Chương 2: Những rung động đầu tiên
📸🪭
Buổi học đầu tiên mà Minh dự giờ diễn ra vào tiết 3. Lớp 11A2 ngồi ngay ngắn, nhưng không giấu được vẻ hiếu kỳ khi thấy một "ông Tây" ngồi cuối lớp, cầm sổ ghi chép và thỉnh thoảng ngẩng lên mỉm cười. Duy giảng bài như mọi khi, chỉ khác là hôm nay anh cẩn thận hơn với từng từ, từng ví dụ. Không phải vì anh sợ sai, mà vì anh muốn... để lại ấn tượng gì đó.
Kết thúc tiết học, Minh đến gần:
"Thầy giảng dễ hiểu quá. Tôi thấy học sinh ở đây phát âm khá chuẩn so với tưởng tượng của tôi."
Duy cười:
"Ở đây thiếu tài liệu, thiếu cả thiết bị, nhưng các em chịu khó. Cũng may... tôi còn giữ được vài băng cassette cũ để luyện nghe."
Minh nghiêng đầu:
"Băng cassette? Từ hồi tôi còn nhỏ xíu đã nghe rồi. Hồi đó, tôi cũng học tiếng Việt bằng cách nghe lại giọng mẹ, nhưng trên băng."
Câu nói làm Duy thoáng chùng xuống. Anh chợt hình dung một cậu bé rời xa quê, giữ lại tiếng mẹ qua những cuộn băng nhỏ, để rồi lớn lên giữa một thành phố không phải của mình. Có gì đó rất cô độc. Giống như anh vậy.
Những ngày sau đó, Minh xuất hiện ở trường nhiều hơn. Khi thì chụp ảnh học sinh tập thể dục buổi sáng, khi thì trò chuyện với vài giáo viên về đời sống thường nhật. Và nhiều khi, anh tìm đến phòng của Duy ở khu tập thể, lấy cớ mượn sách tiếng Anh hoặc hỏi thêm về giáo án. Nhưng thực ra, trong vô thức, anh chỉ muốn được nhìn thấy Duy thêm lần nữa.
Duy không tránh Minh, nhưng cũng không chủ động. Anh cư xử lịch thiệp, đúng mực – một người thầy với một nhà báo. Tuy nhiên, trong những lần Minh ngồi lặng yên sau lớp học, ánh mắt Duy thỉnh thoảng lại lướt qua nhanh như cơn gió. Đôi mắt nâu dịu, nhưng chất chứa điều gì đó không gọi thành tên.
Một buổi chiều cuối tuần, Minh mang đến một gói nhỏ bọc giấy báo.
"Tặng thầy."
Duy mở ra, thấy một cuốn "The Old Man and The Sea" in tại Paris, giấy đã ngả vàng nhưng bìa còn nguyên.
"Anh lấy đâu ra?"
"Tôi mua ở một hiệu sách cũ trước khi về Việt Nam. Nghĩ là sẽ tìm được ai đó cần nó hơn tôi."
Duy lật giở từng trang, ngửi mùi giấy cũ, lòng trào lên một cảm giác vừa ấm vừa buồn.
"Cảm ơn... thật sự cảm ơn."
Một chiều khác, họ cùng đi bộ quanh Hồ Xuân Hương. Gió sông lạnh quấn vào áo khoác, mùi hoa mimosa thoảng trong không khí. Minh kể về Paris, về những con phố lát đá, những quán cà phê vỉa hè chỉ vừa đủ hai chiếc bàn con, về tiếng chuông nhà thờ Đức Bà đổ vào buổi sáng mùa đông.
"Còn thầy?" – Minh hỏi – "Thầy rời gia đình lên Đà Lạt từ bao giờ?"
Duy mỉm cười:
"Tôi rời quê lên Sài Gòn học đại học năm 18 tuổi, rồi có cơ hội đi thực tập ở đây. Đà Lạt... là nơi tôi thấy mình thuộc về."
"Còn tôi..." – Minh khẽ nói – "Tôi chưa từng thấy mình thuộc về nơi nào. Ngay cả Paris."
Câu trả lời đó khiến Duy im lặng một lúc lâu. Anh không nói ra, nhưng anh biết, chính sự lạc lõng ấy là thứ kéo họ lại gần nhau.
Mùa xuân trôi qua trong những cuộc trò chuyện dài, những buổi chiều cùng nhau đi dạo, và đôi khi là những im lặng không cần lấp đầy. Nhưng rồi, một tin bất ngờ đến.
"Tôi phải đi Sài Gòn gấp," Minh nói trong một buổi chiều mưa lất phất. "Tòa soạn muốn tôi tham gia một dự án khác. Có thể... sẽ phải đi lại nhiều, và không biết bao giờ mới quay lại Đà Lạt."
Duy đứng bên cửa sổ, nhìn những hạt mưa nhỏ xíu đọng trên khung gỗ.
"Bao lâu?"
"Không chắc. Có thể vài tháng... có thể lâu hơn."
Không ai nói gì trong vài phút. Chỉ có tiếng mưa rơi đều đều trên mái tôn và mùi ẩm mốc thoảng trong không khí. Minh nhìn Duy, ánh mắt không che giấu nữa – là sự lưu luyến, là hy vọng, là một lời mời gọi không thành lời.
Duy cảm thấy ngực mình siết lại. Nhưng thay vì đáp lại, anh quay đi.
"Mưa rồi, anh về đi, kẻo lạnh."
Minh không đuổi theo, chỉ đứng lặng. Anh biết, người đàn ông kia đang giằng co với chính mình. Có thể vì sợ. Có thể vì quá tử tế. Hoặc cũng có thể... vì yêu mà không dám thừa nhận.
Minh rút trong túi áo một tờ giấy gấp đôi – là bức thư anh đã viết đêm qua.
Anh không dám đưa thẳng tay. Nên khi Duy quay đi, anh lặng lẽ nhét nó vào cuốn sách tiếng Anh mà Duy vẫn hay mang theo – The Old Man and the Sea.
"Nếu có thể, thầy hãy đọc. Nếu không, hãy cứ để nó bị quên ở đâu đó... giống như tôi, đã từng quên chính mình khi nhìn thấy ánh mắt của thầy." — Thiên Minh.
✒️ Mua vé đi nghe đêm nhạc 300 bài bolero vol 4 chưa mí pà 🫵🏻🫵🏻🫵🏻
Gửi gắm từ đầu cầu Sì Gòn nha 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com