặp chuyện gì không.
Sao vậy bé, nay ở lớp anh thấy bình thường mà, đội văn nghệ thì nay đâu có lịch tập.
Em không biết nữa nay Duy về nhà thì khóc nhiều lắm, tay Duy còn bị thương, trầy với chảy máu nữa.
Em hỏi thì nói được vài chữ rồi cứ khóc.
Duy khóc hả, nay anh bận làm việc nhóm nên cũng không để ý nhiều.
Duy có sao không em, để anh đi hỏi mấy bạn cho.
Duy khóc gần cả tiếng rồi cũng ngủ rồi.
Duy ít khi khóc lắm, mà mỗi khi khóc là khóc đến mệt mới thôi, nên em sợ Duy gặp chuyện gì.
Anh Nam hỏi giúp em nhé.
*Nam đã tim*
Còn về phần Bảo Trung, sau khi biết mình lỡ giận mà làm tay Duy bị trầy cũng có hơi áy náy, nhưng vẫn giận dỗi vì nghĩ Duy bỏ mình đi với Phúc nên vẫn mặc nhiên không nhắn gì cho Duy.
cái nhóm này (0) ồn
Nam: Nay ai biết Duy có chuyện gì không.
Bảo: Sao vậy nay lo làm bài nhóm của tụi mình hong có để ý.
Thuận: Có chuyện gì hả.
Nam: Khánh mới nhắn nới với Nam là đi học về Duy bị thương ở tay còn khóc nhiều nữa, khóc cả tiếng mới dứt rồi ngủ thiếp đi.
Bảo: Gì bình thường có bao giờ thấy Duy khóc đâu.
Thuận: Nay có chuyện gì hả @/vuongbaotrung
Nam: Thì bởi bình thường Khánh nói ít khi Duy khóc lắm, mà mấy nay Duy lo chuyện văn nghệ nên cảm xúc cũng nhiều điều.
Bảo: @/vuongbaotrung rồi là sao mày biết không.
Sao là sao, thì nay tao lỡ đẩy tay Duy đập vào cửa sổ thôi, chắc vậy nên trầy mà.
Ai mà biết sao Duy khóc.
Thuận: Cha này nay sao vậy, bình thường thì lo cho người ta sốt vó nay làm ngơ vậy.
Bảo: Ủa hôm bữa vụ nói thổ lộ rồi sao, sao không nghe báo tin gì hết vậy.
Thổ lộ cái gì, Duy cho tao leo cây đó, bọn a5 còn nói thấy Duy đi với Phúc chiều đó nên mới cho tao leo cây.
Tao nghĩ là tao với Duy cũng không có gì nữa nên thôi. Đủ rồi.
Nam: Gì không lẽ Duy làm vậy, Trung có nghe nhầm không đó.
Nhầm gì bọn a5 nói rõ với tao vậy mà.
Bảo: Bọn a5 đó giờ ganh tị với Duy bộ mày không biết hả mà tin nó.
Thuận: Hôm chủ nhật đúng không, mày tin lời bọn đó, hôm đó tao đợi Phúc ra hồi 3h hơn, rồi chở Phúc đi ăn rồi về, còn thấy Duy đi về một mình mà.
Bảo: Rồi nay tới mày với Phúc nữa, mà để đó đi tình chuyện này trước.
Nam: Rồi sao @/vuongbaotrung Trung ơi. Nam nghĩ Duy cũng phải có gì đó với Trung nên mới như vậy.
Khánh cũng nói dạo này Duy lạ lắm, hay kể chuyện của Trung cho Khánh nghe nữa.
Thuận: Mày lầm rồi đó Trung, Phúc kể với tao Duy lo mọi chuyện cho nhóm văn nghệ nên cũng hao sức nhiều lắm đó. Mày nói mày thích người ta mà giờ mày lại vậy.
Bảo: Trung suy nghĩ kĩ đi.
Trung im lặng không nhắn gì thêm vào nhóm nữa. Trung đi kím được nick của một đứa hiền nhất trong đám a5.
Ê hôm qua bây nói tao về chuyện của Duy có thật không.
Tao nói này mày đừng giận nhé, bọn bên tao vì ganh tị với Duy với biết mày thích nó, nên nó gạt mày, chứ Duy với Phúc không có đi chơi với nhau.
Tao không muốn nói xấu Duy, nhưng tại bọn nó, tao xin lỗi mày.
Trung như chết lặng, Trung hiểu lầm Duy rồi, Trung lỡ làm Duy khóc rồi.
Trung chẳng suy nghĩ được gì nữa, nhắn cho Duy vài tin nhưng không được phản hồi, liền vội xách xe qua nhà Duy.
Khánh được Nam kể lại nên biết mọi chuyện, ở trước nhà thấy Trung chạy qua thì nhìn rồi lên tiếng hỏi.
"Anh Trung kiếm anh em à"
"Duy mệt ngủ rồi, anh về đi"
"Khánh cho anh gặp Duy đi, anh nhắn với gọi Duy không được"
Khánh tính từ chối, vì em ghét ai làm Duy khóc.
Thì mẹ Duy đi ra thấy Trung.
"Này là Trung đúng hong con, tìm Duy hả, nó ngủ trong phòng á. Vào phòng đi, Khánh đi kêu anh dậy đi con"
"Mẹ để anh ngủ đi...."
Mẹ Duy không hiểu chuyện gì, nhưng thấy Trung hay qua rước Duy nên kêu Trung vào phòng, trước sự không đồng tình của Khánh.
________
Chết VBT rồi, người đẹp khóc rồi. Đợi xem khi nào aBT có được abt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com